forever and ever and always

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không, còn lâu. Rõ ràng có chuyện gì đó không ổn ở đây.

Bắt đầu từ những điều hết sức nhỏ nhặt, như là lúc Soonyoung hôn tạm biệt Jihoon buổi sáng, cậu chỉ thở dài và tách ra nhanh hơn so với thường ngày. Hay là việc Jihoon không còn đợi hắn mỗi khi hắn về nhà muộn nữa, cậu lên giường nằm từ sớm, chỉ để lại cho người mới trở về một bóng lưng lạnh lùng. Tới lúc Soonyoung tan làm sớm thì Jihoon lại đã ăn xong xuôi bữa tối mà chẳng chờ hắn và rút lui vào studio tại gia để làm nhạc. Rồi khi có công việc công ty mà Soonyoung cần nhờ đến sự trợ giúp của cậu, việc mà Jihoon chẳng bao giờ phàn nàn khi làm, chàng nhạc sĩ chỉ thoái thác qua loa trước khi lủi ra khỏi nhà và lúc nào cũng hơn 10 giờ tối mới về.

Jihoon đôi lúc tỏ ra lạnh nhạt, Jihoon đôi khi vờ như không quan tâm tới Soonyoung. Nhưng Soonyoung biết rõ bạn trai nhà mình, và Jihoon không bao giờ như này với hắn cả.

Cậu có thể sẽ đẩy Soonyoung ra lúc hai đứa ở ngoài đường, nhưng cậu sẽ hôn Soonyoung ở bất cứ đâu chỉ có hai người họ. Cậu có thể sẽ lườm Soonyoung cháy mặt khi hắn gọi bạn trai nhỏ bằng các biệt danh khác nhau, nhưng đó rõ rành rành chỉ là nỗ lực để khiến hắn không để ý tới màu đỏ phơn phớt trên gò má của người thương mà thôi.

Những việc Jihoon làm bây giờ hoàn toàn chưa từng xảy ra trước đây.

Soonyoung không thể phủ nhận rằng hắn đang vô cùng lo lắng. Lo âu, bồn chồn, bối rối và cả đôi chút sợ hãi nữa, bởi hắn chẳng biết mình đã làm gì sai, vậy làm sao hắn có thể sửa sai được?

Thế nhưng lòng hắn lại cực kì tội lỗi mà thấy mừng thầm vì có thêm thời gian ở một mình để mà lên kế hoạch cho buổi cầu hôn. Hắn đang nghĩ chắc là hắn sẽ làm cái gì hơi khùng khùng lần nữa, có lẽ thuyết phục cả Seokmin cho ông anh này tổ chức trên cái du thuyền nơi hắn và Jihoon gặp nhau lần đầu (không phải cái có tên Jihoon ở trên đâu, đấy lại là cái khác nữa). Mọi thứ sẽ thật lãng mạn và cảm động rớt nước mắt và Jihoon sẽ kể cho con cháu về sau của hai đứa rằng papa chúng nó đã sến súa ngớ ngẩn như nào và Soonyoung sẽ chỉ cười, gọi cậu là thỏ bông bé nhỏ và hôn lên má cậu một cái thật kêu. Tất cả cơ bản mà nói thì sẽ tuyệt không chỗ chê.

Kế hoạch đang tiến hành ổn áp cực kì, Soonyoung đã cầm trên tay bản nháp đầu tiên cho ngày hôm đó. Hắn đang định làm một vụ trộm. Đó là ý tưởng hay nhất hắn có, bởi vào ngày đầu tiên hắn và cậu người yêu gặp nhau, có một tên trộm rất ư là nổi danh đã gửi thư tới tuyên bố về một vụ trộm sắp sửa xảy ra trên du thuyền. Hắn muốn diễn lại toàn bộ vụ đó, và khi hắn đỡ lấy Jihoon, cũng là lúc hắn sẽ ngỏ lời cầu hôn với tình yêu của mình.

Đang giữa chừng giải thích cho Seokmin nghe tại sao hắn cần mượn du thuyền nhà thằng bé thì Soonyoung nhận được một cuộc gọi từ Bệnh viện Quốc gia Seoul. Đầu dây bên kia hỏi hắn, anh Kwon Sooyoung phải không ạ? Anh có phải người được ghi trong số điện thoại liên lạc khẩn cấp của Lee Jihoon không? Đúng rồi. Vậy anh có thể đến Bệnh viện nhanh nhất có thể được không? Có chuyện gì vậy? Bởi vì Jihoon ssi vướng vào một vụ tai nạn giao thông và vừa được đưa tới Bệnh viện.

Soonyoung nếm trải cảm giác hoảng loạn tới chết lặng sâu sắc tới mức, trong nửa giây đầu tiên hắn tự hỏi, liệu hắn có phải mới chính là người bị tai nạn hay không vậy?

Soonyoung không biết mình đã tới nơi bằng cách nào; chắc là lái xe như điên đến, bởi vì chùm chìa khóa xe vẫn nằm trong tay hắn lúc chủ nhân chúng nó lảo đảo lao vào Bệnh viện Quốc gia Seoul và suýt thì tông vào bàn tiếp tân. Cô lễ tân tóc vàng đứng sau quầy cuối cùng cũng moi được tên của Jihoon ra khỏi miệng hắn sau vài phút lắp bắp đầy khó khăn và lời nhắc nhở hãy thở đã trước khi nói từ cổ, với giọng điệu bình tĩnh đầy chuyên nghiệp và một bên lông mày nhướng lên.

"Lee Jihoon đang ở phòng 615," cô tiếp tân vừa dứt lời, Soonyoung đã ngay lập tức lao đi, gần như đập tay vào nút gọi thang máy, bồn chồn nhấp nha nhấp nhổm. Hắn không bận tâm đến cái cách hai nữ y tá đột ngột ngoặt đường khác để đi vòng qua hắn, hay một cụ ông ngập ngừng xoay bánh xe lăn, nhanh chóng đổi hướng đi. Hắn chẳng còn nghĩ được gì khác ngoài Jihoon, Jihoon của hắn, cậu bị thương. Lỡ như là vết thương ở cổ tay thì sao? Hay là đầu bị đập ở đâu đó? Có khi... có khi nào cậu bị mất máu quá nhiều không?

Thang máy đi sao mà chậm quá. Não hắn đã nảy ra 7 cách khác nhau để có thể đến được phòng 615 rồi.

Đến lúc cái thang máy đặt được Soonyoung lên tầng sáu với một tiếng 'ting' lạnh lùng không cảm xúc, và khi cánh cửa thang máy mở ra với tốc độ chậm như bị thấp khớp, người đàn ông bên trong gần như đã phát điên. Hắn chạy dọc hành lang, tông thẳng vào phòng 614, để rồi phải gấp gáp nói lời xin lỗi vì đã khiến vị bác sĩ chuẩn bị bước vào phòng giật mình đánh thót. Sau đó, hắn chuyển hướng sang phòng bên, mở tung cánh cửa ghi 615, trong suốt khoảng thời gian đó gần như không dám thở mạnh.

Jihoon đang ngồi trên giường với Seungcheol và một y tá bận đồ trắng đứng bên cạnh, thi thoảng nghe thấy mấy tiếng càu nhàu hờn dỗi từ vị bệnh nhân duy nhất trong phòng. Cô y tá chăm chú băng bó một bên chân cho Jihoon, như thể không thấy một Choi Seungcheol đang xối xả mắng vốn đứa em. Cơ mà cổ có ngước lên khi thấy Soonyoung vấp phải chân mình lúc hấp tấp bước đến chỗ cậu người yêu.

"Jihoonie," Soonyoung thở hổn hển khi cuối cùng cũng được chạm vào Jihoon, vẫn còn ở đây, vẫn thân nhiệt ấm áp cùng hơi thở quen thuộc ấy. Hắn sờ khắp người bạn trai, Jihoon hơi hơi nhăn mặt lúc Soonyoung chạm vào vết thương nào đó khác trên người cậu. Thế nhưng chàng nhạc sĩ vẫn vươn tay chạm nhẹ vào cổ Soonyoung một cái trước khi thả tay lại xuống giường và quay đi chỗ khác. Cảm tưởng như thể một xô đá lạnh toát vừa dội thẳng vào người hắn, Soonyoung vẫn đành phải dẹp sự hoang mang tổn thương trong lòng sang một bên để kiểm tra Jihoon từ đầu tới chân.

Seungcheol, nãy giờ vẫn im lặng từ lúc Soonyoung bước vào, thở ra một hơi dài nặng nhọc đầy bực tức. Áo quần xộc xệch, nét mặt đầy vẻ không hài lòng, mặt anh vẫn còn hơi đỏ do toàn bộ vụ hét hò lúc nãy. "Anh chưa xong với mày đâu, Lee Jihoon." Cô y tá thắt nốt dải băng cuối cùng, khôn ngoan mà ngay lập tức rời khỏi phòng.

"Có gì nghiêm trọng đâu," Jihoon lầm bầm. Rõ ràng là đôi giày của cậu phải có gì kì khôi lắm, bởi cậu đang ngó chúng nó chăm chú tới mức Soonyoung tưởng như dây giày sẽ bốc cháy dưới ánh mắt cậu. "Em chỉ là có hơi... mất tập trung."

"Ồ, thế cơ á?" Seungcheol cười một tiếng, hiển nhiên là không tin, lông mày anh nhướng cao tới mức gần như biến mất dưới mái tóc. "Em mất tập trung đến mức gần như bước thẳng ra giữa đường chính luôn? Trong lúc đèn vẫn chưa chuyển đỏ?" Anh mím chặt môi, liếc nhìn Soonyoung. "Lee Jihoon, anh thấy rõ rành rành em không chỉ là có hơi lơ đãng đâu. Em phải luôn để ý xung quanh chứ, nhất là khi..."

"Được rồi, được rồi, thế nào cũng được," Jihoon ngắt lời anh. Cậu trừng mắt lườm Seungcheol, nhích người lùi ra xa khỏi Soonyoung nhưng vẫn không nhìn anh bạn trai lấy một cái. 'Em biết rồi. Em phân tâm. Em bị tai nạn. Còn bây giờ em chả thấy chỗ nào trong người có vấn đề gì hết."

"Lỡ như chiếc xe đó chạy quá tốc độ thì sao, Jihoon?" Seungcheol đáp trả, lúc này đã thật sự tức điên lên được. "Nếu anh không ở đó với em hôm nay thì chuyện gì sẽ xảy ra? Bây giờ cả bọn đã đang ngồi trong ICU, em thì nằm trong phòng cấp cứu, còn Soonyoung sẽ phát rồ với anh vì đã để người yêu thằng bé xảy ra chuyện."

"Vậy bây giờ chuyện tự dưng lại thành vấn đề của anh rồi hả?" Jihoon lảng đi. Cậu rụt vai, co người lại, và bỗng nhiên trông chàng nhạc sĩ sao mà nhỏ bé và đáng thương hết sức. Mấy dải băng trắng tinh trông đối lập hoàn toàn với ống tay áo rách rưới sẫm màu máu chỗ cánh tay Jihoon có vài vết xước.

"Không," Seungcheol lớn tiếng, nhưng rồi anh để ý thấy bên ngoài hành lang gần như vắng tanh không bóng người. "Không phải thế," anh thấp giọng lặp lại, "vấn đề bây giờ là em phải giải quyết cho rõ ràng cái chuyện trong đầu em đi, trước khi vì nó mà lại có thêm chuyện ngu ngốc gì xảy ra nữa." Ném cho hai đứa em ánh nhìn đầy ẩn ý lần cuối, anh giận dữ bước ra khỏi phòng bệnh, đóng cửa đánh rầm một cái.

Trong phòng chỉ còn lại một khoảng lặng đầy khó xử.

"Jihoonie," Soonyoung mở lời, thậm chí chính hắn cũng thấy được sự run rẩy trong giọng chính mình, "những gì Seungcheol hyung nói có đúng không? Em bị tai nạn vì... em mất tập trung hả?"

Jihoon nuốt khan. "Ừ," cậu khô khốc đáp, hắng giọng. "Em lúc đó có chút... chút lơ đãng."

"Liệu có phải chuyện liên quan đến lý do vì sao gần đây em lạnh nhạt với anh không?" Soonyoung hỏi, cố gắng khiến câu hỏi thật nhẹ nhàng, nhưng hắn vẫn biết mình đã thất bại toàn tập khi Jihoon ngẩng phắt lên. Họ chạm mắt nhau trong đâu đó khoảng ba phần tư giây, rồi Jihoon quay lại ngó gạch lát sàn với một sự chăm chú đến kì cục.

"Không," cậu nói, một lời nói dối không thể nào tệ hơn.

Soonyoung rên rỉ. "Em yêu--"

"Đừng có gọi em như thế," Jihoon sẵng giọng. Và đây không phải là cách mà cậu thường nói câu này, không giống chút nào với lời càu nhàu thực chất là ngầm cho phép như trước đây, mà giống như cậu đang thực sự tức giận khi nghe thấy cái tên ấy.

Soonyoung lặng người nhìn chàng trai trước mặt, rồi đưa tay vuốt mặt.

"Anh nghĩ bọn mình cần nói chuyện," hắn thấy mệt rồi, adrenaline trong người, thứ đã mang hắn tới được phòng bệnh này, giờ đây đã cạn kiệt. Hắn chỉ muốn mười bảy tiếng tiếp theo được ôm bạn trai nhỏ trong vòng tay không rời mà thôi. Nhưng khóe miệng Jihoon đã trĩu xuống tới một độ cong mà Soonyoung biết có nghĩa là hắn sẽ tiêu đời nếu chạm vào cậu bây giờ.

"Chắc vậy đấy," Jihoon đồng tình. Cậu đưa tay xoa xoa gáy, nghiến chặt quai hàm và cuối cùng cũng quay qua nhìn thẳng vào người còn lại, hỏi bằng giọng lặng lẽ, "Có phải anh muốn chia tay không?"

Có cảm giác như thể ai đó vừa đổ một xô, không, phải là một ga lông nước đá lên đầu Soonyoung. Hắn chỉ biết đứng đó, chôn chân xuống sàn nhà, cảm nhận rõ rõ ràng ràng mồ hôi lạnh trên da. Soonyoung không biết lúc này hắn đang có biểu cảm gì, nhưng hắn chỉ có thể gom góp sức mà điều khiển cái lưỡi, bỗng dưng trở nên quá khổ, của mình thốt lên được một câu vô nghĩa, "Cái gì cơ?"

Vẻ đau lòng hiện rõ trên khuôn mặt chàng trai còn lại trong phòng. Cậu mím môi thật chặt, rồi mở lời hết sức chậm rãi, "Em biết có lẽ... anh không muốn ở bên em nữa." Khi thấy người kia nhìn cậu với vẻ cực kì khó hiểu, Jihoon thở ra một hơi. "Em biết anh sẽ không bao giờ làm chuyện gì có lỗi với em."

Từ lúc nào câu chuyện đã chuyển sang chủ đề lừa dối hay không rồi? Soonyoung ngây người tự hỏi, như thể hắn đang ở một nơi khác, bị ngăn cách khỏi phòng bệnh này rất xa vậy. "Nhưng em sẽ hiểu mà, nếu như anh, em không biết nữa, thấy em nhàm chán quá. Bọn mình quả thật cũng ở bên nhau rất lâu rồi."

Soonyoung thực sự, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. "Đợi đã, cái gì cơ? Em thấy anh nhàm chán ư?" hắn hỏi, giọng bối rối hết sức. Jihoon nhìn hắn đầy kì lạ.

"Tất nhiên là không," cậu trấn an, như thể cái ý nghĩ Soonyoung là người chán ngắt là thứ nực cười nhất trên đời. "Anh là anh cơ mà."

"Và em thì là em cơ mà." Soonyoung đáp, một cảm giác kết hợp kì khôi giữa tuyệt vọng và khó hiểu đến tuyệt vọng dâng lên trong lòng hắn.

Jihoon chỉ nhăn mặt, khóe miệng giật giật. Chàng idol nhìn cậu một lúc lâu trước khi vuốt tóc, mấy ngón tay hắn mắc ngay vào một mớ tóc rối trên đỉnh đầu.

"Anh nghĩ là bọn mình hiểu sai ý nhau rồi, Jihoonie."

"Anh nghĩ em ngốc đến vậy sao?" Jihoon nói, ngờ vực liếc Soonyoung, đáp lại cậu chỉ là một cái chớp mắt từ người đối diện. Cậu rên một tiếng, úp mặt vào hai bàn tay. Dưới mắt cậu có quầng thâm mà Soonyoung dám chắc hai tuần trước vẫn chưa hề xuất hiện. "Thôi nào Soonyoung. Anh thường xuyên ra ngoài và không nghe máy lúc em gọi và thức rõ là khuya. Rồi thì có vẻ như lần nào em gặp anh cũng có cái... cô gái đó quanh quẩn bên cạnh. Anh biết vậy sẽ trông giống chuyện gì rồi đấy."

"Giống... chuyện gì cơ?" Soonyoung có thể cảm nhận được cái cau mày trên mặt mình càng lúc càng sâu.

Jihoon kêu một tiếng đầy đau đớn, như thể có miếng thủy tinh vào vừa cắt vào tay cậu vậy. "Giống..." cậu dừng lại, nuốt nước bọt và quay sang nhìn vào mắt Soonyoung. "Giống như là anh đang... quen người khác vậy."

Phải mất vài giây hắn mới hiểu được hết những lời ấy, và rồi Soonyoung dám chắc tim hắn vừa ngừng đập mất một giây. "Em... em..."

"Ừ," Jihoon thì thầm. Mắt cậu long lanh lạ thường. "Em biết. Và... và em nghĩ tốt nhất là chúng ta nên..." Giọng cậu nhỏ dần rồi ngừng hẳn, miệng mấp máy mấy âm tiết câm lặng - 'dừng lại' - nhưng không nói ra.

Nhưng Soonyoung lại thấy mừng, bởi hắn không dám chắc liệu hắn có thể sống sót nổi nếu như Jihoon nhắc đến mối quan hệ của hai người họ với bất cứ từ gì liên quan đến chia tay hay không.

"Anh... trời ơi, Jihoonie, không, anh đâu có muốn chia tay," ngay giây phút vừa hoàn hồn, Soonyoung luống cuống thốt lên.

Thế nhưng Jihoon chỉ ném cho hắn một ánh mắt không cảm xúc, và thế là Soonyoung kích động khua tay múa chân, làm đổ luôn một cái máy theo dõi nhìn thôi đã thấy cực kì quan trọng. "Anh thề, Jihoonie, anh không... anh không hề làm chuyện gì có lỗi với em hết!"

Jihoon nhướng mày như thể muốn hỏi, rồi sao?

"Anh chỉ đang cố... này, thôi được rồi..." Soonyoung nhìn quanh quất để kiếm chiếc nhẫn, để rồi nhận ra hắn không có mang nó theo, cái nhẫn đã bị bỏ quên ở góc sâu nhất trong ngăn tủ chung của hai đứa khi hắn vội vã chạy đến bệnh viện.

Soonyoung nghiến răng, đưa tay áp lên hai bầu má của cậu bạn trai. Làn da mịn màng của Jihoon mới mềm mại làm sao dưới những đầu ngón tay hắn, ít nhất là đến khi cậu tránh khỏi cái chạm của người đối diện. "Em phải tin anh. Anh không có quen ai hết. Anh chỉ đang định... kiểu nó không phải là... anh không hề..."

Một bên khóe miệng của cậu nhạc sĩ trĩu xuống theo đúng cái cách ám chỉ mấy lời của Soonyoung không có sức thuyết phục tí nào.

"Jihoonie, em—" Với một tiếng rên rỉ, Soonyoung quỳ một chân xuống sàn, bỏ qua cái cách hàng lông mày của Jihoon nhướng tận lên trán.

Tim hắn cũng vì thế mà nhảy thẳng lên cổ họng, hắn cảm nhận được rõ ràng máu nóng đang chạy hết lên tai, nhưng tất cả những gì hắn có thể thấy được lúc này chỉ là biểu cảm cùng đôi mắt mở to của người hắn yêu.

"Lee Jihoon."

"Em lấy anh nhé?"

Jihoon ngó hắn không chớp mắt, mặt ngơ ngác, miệng hơi hé ra. Nhìn cậu y hệt một con robot mà người ta quên thay pin. "Ơ..."

"Nhé em?" Soonyoung nói, hy vọng giọng hắn nghe không đáng thương đến mức thảm hại như tâm trạng hắn lúc này. Hắn liếm môi. "Jihoon."

"Được rồi, em thấy rối quá," Jihoon đáp. Cậu chớp chớp mắt rồi đưa một tay lên che miệng. "Anh... em cứ tưởng... không phải anh...?"

Soonyoung thấy môi mình như dính chặt vào nhau, hắn nuốt một ngụm rồi mở lời. "Anh đâu có lừa dối em," hắn nhỏ giọng. "Anh chỉ đang cố gắng nghĩ xem nên làm gì cho kế hoạch cầu hôn em thôi mà. Anh... thật ra đáng lẽ sẽ có một vụ trộm được dàn dựng nè, và anh đã định sẽ ngỏ lời với em trên con tàu hai đứa mình gặp nhau lần đầu. Anh đã rủ Seungcheol hyung đi mua nhẫn xong xuôi hết cả rồi, nhưng mà anh quên béng luôn nó ở nhà vì lúc nhận cuộc gọi từ bệnh viện thì anh hoảng quá, và anh biết là thế này không..." Jihoon cắt ngang lời luyên thuyên lảm nhảm của Soonyoung bằng cách kéo mạnh vạt áo hắn, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi anh bạn trai.

"Em xin lỗi," cậu nói, và Soonyoung thấy Jihoon đang mỉm cười với hắn, một nụ cười ngốc nghếch và cưng chiều tới mức hắn thấy lòng mình ấm sực. "Đáng lẽ em phải tin anh. Tin tưởng vào bọn mình."

"Đúng rồi đó," Soonyoung đáp lại cậu bằng một nụ cười toe toét trong khi tim thì đập thình thịch. "Không thể tin được là em lại nghĩ anh có thể làm gì có lỗi với em đó, bé cưng."

Rồi hắn hắng giọng một cái, ánh mắt người đối diện thật ôn nhu, mềm mại và ấm áp biết bao, khiến hắn chỉ muốn xây một tổ ấm trong đó và sẽ mãi mãi không bao giờ rời đi. "Nhưng em chưa trả lời anh."

Jihoon bật ra một tiếng cười, giọng cậu nhuốm chút run run. Bạn trai hắn trông ngốc nghếch một cách dễ thương tới mức Soonyoung chỉ muốn nhào vào hôn lên nụ cười ấy. "Ừa."

Soonyoung cảm thấy tim hắn như vừa vọt thẳng lên trời. "Ừa?" hắn hỏi, giọng tràn đầy hy vọng, và Jihoon gật đầu. Cảm giác như cả thế giới xung quanh hắn như biến chuyển, mọi thứ đều tươi sáng hơn, tuyệt vời hơn bao giờ hết, còn Soonyoung không thể nào ngăn khóe miệng mình nâng lên.

Hắn có cảm giác hắn sẽ chẳng bao giờ có thể hạnh phúc được như này nữa, nhưng rồi hắn cũng không thể đợi được tới khi khoảnh khắc hiện tại được thay thể bởi một niềm vui sướng lớn lao hơn nữa.

Vùi mình vào vòng tay của đối phương, hai người cứ ngồi trên giường ngốc nghếch cười với nhau và lắc la lắc lư, cho đến khi Seungcheol mở cửa bước vào và giật mình ho một tiếng rất kịch.

"Anh chưa thấy gì hết đâu nhé," anh tuyên bố trước khi nhanh chóng lùi ra khỏi phòng.

"Bọn em vẫn mặc quần áo đầy đủ mà!" Jihoon hét lên với ông anh.

"Nhưng mà tí nữa là không còn đâu!" Seungcheol gào đáp trả bằng giọng cảnh cáo, ngay sau đó là một tiếng xoảng rõ to cùng mấy câu xin lỗi đầy gấp gáp, cho thấy rõ Seungcheol vừa đụng vô một bệnh nhân lớn tuổi nào đó. Jihoon thở ra một hơi rõ dài, nhưng cậu không ngăn được khóe miệng mình nâng lên khi Soonyoung cúi xuống đặt một cái hôn lên môi cậu bạn trai.

"Thật ra bọn mình có thể nghe theo lời ảnh," Soonyoung gợi ý lúc họ tách ra. Một tay đỡ đầu Jihoon, mấy ngón tay luồn vào tóc cậu, hắn có thể cảm nhận rõ lúc Jihoon quay đầu liếc nhìn cái gối đằng sau.

"Anh nghĩ giường bệnh ở đây chịu được lực đến mức nào?" cậu hỏi, giọng đầy vẻ ngây thơ, Soonyoung đành vùi tiếng cười không giấu nổi trên môi mình vào cần cổ trắng ngần của cậu bạn trai.

Hạnh phúc với hắn là được ở bên Jihoon mà thôi.

===============================

Được rồi, yêu đương với Jihoon có lẽ không hạnh phúc đến thế.

"Cậu ấy cầu hôn trong phòng bệnh đấy anh," Jihoon hí hửng kể lúc cậu giúp Jeonghan chỉnh lại vạt áo vest và đưa anh một chiếc gương nhỏ để kiểm tra lại lớp makeup lần thứ tám trong năm phút vừa qua. "Người nào đó quên béng nhẫn ở nhà, xong rồi cũng chả mang bông hoa nào cho em luôn."

Jeonghan lắng nghe đứa em với vẻ đắc chí cực kì, tay vẫn không ngừng dặm thêm phấn lên mũi. Soonyoung thở ra một hơi dài, trong lòng hiểu rõ chuyện này sẽ chẳng bao giờ ngủ yên. Rồi họ sẽ già đi cùng nhau, và có lẽ khi cả lũ đã gần trăm tuổi, Jeonghan sẽ bắt hắn nhớ lại vụ cầu hôn fail khủng khiếp này giữa tiếng đọc xổ số cùng mấy lời kêu ca về thấp khớp.

"Em tệ quá em yêu ơi," Soonyoung nói, đưa tay chỉnh lại cà vạt cho Jihoon. Jihoon nhe răng cười với hắn, trông chẳng có chút ăn năn nào. Cậu sải bước rời khỏi phòng để giục mấy người phục vụ tăng tốc độ sắp xếp bàn tiệc cưới lên chút, nhưng không phải trước khi nhón chân, trộm đi của anh bạn trai một nụ hôn. Cái cách Soonyoung ngó theo Jihoon chằm chằm khiến Jeonghan phải đảo tròn mắt mà đập hắn bằng bó hoa cưới trên tay.

"Sau này cậu sẽ còn nhiều thời gian để ngắm thằng bé mà," anh bỏ lại một câu nhắc nhở lúc bước chân về phía cửa nhà thờ. Và Soonyoung chẳng thể nào trách anh được, vì ảnh có sai đâu.

Hắn có tất cả thời gian trên thế gian này mà. 

===============================

chúc mừng năm mới!!!! 🎉🎉🎉

một chap mới nhân dịp năm mới dành tặng các reader đáng eo đã theo dõi câu chuyện nhỏ xinh này cho đến bây giờ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro