1. Bình tĩnh !!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gì ? Mày hỏi tại sao tao lại qua Hàn á?"

Dưới cơn mưa rào như trút nước, Vũ Thanh Hà, hay còn gọi là Kim Min Jun chạy thong dong trên con đường trải nhựa ướt nhẹp với chiếc moto yêu thích của mình. Trên tay cầm treo lỉnh kỉnh hàng đống các túi giấy được bọc giấy bóng cẩn thận.

Kẹp vào tai chiếc điện thoại cảm ứng có ốp hình một thiếu niên tóc đen ngắn với đôi mắt phượng sắc nhọn, Min Jun cười ha hả như con dở người

"Bên đây vừa có hội chợ comicket có bán dou của anh Hibari ! Bên Hàn hiếm mở lại mấy sự kiện này lắm. Làm sao tao bỏ qua được "

Doujinshi do artist Hàn vẽ. Hàng limited không đấy!!!

Cô gái vừa dứt lời, người ở đầu dây bên kia chỉ biết thở dài tỏ vẻ đã quá quen

[ Mày đúng là con simp khùng nhất mà tao biết.]

"Quá khen quá khen ~"

Câu này cô nghe đến mòn lỗ tai rồi

"Mà mà- -"

Bốp!!

Bước chân khẽ khựng lại, thiếu nữ với mái tóc đen ngắn ngang cổ xoay đầu nhìn xuống dưới bờ sông.

Khó khăn quan sát trong màn mưa rào, Min Jun dừng mắt ở một vùng màu đỏ chói trên nền cỏ.

[Có chuyện gì thế Hà ? Trả lời tao nhanh lên]

".... Hùng, lát tao gọi lại cho mày "

Lập tức cất điện thoại vào túi áo, Min Jun rồ ga lao thẳng xe xuống bờ sông. Khi bóng dáng nằm trên đất kia ngày càng rõ ràng, cô cắn môi rủa thầm.

Chắc chắn là do hôm nay vẫn chưa hun ảnh của anh Hibari đủ 100 lần (?!??!!!) nên mới gặp xui rồi

Vớ lấy một cái khăn sạch cùng túi sơ cứu trong cốp xe chạy xuống, Min Jun bật cây dù ra che đi phần đầu của người kia.

Máu chảy ra từ phần gáy, sắc mặt nhợt nhạt, hơi thở rất nhanh nhưng mà lại nông.

"Cậu...cậu là..."chợt một âm thanh thều thào đứt quãng xuất hiện làm cô mở to mắt ngạc nhiên

Vẫn còn nói được!!

Min Jun huýt sáo, nhanh chóng bịt cái khăn vào sau gáy cậu ta, nói một cách chậm rãi như sợ người nằm dưới đất không nghe thấy rõ

"Đừng nói gì hết, giữ sức đi. Cố gắng hít thở sâu vào"

Cậu đã định ngủ mà.... Đây là ai vậy?

"Hình như không phải Taehoon...."

Lee Dowon là một đứa trẻ nhạy bén. Nên mặc dù đang trong tình trạng không tỉnh táo cậu vẫn biết người này đang giúp mình. Trong tầm nhìn lờ mờ, thứ duy nhất cậu thấy được là chiếc áo thun in hình một nhân vật anime kia...

"Vâng, ngay tại bờ sông. Tôi đã sơ cứu nhưng tình trạng của cậu ta vẫn còn rất tệ, xin hãy đến đây ngay"

Mưa xối vào người Min Jun như trút nước, cô cất chiếc điện thoại cảm ứng ướt nhẹp vào túi, đánh mắt qua mấy cái Goods được bọc kĩ càng trên xe mà thở phào.

Thánh vật vẫn không bị làm sao

"Tôi cũng muốn đưa cậu đến bệnh viện lắm nhưng mà không thể tùy tiện di chuyển được"

Nhẹ nhàng thít lại băng quấn quanh đầu, Min Jun chầm chậm đặt Dowoon xuống chiếc áo khoác được gấp gọn trên nền cỏ. May là nơi này gần gầm cầu nên có thể tạm thời tránh mưa ướt vết thương.

"Để coi... Lee Dowoon à?"

Đọc cái tên trên nhãn dán của chiếc đồng phục, Min Jun lẩm nhẩm.

15 tuổi? Mới lớp 9 thôi sao? Cái cậu này đã làm cái gì mà lại bị đánh đến mức này?

Thôi kệ đi, suy nghĩ về mấy việc không phải của mình nhức não lắm.

"Cậu sẽ cầm cự được đến khi xe cứu thương đến thôi." Min Jun xoa xoa mái tóc ngắn ngủn của mình

Đáng lẽ hôm nay phải là một ngày vui chứ?

Bịch bịch!!

Hàng mi dài rung rinh, khuôn mặt đậm chất phương Đông khẽ xoay đầu về phía tiếng bước chân đang ngày càng gần. Theo phản xạ, cô ngồi dậy, che chắn cho cậu trai đang nằm sau lưng mình

"Lee Dowoon!!"

Chất giọng trầm. Là con trai sao?

Lọt vào tầm mắt là một thiếu niên với vóc người cao ráo, chiếc áo đồng phục đính vào cơ thể càng làm nổi bật những đường nét săn chắc. Khuôn mặt điển trai hút hồn cùng mái tóc nâu sáng, người ngoài có thể không nhận ra nhưng với dân tổ cosplay như Min Jun thì biết ngay đó chỉ là nhuộm thôi

Ù uây cái body này mà đi cosplay là cực phẩm đó nha!!!

"Cậu là bạn của người--"

khi vừa thấy hình ảnh Dowoon nằm trên đất với phần đầu bị băng trắng cùng đôi mắt nhắm nghiền, nét mặt của người mới đến từ hồ hởi phấn khích ngay lập tức chuyển sang hoang mang ngơ ngác.

Cuối cùng là một cơn giận dữ kinh người như núi lửa phun trào bộc phát

"Mày đã làm gì Dowoon hả?!!!?"

Ơ...?

Đừng nói là cái tên này nghĩ cô đánh bạn cậu ta đấy nhé?

"Này này bình tĩnh. Không phải tôi--"

Nghiêng đầu né một cú đá vụt tới như tên bắn, Min Jun giật mình nhìn vẻ mặt đen kịt như quỷ tula kia. Liếc vào trong điện thoại, cô cắn môi lẩm nhẩm

Một chút xíu nữa thôi

"Chậc...."

Biểu cảm hoảng hốt ngay lập tức biến mất, thay vào đó là một cái nhếch môi nhẹ. Min Jun đứng thẳng dậy, đối thẳng mắt vào con dã thú hung dữ đang mất kiểm soát kia. Đôi đồng tử cong lại đầy thoải mái, phảng phất một chút khí lạnh

Và có lẽ lần đầu tiên trong đời, Song Taehoon nghe thấy một câu nói kì lạ đến như thế

"Hm, kiêu ngạo quá đấy, động vật ăn cỏ"

-------------------------------------------------------------------------------------------

Góc tác giả: Con bé này là một con simp hibari chính hiệu đấy. Nên thỉnh thoảng mọi người có thấy mất não quá thì xin hãy bỏ qua nhé

(* Nếu ai không biết Hibari Kyoya là ai thì xin mời đọc Katekyo hitman Reborn để biết thêm chi tiết :))))

*Lee Dowoon, em pé của mị ;(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro