Viết Tự Do Một Vài AU Linh Tinh [P.3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Prompt 5: Tắm
(Viết bởi @XiubaoMoMo)

Chẳng là, sau đêm mặn nồng ân ái lần đó, Trí Duyên Ưu và Thành Thái Huân tuy có thoả mãn được phần nào đó nhưng cũng mang không ít khúc mắc trong lòng.

Nhiều nhất thì có lẽ là họ Trí, sở dĩ nói như vậy, vì trong đêm xuân ấy chỉ mỗi y nói ra lời yêu, Thái Huân trừ rên rỉ, van xin, nghiến răng chịu đựng rồi lăn ra ngủ thì chẳng còn gì nữa. Sáng hôm sau thì lại bình thường như chưa có gì xảy ra, Duyên Ưu có cố gắng hỏi han, gợi chuyện thì cũng chỉ nhăn mặt cho qua.

Chuyện ấy tưởng chừng nhỏ nhặt vì không hiếm lạ chuyện chàng thiếp bên nhau mà cả lời chỉ nói được lời yêu chưa quá hai lần, nhưng mà nói thật thì, dù cho Duyên Ưu có cố phớt lờ hay cố không nghĩ tới nữa thì cũng hoàn toàn vô dụng, càng nghĩ càng khó chịu nên đành vùi đầu miết mải vào công việc. Làm quan cũng không đủ bận nên cố tình vùi đầu vào công việc quản lí tiệm vải, dạo này còn ăn nên làm ra nên việc nhiều lắm, làm cứ phải nói là không thở được vậy mà họ Trí lúc làm việc vẫn cứ bần thần lầm bầm cho được.

"Lẽ nào ta làm gì sai hay sao? Có khi nào Huân thật sự không yêu ta?"

Vừa lầm bầm vừa kiểm tra sổ sách trong quái vô cùng, người làm trong cửa tiệm nhìn thấy thì cũng có người thắc mắc, cũng có kẻ đã quen nên cứ mặc kệ, miễn là ông chủ không nhầm sổ sách hay kê sai lương của họ là được.

"Ông chủ! Có chuyện xảy ra rồi!"

Một nô tài hớt hải chạy vào, giọng rất hoảng, mặt thì đã trắng bệch ra, đầm đìa mồ hôi, khuỵu xuống giữa cửa lớn.

"Xe ngựa vận chuyển vải bị cướp rồi!"

Họ Trí nghe mà tỉnh cả người, vội vàng tiến đến đỡ kẻ kia lên hỏi han.

"Bị cướp? Ở đâu? Có ai bị thương không?"

"Ở...ở chân núi, bọn cướp phục kích rồi đánh lén chúng nô, nô may mắn chạy trốn kịp!..."

"Được rồi, dẫn ta đến đó! Người đâu, chuẩn bị ngựa, một vài người đi ở lại trong coi cửa tiệm và đến phủ gọi thêm người cho ta. Tuyệt đối không được để Thành Thái Huân biết chuyện trước khi ta về đấy!"

Ngựa rất nhanh đã được chuẩn bị, họ Trí cùng một nhóm thân cận đi theo tên nô tài ấy. Bản thân làm chủ trước nay chưa hề gặp chuyện cướp bóc này nên cũng lấy làm suy tư lắm.

Có lẽ nào do triều đình quản lý chưa tốt, sưu thuế cao mà dân chúng bần cùng hoá đạo tặc? Nhưng rõ ràng đã có nhiều chính sách giúp họ tăng gia sản xuất cải thiện đời sống rồi cơ mà? Hay đơn giản là toán cướp này từ vùng khác đến? Càng nghĩ càng thấy kì lạ, nhưng với chức vụ hiện tại thì việc này y phải giải quyết chứ còn ai vào đây nữa? Việc cũng không quá lớn, chắc hẳn bản thân sẽ giải quyết nhanh thôi.

"Sắp đến nơi chưa?'

"Thưa, sắp đến rồi."

Tên nô tài trả lời, càng dẫn đoàn người ngựa chạy sâu và rừng hơn. Cảnh vật u ám, chết chóc khiến vị quan họ Trí rùng mình, đường đi càng đi càng hẹp lại còn khúc khuỷu khó đi, rõ ràng không phải xuống chân núi mà là đang lên núi.

"Này, ta nghĩ là ngươi nhớ nhầm đường rồi đấy. Đường này rõ ràng không phải xuống chân núi."

Tên nô tài nghe Duyên Ưu hỏi thì chẳng đáp lời, hắn ta thúc ngựa một đường chạy biến vào rừng trước sự ngạc nhiên của quan tôi họ Trí, họ còn chưa kịp định hình thì nghe thấy tiếng la hét, hô hào, từ trong những góc khuất, cành cây, ước chừng vài chục tên sơn tặc đang mai phục xuất hiện, bọn chúng đều cởi trần, cơ thể to lớn như một bầy gấu núi, giữa ngực tất cả bọn chúng đều xăm Tam Túc Ô, sắc đỏ như máu.

"Có lẽ nào..."

Trí Duyên Ưu nhìn một lượt cũng đoán được đám sơn tặc này là ai, nhìn bọn chúng vừa đông vừa thiện chiến, ý đồ thì quá rõ ràng, sợ nếu bây giờ mà không sớm bỏ chạy thì khó toàn mạng mất. Duyên Ưu cùng hầu cận nhanh chóng thúc ngựa muốn chạy về hướng ngược lại, bọn sơn tặc nào đâu cho họ chạy trốn dễ dàng như thế, chúng cũng đã cho người bao vây phía sau quan tôi họ Trí.

Tên thủ lĩnh lúc này mới từ cành cây to nhất nhảy xuống đất, thân thể cường tráng, tay vác theo một thiết chùy to lớn, nhìn vị quan trên lưng ngựa một vẻ thư sinh hiền lành mà cười khinh.

"Khách đến chưa để ta mời chén rượu, miếng thịt mà đã muốn bỏ đi rồi à? Mà ta nghĩ ngài đây chắc cũng chẳng uống nổi của ta một chén rượu đâu nhỉ? Sợ là chỉ mới ngửi hương rượu đã ngất xỉu rồi thôi."

Trí Duyên Ưu biết tên đó đang muốn khiêu khích mình nên không vòng vo mà vào thẳng vấn đề chính.

"Các ngươi từ đâu tới? Mục đích gì?"

"Còn phải hỏi? Không phải tại triều đình các ngươi tận diệt Cao Câu Ly khiến bọn ta không còn chốn dung thân nên mới phải lưu vong, cướp bóc hay sao? Hôm nay vốn chỉ định đợi người giàu đến xin chút ngân lượng, nào ngờ người đến lại là một vị quan tuổi trẻ! Nhưng xui cho các ngươi, hôm nay chỉ có đi chứ không có về!"

Dứt lời, hắn ta huýt sáo, đám sơn tặc từ tứ phía xông tới, đao kiếm sáng loá trên tay.

"Cố gắng mở đường!"

Trí Duyên Ưu ra lệnh, bản thân cũng rút kiếm tiên phong đánh trả, tiếng binh khí va chạm chói tai vô cùng, do được huấn luyện kĩ càng nên thân cận của vị quan họ Trí hạ được không ít tên sơn tặc, nhưng quả thực bọn chúng quá đông lại còn chẳng sợ chết, hết tên này đến tên kia lao đến. Trí Duyên Ưu thân thủ không tồi vậy mà cũng đã bị chém trúng một nhát trên vai, ngã xuống ngựa.

"Đại nhân! Cẩn thận!"

Một tên sơn tặc nhân cơ hội chém xuống, may mắn Duyên Ưu né được, một đao chém tên sơn tặc trọng thương, máu bắn tung tóe.

"Chết tiệt... Trên đao của bọn chúng có tẩm độc sao?"

Quan binh họ Trí rơi vào thế bị động, co cụm ở giữa bị bọn chúng tấn công liên tục. Duyên Ưu vừa phải chiến đấu vừa phải chịu cơn đau do độc phát tán.

Tên thủ lĩnh nãy giờ đã muốn kết thúc con mồi, hắn hạ gục từng thân cận một rồi hướng ánh nhìn chết chóc về phía vị quan đã bê bết máu đối điện, cất giọng giễu cợt. "Thì ra nam nhân Tân La yếu ớt thế này! Ta còn tưởng thế nào! Chịu chết đi!"

Hắn vung cây thiết chùy to lớn đánh xuống, nhưng chỉ trong chớp mắt hắn đã thấy một bên mắt đau nhói, máu từ đó phun ra thành một dòng, la hét thảm thiết.

"Á á á!!!"

"Còn ta thì không nghĩ các ngươi xứng đáng làm người của Cao Câu Ly!"

Thành Thái Huân cùng quân cứu việc rất nhanh đã tìm thấy, thân thủ nhanh nhẹn cứu được Duyên Ưu trong gang tấc, thấy y trọng thương thì xót lắm, xin nhẹ của tên thủ lĩnh một con mắt thì có là gì?

Cung trong tay, hắn nhảy xuống ngựa, ung dung đi đến chỗ tên thủ lĩnh, bộ dạng tuy bình tĩnh nhưng ánh mắt sát khí đằng đằng.

"Làm gì mà gào rú như con lợn rừng bị cắt tiết thể? Mà kể cũng lạ, ta chưa thấy nam nhân Cao Câu Ly nào yếu như ngươi cả!"

Tên thủ lĩnh bị chọc tức thì điên lắm, mặt kệ con mắt đã bị phế mất máu vẫn đang chảy ròng ròng mà cầm chùy lao đến, từng đòn chùy giận dữ đập xuống rung chuyển, làm đất đá vỡ tung.

Nhưng dù thế cũng chỉ đổi được một cái nhướn mày của Thành Thái Huân, vị cựu tả tướng quân giờ đang cầm trong tay thanh kiếm của họ Trí nọ, chém hai nhát vào lưng tên bị thịt, nhát chém ngọt mà sâu, máu không chảy ra ngoài mà lại dồn ngược về đan điền.

"Chết tiệt! Ngươi rõ ràng cũng là người của Cao Câu Ly! Tại sao lại cản trở bọn ta, lại đi phục vụ cho quân giết vua cướp nước?!"

Tên thủ lĩnh chất vấn, thì ra hắn đã sớm nhìn thấy tín vật hộ mệnh đeo trên cổ mà họ Trí đã tặng cho họ Thành.

"Phải, ta quả thật là người của Cao Câu Ly, nhưng nói đến điều đó bây giờ thì sẽ cứu được ngươi một mạng à? Hay là thế nào? Bản thân có phản bội quê hương hay không thì có trời biết, đất biết, tự tâm ta biết, không cần một kẻ sắp chết như ngươi biết!"

Giọng nói lạnh lùng u uất, cầm chắc chuôi kiếm lao thẳng về phía tên thủ lĩnh xấu số, một nhát đã phế bỏ luôn con mắt còn lại của hắn ta. Lại thêm một vòng xoay kiếm, Thành Thái Huân chém đứt toàn bộ gân cốt của hắn ta, từ nay về sau hắn ta chắc chắn sẽ trở thành một tên phế vật, như vậy cũng coi như đã chết.

Quân tiếp viện cũng đã khống chế được bọn lâu la, nhanh chóng trói gô tất cả lại áp giải đi.

"H-Huân à..."

Thái Huân nhấc y lên lưng ngựa, rồi cũng leo lên ngồi phía sau.

"Về thôi, ta tính sổ với ngươi sau. Ngồi cho vững đấy!"

Nói rồi thúc ngựa chạy đi, để đầu Duyên Ưu tựa vào ngực mình. Hai người cùng một ngựa, khung cảnh này vậy mà lại có chút quen mắt, chỉ là, mọi thứ bây giờ đã đổi khác, thân phận cũng khác, ý niệm trong lòng về nhau cũng khác.

≪ ◦ ❖ ◦ ≫

"Tình hình sao rồi?"

"Thưa tả... à không thưa Thành công tử, Trí đại nhân không bị vết thương sâu nhưng chỗ vai bị chém trúng nhiễm độc. May rằng độc không gây chết người, nhưng tạm thời sẽ tê liệt vài ngày, không nên vận động mạnh quá."

"Ta hiểu rồi, đa tạ đại phu. Cho hỏi y đã tỉnh dậy chưa?"

"Lão phu có cho Trí đại nhân dùng ít an hồn hương nên có lẽ đến tối mới tỉnh dậy."

"Được rồi, đến sảnh sẽ có người đưa thù lao cho ngươi."

"Đa tạ Thành công tử, lão phu xin phép cáo từ."

Lão lang phu chắp tay cuối đầu rồi lững thững đi mất, để lại Thành Thái Huân đứng trước gian phòng đóng kín, đôi mày mỏng nhíu chặt từ từ giãn ra. Hắn từ tốn mở cửa, nhẹ nhàng đến mức sợ tên quan ngốc trên giường tỉnh dậy, mùi an hồn hương quẩn quanh trong không khí làm gián đoạn hơi thở của Thái Huân. Hắn nhịn ho, vuốt khẽ ngực.

"An hồn hương gì mà có mùi như nhang cúng vậy cà?"

Gió từ cửa sổ mở hé lùa vào, làm lay động màn lụa che đi bóng dáng nam nhân đang ngủ trên giường. Gương mặt anh tú, hiền lành nửa khuôn được trăng chiếu rọi, nửa còn lại lụa mỏng vuốt ve, rất động lòng người.

"Hay nhỉ, làm ta lo sốt vó mà còn ngủ ngon lành được?"

Thành Thái Huân bước đến giường, cử chỉ dịu dàng hiếm có ngồi xuống bên cạnh. Ngón tay trắng muốt đưa đến chạm vào cánh môi khép hờ của Trí Duyên Ưu, đáy mắt ánh lên tia yêu thương không tự chủ được.

"...Tại sao lại tự đi giải quyết mà không muốn nói với ta? Chê ta vô dụng không giúp được ngươi à?"

Nghĩ lại thì, việc họ đã lâu không gần gũi, chuyện trò đâu phải mới đây, mà đã kéo dài từ đêm hoan ái ấy. Thì ra không phải chỉ có mỗi họ Trí là mang nhiều tâm tư trong lòng mà cả họ Thành cũng có. Chỉ là hắn giỏi che giấu hơn, cũng chẳng hiểu được cảm xúc của bản thân, cũng chẳng hiểu những điều đó là gì, rối loạn ruột gan nên mới chọn cách im lặng như thế.

Nhưng rốt cuộc, Trí Duyên Ưu đối với hắn là gì? Tình yêu là như vậy hay sao? Hay là còn gì hơn như vậy nữa?

Sáng hôm đó tỉnh dậy trên giường, men đã bay biến hết, hoàn toàn tỉnh táo nhận ra tình cảnh hiện tại. Vừa nhìn thấy gương mặt hiền lành phía đối diện là tim đã đập loạn hết cả lên, chỉ là bản thân lúc đó vẫn không hiểu cảm giác đó là gì.

Hơi ấm, mùi hương của vị quan ngốc nghếch ấy từ trước đến giờ chưa bao giờ thay đổi. Lúc còn làm nô lệ, Thái Huân cùng tự ý thức được thân phận, dù có làm gì đi nữa thì chắc chắn không bao giờ mạo phạm chỗ riêng tư của họ Trí này, bản thân cứ cố gắng giữ khoảng cách bao nhiêu thì Trí Duyên Ưu ấy cứ đến gần bấy nhiêu, hay mở miệng dụ hắn ăn cùng y, dụ hắn đêm đông lạnh lẽo ngủ cùng một giường, đắp chung một chăn với y, hạnh phúc như mộng đẹp.

Nhưng rồi, họ Trí ấy thành thân, nương tử y rất xinh đẹp, còn nghe nói con trai sinh ra cũng thông minh lanh lợi. Họ Thành nơi chiến trận cố ép bản thân quên đi, cố gắng đem về nhiều vẻ vang thắng lợi, kiếm thêm chút tiền tài về sau mai danh ẩn tích. Đêm đó viết tâm thư cho y mắt cũng ướt hết đôi lần, nghĩ lại cảm giác ấy càng không muốn trở lại với họ Trí nữa. Nhưng càng không nghĩ lại càng nhớ nhung, nhung nhớ đó dần lớn, cứ thôi thúc trong lòng, rồi hắn bất chấp việc bản thân sẽ bị họ Trí trách hờn, sẽ phải nhìn họ Trí cùng gia đình hạnh phúc mà lòng sẽ ghen tị, cuối cùng cũng quyết định trở về một lần.

Đó có phải yêu không? Nếu có, tại sao đêm đó hắn không thể đáp lại lời yêu của họ Trí lần nào?

Trí Duyên Ưu có nói, bản thân không để ý chuyện người ngoài đàm tiếu, sẽ hết mực yêu thương hắn. Nhưng làm sao có thể biết được chuyện đó là thật hay giả? Y đã từng có nương tử, từng có con, thật sự có yêu một tên nam nhân đầu đất thô kệch như hắn không? Hay chỉ là ham muốn nhất thời cần nơi phát tiết?

"Tại tên ngốc nhà ngươi mà ta phải đau đầu thế này đây..."

Bàn tay Thành Thái Huân chẳng biết tự bao giờ đã chạm lên má của nam nhân đang ngủ. Thấy y vô thức dựa vào hơi ấm của lòng bàn tay mình mà hắn cứ thấy thương thương thế nào ấy.

"Có biết lúc thấy ngươi bị thương, tim ta đã dừng lại hay không hả? Ngươi sống khỏe không muốn lại muốn bản thân bị thương à?"

Cái cảm giác lúc được báo tin Duyên Ưu một mình đi xử lý đám sơn tặc nguy hiểm, tim Thành Thái Huân thật sự đã chững một nhịp. Cảm giác lo sợ cứ trào dâng trong lồng ngực, tâm trí lúc đó hệt như khoảnh khắc phụ thân đã trăn trối rằng người sẽ ở lại đất Cao Câu Ly này.

Có ai biết được, Thành Thái Huân đã đau khổ thế nào? Đã cô đơn thế nào? Hắn không muốn có thêm ai đó để yêu thương, vì hắn sợ lại mất đi họ thêm lần nữa. Hắn càng không dám thừa nhận bản thân cũng đã... đã nảy sinh tình cảm với tên Duyên Ưu, đã muốn hiến dâng tất cả cho người này.

Bàn tay đưa xuống nắm lấy bàn tay to lớn của vị quan họ Trí. Một nụ cười nhẹ nhõm, dịu dàng nở trên cánh môi mỏng như cánh hoa đào của hắn.

"Thật may vì ngươi không sao hết... Lần sau, nhất định sẽ nói yêu ngươi..."

"T-thế Huân mau nói đi, nói yêu ta..."

Trí Duyên Ưu chẳng biết đã tỉnh từ bao giờ, đang nhe răng cười ngốc với Thái Huân của y, nhìn thấy đối phương mắt trợn tròn mặt đỏ lựng thì càng cười táo tợn, mấy vết thương giống như còn chẳng thấy đau ấy.

"Ngươi! Duyên Ưu... ngươi...ngươi tỉnh từ lúc nào?!"

"Hề hề... Tỉnh từ lúc Thái Huân bước vào cơ, cái thứ hương liệu này chẳng có chút tác dụng nào hết..."

Thái Huân vẫn cứ đơ ra, nhận ra Duyên Ưu được nghe hết mọi thứ mình nói, mấy thứ yếu đuối hắn giấu mãi trong lòng cứ vậy mà bị đối phương nghe hết, cảm giác bản thân cứ như tên ngốc ấy, hơi ấm ức một chút rồi.

"Tỉnh dậy mà không nói với ta lời nào?! Có biết ta lo cho ngươi lắm không? Hả? Hả?"

Thái Huân mím môi tỏ vẻ trách cứ, nhưng trong lời nói vẫn cứ là dịu dàng. Hắn đỡ Duyên Ưu ngồi dậy, lấy bát cháo đầu giường bón cho y. Ăn rồi, Duyên Ưu ngoan ngoãn uống hết bát thuốc đắng kinh khủng khiếp mà nhăn cả mặt, nhưng thật sự uống xong thấy tươi tỉnh hơn nhiều, còn hơi chút vị ngọt trong miệng.

"Thuốc này... hay thật đấy! Ta chưa nếm qua vị này bao giờ, tưởng đắng thế mà lại ngọt."

"Là thuốc bổ của Cao Câu Ly."

Họ Thành trả lời gọn lỏn, hài lòng nhìn bát thuốc cạn sạch, ha, đắng thế vẫn uống được, hắn sẽ không thừa nhận rằng bản thân đã cố tính nấu đắng hơn bình thường đâu!

"Huân nấu cho ta à?'

Họ Trí mỉm cười, đưa một bên cánh tay không bị thương chạm đến tay khả ái không hay nói lời thật lòng của y. Thành Thái Huân không phản ứng gì, không rụt tay lại, cũng không nắm lấy, giống như vẫn còn đang nghĩ xem nên nói gì tiếp theo cho phải, nói ghét hay nói thương, hay dỗi mới được đây?

"Ừm... cũng dễ thôi. Thuốc của lão lang kia ta cảm thấy không đủ mạnh."

"Huân này!"

"Hửm?"

"Huân giận ta à?"

Thành Thái Huân mắt mở to rồi cụp xuống, che giấu đi những gì đang đọng trong đôi con ngươi mờ mịt.

"Ừm, ta rất giận ngươi!"

"Haha...ta biết ngay mà, ta x-"

Trí Duyên Ưu chưa kịp nói lời xin lỗi đã thấy cánh môi mềm nhẹ áp lên môi mình, mùi thanh mát lân la vờn mũi, lạ quá đi mất, chẳng hiểu sao chẳng hoa, chẳng cỏ mà lại thấy như được ôm ấp bởi ngàn ngọn gió tự do.

Thì ra, Huân không phải không yêu y, mà chỉ là, nam nhân ấy vẫn chưa biết cảm xúc đó gọi là gì.

Trí Duyên Ưu vui sướng đáp lại, định bụng vòng tay ôm eo mỹ nhân lại bị ghét bỏ đẩy ra.

"Ôm cái gì, người ngợm hôi như cú! Nào mùi máu, nào mùi thuốc, ta chẳng thích đâu!"

Họ Trí nghe bình phẩm xong cảm thấy cũng đúng, kéo vạt áo lên ngửi thử thì cũng nhăn mặt. Không nói không rằng đã muốn bò dậy khỏi giường, loạng choạng suýt ngã.

"Này! Làm gì đấy hả!"

Thành Thái Huân thân thủ nhanh nhẹn đỡ được, tiện tay bế thốc lên luôn. Trí Duyên Ưu kinh ngạc lắm, vung vẩy tay chân đòi xuống.

"Huân bỏ ta xuống đi...Ta ...ờm... ta muốn đi tắm cho đỡ hôi, với lại ta cũng nặng lắm..nên-nên là..."

"Đi tắm chứ gì?"

Nhớ lại năm xưa, đến chuyện tắm táp thiếu gia Duyên Ưu đã từng làm nũng với hắn thế nào. Nào canh pha nước nóng, nào chọn tinh dầu thơm, nào kì cọ cho y... Thái Huân nhếch mép cười, nhận thấy cơ hội xả giận đã tới rồi.

"Chủ nhân à~ Để nô hầu hạ chủ nhân đi tắm nhé~?"

≪ ◦ ❖ ◦ ≫

Trước đã nghe câu, mỹ nhân tức giận anh hùng rầu lo.

Trí Duyên Ưu đại nhân bây giờ tự thân trải nghiệm thì cũng đã biết bản thân từ nay về sau tuyệt đối sẽ không làm "đại mỹ nhân" nhà mình tức giận nữa. Nếu không thì, Thái Huân làm cái gì cũng sẽ mạnh tay hết đó, kể cả việc kì cọ cho y cũng thế.

"Hức....ai da! Huân...nhẹ tay chút! Đau chết ta mất!"

"Chịu chém được, chịu đánh được, chịu độc dược mà ta kì cọ lại đau?"

Nói rồi cố tình cọ mạnh lên gần phần vai tê liệt của Trí Duyên Ưu. Họ trong tình trạng thế này cũng đã nửa canh giờ rồi, tính luôn cả lúc Thành Thái Huân bế tên quan ngốc này đi tắm. Đừng nghĩ Thái Huân hắn trẻ con hay độc ác gì, tự tay hắn đã bế y vào đây, cũng tự tay đun nước cho y tắm, còn cẩn thận cho thảo dược vào nước tắm. Chẳng qua là càng nhìn thấy vết thương trên vai họ Trí thì lại càng thấy tức anh ách mà thôi.

"Nh-nhưng mà đau thật mà, hức hức...H-Huân xấu xa! Huân dám ức hiếp ta!"

Trí Duyên Ưu ngược lại biết thừa người kia đang giở trò xấu tính, nhưng bản thân ban đầu cũng làm sai, điều này bản thân tự chuốc lấy, chẳng dám phản kháng chỉ dám xin xỏ được tha. Nhưng càng xin thì Thái Huân của y càng kì cọ mạnh hơn, mà bên tay tê liệt không làm gì được, ức quá bắt đầu sụt sịt, mặt méo xệch.

Thấy vai họ Trí run run biết mình hơi quá tay rồi, Thái Huân lập tức ngưng kì cọ. Hắn gãi đầu lúng túng, xoay mặt tên ngốc ấy lại mỉm cười giảng hòa.

"Ôi trời! Coi ai đang mít ướt này? Đại nhân Trí Duyên Ưu lẫy lừng danh tiếng của ta đây sao?"

"Hức hức..."

"Khóc trông xấu thế chứ lại, sao nào, thấy ta làm sai với ngươi à?"

"Hức hức..."

"Này, này, đừng có khóc nhè nữa! Là ta sai, được rồi, ta sai, ta không làm thế nữa! Còn khóc là ta bỏ mặt ngươi đấy!"

Rõ ràng là bắt nạt người bị thương mà còn mở miệng đe doạ, Duyên Ưu thừa nước đục gào khóc ầm ĩ hơn. Tuy đã biết rõ tuyệt chiêu nước mắt ngắn dài y hay dùng để vòi vĩnh và nũng nịu với hắn, Thái Huân luôn tình nguyện lãnh trọn và chiều theo y. Lần này cũng vậy, hắn đành phải xuống nước làm hoà.

"Thôi được rồi, thôi được rồi! Đừng khóc nữa! Ta sai rồi. Ngươi muốn ta đền bù thế nào? Hay là, ngươi muốn gì ta cũng làm, được chưa?"

Vừa nghe thoáng qua tai thì gương mặt méo xệch của đại nhân họ Ưu liền ráo hoảnh, nước mắt lúc nãy bay biến đâu mất, môi nở nụ cười dâm tà.

"Ta... ta muốn ân ái cùng Huân lần nữa!"

Lời vừa thốt ra bỗng kéo mọi thứ thinh lặng, gương mặt của Thành Thái Huân chẳng biết là tức giận hay ngạc nhiên mà méo méo mó mó, đỏ lựng lên rồi lại tím tái.

"KHÔNG!!!"

"Hức... nh-nhưng mà khi nãy ngươi đã nói là... oà oà..."

"Đang bị thương thì làm sao...l-làm được?"

"Được mà! Ta hướng dẫn cho Huân là được mà! Đi, đi mà, đi mà!!!"

"..."

"T-thật ra thì... ta biết làm điều đó trong hoàn cảnh này có hơi kì lạ... nhưng mà, lần trước, chúng ta đều không tỉnh táo, ta biết ngươi khi đó là lần đầu tiên... nhưng mà lại không kiềm chế được bản thân, làm ngươi đau, làm ngươi chảy máu... nên... nên lần này nhất định sẽ bù đắp cho ngươi. Huân à... cho ta cơ hội, có được không?"

Trí Duyên Ưu chân thành nói ra nỗi lòng, bàn tay còn cử động được nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt đỏ như đào chín của mỹ nhân trước mắt. Lòng bàn tay to lớn ấm áp thành công khiến đối phương dụi vào, bờ môi ướt mềm cọ vào đường vân tay, lớp da có chút chai sạn.

"Tên ngốc này! Thôi được rồi, chúng ta sẽ làm, nhưng mà..."

"Nhưng mà?"

"Hôm nay phải để ta làm chủ!"

"Hể?!"

Thành Thái Huân nhếch cười ranh mãnh, không nhiều lời lôi tên quan ngốc ra khỏi bồn nước nóng, quấn vài lớp vải lau cho khô rồi bế thốc về phòng và hạ đặt xuống giường. Đầu óc Trí Duyên Ưu quay cuồng, ú ớ trong cổ họng.

Cửa sổ mở toang, trăng lạnh đẹp siết bao, ánh ngọc ngà ngà đậu lên gương mặt yêu kiều của Thái Huân đang ngồi đè trên bụng y.

Cảnh xuân nao lòng quá!

"Ngươi nói đúng. Lần đó thật sự rất đau đấy, cái tên xấu xa nhà ngươi! Bây giờ có hối cũng không kịp đâu."

Bàn tay trắng như sứ ấy đưa vào vạt áo lấy ra một vật thuôn dài, Duyên Ưu nheo mắt cố nhìn kỹ, ánh trăng nghiêng vào thứ ấy, thứ ấy phát sáng lành lạnh, làm họ Trí thật sự không dám tin vào mắt mình.

"Huân à?! Cái đó! Cái đó! L-là..."

Thái Huân không nhanh không chậm trút bỏ từng lớp quần áo, hơi thở nặng nề giống như nghẹn ứ trong cổ họng, bàn tay run rẩy đưa chiếc cự long bằng ngọc lên miệng, tự mình bôi trơn, miệng từ tốn liếm khắp thứ đồ chơi tinh xảo ấy.

Không như Duyên Ưu lo lắng, việc đêm đó tuy là rất đau nhưng lại mang đến cho Thái Huân một sự tò mò mới mẻ. Bản thân hắn chẳng hiểu sao lại muốn trải nghiệm cảm xúc ấy một lần nữa, tuy trong lòng phớt lờ hết lần này đến lần khác nhưng có lúc vẫn không nhịn được, may mắn trong một buổi dạo chơi lại với tình tìm được thứ này trong tiệm đồ cổ. Khá khó tin vì thứ này vừa to, vừa dày, từ kích thước đến hình dạng giống tính khí của Trí Duyên Ưu y như đúc, chủ tiệm thì bảo đây là vật quý ngày xưa được thờ phụng để cầu con đàn cháu đống, mùa màng bội thu, giàu có phồn vinh, nhưng đối với Thái Huân mà nói, nó giờ đây là vật lợi hại, đưa hắn tới nấc thiên giới.

"Hưm... ưm..."

Hắn tự giác cởi sạch đến khi bản thân chẳng còn lại gì, làn da vì xấu hổ mà đỏ lên từng mảng gợi cảm. Chân quỳ xuống hai bên, cặp đùi trong kẹp eo họ Trí ở giữa, mông tròn cọ qua cọ lại trên cơ bụng như tạc của người trượng phu.

"B-ba ngón tay làm sao mà đ-đủ chứ...!"

Nói rồi, mỹ nhân họ Thành mím khẽ môi đào, cự long bằng ngọc to lớn được hắn cẩn thận bôi trơn, đưa lên miệng mút mát, xong xuôi thì được từ từ đưa vào động xuân nóng rẫy. Dịch ngọt từ nơi ấy trào ra, rơi lộp bộp trên các múi bụng săn chắc của Duyên Ưu, không chỉ khiến đầu y ngày càng nóng mà còn khiến cự long thật sự ẩn dưới lớp vải mạnh mẽ giương cờ. Khó khăn di chuyển cơ thể muốn chạm vào mỹ nhân nhưng chỉ bị hắn hờ hững ấn xuống.

"C-chẳng phải đã nói, hôm nay để ta làm chủ hay sao?"

Thái Huân miễn cưỡng mỉm cười chẳng được bao lâu thì miệng lại vô thức há ra rên rỉ nỉ non, đầu cự long ngọc lạnh lẽo, thô cứng cứ như đang tàn phá hoa động yếu ớt, những đường vân ngọc kỹ càng khắc tạc cứ tra tấn cái lỗ ướt át, âm thanh nhóp nhép như rót mật vào tai.

"Ưm....ha... ư..."

Thành Thái Huân tầm mắt vừa ướt vừa mờ, thứ này lớn quá, còn cứng, tuy là cảm giác không tệ nhưng vẫn vô tình tự làm đau bản thân, mỗi lần bị cọ đau là cơ thể rúm ró co giật, nhưng vẫn cứ cố gắng đưa đẩy, còn chẳng dám nức nở tiếng nào.

"H-Huân à... hộc... ta... ta sắp bị ngươi đốt chết rồi!"

"Đợi một chút...ta... ưm!!!"

Thái Huân tự hành hạ bản thân đến mức mình sắp hết hơi mà không biết, khó khăn mới rút được cự long ngọc to lớn ra khỏi dâm động bấy giờ đã hé miệng. Vành thịt bên dưới sưng lên đỏ au, dịch dâm chảy tràn khe mông xuống hai đùi, trông vừa dâm dục lại vừa có nét cam chịu.

"Đến lúc rồi...ta... đủ rộng rồi."

Hắn hít một hơi thật sâu, bàn tay cẩn thận giải phóng tính khí đã hoàn toàn cương cứng của Duyên Ưu. Ánh mắt Thái Huân nhìn thứ to lớn ấy mà hơi nhập nhờn, thèm muốn, dâm động không kiềm được mà co giật theo bản năng. Mông từ từ nâng lên cao, đặt đầu khấc to lớn cạnh lối vào của chính mình, giữ mông lơ lửng trên côn thịt to dày. Hành động này chọc cho đại nhân Trí Duyên Ưu một bụng lửa đốt, vai cùng chẳng thấy đau nữa rồi, chỉ thấy nước bọt dồn thành tường dày mà nuốt xuống.

"Trí đại nhân muốn ta chứ?"

Thái Huân đột ngột dừng lại, đồng tử hướng thẳng về phía đôi mắt của nam nhân đối diện, đáy mắt đỏ lên chờ mong, đọng vài giọt sương nóng.

"Ta muốn, Huân à... Ta lúc nào cũng muốn ngươi!"

"Trí Duyên Ưu, ngươi... có thật sự yêu ta không? Có thật sự muốn ta ở cùng ngươi từ đây đến khi bạc đầu không?"

Giọng Huân nghe như nứt ra, hoàn toàn chẳng kìm nén cảm xúc nữa. Duyên Ưu hiểu đây chính là cơ hội để một lần nói hết khúc mắc, xác định trong lòng có nhau, cho nhau một danh phận.

"Ta, Trí Duyên Ưu, muốn cùng Thành Thái Huân suốt đời suốt kiếp. Trước đây những chuyện đã qua có sai có đúng, nhưng có trời đất chứng giám từ nay về sau, ta chỉ yêu Thành Thái Huân, chỉ thương Thành Thái Huân, trong lòng ta Thành Thái Huân là duy nhất. Không phụ lòng ái nhân!"

Thái Huân nghe được câu trả lời, bao nhiêu do dự trong lòng đều bay biến gần hết, hông dùng sức hạ xuống, dâm động nuốt gọn côn thịt, nước mắt tức thì cũng trào ra. Mông vừa đưa đẩy vừa mím môi cố giấu nức nở, lời yêu vô thức thoát ra khỏi miệng.

"Ta yêu ngươi, Ưu à, Ưu... hức... Ưu à... yêu... yêu ngươi..."

"Huân à! Ưm! Hự... từ từ nào, chậm thôi..."

Tiếng yêu còn hơn thuốc bổ, Trí Duyên Ưu chẳng hiểu lấy đâu ra sức mà bắt nhịp eo đong đưa, dùng dương khí ăn sạch từng ngóc ngách động dâm, không tha cho bất kì ngách thịt nào. Thái Huân bấy giờ đau là gì hắn cũng chẳng nhớ nữa, vừa nhấp mông vừa gầm gừ khe khẽ trong cổ họng.

"Ah! Ha... s-sướng... hức... sướng quá... ức..."

"Huân à, ưm... thả lỏng hơn đi nào..."

Duyên Ưu rầm rì rên, tay giữ chặt bánh mông tròn nhào nặn luôn tay, cảm thấy Thái Huân nghe lời thả lỏng thì lập tức hếch hông, đâm sâu đến tận cùng. Mắt Thái Huân trợn ngược, lưỡi vô thức theo miệng há to mà thè ra, tầm mắt vỡ tan, nước mắt trào ra giàn giụa.

"Ức... hư... hư... hư mất... hư mất... mông của ta hư mất... hức..."

"Huân, cúi xuống đây, ta hôn ngươi... ha... đúng rồi, ngoan quá!"

Trí Duyên Ưu dùng miệng túm lấy chiếc lưỡi đỏ đưa đến, mạnh mẽ, cuồng nhiệt dây dưa, nghe ái nhân bên tai nỉ non, run lên từng cơn thì vui thích lắm, khiến y quyết tâm đêm nay sẽ làm người ta sướng đến phát điên. Duyên Ưu dùng sức bật người dậy, dựa vào đầu giường, để Thái Huân có điểm tựa. Đúng như mong đợi, hắn ngay lập tức dựa vào hơi ấm ấy, hai tay vòng nhẹ qua cổ ái nhân, mông vẫn lắc lư trong vô thức.

"Lắc mông nhanh hơn một chút..."

Trí Duyên Ưu chẳng hiểu sao lại xấu tính lúc này, cứ Thái Huân nhấp mông một lần, lại tát mông hắn một lần, làm dâm động siết chặt, lép nhép trào nước dâm. Quả thật là ái tình khiến con người ta hư hỏng. Phải nói, nếu là phận nữ nhi thì Thái Huân đêm nay khó tránh được thụ thai, chỉ là, đó không phải là điều Duyên Ưu quá quan tâm nữa.

Người y yêu hiện tại là vị tả tướng mạnh mẽ quật cường, lúc nào cũng che giấu cảm xúc nhưng thực chất lại rất dịu dàng này. Y chẳng sợ thiên hạ, cũng chẳng sợ có lỗi với ơn trên, chỉ biết bản thân chẳng còn nuối tiếc gì với cuộc sống thưở xưa cũ nữa. Con cái có thì tốt, không có cũng chẳng xấu. Chỉ cần Thành Thái Huân vẫn là mặt trời chói đỏ trong ánh mắt của kẻ si tình là y, sống một đời an nhàn hạnh phúc.

"Huân à, hư... ư... Lòng thành đã tỏ, chúng ta đã uống rượu kết phu thê rồi... Nói yêu phu quân ngươi đi nào!"

"Hức ư... ư... yêu ngươi, yêu Trí Duyên Ưu... a... yêu phu quân..."

Trí Duyên Ưu cuối cùng đã có được câu trả lời y cần nhất, mạnh bạo đâm rút hành hạ dâm động đến mức mồ hôi nhễ nhại, tóc đen dài xoã tung. Hai tiếng rên rỉ cao độ cùng lúc vang lên, Thái Huân xuất ra lênh láng trên người, Duyên Ưu thì không nhanh không chậm bơm dâm động một bụng tinh dịch. Thái Huân sướng đến phát điên, không chống đỡ nổi nữa ngã về sau, không thèm để ý đến việc tinh khí nam tính vẫn còn cắm sâu trong người, cứ thế ngọ nguậy yếu ớt.

Trong ánh mắt mơ màng lại chính là gương mặt dịu dàng của ý trung nhân, lời yêu lần nữa được nói ra.

"Duyên Ưu à... ta yêu n-ngươi..."

Vị quan nghe thế liền mỉm cười như xuân sắc nở, rút ra rồi đâm lút cán trở lại.

"Ức... ưm... sướng quá... thêm nữa, chàng yêu ta thêm nữa, phu quân à..."

"Được, yêu thêm nữa! A, khoan đã...!"

Thì ra Duyên Ưu đã nhận ra bên dưới của Thái Huân nhếch nhác một mảng, cái lỗ thịt sưng tấy, đỏ ửng, cứ hé mở khó khăn giữ lấy tinh dịch bên trong.

"Huân à, ta nghĩ là...chúng ta dừng ở đây thôi."

"Tại sao chứ?" Thái Huân vẫn chưa tỉnh táo hẳn sau cơn cực khoái, yêu cầu bị từ chối làm hắn có chút hờn dỗi, lồm cồm muốn bò dậy rút ra. "Chàng chán ta rồi à?"

Nhưng Duyên Ưu chẳng chịu buông tay ra, cứ thể thuận lợi kéo người ngả vào lòng mình, bản thân thì nằm xuống, để Huân nằm trên người mình, nhẹ tay vuốt tóc mỹ nhân.

"Ôi, ta nào dám chán Huân của ta? Chỉ là... bên dưới của ngươi sưng lên rồi, làm tiếp sẽ đau lắm đấy!"

"Hừ... để ý điều đó làm gì?!"

"Phải để ý chứ? Huân của ta, ta quý nhất mà~"

Được dỗ ngọt khiến Thành Thái Huân mặt đỏ tía tai, thích chí vùi mặt vào lồng ngực của Duyên Ưu mà giấu đi má đào.

"N-nói gì vậy chứ?!"

"Cảm ơn Huân đã cố gắng vì ta."

"Cảm ơn ta?"

Thái Huân ngóc dậy khỏi ngực họ Trí, không hiểu vì sao y lại cảm ơn hắn. Chỉ thấy y mỉm cười ngây ngốc, má đo đỏ nom cũng đáng yêu.

"Thì... ừm, mọi thứ Huân đã làm vì ta. Ở bên cạnh ta, cứu ta về, chấp nhận ta. Huân à, tri kỷ của ta, n-...nương tử của ta, mỹ nhân c-của ta..."

Duyên Ưu đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị Thái Huân mắng vì to gan gọi hắn là nương tử, lại còn mỹ nhân. Nhưng trái với những gì y lo sợ, mỹ nhân của y cứ vậy nở nụ cười ngọt ngào, hạnh phúc hiếm thấy, đôi con ngươi nở to in hình Duyên Ưu sâu trong đáy nước trong vắt, và đặt lên môi y một nụ hôn say đắm.

"Ta yêu chàng, Trí Duyên Ưu của ta."

≪ ◦ Hết ◦ ≫

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro