Viết Tự Do Một Vài AU Linh Tinh [P.2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Prompt 3: Nô lệ

Câu chuyện này bắt đầu vào thời loạn Tam Quốc Triều Tiên, kể về cuộc đời một vị tướng trẻ họ Thành tên Thái Huân của vương triều Cao Câu Ly.

Sinh ra trong một gia đình nhỏ thuộc tầng lớp quý tộc, có cha là võ tướng cấp cao và mẹ là con gái nuôi của trưởng tộc vùng Mãn Châu, từ nhỏ hắn đã được rèn luyện võ thuật và lĩnh ngộ binh pháp. Đến tuổi 15 đã theo cha ra trận, tuổi 17 cùng cha chinh phạt bộ lạc du mục Khitan hùng mạnh ở Mông Cổ, tuổi 21 dẫn đầu một đội quân chống lại sự xâm lăng của nhà Đường.

Chiến tranh liên miên, người dân đói khổ nổi dậy khởi nghĩa làm quân đội triều đình ngày càng suy yếu. Đã thế, khi liên minh nhà Đường tan rã, vua nước Tân La bất ngờ trở mặt và tấn công vào kinh đô Bình Nhưỡng của Cao Câu Ly.

Cha và hắn đã cố cầm cự, bảo vệ mạng sống của quý tộc tôn thất và người dân. Các tướng lĩnh đã hợp sức trấn giữ kinh đô nhưng không thành, tất cả đều bị giết. Trong đó có cha của hắn, võ tướng Thành Hán Thuỷ.

Còn hắn được giao nhiệm vụ bảo vệ Cảnh Nguyên Vương mới lên ngôi. Đêm ấy, binh lính Tân La ồ ạt tràn vào cung cấm, xử lý hết thái giám cung nữ và những hộ vệ bên cạnh. Nhà vua lập tức đầu hàng, cùng đám tàn binh và quý tộc như hắn bị bắt sống làm tù binh, cùng trở về Tân La.

Từ một võ tướng kiêu hãnh ngút trời, trong thoáng chốc hắn đã trở thành bại tướng của một vương triều đã sụp đổ.

Một tù binh. Một nô lệ.

Đoàn tù binh khởi hành về Tân La từ rạng sáng, hắn cùng những quý tộc khác nối đuôi nhau bước đi theo xe ngựa chở nhà vua. Ít ra bọn chúng cũng biết điều, vì tình nghĩa liên minh năm xưa mà giữ thể diện cho phế đế. Còn bọn quý tộc hắn phải đi bằng đôi chân trần, áo quần mỏng manh, hai tay bị trói quặp ra sau và cổ nối với nhau bằng một sợi dây thừng. Xung quanh họ, những binh lính của Tân La trông phách lắm, mũi hếch cả lên.

Đúng rồi, kẻ thắng mà!

Cưỡi ngựa dẫn đầu đoàn tù binh là một vị tướng trẻ. Người này nghe tên là Duyên Ưu, con trai của một nhà quý tộc họ Trí ở Tân La. Mắt hắn ngước nhìn lên, chăm chăm vào gáy tên họ Trí, ánh nhìn rực lửa hận như muốn thiêu rụi đối phương.

Tên đó có giỏi giang gì mà làm dám bắt giữ hắn?

Tối hôm đó, quân lính dựng lều ngủ còn đám tù binh họ phải ngủ bên ngoài, túm tụm lại trước đám lửa tự phát. Họ được phát cho mỗi người một nắm cơm lót bụng, ngồi co ro cạnh nhau tìm kiếm hơi ấm trong cái lạnh giá về đêm.

Ngoài kia, hắn có thể ngửi ra mùi thịt nướng, của rượu gạo thơm nồng bọn chúng cướp được từ kho của ngự thiện.

Trong giây phút ấy, thù hận bỗng bao trùm lấy tâm trí hắn. Họ Thành hắn hận. Hận bản thân vô dụng, hận vua tôi hèn hạ đầu hàng quân địch, hận những kẻ đã giết gia đình hắn và những người dân vô tội ngoài kia.

Nước mất nhà tan, quả thật là chẳng còn gì cho hắn cả. Triều đại Cao Câu Ly huy hoàng một thời đã trở thành lịch sử. Nghĩ vậy, hắn quyết định sẽ từ bỏ chủ cũ, từ bỏ quê hương, từ nay chỉ có thể sống cho chính bản thân hắn. Nếu hắn có chết, thì hãy chết một cách đường hoàng, ngẩng cao đầu với khí phách của bậc đại trượng phu.

Hiện tại hắn đang lên kế hoạch bỏ trốn. Tuy vậy, việc này có chút khó khăn, bởi cổ đã bị quấn dây và nối với hai người khác. Hắn không muốn liên luỵ bọn họ.

Đang mải đắm chìm vào suy nghĩ riêng, hắn không để ý đến sự có mặt của tên ấy. Tướng Trí Duyên Ưu đi tới, mang theo một xấp chăn mền cho đám tù binh. Dưới ánh lửa bập bùng, gương mặt sáng sủa của y không một sợi râu, mang theo đường nét chín chắn kiên nghị, nhưng cũng toát ra sự phúc hậu. Gương mặt thư sinh ấy, làm quan văn thích hợp hơn làm võ tướng.

"Nào, mọi người chia nhau đắp vào kẻo lạnh. Ta thật xin lỗi vì không đủ lều. Đêm hôm sau, binh lính của ta sẽ sắp xếp một chỗ ngủ cho các vị."

Hắn đang ngồi nhắm mắt dưỡng thần, nghe chữ được chữ mất, cho đến khi có người bên cạnh bất ngờ chồm lên nhận chăn, kéo giật theo dây thừng ở cổ thì mở bừng mắt. Các quý tộc xung quanh hắn đang mừng rỡ với mớ chăn ấm, chỉ riêng hắn là từ chối nhận.

"Họ Thành kia, không đắp là chết cóng đấy!"

"Không cần."

Tướng Trí ngồi xổm xuống, ngang tầm mắt hắn. Ở cự ly gần, khuôn mặt hiền hậu thật thà kia lại trông thật muốn đấm.

"Ngươi là...?"

Hắn không trả lời. Tướng họ Trí này không cần biết họ tên hắn. Cùng lắm y chỉ là một tên tướng cỏn con làm nhiệm vụ canh gác, làm sao sánh bằng danh tướng là hắn.

Tướng Trí thở dài. "Ta đã có lòng như vậy, ngươi không nhận thì thôi." Nói rồi y đứng dậy bỏ đi.

Cứ nghĩ như vậy thì tên ấy sẽ để yên cho bọn hắn, nhưng không, y đã giữ lời, vào hôm sau lại ghé qua lều trại mới của đám tù nhân và phát thêm lương thực. Đã là kiếp tù đày thì y tử tế với bọn hắn làm gì, dù gì hắn cũng đâu có giá trị ở đất Tân La? Đừng mang ơn nghĩa gì. Cứ bỏ mặc hắn, để hắn còn có thể bỏ trốn khỏi nơi này. Hắn muốn ngao du thiên hạ, tung hoành giang hồ. Về sau sẽ chẳng còn ai nhớ về vị tướng trẻ họ Thành này nữa.

Hắn đã tự nhịn đói vài ba ngày và đang ngồi thu lu trong góc lều, hai bàn tay xoa lấy tấm ngọc bội hộ mệnh của mẹ đeo trên cổ, rồi chạm vào hình xăm con hổ trước ngực trái, là biểu tượng của gia tộc họ Thành.

Ngày đó hắn ghét xăm hình lắm, nhưng cha đã quả quyết hắn mang theo niềm tự hào của quý tộc Cao Câu Ly bên người. Tuổi thơ của một công tử may mắn đến nhường nào, được hưởng nền giáo dục tốt nhất, được cưỡi ngựa, săn bắn, chơi nhạc cụ, được kẻ hầu người hạ. Chính vì đa tài đa nghệ nên tính cách hắn cũng có phần cao ngạo, bướng bỉnh. Chinh chiến nhiều năm đã tôi luyện ra con người của hắn hiện tại.

Có tiếng bước chân lại gần làm hắn ngẩng đầu ngước nhìn lên. Tướng Trí Duyên Ưu nhét vào tay hắn một bọc vải với chăn ấm và ít lương khô. Lòng tốt một lần nữa bị hắn từ chối.

"Tại sao ngươi cứ...?"

"Người này họ Thành, huý là Thái Huân, con trai độc nhất của một dòng dõi quý tộc trong chúng ta, trước đây làm đến chức trưởng sử." Một người thấy hành động của hắn trẻ con nên bức xúc nói thay. "Cha hắn là đại tướng quân Thành Hán Thuỷ, sau việc thủ thành thất bại đã tuẫn tiết, nên chỉ còn hắn ở đây."

"Ồ..." Tướng Trí mở to mắt nhìn người trước mặt, đây quả thật là danh tướng Thành Thái Huân mà y đã nghe qua rất nhiều lần, cũng vô cùng ngưỡng mộ những chiến tích hiển hách của hắn ở vùng Tây Bắc. Họ cũng trạc tuổi nhau thôi, chỉ tiếc rằng lại phải gặp ở tình huống trớ trêu này.

Thái Huân hừ lạnh, thở ra một làn khói nặng nhọc, cũng chẳng thèm đáp trả.

Duyên Ưu buột miệng, "Tài năng mà chịu phận nô lệ thì phí quá!"

Như phát hiện mình lỡ lời, y vội vã quay đi, phất chiến bào bỏ ra ngoài.

-ˋˏ ༻❁༺ ˎˊ-

Chẳng biết đi đến ngày thứ mấy rồi, ý định bỏ trốn của hắn ngày càng xa vời. Tướng Trí dường như đang bỏ hắn vào tầm mắt mọi lúc mọi nơi, hắt hơi xì mũi một phát y cũng biết. Đành phải thay đổi kế hoạch, sau khi bị bán vào làm nô lệ nhà nào thì bỏ trốn cũng không muộn. Hắn giỏi võ thế kia, đâu ngán gì ai.

Cho đến khi hắn biết được mẹ hắn cũng bị bắt làm con tin, trong đoàn tù nhân nữ theo sau chậm hơn họ một ngày đường.

Hôm ý niệm chạy trốn của hắn bị dập tắt cũng là hôm ý thức rời bỏ cơ thể hắn.

Đang bước đi chầm chậm trên đường, bỗng dưng hai chân hắn nhũn ra, đầu gối khuỵu xuống. Toàn thân cứ như bị kéo về phía dưới, cúi đầu ôm chầm lấy đất mẹ Cao Câu Ly lần cuối và hoà vào những linh hồn khốn khổ đã đổ máu xuống đây. Họ Thành không nhận ra rằng bản thân sau nhiều ngày bỏ đói đã hoàn toàn suy kiệt mà ngã bệnh.

Lính canh đi tới, tưởng tù binh lười biếng nên dùng roi quất vào. Quất đến roi thứ ba mà hắn vẫn bất động. Sau đó tướng Trí vội vã xuất hiện và kiểm tra tình hình, phát hiện tình trạng người này vô cùng tồi tệ. Suy nhược cơ thể nghiêm trọng, trên người đầy thương tích. Có những vết cắt máu còn đang chảy, kiểm tra vết thương hở thì thấy chúng đã lở loét, bốc mùi.

Hoảng sợ, y cõng lấy hắn và gấp rút cho gọi thầy thuốc, những ngày sau còn đem hắn ngồi cùng trên lưng ngựa. Mặc kệ sự phản đối của cấp trên lẫn cấp dưới, y một mực muốn cứu lấy vị bại tướng này. Tướng họ Trí tin rằng nếu ông trời đã sắp đặt cho y gặp hắn, thì mối nhân duyên này sẽ cho y một vị bằng hữu tài giỏi và đáng tin cậy.

-ˋˏ ༻❁༺ ˎˊ-

Khi mở mắt tỉnh dậy, khung cảnh trước mặt Thái Huân khác hoàn toàn với núi rừng Cao Câu Ly. Căn phòng ngủ lạ lẫm làm hắn lập tức cảnh giác, nhưng cơ thể cứ như bị dính xuống giường, không tài nào cử động.

Đã trong một khoảng thời gian rất dài, hắn đã mơ về phụ mẫu, về cố hương xa xôi. Giấc mơ chập chờn nửa thực nửa ảo, cứ như thể đây là chuyến dạo chơi cuối cùng trước khi hắn đi xuống địa phủ. Cuộc đời ngắn ngủi này, những thứ hắn gửi gắm tâm tình vào nay đã biến vào hư vô, chẳng gì có thể níu kéo hắn nữa.

Khoan đã... hắn còn... còn mẹ hắn... ở Tân La...

"Khụ... khụ... Ta... Ta đang..."

"Tỉnh rồi à?" Giọng của tướng Trí Duyên Ưu vang lên, hắn xoay đầu chạm vào ánh mắt mừng rỡ của y. "Thật là may quá!"

"Ta... đang... ở..."

"Ngươi đang ở kinh đô Khánh Châu, trong nhà khách của dinh phủ họ Trí ta." Đã cởi bỏ mặt nạ nghiêm nghị của tướng quân, Duyên Ưu cười tươi tắn, miệng thao thao. "Ngươi bị sốt rất cao, mê man mấy ngày, bọn ta tưởng sắp chết đến nơi rồi. À, suýt phải bị cắt chân vì hoại tử đấy."

Tại sao phải là tên này? Hắn không cần sự giúp đỡ của y! Hắn không cần gì cả...

"Ta đã cứu sống ngươi, còn trả giá rất cao để mua nhà ngươi về làm nô lệ cho phủ của ta. Vương gia biết ngươi là tướng nên nằng nặc muốn mua ngươi, đấu giá với lão ấy chẳng dễ dàng gì."

Thái Huân chỉ biết sơ sài về gia tộc Trí này. Họ Trí là một trong những dòng họ của quý tộc Tân La, chủ yếu là chân cốt nên không quá có nhiều tầm ảnh hưởng như thánh cốt họ Kim, Phác, Lý. Chức tướng lĩnh của Duyên Ưu là tầm trung thôi, vì y còn quá trẻ.

"Tại sao... lại cứu ta?" Thái Huân giận dữ hỏi. Tên ngốc này toàn làm những điều vô nghĩa, cứu mạng và mua một bại tướng của quân địch với giá cao về để làm việc của người hầu trong phủ. "Cứ quăng xác ta bên đường cho quạ mổ diều tha đi!"

Thà chết làm ma ở Cao Câu Ly, còn hơn làm cu li trên đất Tân La.

"Tại sao ta lại làm thế?" Duyên Ưu bỗng lớn giọng, khoanh tay. "Họ Thành tên Thái Huân kia, tự là Dương Minh, từ lâu ta đã nghe danh của ngươi, ngưỡng mộ tài trí và chiến công của ngươi trên đất Cao Câu Ly. Chúng ta ngang tuổi mà ngươi đã mang chức trưởng sử, một anh tài hiếm có trong quân đội. Dù hai ta là kẻ thù, ta cũng không phải là loại người đê hèn, ti tiện, thấy chết không cứu."

"Ta không cần!"

"Cần hay không thì giờ ngươi đã nợ ta một mạng. Ta mất một mảnh đất để mua ngươi về, hy vọng sau này sẽ được đền đáp xứng đáng!"

Trong lòng hắn hiện chỉ có sự bất mãn, đã vậy sức còn yếu, chẳng buồn cãi tay đôi với thiếu gia nhà này.

Duyên Ưu thở ra, giọng trở về nhỏ nhẹ. "Ngươi ở thân phận nô lệ này vì quân chủ ngươi không tốt. Giờ ta là chủ mới, nhất định sẽ không bạc đãi ngươi."

Hắn bất lực nhắm mắt, quay đầu đi chỗ khác. Một phần của hắn mong đây chỉ là cơn ác mộng, rằng người trước mặt hắn sẽ tan biến khi hắn tỉnh dậy lần nữa. Tuy vậy, phần còn lại đã tự nhận thức tình cảnh hiện tại. Duyên Ưu nói đúng, hắn nợ y một mạng, cùng một số tiền khá lớn. Cha hắn dạy phải sống trượng nghĩa, có ơn phải trả ơn cho đủ.

Duyên Ưu không biết nô lệ của y đang nghĩ gì, hẳn là kẻ có cái tôi cao ngất như Thành Thái Huân khó chấp nhận chuyện trở thành tầng lớp thấp nhất trong xã hội này. Thiếu gia họ Trí lặng lẽ tiếp tục quan sát.

Tuy là võ tướng như dung mạo Thái Huân đẹp như tranh vẽ, nét phong trần bụi bặm trên xa trường hoà hợp cùng nét thanh thoát mềm mại của một quý tộc. So với những cô gái Tân La y từng gặp, có lẽ hắn còn đẹp hơn mấy phần. Nước da trắng như tuyết, mày lá liễu, mắt một mí, mũi cao, miệng nhỏ, trông đâu khác gì quý cô nương yêu kiều núp sau tấm rèm che. Nhưng kèm theo đó lại là khuôn hàm vuông vắn, cần cổ to dày và thân hình cao lớn, săn chắc. Mái tóc đen dài được xoã ra, nhiều lọn được tết cầu kì, phần đuôi hơi xơ do bị cháy nắng.

Có mấy lần, vài người trong quân ngũ thấy sắc đẹp của hắn đã ngỏ ý muốn cho hắn làm quân kỹ, bị Duyên Ưu từ chối thẳng thừng. Khi còn là võ tướng, chắc Thành Thái Huân là đối tượng kết hôn của nhiều tiểu thư nhà quyền quý. Tiếc nhỉ, giờ thì hắn là người của y rồi.

"Nào, gọi ta hai tiếng 'chủ nhân' đi!"

Thái Huân giật mình, môi tự động mím chặt. Đúng là bướng bỉnh mà!

"Ngươi muốn phục vụ cho gia tộc này, hay muốn bị cống vào cung làm thái giám, hử?"

Nghe thế, hắn có vẻ hơi sợ. Từ từ mở đôi mắt hẹp dài, ánh mắt chạm vào khuôn mặt vô cảm của y. Khoé môi mỏng mấp máy.

"C-chủ nhân..."

"Giỏi lắm!" Y mỉm cười, hài lòng xoa đầu hắn.

Con hổ của Cao Câu Ly, cuối cùng cũng bắt được hắn rồi!

-ˋˏ ༻❁༺ ˎˊ-

Từ hôm ấy, Thành Thái Huân, hay được thiếu gia Trí gọi là Huân, trở thành người ở mới tại dinh phủ gia tộc họ Trí. Tuy mang thân phận nô lệ, đám người ở nhận ra ngay sự khác biệt trong cách Huân được thiếu chủ đối xử - như một người bạn.

Ngoài đi theo làm những việc vặt trong phủ như dọn cơm, mài mực, đọc sách, ghi chép cho thiếu gia, thời gian còn lại hắn được phép ở trong thao trường luyện võ, hoặc trong thư phòng đọc sách binh pháp, không thì xuống bếp ăn vụng. Xem ra làm nô lệ cũng nhàn, Trí Duyên Ưu dung túng cho kẻ như hắn muốn đi đâu thì đi, làm gì thì làm, miễn đừng ra khỏi phủ mà không có y đi cùng. Hắn cũng đang dưỡng sức nên chẳng cần đi xa, có việc thì viết thư nhờ bồ câu gửi chọ mẹ hắn, người đang làm phụ việc ở một tiệm thuốc chuyên cung cấp dược liệu cho ngự y.

Thiếu gia Trí lập công trạng ở Cao Câu Ly, được thăng lên làm giám quân và chuyển về làm việc ở kinh thành, chủ yếu giám sát việc huấn luyện và tuyển quân trong đội thị vệ. Ngoài những hôm ra ngoài làm việc, ngày y nghỉ phép ở nhà cũng là ngày y lôi hắn ra làm phiền.

"Huân ơi, hôm trước thấy ngươi luyện chiêu kiếm hay quá. Hôm nay ngươi dạy ta chiêu đó nhé?"

"Huân à, chơi cờ cùng ta đi!"

"Huân ơi Huân à, hôm qua ta đi bộ nhiều, chân đau quá! Ngươi bóp chân cho ta được không?"

Thiếu gia Trí ngoài phủ là vị giám quân nghiêm nghị, chính trực, còn trong phủ là một tên nhóc con thích nhõng nhẽo với hắn. Thái Huân hắn là tướng chứ có phải bảo mẫu đâu mà đòi chải tóc, bóp chân, hát ru cho ngủ? Hắn mà từ chối là y sẽ giả vờ trưng ra bộ mặt mếu máo rầu rĩ, mắt rưng rưng, nói rằng Thái Huân sống trong dinh phủ thoải mái như thế, chút việc cỏn con cũng không làm giúp. Rồi lại nhắc về cái lúc y cõng hắn, cứu hắn, mua hắn về chăm sóc.

Thái Huân nghe vậy, đành ngậm ngùi chịu thua, quỳ xuống bóp chân cho chủ nhân.

Một hôm, thiếu gia Trí bất ngờ hỏi, "Thái Huân, ngươi sống ở đây cảm thấy thế nào?"

"Nô cảm thấy thoải mái ạ." Lâu dần, hắn cũng quen được cách nói chuyện xưng hô của nô lệ, kẻo lại bị gia chủ Trí Thưởng Thái, là phụ thân của Duyên Ưu, lấy cớ quở trách.

"Thế ngươi... ngươi muốn ở bên ta đến bao giờ?"

"Nô bao giờ trả hết nợ thì mới đi ạ." Hắn không muốn bị trói buộc ở đây cả đời, đó là điều chắc chắn. Dù thâm tâm đã có thiện cảm hơn với thiếu chủ, hắn vẫn luôn nhắc nhở bản thân đây là mối quan hệ chủ-tớ, chẳng phải bằng hữu ngang hàng.

"Ngươi có biết khi nào trả hết nợ không?"

"Nếu tính vào tiền lương của nô dùng để trả lại số tiền chủ nhân đã bán đi mảnh đất chuộc nô, thì phải làm cả ba đời nô dịch ạ."

Nói xong hắn cúi đầu, tiếp tục bóp chân cho thiếu gia. Đó là sự thật chế độ nô lệ tàn khốc ở Tân La. Người từng làm quý tộc như hắn cũng biết rất rõ điều này. Thái Huân từng nghĩ, một khi Trí Duyên Ưu chán hắn, hắn sẽ tự động bỏ trốn, xem như đã trả hết nợ và cắt đứt mối nghiệt duyên này.

Nhưng có lẽ Duyên Ưu không nghĩ giống hắn. Y hắng giọng, nói, "Không cần đâu. Một khi trở thành gia chủ dòng họ Trí này, ta sẽ thả tự do cho ngươi. Lúc đó, chỉ hy vọng ngươi đừng quên ta. Xin nhớ, ta luôn quý trọng nhân tài là ngươi, sẽ không để ngươi phí hoài thanh xuân ở trong cái dinh phủ này."

Thành Thái Huân xem nó là một lời hứa, giữ nó thật kĩ trong lòng.

-ˋˏ ༻❁༺ ˎˊ-

Cuộc sống chủ-tớ cứ thế bình dị trôi qua, thoáng chốc đã hơn ba năm. Mối quan hệ của họ ngày càng thân thiết, hiểu nhau như thể tri kỷ. Những hôm chơi cờ thâu đêm, ngồi dưới gốc đào uống rượu ngâm thơ, đấu kiếm nơi thao trường, họ như hoà vào làm một, nhìn thấu được tâm can nỗi lòng của đối phương. Ánh mắt của Duyên Ưu vẫn hiền hoà như ngày đầu, sáng lên mỗi khi trò chuyện cùng hắn, cong cong như trăng khuyết khi y cười với hắn.

Thái Huân có cảm giác kì lạ mỗi lần nhìn vào ánh mắt ấy. Nó làm tim hắn nhói lên từng cơn, nghĩ đến một ngày sẽ không còn nhìn thấy ánh mắt kia nữa.

"Huân à, ta quý ngươi lắm, ngươi có biết không?" Duyên Ưu trong một lần say xỉn đã thốt ra. "Ta muốn giữ ngươi lại bên ta, mãi mãi."

"Chủ nhân định nuốt lời à?"

"Ư... không phải. Ta chỉ... muốn cưới ngươi, để ngươi không bỏ ta đi nữa."

Lời nói điên khùng của kẻ say, Thái Huân hắn sẽ không để bụng. Thiếu gia của dòng họ Trí sắp có hôn sự sắp đặt với tiểu thư họ Thôi, vài con trăng tròn nữa sẽ thành hôn rồi.

Cùng lúc đó, chiến tranh bắt đầu nổ ra trên lãnh thổ Cao Câu Ly cũ với vương quốc Bột Hải. Triều đình huy động nô lệ phục vụ trong quân đội, lập ra giấy cam kết, nếu còn sống sót qua hai năm sẽ được trả tự do.

Nhận ra đây là cơ hội nhanh nhất để thoát kiếp nô lệ, cùng lúc trở về Cao Câu Ly, Thái Huân đã bí mật đầu quân. Với lịch sử lập chiến công, vị vương gia họ Kim đã lập tức phê duyệt cho hắn làm chỉ huy một đạo quân bộ binh.

Hôm hắn trốn khỏi phủ và xuất quân, cũng là đêm trước ngày thành hôn của thiếu gia họ Trí. Trước đó hắn đã viết một bức tâm thư ngắn, nhờ quản gia gửi giúp:

Chủ nhân à, khi chủ nhân đọc bức thư này, nô đang điều quân ra trận đánh Bột Hải. Suốt ba năm qua, chủ nhân đã đối xử vô cùng tốt với nô, nô cảm kích lắm, tuy vậy, nô vẫn muốn chiến đấu để được tự do. Nếu sống sót qua hai năm, nô nhất định sẽ về thăm chủ nhân một lần. Trong lúc đó, xin chủ nhân và gia quyến hãy giữ gìn sức khoẻ.

Vài đêm trước đó, Duyên Ưu đã vừa uống rượu vừa khóc lóc với hắn, gặng hỏi mãi cũng chẳng nói nổi vì sao khóc. Y chỉ biết khóc, khóc mãi, nắm chặt lấy tay hắn và cầu xin lời chúc phúc từ tri kỷ. Còn nói, muốn hắn có mặt trong ngày trọng đại nhất trong cuộc đời.

Tiếc rằng, mối duyên của họ chấm dứt đột ngột như thế. Trí Duyên Ưu thì yên bề gia thất, còn Thành Thái Huân đang ở phương xa, tuốt kiếm đánh đuổi kẻ thù khỏi Tân La.

-ˋˏ ༻❁༺ ˎˊ-

Hứa rằng sẽ đi hai năm thôi, nào ngờ đâu chiến tranh kéo dài liên miên, lần lượt những vương quốc lân bang xâm chiếm Tân La, đều bị đội quân của Tân La tiêu diệt. Thành Thái Huân từ một chức chỉ huy không tên nhỏ nhoi, tuy trên giấy tờ thân phận là nô lệ nhưng đã được đặt cách thăng làm kỵ đô uý, rồi lại thăng đến chức tả tướng quân, tiếp tục phục vụ triều đình thêm bốn năm nữa trước khi cáo quan rời ngũ.

Vua và vương gia thấy vậy thì tiếc lắm, nói rằng năm xưa thật sai lầm khi không mua được hắn. Thái Huân nghe vậy chỉ cười thầm.

Không biết chủ cũ của hắn như thế nào rồi?

Làm sao hắn biết được, ngày hắn bỏ đi cũng là ngày y mất đi tri kỷ tâm giao. Rồi mùa đông năm ấy, dịch bệnh ở kinh thành đã cướp đi cha mẹ và vợ con y, bỏ lại y một mình trong dinh phủ.

Chủ gia Trí Duyên Ưu phải chịu kiếp sống cô độc suốt nhiều năm trời.

Thái Huân trở về dinh phủ vào một ngày chớm xuân. Hắn cứ bần thần đứng trước cửa, giáp bào kỵ mã còn nguyên. Người ở trong phủ cứ tưởng vị quý tộc nào đến thăm, cho đến khi quản gia phát hiện ra gương mặt quen thuộc dưới lớp mũ sắt.

"Ô! Là Huân đấy ư?"

"Là tả tướng quân ta đến, muốn gặp gia chủ của ngươi."

Lão quản gia không màng gì tuổi cao sức yếu, hớn hở chạy vào trong báo tin. Không lâu sau, người chủ cũ của hắn đã xuất hiện.

Những năm tháng cô đơn đã khiến y già đi, khuôn mặt hốc hác, lại gần còn thấy vài sợi tóc bạc. Nhưng ánh mắt hiền từ vẫn thế, nụ cười dịu dàng vẫn thế, chẳng chút đổi thay. Thái Huân không biết phải mở lời ra sao thì đã bị tấn công bởi hai hàng nước mắt.

"Hức! H-hức... Huân... Huân ơi..."

"Nô... Huân đây. Huân đã trở về rồi đây."

"Giờ... hức... giờ ta chỉ còn một mình Huân thôi... chỉ còn Huân thôi..." Duyên Ưu ôm lấy hắn, ngả đầu vào lòng hắn. "Xin đừng bỏ ta... xin đừng bỏ ta lần nữa..."

Nhưng Thái Huân vừa có ý định như thế, hắn vẫn còn muốn ngao du thiên hạ thêm lần cuối. Kế hoạch vừa nói ra thì y đã đòi đi theo.

"Còn việc của ngươi ở kinh thành thì sao?" Hắn hỏi. "Trọng trách gia tộc, không lẽ ngươi bỏ lại hết mà đi?"

"Ta..."

"Nghe này, ta sẽ ở lại đây cùng ngươi một thời gian, qua độ tháng sáu sẽ lên đường. Ta đi chơi, có đi chết đâu mà lo."

"Nhưng..."

"Suỵt!" Ngón tay đặt lên môi y. "Ở đây, ngoan, đợi ta về. Tri kỷ à, ta hứa sẽ về mà."

Duyên Ưu mấp máy, đôi môi ướt mềm vô thức hôn lên ngón tay hắn. Ngồi gần nhau trong căn phòng đọc sách, dưới ánh đèn nến, hai người cứ thủ thỉ trò chuyện như thế.

Y bỗng thốt lên. "Ta muốn cưới ngươi."

Hắn mở to mắt, không biết phải đáp như thế nào. Cuối cùng đành phải phì cười, đã hiểu ra tấm lòng bấy lâu nay của chủ gia họ Trí.

"Ừ, thì ta cho ngươi cưới. Cưới rồi, ta sẽ ở đây mãi đấy." Nói rồi, hắn khẽ hôn lên trán gia chủ. "Trí Duyên Ưu, ta cũng rất yêu quý ngươi."

Đáp lại, họ Trí chồm người tới, khoá môi của vị tả tướng họ Thành. Họ đơ mắt nhìn nhau rồi cười, và lại hôn nhau lần nữa.

Chẳng biết bao lâu, Thái Huân sau chuyến ngao du bốn phương cũng đã quay trở lại. Họ cùng nhau ở như vậy, cho đến khi Tân La sụp đổ, thời đại Tam Quốc Triều Tiên chấm dứt và nhà nước Cao Ly ra đời.

Trí Duyên Ưu cũng từ quan về ở ẩn, sống cùng người tình nam của y đến cuối đời.

-ˋˏ ༻Hết༺ ˎˊ-

Prompt 4: Lần đầu

Có những chuyện tri kỷ hắn làm, những chuyện bé xíu xiu thôi, mà lại đem cho hắn nhiều suy nghĩ.

Chủ gia Trí vốn là người sống hoà đồng, ấm áp, thích cảm giác được gần gũi những người y trân quý. Trận dịch bệnh năm ấy đã cướp sạch mọi thứ của y. Phụ mẫu, nương tử và đứa con trai đầu lòng của y. Bao năm sống cô độc trong dinh phủ rộng lớn này, hẳn là y đã thèm khát cảm giác được yêu thương đến nhường nào.

Chả trách từ khi Thành Thái Huân bất ngờ trở lại, y cứ bám dính lấy hắn mãi, tỏ vẻ thân thiết lắm. Cũng không phải họ từng không thân, Thái Huân nhớ lúc còn mối quan hệ chủ-tớ, y đã nhiều lần rủ hắn đi hội, tặng hắn quà, viết nhiều bài thơ đầy ý tứ cho hắn. Hắn nhận, nhưng không quá để tâm vào chúng, vì y là thiếu gia đã có hôn ước.

Còn giờ đây, biết Duyên Ưu yêu quý hắn cỡ nào, hắn không thể phớt lờ được nữa. Nhưng cách yêu quý này... có chút kì lạ. Chủ gia Trí dám choàng tay ôm hắn trước mặt đám người ở, trong gian phòng kín thì hôn môi hắn, âu yếm hắn, nói những lời hoa bướm phải thẹn thùng.

Chẳng lẽ... chủ gia thật sự là loại đồng tính luyến ái?

Không... Có chăng là do y nhớ nương tử quá, lâu ngày thể xác không thân mật nên mới tích tụ dục vọng trong người, tình cờ vừa gặp lại hắn thì phát dục? Thái Huân kinh nghiệm chinh chiến đầy mình nhưng tình trường chẳng có một mống, rơi vào trạng thái bị động cũng là lẽ đương nhiên.

Hắn không nghi ngờ gì tình cảm trong sáng của tri kỷ hắn, chỉ nghi ngờ thần kinh y không được ổn định.

Biểu hiện của y hôm nay cũng vậy, Thái Huân đang tìm đọc sách trong thư phòng thì nghe tiếng bước chân quen thuộc, kèm theo mùi tinh dầu đàn hương và hạt thông, là loại đắt tiền nhất kinh thành. Mùi hương bao quanh dụ hoặc hắn, và một vòng tay ôm lấy eo hắn từ phía sau. Một bên vai hắn trở thành điểm tựa đầu cho kẻ mới đến.

"Ngươi đang đọc gì thế?" Duyên Ưu nheo mắt nhìn qua vai hắn. Thị lực của y rất kém, trong ánh sáng tà tà của buổi xế sẽ không thể nào nhìn rõ chữ trên trang sách.

"Tân La Địa Chí." Hắn trả lời, lật qua trang mới. "Tân La quả là giàu có, nhiều tài nguyên thiên nhiên và sản phẩm thủ công đa dạng, phong phú hơn cả Cao Câu Ly. Xem này, ở chương này mô tả cách thức trồng trọt và thu hoạch lúa gạo, cách sử dụng nhân sâm để chữa bệnh và cách chế tác đồ gốm. Ở đây bao lâu nay mà ta không hề biết."

"Ngươi muốn đi thăm những làng nghề thủ công, có đúng không?"

"Đúng vậy. Thật háo hức quá!"

Chợt hắn nghe được tiếng thở dài, thật khẽ, chủ gia dụi đầu nũng nịu vào vai hắn.

"Sao thế?"

"Không có gì đâu."

Rõ ràng là đang nói dối. Mỗi lần hắn nhắc chuyện du ngoạn vào tháng sáu là y lại thở ngắn than dài. Hắn quay đầu, chạm vào đôi tròng mắt trong veo, đen thăm thẳm như nước hồ thu. Chủ gia Trí chớp chớp mắt, cố giấu đi nỗi buồn bằng cách tiến vào ngậm lấy cánh môi của người tình trong mộng. Hắn để mặc y hôn như vậy cho đến khi không còn thở nổi mới chịu buông.

"Thích hôn ta đến vậy sao?"

"Ta còn muốn làm nhiều điều với ngươi nữa, nhưng có lẽ cả đời này cũng không thể làm được."

"Như làm gì?"

"Như... muốn gọi Thái Huân là nương tử của ta."

Đến đây hắn bật cười khanh khách, cười gập cả người đến nỗi y phải hoảng hốt buông hai tay ra.

"Ha ha... ngươi... ha ha... đùa hay quá. Bản thân ta là nam tử, sao có thể làm nương tử kẻ khác được?"

"Nhưng... nhưng ngươi đã đồng ý gả cho ta rồi mà!?"

"Ha ha ha... ừ, thì gả." Tri kỷ của hắn thật biết cách đùa. "Trí Duyên Ưu, ngươi đúng là điên rồi. Ha ha..."

Quý mến hắn, trân trọng hắn cả đời, hắn xin nhận. Nhưng sao lại muốn gọi hắn là nương tử? Đúng là chuyện nực cười!

"Nếu ngươi muốn có nương tử thì cưới người mới là được."

Dường như câu nói này đã chạm vào nỗi đau của y, bởi sắc mặt của y bỗng trắng bệch. Duyên Ưu trân trối nhìn tri kỷ, người vừa thốt ra lời nói với nụ cười vô tâm.

Xem ra, là y đã hiểu lầm mọi thứ rồi ư?

"Duyên Ưu à," Hắn vỗ vai y, "là trưởng nam phải hoàn thành trọng trách cưới vợ sinh con nối dõi cho dòng họ Trí chứ? Nếu cưới ta về, có sinh đẻ được đâu?"

Rồi hắn cầm quyển sách địa lý bỏ ra ngoài, vô tình bỏ quên trái tim rạn nứt của chủ gia bên trong.

Đêm hôm ấy, Trí Duyên Ưu tuyệt đối nhốt bản thân trong phòng, không nói nửa chữ với bất kì ai trong dinh phủ.

*.·:·.✧ ✦ ✧.·:·.*

Sau buổi nói chuyện hôm ấy là chuỗi những ngày ảm đạm tại dinh phủ nhà họ Trí. Trí Duyên Ưu rõ ràng là giận hắn rồi, cả ngày hoàn toàn tránh mặt hắn, có vô tình chạm mặt nhau ở khuôn viên cũng chỉ chào qua loa cho phải phép rồi vội vàng bỏ đi nơi khác. Hắn thì nghĩ tên này là đấng nam nhi mà nhạy cảm quá, đùa tí cũng giận. Vài ngày rồi y sẽ hết giận thôi, tính toán làm gì.

Vậy mà đã gần một tuần rồi vẫn chưa có ai mở lời. Đúng hơn là Thái Huân cố tiếp cận để xin lỗi mà không thành. Đã thế, hắn còn bắt đầu nhận được thái độ kém thân thiện của đám người ở. Vốn dĩ họ đã chẳng ưa hắn, ngay từ đầu đã được chủ nhân "sủng ái" hơn họ, từ nô lệ mà giờ đã là tướng quân triều đình, nhà cửa đất đai trong tay mà còn mặt dày ăn nhờ ở đậu trong phủ. Năm xưa hắn bỏ chủ nhân đi ra trận, giờ quay về lại làm chủ nhân buồn giận, đúng là đáng trách.

Hắn đi đâu thì những ánh mắt hằn học ấy liền dõi theo, mang theo ý tứ rằng:

Chúng nô không biết giữa các ngài đang xảy ra mâu thuẫn gì, nhưng nếu ngài tả tướng đã làm gia chủ phiền lòng thì đừng mong chúng nô chào đón ngài ở phủ Trí gia nữa!

May thay, còn lão quản gia hiểu chuyện, thương tình hắn khù khờ nên mách nước. Lão nói, chưa từng thấy chủ gia Trí như thế này, sợ y lại quay về trạng thái cô độc như xưa, mong hắn thiện ý nối lại tình tri kỷ.

Thế là sáng hôm đó, trong lúc Duyên Ưu ra ngoài làm việc cho triều đình thì hắn tranh thủ đi chợ, với ý định sẽ làm lành với y trong buổi tối này. Ba năm làm nô lệ, hắn hiểu từng thói quen ăn uống và sinh hoạt của y, chắc chắn sẽ làm y hài lòng. Mua xong hắn bắt tay vào bếp nấu nướng, cũng được một người hầu chỉ dạy nêm nếm cho hợp khẩu vị chủ nhân. Trời vừa nhá nhem tối, món ăn vừa dọn ra dĩa thì y cũng về.

Hắn tự tay mang nó đến trước cửa phòng y, gọi vào. "Trí Duyên Ưu! Là ta, Thành Thái Huân đây!"

"T-Thái Huân? Ngươi vào trong đi."

Cánh cửa mở toang, hắn hùng hổ bước vào. "Ta mang rượu và món đồ nhấm ngươi thích nhất, là chân giò hầm thuốc bắc đấy!" Chủ gia Trí còn ngơ ngác thì hắn đã lôi ra trong túi vải một chiếc nhẫn bằng vàng đính đá lục bảo được chế tác tinh xảo. "À, còn có cái này, ban sáng đi chợ thấy đẹp nên ta mua cho ngươi đó."

"Ôi, nhẫn đẹp quá!" Y đeo vào luôn, vừa khít ngón áp út. Không đẹp mới lạ, nhẫn đó bằng bổng lộc cả tháng của hắn. "Cảm ơn ngươi..."

"Vậy là... ngươi hết giận ta rồi?"

Hắn nói xong mặt y liền thuỗn ra, nụ cười vụt tắt.

Chớp ngay thời cơ, hắn liền nắm lấy tay y, nhỏ nhẹ, "Ta... Ta xin lỗi. Là ta sai rồi, cho ta xin lỗi, được chưa?"

"Lời ngươi nói có gì sai?" Y ngó lơ đi, tránh ánh mắt hắn. "Ta đã khắc cốt ghi tâm. Đa tạ vì đã dạy bảo."

Bàn tay nắm chặt hơn, hắn kiên quyết nói, "Không. Sau này ta sẽ không nhắc gì về chuyện cưới hỏi của ngươi nữa. Thích ai thì cưới người đó. Không quản. Ta không quản nữa."

Thấy tri kỷ vẫn ngậm miệng làm thinh, hắn đành phải nhượng bộ xuất chiêu cuối. "Thôi, muốn cưới ta cũng được!"

"Ngươi không muốn cưới vợ sao? Thế còn dòng họ Thành..."

"Họ Thành ở Cao Câu Ly đâu chỉ có mình ta? Cả đời này ta không muốn lấy vợ."

Cả hai chìm vào im lặng. Nhưng hắn đã thấy đôi lông mày kia đang từ từ giãn ra, khoé miệng y cũng khẽ nhếch lên. Vậy là hết giận rồi!

Mua một nụ cười của tri kỷ, cái giá cũng không quá đắt, chỉ cần hắn dẹp đi sĩ diện.

Ví như, bây giờ hắn chỉ cần làm bước cuối cùng là đưa ngón tay chỉ vào môi, ngượng ngùng nói, "Đây! Muốn hôn thì hôn đi!"

Thế là Trí Duyên Ưu cười ngay, vén lọn tóc rối của hắn qua vành tai và hôn lấy hắn. Hôn một hồi si mê mới nhớ còn thức ăn và rượu trên bàn, hắng giọng, "Cùng ăn nhé?"

*.·:·.✧ ✦ ✧.·:·.*

Ăn uống no nê rồi, hai người họ cũng ngà ngà say. Chủ gia Trí huyên thuyên kể đủ thứ chuyện. Tiệm vải của gia tộc y vừa nhập về mớ hàng mới từ Tây Vực, lụa và lông thú chất lượng thượng hạng. Y còn kể hôm nay phải chuẩn bị cho kì huấn luyện quân và tổ chức tranh tài cho vị trí đứng đầu cả hai nhóm Hoa Lang. Bao năm nay y không được thăng chức hay bổng lộc nhưng lượng công việc lại tăng đáng kể. Còn nói, triều đình sắp cạn kiệt quốc khố do chiến tranh rồi.

Thái Huân vừa nghe vừa xoa bóp chân cho tri kỷ theo thói quen, điều khác biệt là hắn không phải quỳ dưới đất nữa, y không cho phép. Nhưng cái thói nũng nịu đòi hỏi vẫn còn đó, bóp chân chưa đã còn muốn hắn đấm vai, xoa tay, vuốt lưng cho y.

"Ưm... thoải mái quá..."

"Hôm nay vui vẻ rồi chứ?"

"Có Huân ở đây, ta luôn thấy vui vẻ trong lòng. Bên cạnh ngươi bình yên lắm." Chủ gia Trí vô thức nép vào lòng hắn, thân thể to lớn cứng cáp cứ thế mà mềm nhũn ra. "Huân à, ta... ta cũng... có vật muốn trao cho ngươi."

Duyên Ưu lấy ra từ trong ngực mặt dây chuyền cẩm thạch trắng có khắc hình Tam Túc Ô, linh vật quạ ba chân kéo mặt trời của Cao Câu Ly. Đây là bí mật động trời của gia tộc họ Trí.

"Họ của mẫu thân ta, ngoại tổ cũng là người của Cao Câu Ly. Nay ta muốn người ta trân trọng nhất giữ lấy nó."

Nói rồi y lảo đảo đứng dậy, bước đến bàn ăn rót hai ly rượu, một cho y và một cho hắn.

"Tín vật đã trao, nay xin kính tri kỷ ta một ly này, thay cho nguyện ước bên nhau trọn đời."

Đúng là tên này muốn cưới hắn thật rồi! Hắn nhận ly rượu mà cười thầm. "Ta cũng kính chủ gia Trí một ly."

Uống xong, chủ gia kéo hắn vào một nụ hôn sâu, giống như muốn đóng một con dấu lên người hắn, rằng từ nay hắn là người của y. Lưỡi thè ra, liếm láp những giọt rượu còn đọng trên bờ môi đỏ thẫm, tham lam đưa vào đánh vòng trong khoang miệng hắn. Trước hành động táo bạo kia, hắn bối rối không biết phải đáp lại thế nào, miệng há ra, họng ú ớ, tay bám víu vào cổ vào mặt y. Dây dưa mãi y mới chịu luyến tiếc rời khỏi miệng hắn, kéo theo sợi chỉ trong suốt.

"Thành Thái Huân, ta có một thỉnh cầu."

"Ha... ha... Nói đi!"

"Ta... ta muốn được cùng ngươi ân ái đêm nay."

Nó đây rồi, dục vọng của chủ gia đã lộ diện. Trái tim trong lồng ngực hắn đập mạnh, nghe rõ tiếng bình bịch, bình bịch. Thái Huân không ngờ ngày này cũng tới, ngày mà hắn biến thành đối tượng giải toả ham muốn cho đàn ông.

Thôi vậy, nghĩ thì Trí Duyên Ưu cũng đáng thương, đã tịnh thân bao lâu rồi? Chỉ đêm nay thôi, hắn vì y mà dâng lên thân thể xấu xí, thô ráp này. Chút rượu trong người càng khiến hắn ít suy nghĩ hơn, cứ theo bản năng mà hành động.

"Được, ta cho phép."

Nghe như hiệu lệnh, Duyên Ưu lấy lại được tỉnh táo và đè hắn ra giường, hai tay vạch cổ áo ra và hôn xuống. Thái Huân chưa kịp phản ứng gì, trợn tròn mắt khi tên chủ gia điềm đạm thường ngày bỗng há miệng cắn vào cổ hắn, hàm răng cắm phập vào lớp da mỏng đau nhói.

"A! Ha... ngươi... khoan đã..."

Nằm dưới sức mạnh con mãnh thú đội lốt Duyên Ưu, cổ bị cắn đến chi chít vết bầm, hắn chật vật lắm mới phản kháng đẩy được y khỏi người, ngồi bật lên và vật lại y xuống giường.

"Ngươi hấp tấp quá đấy!"

"Ư... ta muốn..." Duyên Ưu nắm lấy cổ hắn và làm một đòn vật khác, đè hắn úp mặt lên tấm nệm. Họ cứ thay phiên vật nhau xuống nhằm chiếm thế thượng phong, cho đến mãi một lúc sau, khi hắn bị chất rượu ban nãy làm cho đổ gục. Trong chớp mắt quần áo hắn bị lột ra, mồ hôi chảy bóng nhẫy trên cơ thể đã trần như nhộng. Vải lụa rơi, búi tóc cao của hắn buông xoã, sợi tóc đen dài, mượt mà chảy trên gối như dòng suối.

Còn y mặc mỗi chiếc quần lụa lót trong màu trắng ngà, đang mải mê nhìn ngắm bức tranh mỹ nhân trước mắt. Có bao lần, lúc còn làm nô lệ Thái Huân đã nói những câu đùa khiếm nhã tự chê bai ngoại hình hắn, tiếc rằng hắn không biết bao nhiêu người ngoài kia thèm muốn có được nhan sắc như thiên tiên này.

"Là rượu... hộc..." Hắn say hơn y mà vẫn ngoan cố chống trả, một chân không cam chịu giơ cao và đẩy đè lên bả vai khi y ép người xuống hôn. "Không phải ta thua ngươi... ưm... là do rượu đấy!"

"Ta biết mà. Mở rộng chân ra nào!"

"Không... ưm... không muốn..." Miệng nói một đường, nhưng cẳng chân bị y nắm vẫn dang rộng ra. Có thứ gì đó đang ngọ nguậy bên trong chiếc lỗ bên dưới. "Ứ... ức... ngươi... không được..."

"Ngoan nào, để ta chuẩn bị cho ngươi."

Thái Huân đặt tay lên ngực, cố trấn tĩnh bản thân trước hành động kì lạ của y. Không lẽ... y muốn cho nó vào hậu môn? Làm sao có thể...?

"Đúng rồi, con người chúng ta có thể quan hệ tình dục qua hai đường. Ngươi không có âm đạo thì ta cho vào hậu môn. Đấy, có sao đâu nào, không đau đớn gì cả..."

Đúng là kẻ đã có vợ, kinh nghiệm hoan ái cũng dày dặn, cách nói chuyện dâm dục cũng trơn tru hơn xử nam như hắn. Lần này, hắn thử đặt niềm tin vào y.

"Chà, hay là ta nên..."

Thái Huân vô cùng ngạc nhiên khi y nhảy xuống giường, bước đến bàn ăn và cầm lên lọ đựng dầu mè dùng để chấm thịt, đổ một ít và xoa lên ngón tay. Hương thơm nức mũi từ mè rang giờ đã bay đến bên giường của họ, chính xác hơn là vào phía bên dưới, giữa hai chân hắn. Có đến ba ngón tay đâm thẳng vào đó.

Chinh chiến lâu năm, chịu qua đủ loại đau đớn thể xác rồi, nhưng cái đau của hắn lần này vô cùng lạ lẫm. Những ngón tay thon dài của y mở rộng chiều ngang lẫn chiều dọc, cứ thích cà cạ vào vách thịt nóng bỏng bên trong, giống như ai đó đang gãi ngứa trúng điểm nhạy cảm của hắn vậy, làm thân dưới vô thức nhấc lên. Cổ họng rên lên từ gừ gừ ư ư đầy thoả mãn.

Rượu càng ngấm vào, thần kinh hắn càng mơ hồ. Chờ y làm gì bên dưới lâu quá, cơn buồn ngủ dần tìm đến. Hai mắt lim dim, miệng hắn lẩm bẩm, "Cho vào... cho vào đi..."

Thời khắc ấy, mọi thứ như chậm lại. Một thoáng trống trải, nhưng ngay sau đó có thứ gì to to, cồm cộm tiến vào thẳng bên trong, làm hắn hốt hoảng mở bừng mắt. Thấy ngay gương mặt mỉm cười xuống của chủ gia Trí, cùng cánh tay đang nhấc bổng hai chân hắn qua hai bên. Gương mặt thình lình sáp lại, cùng một tiếng vỗ bạch.

"A!"

Thái Huân bịt miệng, trợn to mắt nhìn người kia. Hắn chắc chắn thứ gậy đó đã cắm vào hết rồi.

Thứ cảm giác gì đây? Là cảm giác của đàn bà khi giao hợp ư?

"Cho ta... cho phép ta..."

"Ứ... ứm..."

Đừng có manh động, đó là điều hắn muốn truyền đạt, tuy nhiên cái sĩ diện hão không cho phép bản thân mở miệng phát ra thứ âm thanh đáng xấu hổ kia. Chết thật, hắn muốn uống thêm rượu.

Duyên Ưu bắt đầu di chuyển, kéo ra một chút rồi lại cắm sâu vào, cắm sao cho thật mạnh, thật kêu. Những tiếng bạch, bạch nghe rõ mồn một, làm hắn thấy ngượng kinh khủng, chẳng biết giấu mặt đi đâu. Lần đầu tiên trong đời, hắn cảm nhận cơ thể mình tiếp nhận vật lạ một cách hăng hái đến vậy, còn muốn siết chặt một vòng quanh nó, không cho nó rời đi.

Đợi hai người đã quen tư thế, y mới chịu buông chân hắn và chống hai tay xuống giường, bắt đầu chăm sóc nửa thân trên của người tình.

Bên dưới thì tuyệt đấy, mà y vẫn mê đắm dung nhan diễm lệ của Thành Thái Huân hơn.

"Nào, nào, đừng che. Cho ta thấy gương mặt xinh đẹp của ngươi nào!"

"Ư... ư... Không cho!"

Thái Huân bướng bỉnh giấu mặt vào cánh tay, răng nghiến kèn kẹt chịu đựng. Thân là tả tướng, là đấng nam nhi, hắn không muốn khóc lóc như đàn bà lúc ân ái. Cơn đau này, sự xấu hổ này, hắn chịu được hết!

Trái ngược với hắn, ở phía trên Duyên Ưu chẳng kiêng dè gì, cứ rên lên thật to, đôi lúc phát ra những tiếng gầm gừ dưới cổ họng. Lúc không rên là lúc miệng y đang bận rộn bú liếm đôi môi, vành tai, và cả núm vú của hắn.

Bỗng họ dừng lại lấy hơi giữa chừng. Với lấy cái bình gốm, y uống một ngụm rượu giải khát, uống thêm một ngụm bón vào miệng hắn.

"Ta yêu ngươi," y thủ thỉ vào tai.

Thái Huân mệt mỏi dỡ cánh tay xuống, lộ ra đôi mắt thất thần đỏ quạch. "Ừm..."

Uống thêm rượu như tiếp thêm sức mạnh, càng uống càng hăng, thế là y lật sấp hắn lại, tiếp tục banh kẽ mông và đút dương vật vào. Hắn loạng choạng chống hai cánh tay xuống nệm, đầu óc quay cuồng chưa kịp định thần đã bị y tiếp tục tấn công. Giống như đoàn kỵ mã khi ra trận vậy, tốc độ của y dồn dập, quần thảo không thương hoa tiếc ngọc gì nữa. Y cứ hăng say làm, nghe được những tiếng rên và nấc đứt quãng thì khoái chí lắm, đầu óc càng tỉnh táo.

Hắn vừa đau, vừa ngại, nhưng cũng rất sướng. Bên dưới tê rần cả rồi.

"Hức... đừng mà... hức... a..." Hắn trong cơn say tình chỉ biết nói lời điên dại. "Tha đi... ư... tha cho ta đi..."

"Sắp... hư... sắp xong rồi... ha... ha... A!"

Người đã đạt đến cực khoái trước tiên, y bắn mọi thứ vào trong hắn nhưng không vội rút ra. Đôi bàn tay chai sạn do cầm kiếm vuốt nhẹ vài đường cho hắn, và hắn nhanh chóng xuất theo. Chất tinh dịch trắng đục, đặc quánh như sữa chua, là dấu vết của những kẻ cô đơn một thời gian dài.

"Ngươi ổn chứ?" Duyên Ưu nhẹ nhàng lật người hắn lại. "Huân? Huân à?"

Hắn không trả lời, chỉ biết thở dốc.

Thì ra giao hợp là thế này, mệt có thua gì đi đánh trận đâu.

Cơn buồn ngủ lại bất chợt ập đến. Hắn thả lỏng toàn thân và từ từ nhắm mắt, hình ảnh cuối cùng hiện lên là gương mặt lo lắng của y. Suy nghĩ duy nhất của hắn trong lúc đó là:

Chủ gia Trí, ngươi đã làm tình với ta, hẳn là ngươi đã thoả mãn rồi chứ?

"Thành Thái Huân, ngủ đi. Ta yêu ngươi."

Tiếc rằng hắn không thể nghe được câu nói này của y. Tâm trí hắn trong mộng đã dạo chơi đến nơi nào đó thật xa rồi.

Nơi nào đó, giống như cố hương Cao Câu Ly.

*.·:·.✧ Hết✧.·:·.*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro