Viết Tự Do Một Vài AU Linh Tinh [P.1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Prompt 1: Thần hộ mệnh

Ai sinh ra trên thế giới này đều được ban một vị thần hộ mệnh ở bên cạnh đến suốt đời. Có điều, họ không biết vị thần đó sẽ hoá thân thành thứ gì. Có thể là cái cây ngọn cỏ trồng trước nhà, có thể là chú cún cưng ngày ngày đùa giỡn ngoài công viên, hay có thể, vị thần hộ mệnh ấy chính là người bạn hàng xóm thanh mai trúc mã của chính họ.

Với Ji Yeonwoo, anh chắc mẩm rằng người đó chính là Seong Taehoon - vị thần hộ mệnh may mắn đã ban cho anh đôi cánh tự do. Người mà anh thầm hứa sẽ ở bên cạnh mãi mãi, dù cho có phải chống lại cả thế giới.

"Nhảm nhí!" Taehoon gạt phắt. "Tao mà là thần hộ mệnh của mày thì ai hộ mệnh cho tao?"

"Là bố cậu đấy!" Yeonwoo trả lời tỉnh queo. "Taehoon à, cậu có biết rằng ở bên cạnh cậu, tớ may mắn đến thế nào không?"

Taehoon không trả lời, chỉ quay đi và nhấp một ngụm coca. Thằng mọt sách vừa bị cậu đấm vào mặt mấy phát mà đã hỏng đầu rồi, đâu ra cái giả thuyết ngớ ngẩn ấy chứ?

Thần hộ mệnh, Taehoon có nghe qua truyền thuyết cổ xưa ấy. Thật ra cũng có vài bằng chứng cho thấy sự hiện diện của vị thần này, khi một người chưa đến số mà gặp tai nạn chết thì toàn thân sẽ phát ra ánh sáng, và họ sẽ sống sót một cách thần kì. Hay khi những người bị sống trong khốn khổ, bị hành hạ mà có cái tâm lương thiện, thần hộ mệnh sẽ sai khiến để người đó thoát ra khỏi hoàn cảnh ấy.

Có lẽ vì thế mà thần hộ mệnh của Yeonwoo đã bước vào mộng của cậu, khiến cho họ gặp được nhau và trở thành bạn tốt của nhau.

"Taehoon à, cậu chính là 'Haechi' trong lòng tớ!"

Haechi à? Nực cười! Thần hộ mệnh của Yeonwoo đâu phải con kì lân, mà là một con rồng xanh, trồi lên từ dưới biển khi cậu đang ngắm hoàng hôn. Taehoon hoàn toàn bình tĩnh bước tới, cưỡi lên và được rồng thần chở đi một vòng. Ngài ấy đã nói ra ước vọng của anh cho cậu nghe, chỉ ra duy nhất cậu có thể cứu anh và cùng anh làm việc lớn sau này. Quyết định giúp anh hay không là tuỳ cậu.

À, thần còn nói, nếu ở cạnh nhau lâu dài, họ sẽ nên duyên phận.

Yeonwoo ngốc nghếch đang thao thao về điển tích của Haechi, đâu biết ra trong khoé mắt cậu đang nhìn anh thật dịu dàng. Bí mật giữa cậu và thần hộ mệnh của anh, cậu xin giữ kín trong lòng.

Thật ra thì với tư cách là người anh cả, người bảo vệ của công ty Yoo Hobin, Taehoon đã được những vị thần hộ mệnh của bạn cậu ghé thăm trong mơ vài ba lần, nhưng chỉ có thần của Yeonwoo là cho cậu chạm vào, rồi còn cầu xin cậu. Đó hẳn là vinh dự của "người bạn đặc biệt" trong tương lai.

Dù sao thì, cậu cũng mong sớm biết được thứ duyên phận ấy là gì, cùng sánh bước bên anh ngày sau sẽ ra sao.

--------

Prompt 2: Idol

Phòng thay đồ trước giờ biểu diễn luôn náo nhiệt đến vậy. Chuyên gia trang điểm, làm tóc, phục trang tất bật với các thần tượng, những người ngồi yên như tượng để họ xoay tới xoay lui, miệng lẩm ba lẩm bẩm lời bài hát sắp tới. 

Giữa tâm điểm căn phòng ấy là ca sĩ thần tượng Seong Taehoon, nghệ danh Sun. Cậu có một thói quen khá kì lạ trước giờ G - đó là xoạc hai chân giữa hai chiếc ghế và chấp tay vào nhau, mắt nhắm nghiền lại. Cũng nhờ thói quen đó mà những chiếc quần biểu diễn của cậu phải được thiết kế siêu co dãn. Nghe đâu trong quá khứ Taehoon từng là tuyển thủ Taekwondo quốc gia nên mới giữ cho mình sự dẻo dai hơn người, cũng là một lợi thế khi nhảy vũ đạo trên sân khấu.    

Mặc kệ cậu làm gì thì làm, tóc phải được sấy vào nếp và mặt phải được phủ phấn. Taehoon nhắm mắt, đắm chìm trong suy nghĩ về những giai điệu cho đến khi nghe được tiếng mở cửa.

"Xin lỗi, tôi vào được chứ?"

"A, là thiếu gia Ji!"

Nghe vậy, Taehoon mở bừng mắt, lia ngay về phía người mới đến. Thiếu gia Ji Yeonwoo là con trai độc nhất của chủ tịch tập đoàn ST, là công ty chủ quản của cậu. Họ biết nhau từ ngày cậu còn là thực tập sinh mới chân ướt chân ráo vào ngành giải trí, còn anh là học sinh trung học năm cuối cấp. Giờ cả hai đã lớn, người thì lên cao học luật, người là thần tượng trong giới nghệ sĩ. 

Ji Yeonwoo. Đẹp trai, nhà giàu, học giỏi. Đã thế còn hiền lành tử tế, am hiểu nghệ thuật lẫn võ thuật. Anh chàng thiếu gia này có lẽ còn có tiềm năng làm idol hơn cả cậu.

Tiếc rằng anh đã bán thân cho ngành luật. Sau này tốt nghiệp sẽ giúp cha điều hành tập đoàn.

Còn về Yeonwoo, anh không biết người đó đang dõi theo anh, còn đang lo cúi đầu chào hỏi mọi người.

"Sun! Tớ giữ lời đến thăm cậu rồi này!"

"Gọi tao Taehoon. Nói biết bao nhiêu lần."

Vị thiếu gia gãi đầu ngượng ngùng, len lén nhìn người anh thầm thương trộm nhớ đang là một đường thẳng trên ghế. Hôm nay đồ biểu diễn của cậu là chiếc áo thun trắng cổ khoét sâu để lộ cơ ngực săn chắc, cùng chiếc quần da bó sát ôm trọn đường cong phía dưới cơ thể. Người phía trước mặt anh đẹp đến mê ly. Vẻ đẹp không tỳ vết như một vị thần, mà anh là phàm nhân không thể nào vươn tới được.

Giống như cái tên Sun kia, nghĩa là mặt trời. Khi cố gắng tiếp cận cậu, anh sẽ bị ngọn lửa thiêu đốt. Biết rằng phận làm idol sẽ bị kiểm soát đời tư và cấm đoán chuyện hẹn hò, chính công ty của cha anh đã ra điều kiện như thế, nhưng anh vẫn cứ lao đầu vào thích cậu như một tên ngốc. Anh cũng biết rằng đoạn tình cảm này sẽ chẳng đi về đâu, cùng lắm thì anh đưa mảnh tình này vào lời ca tiếng hát, những bản nhạc anh viết về cậu chỉ dám dùng để luyện tập ở trường, trong cái ban nhạc nghiệp dư của anh mà thôi.     

"Từ khi gặp em, anh như tỉnh giấc 
Em đến, mang theo ánh sáng, xua tan màn đêm 
Nụ cười em, ngọt ngào rạng rỡ, muộn phiền tan biến
Tâm hồn em, dịu dàng ấm áp, sưởi ấm tim anh.

Người ơi, em như mặt trời 
Mang theo hy vọng, soi sáng cuộc đời
Tình yêu nồng cháy, tuy có xa vời 
Nguyện đến bên em, bên em không rời..."

Bài hát anh sáng tác sến rện, nghe là biết viết về ai. Ngay cả cái nghệ danh Sun cũng là do anh gợi ý. Seong Taehoon là hào quang chói loá, là mặt trời duy nhất trong lòng anh. Từ ngày quen biết cậu, anh mới tìm thấy niềm vui trong cuộc sống tẻ nhạt đầy sắc xám trước đó. 

Nhưng Taehoon cũng là mặt trời của công chúng, toả sáng rực rỡ trên sân khấu, sưởi ấm trái tim âm nhạc của họ bằng giọng ca ấm áp của cậu.  

Thế giới thần tượng của cậu đầy hào nhoáng, xa hoa diễm lệ, trong khi anh chỉ là một sinh viên không tên, một người thừa kế sống cuộc đời bộn bề những lo toan và sự giả dối của giới tài phiệt. 

Có lẽ, mối quan hệ của họ chỉ đi đến đó. Giữa nhân viên hợp đồng và con trai của sếp lớn. Không hơn không kém.

"Mày làm gì mà thừ người ra vậy, trông ngu vãi lờ." Từ khi nào mà cậu đã đến đứng trước mặt anh, tay vẫy vẫy. "Mày mệt hả?"

"Ồ, không. Không mệt. Có mệt gì đâu."

Taehoon có vẻ không tin. Cậu cười khảy và vỗ má anh hai cái. "Không mệt thì ra sân khấu chơi với tao. Luôn có một chỗ cho mày ở đó."

"T-Thôi thôi..."

Thật ra cậu đoán đúng, anh gần kiệt sức rồi nhưng cũng cố lết xác đến đây thăm cậu. Vì anh nhớ cậu quá chừng, đã mấy tháng nay chưa gặp vì chuyến lưu diễn quốc tế. Hôm nay cậu biểu diễn trong nước, dù ngồi tàu vài tiếng anh vẫn cố gắng đến xem.

Đã đến giờ biểu diễn, anh lặng lẽ ngồi trong phòng thay đồ hoàn thành nốt mớ công việc và bài tập, còn lại chút thời gian thì chợp mắt trên chiếc sô pha. Anh thật sự muốn cùng ra ngoài nghe cậu hát, nhưng sợ rằng anh sẽ ngất xỉu giữa chừng khi đang quẩy banh nóc. 

Mặc cho thời gian cứ trôi, và ngày mai anh có lớp, Yeonwoo vẫn cố nán lại trong phòng chờ cậu hát xong mới đi về. 

"Sun... à không, Taehoon!" Yeonwoo niềm nở đón cậu bằng một bó hoa to tướng. "Chúc mừng buổi biểu diễn thành công!" 

"Cảm ơn."

"Hôm nay cậu tuyệt vời lắm đó!"

"Mày có chịu ra ngoài đéo đâu mà biết tao tuyệt hay không tuyệt? Tại sao không ra nghe tao hát, hôm nay có bản hit mới đó!"

Câu hỏi mang theo chút bực dọc trách móc, Yeonwoo nhận ra chứ, nhưng anh chỉ biết cười. 

"Cậu thì lúc nào cũng tuyệt hết. Với lại, tớ có thể nghe cậu hát bất cứ lúc nào." Anh còn nháy mắt. "Đặt quyền con trai chủ tịch mà."

"Xì!"

"Thôi, gặp cậu là tớ mừng rồi. Giờ tớ phải về..."

"Ừ..."

"Tạm biệt cậu. Tớ đi đây."

"Về cẩn thận."

Ji Yeonwoo cứ thế bước đi, lòng còn vấn vương đấy mà đâu dám quay đầu lại. Anh còn chẳng dám vòng tay ôm lấy cậu như hồi trước, sợ trái tim yếu ớt sẽ chịu không nổi niềm thương nhớ khôn nguôi này. 

Trớ trêu thay, Yeonwoo không hề biết có một ánh mắt vẫn dõi theo bóng lưng cô độc của anh, rồi nhìn xuống đoá hồng đỏ mà nở nụ cười buồn bã. Không ở dưới khán đài nghe cậu hát, làm sao anh biết được bài hát mới ngày hôm nay, bản hit đình đám ấy là cậu cố tình viết tặng cho anh, chàng nhạc sĩ tài ba bị cướp đi ước mơ âm nhạc. 

Và biết khi nào anh mới nhận ra, rằng ánh mắt của cậu ban nãy quét một vòng sân khấu, va vào trăm nghìn ánh mắt của khán giả, cũng chỉ để tìm kiếm một ánh mắt của anh?

...

Bonus: Nếu sau này hai người cùng theo nghề ca sĩ thì sẽ như thế nào?

Vòng bán kết cuộc thi Show Me The Money mùa 9.
Team Seong Taehoon x Ji Yeonwoo
Bài hát: Taekwondo là nhất.

Yeonwoo: Taehoon à, đá nó, đá hậu nó
Taehoon: À, nó đây rồi, đá hậu
Song ca: À, nó đây rồi, đá hậu

Credit: https://sjw861012.postype.com/post/11388180
Video gốc: https://youtu.be/69yrfReq8JU?si=KIXbnh6KsSyLgSYM





Vì những tháng ngày vật vã viết luận quá mệt mỏi nên tui đã quay sang hình thức viết tự do (free writing) để giải trí. Đó là nghĩ gì viết đó, không có plot từ trước nên ý tứ hơi lộn xộn, mong mọi người thông cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro