[1]Miễn là trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" đừng trốn mình nữa "
Cậu nói khẽ . Mình im bặt . Gió vẫn reo vui trên ngọn cỏ , mặt trời lung linh trong lòng , nhưng cớ sao mình vẫn rất đau lòng .
" mình không trốn cậu . Chẳng qua là không dám nữa "
"Ngày trước cậu bỏ đi còn không thèm nhìn mặt tớ một lần . Cậu nói xem , là tớ đã làm điều ngu ngốc gì đây ?"
" cậu chẳng làm điều gì sai cả "
" tớ thích cậu , vậy đã đủ chưa "
Mình lặng đi vài giây , mơ hồ choáng ngợp trong cảm giác nghẹn nghẹn oét họng . Nhưng mình vẫn bình tĩnh trụ lại
" không cần thương hại tớ "
Cậu ấy im lặng . Mình như được cơn mà gào lên
" không cần thương hại tớ . Vì cái gì , vì cái gì mười năm qua tớ vẫn không quên được cậu. Vì cái gì , Hà nội đẹp như vậy , mỗi đêm im ắng , tớ đều khóc .nếu cậu cảm thấy cô đơn quá , hãy cứ tìm một kẻ khác bầu bạn . Mình quen rất nhiều cô gái tốt , nhưng , xin cậu , đừng gieo vào lòng mình những si mê huyễn hoặc nữa . Chúng ta lớn rồi , trời xanh cũng đã xanh màu khác . Mình cần tìm một bến đỗ khác . Xin cậu . Đơn phương đã đủ đau lòng , đừng để mìn chết thêm lần thứ hai "
Mình quay lưng đi , toan bỏ về . Nhưng vì cái gì , mình quay đầu lại , hoá ra cậu ấy khóc rồi cơ .
Mình hoảng loạn lau mi mắt cho cậu .
" xin cậu ... đừng bỏ đi nữa . Một thời si dại ấy đã qua rồi . "
Rồi đột ngột cậu ấy ôm lấy mình . Hoá ra mình cũng muốn được sống trong cái ảo tưởng tốt đẹp này , dù lí trí kêu gào phải đi thật xa...
" cậu vừa về . Ngày mai tớ lại phải đi nước ngoài để hoàn thành luận án . Nếu tớ không nhờ người đánh tin kết hôn , chừng nào cậu mới chịu về "
Mình im lặng . Cậu nói tiếp
" mình đi vài tháng rồi về . Chậm nhất là một năm . Khi xong việc tớ sẽ cho cậu thấy tình cảm của tớ là thật lòng , sẽ chứng minh cho cậu thấy ."
Mình im lặng . Gió rít gào trên vai tụi mình . Mình thì thầm thật nhỏ
"Không cần . Miễn là cậu trở về "
Chúng ta sẽ đi được bao xa đây ?
Là vì dòng đời đưa đẩy , ta còn phải lớn lên . Nên trên những chuyến bay , chúng ta gửi cả khát vọng về những miền đất mới , những đau thương vào trong đấy
Thế nhưng cậu biết không , dẫu sao , ta đều phải trở về
Vì khi đi , ta mang theo cả trời nỗi nhớ , phải về thì con tim mới được chữa lành
Chúng ta . Những đứa trẻ của năm thứ 18 của cuộc đời ngỡ mình đã có được thế giới ấy , tự cho bản thân cái quyền đi thật xa . Chúng ta của thời ấy , là kẻ ngu ngốc không biết tự lượng sức , giỏi nhất là tự tạo nỗi đau cho mình , tệ nhất là chịu đựng là vượt qua nó
Chúng ta của thời ấy , là những đứa trẻ mơ mộng . Chín ta chẳng có gì , chỉ có thời gian là vừa dài vừa rộng
Chúng ta. Những đứa trẻ chẳng chịu lớn .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tanvan