[1]khoảng cách xa nhất là bao nhiêu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mình quay lưng đi. không nói.

ngày mai mình đi rất xa . một nơi chẳng có người mình thương nhất. mình không buồn, không khóc , đơn giản vì cạn cả nước mắt rồi. sân bay quốc tế đông người và chật chội , xóa đi bao nhiêu nỗi niềm mình che giấu.

mình tỏ tình không thành, còn bị từ chối thẳng thừng. lúc đấy mình đã nghĩ ngay tới chuyện rời đi. thật ra không phải là muốn trốn tránh, chỉ là tự nhận ra mình phải đi xa.

lúc thu dọn hành lí, mình khóa chặt nỗi niềm. trời ạ. Đà Nẵng đẹp và mờ sương, long lanh buốt giá, chậm chạp hôn lên khóe mắt đã ươn ướt. va li nặng như những đau thương mình mang theo.

nhưng mà,dù sao, đi là để lớn.

mình cúi đầu chào những người bạn . bạn sẽ cũ. cậu cũng đến, nhưng mình không nói gì. mình bước đến ôm chặt từng người một, tụi mình hàn huyên thật lâu. ồ thì ra bước đi thật không đơn giản chút nào, chỉ đi có 2 giờ bay mà đã đau lòng thế, vậy thì sau này cậu đi định cư, mình phải khóc sao

nhưng mình chắc sẽ không phải đối mặt với chuyện đó , vì Hà Nội đẹp và êm dịu như những cuộc vui, mình sẽ mải mê trong ruổi và quên đi những thứ đáng quên.

không phải là đáng quên, mà vì mình cứ nhớ mãi, nên chắc chắn phải quên .

mình quay người đi , sau một loạt cái cúi chào. chào mọi người ở lại, hôm nay tôi đi , đi mất.

ngày hôm nay mình đi, chắc chắn sẽ có ngày trở về. dù lúc mình về có mơn mởn xuân xanh hay trắng bạc mái đầu, lúc mình về có cùng cực hay giàu sang , dù lúc mình về có thành công hay thất bại

nhưng mình sẽ về . chắc chắn.

mình vào cổng an ninh. thật ra đây không phải lần đầu mình lên máy bay, nhưng là lần mình đi cô quạnh nhất. không có ai đứng bên cạnh, không có ai nhắc nhở phải bỏ giày dép vào khay, không có ai nhắc mình lấy món hành lý để quên như mấy lần trước. nghĩa là đi một mình.

có người nói khoảng cách xa nhất ở sân bay là từ trước đến phía sau cổng an ninh. bây giờ mình mới thấy, nó sâu sắc lắm thay. đi qua cổng an ninh rồi, sẽ chỉ thấy người ở lại qua tấm kính . nghĩa là mình nói gì họ cũng không nghe, chỉ có mình khóc, họ mới nhận ra, mình không muốn đi.

khoảng cách từ cổng an ninh ra phía sau, là khoảng cách của nỗi niềm. nghĩa là đau thương và nỗi nhớ đột nhiên xa nhau quá, mình không chịu được. bóng lưng cậu lạnh lẽo rời đi, để lại cho mình một khoảng trống toát. cậu quay đầu lại, đôi mắt như muốn hỏi sao mình lại đi quá nhanh, mình chỉ cười, câu trả lời là, mình cũng không biết

như những chuyến tàu. việc của chúng ta đơn giản là rời đi.

phòng chờ rộng thênh thang và mệt nhoài đau đớn. mình bước từng bước thật nhẹ, chạm vào những hơi thở cuối cùng của Đà Nẵng. hôm nay mình ra đi, tuổi thơ mình ở lại, bao nhiêu rung động kì quặc và cả một thời niên thiếu khờ khạo cũng ở lại. mà đừng buồn bạn nhé, mình cũng như bạn thôi, mỗi đêm sao giăng lối, mình lại thao thức vì tim đau như nhớ nhà.

chung quanh mình, không khí nhạt nhòa một hương vị rất khác. nghĩa là đầu óc như lặng đi, chẳng dám vùng dậy bắt nhịp cùng suy nghĩ.những hoang mang bất chợt ùa đến, như níu mình lại. à thì bây giờ vứt hành lý lại đi , chạy thật nhanh qua cổng an ninh, rồi bắt một chuyến xe taxi, lặng lẽ ngắm vẻ đẹp của thành phố rạng sáng . bình minh ló dạng chan hòa với mây trời, xoa dịu trái tim lạc hướng.

thế nhưng, những ý nghĩ ấy căn bản không thành sự thật. mình vẫn lặng lẽ quay lưng đi. bước vội thật nhanh làm thủ tục, rồi lên máy bay.

mình bước xuống máy bay, an ổn ngồi vào chỗ. ngắm nhìn Đà Thành đẹp như một giấc mơ, rồi lặng im. khi chia li người ta sẽ không khóc. không òa lên nức nở, mà sẽ lạnh lùng yên ổn. nhưng mình biết, rồi sẽ có một ngày bình thường, giữa lòng Hà Nội thênh thang, mình rơi một giọt nước mắt. Nỗi đau kéo đến nhanh như mưa rào, bất chợt, làm niềm vui tạnh hẳn đi . mình rút điện thoại ra, cài chế độ máy bay. từ giờ đến khi mình đi thật xa, nó sẽ yên lặng m rồi mình sẽ ùa vào những đám mây trắng mềm như bông, lưu giữ nước mắt của mình.

lúc máy bay cất cánh, tai mình như ù đi , ù vì những niềm đau ở lại, ù vì những khóc than dở dang, ù vì cả xót xa chồng chất. cảnh vật xung quanh trôi đi nhanh và nhạt nhòa, mờ hẳn đi . rồi lặng lẽ, mình lên thẳng trời cao, và ô hay, khi nhìn lại, hóa ra những điều vun vặt mình bỏ quên vẫn đẹp đến vậy, mà lòng mình sao yên bình quá.

hai giờ bay, một trời nỗi nhớ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tanvan