chap 28.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Pierre, có vẻ từ đầu đến giờ tôi chưa thấy chiếc điện thoại của anh xuất hiện bao giờ nhỉ?..."

Như bị nói trúng tim đen, người lễ tân kia chợt trở nên bối rồi. Anh ta bắt đầu chống chế.

"Điện ... Điện thoại là vật dụng cá nhân của tôi... Làm sao các người có thể tự tiện xem qua  được chứ?"

Taehyung chứng kiến tình huống này thì mới đầu cảm thấy hơi mơ hồ, nhưng khi ánh mắt anh chạm phải cái nháy mắt tinh nghịch của Jung Kook thì dường như mọi suy luận đều được đả thông. Anh nhẹ nhàng tiến tới trước mắt Pierre.

"Biết vật dụng cá nhân thì chúng tôi không được quyền xem, nhưng tại sao biểu cảm của anh lại đột nhiên trở nên hoảng loạn như vậy? Hay là bên trong đó có chứa thứ mà chúng tôi đang tìm kiếm đây...?"

Đứng trước con mắt tinh tường của Taehyung và mọi người, Pierre như một chú chuột nhỏ bé đang bị dồn vào góc chân tường mà không cách nào thoát ra. Anh ta biết rằng mình chẳng có thể giấu diếm thêm được nữa..

Pierre buông lỏng hai tay như đã bất lực gương cao lá cờ trắng đầu hàng. Jung Kook thấy vậy thì bước đến, bắt đầu lục soát người anh ta và nhanh chóng tìm được thứ cần tìm .

Cậu đưa điện thoại của Pierre đến trước mặt Taehyung, anh cũng hiểu ý và tiến hành bước điều tra tiếp theo.

Đầu tiên Taehyung kiểm tra lịch sử cuộc gọi, ngoài mấy cuộc gọi từ số của Manette thì không có số điện thoại nào đáng ngờ cả. 

Tiếp theo anh tìm kiếm đến tin nhắn, và anh chợt phát hiện được một bằng chứng quan trọng. Dường như sự thật đang dần được hé lộ theo hướng mà chẳng ai có thể ngờ tới ...

"Đoạn tin nhắn này là có ý gì?"

Taehyung chìa màn hình điện thoại đang hiển thị đoạn tin nhắn giữa Pierre và thanh tra Darie ra trước mặt người đàn ông đó. 

*Nội dung tin nhắn:

'Pierre à, đừng uống loại nước có chứa nhiều đường nữa, chúng không tốt cho sức khoẻ đâu..'

Trái với kì vọng của anh về một chút sợ hãi trong ánh mắt người đối diện, Pierre lúc này lại có biểu cảm lạnh nhạt hơn cả lúc ban đầu.

"Thì nó có ý là như vậy đó... Anh còn muốn tôi giải thích thế nào nữa?"

"Tại sao ông nội tôi lại gửi cho cậu đoạn tin nhắn này?" - Taehyung đã dần mất đi kiên nhẫn.

Pierre vẫn tiếp tục giữ thái độ bình tĩnh và dường như không coi lời nói của Taehyung ra gì.

"Tôi làm sao mà biết được. Anh muốn thì tự đi mà hỏi ông nội anh ấy.."

Câu nói này của cậu ta như chạm trúng vào lòng tự trọng của người ấy, anh tức giận nắm lấy cổ áo của Pierre và trừng mắt cảnh cáo.

"Cậu liệu mà cẩn thận lời ăn tiếng nói của mình. Giờ tôi không có đủ bình tĩnh để chơi trò mèo vờn chuột với cậu mãi đâu... Một là bây giờ nói ra, hai là vĩnh viễn sẽ không thể nói chuyện được nữa..."

Thấy hai bên đã căng thẳng đến mức như muốn ăn tươi nuốt sống lẫn nhau nên quản lý Mohamed và Jung Kook nhanh chóng chạy tới ra tay can ngăn, không thể để mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn.

Mặc dù đã rất cố gắng nhưng Jung Kook chẳng thể nào lôi đôi bàn tay đang nắm chặt của Taehyung ra khỏi cổ áo của Pierre được. Giờ cậu mới nhận ra, mặc dù mọi ngày anh ấy đối xử nhẹ nhàng với cậu là vậy, nhưng thực ra anh cũng chẳng dễ bị bắt nạt như người ta thường nghĩ. Với lực tay này thì Jung Kook có thể chắc chắn rằng cậu nhóc kia sẽ không thể là đối thủ của Taehyung được.

Và có lẽ chính Pierre cũng nhận ra điều này nên không ra đòn chống trả. Cậu ta dù trưng ra bộ mặt bất cần nhưng trong ánh mắt cũng đã có đôi phần run sợ.

"Được rồi... Tôi khai là được chứ gì..."

Nghe được lời này thì Taehyung mới chịu buông lỏng đôi tay ở cổ áo của cậu trai đối diện. Chẳng qua cậu ta chỉ là một tên nhóc bướng bỉnh mà thôi, một khi mình cứng rắn hơn thì cậu ta sẽ tự động thoả hiệp mà thôi.

"Nói cho cẩn thận..." - Taehyung sửa soạn lại áo quần rồi lạnh lùng quay trở lại ghế bành và ngồi xuống.

"Cả kế hoạch của tôi là như thế này: Đầu tiên là mua đường AGAVE để đầu độc ông chủ. Nhưng sau khi bắt đầu hành động thì tôi lại phát hiện ông ta đã chết từ khi nào rồi. Và khoảng 10h40, khi đã trở về phòng thì ông nội anh gửi cho tôi tin nhắn như vậy..."

"Vậy là có thể ông nội cũng đã biết được kế hoạch giết ông Albert của anh rồi. Có khi nào vì điều ấy mà anh giết luôn ông để diệt khẩu không?" - Jung Kook nghi hoặc.

Đến đây thì Pierre lại trở nên im lặng lạ thường, càng như vậy thì mức độ nghi ngờ của mọi người đổ dồn về phía anh ta lại ngày càng lớn.

Ngay lúc này, một giọng nói quen thuộc chợt vang lên từ phía chiếc ghế bành gần đó. Nói đúng hơn là nó phát ra từ chiếc điện thoại trên tay Taehyung...

"Tôi muốn nghỉ ngơi, lát nữa rồi nói ..."

...

"Đây là... Đây là giọng của ông nội mà..." - Jung Kook ngơ ngác nhìn về phía phát ra âm thanh đó.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro