chap 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi các nhân viên đã dọn dẹp xong các phòng nghỉ ở tầng hầm số 1 thì phó quản lý Jules chịu trách nhiệm đưa ba vị khách mới đến, đi nhận phòng.

Thanh tra Dariel được sắp xếp ở tại căn phòng lớn cuối hành làng, phòng B101. Còn Taehyung và Jung Kook thì cùng nhau ở phòng B102, căn phòng gần với sảnh chính tầng hầm.

Khi đi trên hành lang dẫn đến phòng nghỉ, Jules có nhắc nhở ba người về những điều mà các khách thuê phòng nên biết.

“Ở khách sạn Hotel de fleurs, vì để đảm bảo an ninh thì chúng tôi có thiết lập một khung giờ giới nghiêm từ 12h đêm đến 6h sáng hôm sau. Trong khoảng thời gian này, khách sạn sẽ đóng cửa lớn và tắt hết các hệ thống đèn nên để đảm bảo an toàn, mong quý khách sẽ không rời khỏi phòng mình cho đến khi giờ giới nghiêm kết thúc…”

Jung Kook vừa đi theo Phó quản lý vừa chú ý lắng nghe những lời anh ta nói. Cậu cảm thấy khách sạn này thật là kì quái, tại sao lại phải bày đặt giờ giấc kì cục như vậy chứ.

Taehyung đi bên cạnh nhận thấy vẻ mặt khó hiểu của cậu thì đưa tay chạm nhẹ vào trán học trò nhỏ như muốn nhắc nhở về thái độ đó. Mặc cho ai có suy nghĩ gì thì Jules vẫn đi đằng trước và tiếp tục nói về những quy định trong khách sạn.

“Còn một điều nữa tôi phải nhắc quý khách. Ban đêm trong khách sạn sẽ thường xuất hiện một số âm thanh lạ, nên mong mọi người sẽ bỏ qua. Trong mỗi phòng thì chúng tôi đã chuẩn bị bông để quý khách có thể bịt tai, nếu âm thanh đó làm mọi người khó chịu.”

Ba người cùng Phó quản lý đang đi gần đến phòng, thì một người đàn ông đột nhiên đi ngang qua họ. Người này trông có vẻ chỉ khoảng ngoài 40, thân hình cao lớn, đẫy đà, giống như một người xuất thân từ gia đình giàu có.

Vốn dĩ mấy người bọn họ có thể đi ngang qua bình thường, nhưng đột nhiên người đàn ông đó khi trông thấy Thanh tra Dariel thì gương mặt biểu hiện rõ sự hoảng loạn. Ông ta chỉ đôi tay run run về phía thanh tra, rồi lắp bắp nói.

“Ông sao lại trở về đây?”

Trái ngược hoàn toàn với người đàn ông đó, Thanh tra Dariel lại tỏ vẻ ngạc nhiên vô cùng.

“Tôi có quen anh sao?”

Không khí lúc này bỗng chốc trở nên kì quái, người đàn ông giàu có kia có lẽ đã nhìn ra ông Dariel không nhận ra mình nên biểu cảm cũng trở lại bình thường. Như để che giấu đi sự gượng gạo vừa rồi, ông ta chỉ tay về phía Phó quản lý Jules.

“À, ừ… Tối nay cậu mang trà đến phòng cho tôi. Giờ thì làm việc tiếp đi.”

“Dạ, vâng thưa ông chủ.”

Nói rồi, người đó cũng rời đi. Taehyung cảm thấy có chút gì đó bất thường nên thắc mắc với người con trai trước mặt.

“Phó quản lý, người đàn ông vừa rồi là ai vậy?”

“ À vâng, đó là ông chủ của chúng tôi, là chủ nhân của khách sạn này. Tên là Albert.”

Hoá ra là chủ của nơi này, ngay từ cái tên cũng đã toát ra sự giàu có và quyền lực của lão rồi. Jung Kook bĩu môi, đúng là từ ông chủ đã kì quặc, thì bảo sao cả cái khách sạn này cũng kì lạ theo. Suy nghĩ một lúc thì hai người đã đến phòng B102, còn Jules thì dẫn ông nội đi thêm một chút nữa mới đến phòng B101.

Mọi người về đến phòng mình thì nhanh chóng sắp xếp đồ đạc lại cho ngăn nắp, rồi nghỉ ngơi sau một ngày đi đường mệt mỏi. Đang ở thủ đô Paris hoa lệ mà đến với vùng quê hẻo lánh này, đầu tiên Jung Kook cũng cảm tưởng sẽ hơi khó thích nghi. Nhưng đến nơi rồi thì có vẻ mọi thứ tốt hơn tưởng tượng của cậu rất nhiều.

Jung Kook nằm bệt trên chiếc giường êm ái rồi nhìn về phía Taehyung đang say sưa đọc sách ở phía đối diện. Anh đúng là một người cuồng công việc mà, đây là một chuyến đi để nghỉ ngơi đáng lẽ anh nên tận hưởng nó mới đúng.

Thôi chẳng quan tâm đến Taehyung nữa, anh ấy lúc nào cũng như vậy, nói thêm thì cũng không thay đổi được gì. Jung Kook tiếp tục nằm ườn trên chiếc giường mềm mại rồi ngủ quên lúc nào không hay.

Taehyung nhìn thấy vậy thì chỉ biết cười trừ, chắc em ấy đi cả đoạn đường dài đã mệt lắm rồi.

Tối hôm đó, ba ông cháu họ cùng nhau đến nhà ăn của khách sạn để dùng bữa tối. Cả phòng ăn ngoài ba người thì chẳng còn ai cả, vắng vẻ đến mức làm người ta sởn da gà. Cả khách sạn rộng lớn như vậy mà thực sự chỉ có ông cháu họ đến thuê thôi hay sao.

Phòng ăn được thiết kế theo phong cách Hoàng gia cổ điển với mái vòm cao và xung quanh được trang trí bằng những bức tranh sơn dầu, trông có vẻ rất đắt tiền. Không gian bên trong này rộng lớn đến nỗi tiếng dao nĩa va vào nhau khi ăn của mọi người cũng có một độ vang nhất định. Vì xung quanh yên tĩnh như vậy nên ba người cũng cảm thấy không thoải mái, chỉ muốn ăn cho nhanh để trở lại phòng mình.

Đột nhiên, từ đâu đó có một người đàn ông mặc đồng phục thuỷ thủ bước vào. Anh ta khá cao ráo với bờ cánh tay săn chắc và làn da bánh mật khoẻ khoắn, trông đúng là rất ra dáng một người lính biển. Người này nhìn thấy ba vị khách mới thì có chút bất ngờ. Taehyung và Jung Kook cũng nhìn anh ta bằng ánh mắt dò xét.

“Hamza, dạo này trông cậu đúng là rất anh tuấn đó.”

Câu nói này của Thanh tra Dariel khiến tất cả không khỏi ngạc nhiên. Vậy mà ông lại quen với người này. Taehyung nhìn về phía ông nội mình, rồi nhìn sang người thuỷ thủ kia, nhưng trông anh ta không có vẻ gì là quen biết ông cả. Trái lại vẻ mặt người đó còn có phần ngạc nhiên hơn hai người còn lại nữa kìa.

“Ông biết tôi sao?”

“Không hẳn, chỉ là tôi nhận ra cậu thôi.”

Thanh tra càng nói thì mọi người càng không hiểu gì cả, Hamza cũng vì thế mà gượng gạo rời đi. Jung Kook nhìn Taehyung bằng ánh mắt khó hiểu, có vẻ người thầy này của cậu cũng không biết nhiều hơn cậu là bao.

Sau đó thì cả ba lại tiếp tục ngồi ăn, cho đến khi kết thúc thì mọi người cùng nhau trở về phòng.

~

12:00

Giờ giới nghiêm được bắt đầu bằng một tiếng chuông đồng hồ vang vọng khắp mọi ngóc nghách trong khách sạn. Đèn cũng đột ngột vụt tắt, đêm tối cũng vì thế mà ùa vào phủ kín nơi này.

Khi tất cả không gian đang đắm chìm trong tĩnh lặng thì bỗng nhiên một tiếng hát quái dị phát ra như xé toạc cả màn đêm …

… Thỏ  con  ngoan  ngoan
...
     Mang kẹo tới đây
.

..

     Mau đến đây nào
...
Tao đang đợi mày đấy …

Tiếng hát trong đêm nghe tựa như tiếng thì thầm của một người đàn ông nào đó. Giọng hát ấy biến thái và méo mó đến mức khiến người nghe phải nổi da gà.

Nó cứ vang vọng khắp nơi trong màn đêm tối của khách sạn này như đang báo hiệu một điều kinh khủng sắp sửa diễn ra ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro