chap 16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó, mọi người lại cùng nhau tập hợp tại sảnh lớn tầng hầm để đi tìm đường hầm bí mật theo lời Jung Kook đã suy đoán từ trước.

Khi tất cả đang tản ra để quan sát xung quanh tầng hầm thì Mohamed chợt phát hiện ra một bức tường nọ rất khả nghi. Xung quanh tầng hầm không hề có ánh nắng mặt trời chiếu vào, nên về lý thuyết thì không thể có cây xanh mọc ở đây được. Thế mà bức tường này lại có rêu u phong phủ kín, hơn nữa nó còn phát triển rất tươi tốt, lập tức thu hút mọi sự chú ý của mọi người.

"Bức tường này đúng thật là rất đáng nghi..." – Taehyung tiến đến đứng cạnh vị quản lý kia và chăm chú quan sát bức tường nọ.

Nó không chỉ có cây xanh bao phủ mà còn có thiết kế khác hẳn với những bức tường khác nơi tầng hầm này. Ở hai bên bức tường là những cây cột lớn trang trí có đôi phần bất thường, cột thì sứt mẻ cột thì không. Vậy nên chắc chắn nó có vấn đề.

Taehyung bước gần lại đó và xoắn ống tay áo sơ mi lên cao. Anh muốn thử tác động vào đó xem có thể khiến nó mở ra một đường hầm bí mật nào đó không. Nhưng dường như với sức lực của một mình Taehyung thì không đủ, anh liền quay sang nói với người quản lý đang đứng đằng sau.

"Quản lý, anh cho gọi mọi người đến đây đi. Tôi nghĩ chúng ta cần thêm sự giúp đỡ..."

"Được, tôi sẽ đi ngay..."

...

Sau khi nghe thấy tiếng gọi của Mohamed thì tất cả các nhân viên cùng Jung Kook đều đã tập hợp đầy đủ. Taehyung chỉ về phía bức tường khả nghi rồi đề nghị.

"Tôi và Mohamed đã phát hiện ra bức tường này và tôi nghĩ nó có lẽ là thứ chúng ta đang tìm kiếm. Vừa nãy tôi có thử đẩy thì không được nên muốn nhờ mọi người giúp một tay.."

Nghe thấy vậy thì các chàng trai còn lại đều sẵn sàng giúp đỡ, họ kéo cao ống tay và đi đến gần bức tường đầy rêu phong kia. Khi mọi người đã đứng vào tư thế sẵn sàng để hành động thì Taehyung hô lớn, tất cả cùng nhau kéo mạnh về phía bên phải.

Nhưng dường như chẳng có điều gì thay đổi cả, cảm giác như họ đang kéo một khối đá lớn lười biếng vậy. Ai nấy cũng đều thở dốc vì đuối sức, riêng Taehyung thì còn bất lực hơn nữa. Anh quyết định đứng xa ra ngoài để có thể quan sát kĩ càng hơn.

Jung Kook nhìn thấy như vậy thì cũng muốn giúp thầy mình một phen. Cậu bảo mọi người đứng lùi lại và bản thân thì đi đến từng chiếc cột để chạm vào chúng, mong rằng sẽ có thêm chút gợi ý cho Taehyung.

Có tổng cộng 5 chiếc cột, trông chúng đều hao hao giống nhau ngoại trừ vài vết nứt nẻ không đáng kể, có lẽ do thời gian. Cậu bé đi đến gần hơn và nhìn kĩ vào từng chiếc cột nhưng lại chẳng thấy chút khác thường nào.

"Khoan... Jung Kook, em đừng động vào linh tinh..."

Tiếng nói của Taehyung vọng đến khiến Jung Kook có chút giật mình và lùi lại. Cậu quay đầu nhìn về phía anh bằng con mặt đầy khó hiểu.

"Anh nghĩ ra gì rồi sao, anh Taehyung?" – Phó quản lý Jules cũng mọi người đứng đằng sau cũng rất ngạc nhiên vì lời nói này.

"Jung Kook, em đi đến chiếc cột cuối cùng đi..."

Mặc dù không hiểu người đàn ông kia đang suy tính chuyện gì, nhưng Jung Kook vẫn cứ ngoan ngoãn nghe theo và tiến về hướng cậy cột cuối cùng bên phía tay phải.

"Em nhấc nhẹ nó lên rồi xoay chiều bên trái đi..."

"Chẳng phải ban nãy mọi người đều không kéo được hay sao? Một mình em sao mà di chuyển nó được?" – Nghe thấy lời đề nghị này có chút hang đường nên Jung Kook có hơi chút phản ứng lại.

"Em cứ làm vậy đi ... Tin tôi..."

Mọi người đứng xung quanh cũng rất lấy làm băn khoăn vì lời nói này của Taehyung nhưng họ cũng không nói gì thêm. Jung Kook thì chẳng còn cách nào khác ngoài nghe theo lời của thầy mình.

Khi cậu tiến tới và chạm vào chiếc cột cuối cùng đó thì bất ngờ thay, nó thực sự không nặng như cậu tưởng tượng và có thể bị nhấc lên dễ dàng.

Tiếp đó cậu xoay chiếc cột theo hướng bên trái như lời Taehyung nói và từ bên những chiếc cột bên cạnh, một lối đi mới từ từ hiện ra trước con mắt ngạc nhiên của tất cả mọi người.

"Ôi thần kì quá! Làm sao anh có thể biết được...?"

Giờ thì mọi con mắt thán phục đều hướng về phía Taehyung, còn anh thì trầm ngầm chỉ tay về hướng bức tường rồi nói.

"Thực ra cơ quan này rất dễ đoán... Nếu chỉ nhìn lướt qua thì cả 5 chiếc cột đều trông giống như nhau, nhưng thực chất chiếc cột để kích hoạt cơ quan lại được làm bằng đá vôi trắng để có thể dễ dàng dịch chuyển. Những chiếc vụn đá vôi trắng đang dính dưới mũi giày của Jung Kook đã khiến tôi phát hiện ra điều đó... Còn nữa, mọi người có nhận thấy đường mọc của đám rêu kia có chút bất thường không. Đáng ra nó phải mọc từ bên phải sang như những cây khác, nhưng ngay phía trên cột này lại bị đứt đoạn. Nên theo lý mà nói chỉ có quay cây cột sang bên trái nhiều lần thì mới có thể khiến rêu không thể mọc ngược hướng như vậy..."

Mọi người ai cũng đều thán phục trước tài suy đoán của Taehyung, chỉ có duy nhất một gương mặt từ nãy đến giờ chứng kiến tất cả nhưng vẫn không biến sắc. Hắn nhấc nhẹ đôi môi rồi khẽ thở phào nhẹ nhõm.

...

"Đi thôi, chúng ta cùng vào mật thất này xem rốt cuộc nó sẽ dẫn ta đến đâu..."

Nói rồi, tất cả họ đều đi vào bên trong chiếc đường hầm tối đen không chút ánh sáng nào có thể lọt vào được. Bên trong, Taehyung chỉ lờ mờ nhìn thấy xung quanh hai bức tường đều bị bao phủ bởi vải đen, khiến nơi đầy đã tối tăm nay càng rợn người hơn nữa.

Như sực nhớ ra điều gì, Jung Kook nói lớn.

"Mọi người hãy cố gắng nhìn xem dưới chân mình có thứ gì khả nghi do hung thủ đánh rơi không? Vì rất có thể đây là con đường tẩu thoát của hung thủ..."

Tất cả sau khi nghe xong thì cũng rất hợp tác, họ đều cố gắng tìm kiếm xem có manh mối nào khả nghi dưới chân mình hay không?

"Aaaaaa ... Tôi sợ quá... Các anh đi nhanh lên được không? Tôi rất sợ bóng tối..."

Tiếng hét của Manette vang lên khiến mọi người cũng rất bất ngờ. Đúng rồi, cũng không thể trách cô ấy được, dù sao cô cũng là cô gái duy nhất ở đây. Cảm thấy sợ hãi khi ở trong nơi tăm tối này với một đám đàn ông cũng là chuyện thường tình. Không ai nói với nhau nhưng cũng ngầm hiểu là phải đi nhanh lên, thoát ra khỏi nơi đáng sợ này.

Cuối cùng sau một hồi đi trong mật thất thì họ cũng ra được bên ngoài. Taehyung đi trước dẫn đường sau đó là Jung Koook. Vừa bước ra khỏi đó thì cậu bé bên cạnh đã không nén nổi bất ngờ mà hét lớn.

"Mật thật này thực sự đã đi qua phòng B102 rồi ... Hung thủ không cần phải đi qua phòng tôi mà vẫn có thể đến được hiện trường..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro