chap 15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này mọi người ở phòng ăn cũng bắt đầu tản ra để trở về phòng mình. Taehyung và Jung Kook cùng nhau đi dọc chiếc hành lang tối đen, dù bên ngoài có là buổi sáng sớm hay trưa hè nắng gắt thì nơi đây vẫn âm u như vậy. Chỉ có một căn đường hầm dài dường như vô tận và những ánh nến treo tường lúc mờ lúc ảo.

"Thầy ơi, em sợ..."

Jung Kook không nén nổi nỗi lo lắng trong lòng mà vô ý bám chặt lấy cánh tay rắn chắc của Taehyung. Người đàn ông ấy lúc này trong đầu vẫn còn nhiều suy nghĩ ngổn ngang sau hoàng loạt những điểm bất hợp lý đang xảy ra.

Khi hai người đi qua chiếc bảng thông báo được treo nơi sảnh lớn tầng hầm số 1 thì bước chân Taehyung chợt khựng lại. Anh hướng ánh mắt đăm chiêu nhìn vào nó dưới ánh nến mập mờ.

-

'Một lần nữa cảnh cáo, người không biết liêm sỉ trong số những nhân viên:

- không được tiếp tục lấy trộm bánh mì, hoa quả ở trong bếp.

- không được lấy trộm giấy vệ sinh và vật dụng của khách sạn.

- không được tiếp tục bứt lông cừu quý giá ở sảnh nữa.

Sao cậu lại cố chấp như vậy, bao nhiêu năm nay ăn trộm vẫn chưa đủ hay sao?'

-

Thấy Taehyung chăm chú đọc tấm bảng thông báo đó, thì Jung Kook bên cạnh cũng không khỏi tò mò mà cũng lướt mắt đọc qua một lượt. Sau khi đọc xong thì trong đầu cậu chợt hiện lên một dấu hỏi lớn.

"Sao nhân viên lại phải đi ăn trộm mấy đồ vật vặt vãnh như vậy, trong khi khách sạn đã cho họ ăn ở miễn phí rồi cơ chứ?"

Taehyung trầm ngâm nhìn chằm chằm vào những dòng chữ trước mặt như đang suy tính điều gì.

"Em có nhớ những âm thanh kì lạ xuất hiện mỗi đêm ở khách sạn không?"

"Có, em nhớ chứ..."

"Có vẻ tiếng hát bí ẩn đó có liên quan đến người đang âm thầm ăn trộm những món đồ này.."

Nói rồi Taehyung dẫn theo Jung Kook trở về phòng mình. Họ không hề biết rằng, từ đằng sau có một bóng đen đang lặng lẽ quan sát họ với đôi mắt có ý cười quái dị.

-Tại phòng B102 -

"Về cơ bản thì tôi đã phán đoán được nguyên nhân dẫn đến cái chết của ông nội là gì... Trong số 8 vết thương thì có đến 7 vết cực kì nông, chỉ có một vết thương duy nhất ở giữa sống lưng là có thể đến mức chí mạng. Cho nên, rất đơn giản có thể khẳng định hung thủ đây là muốn nguỵ tạo cái chết này là do Thỏ Tám Chân gây ra..."

Vừa về đến phòng Taehyung đã vội vã nói ra những suy luận của mình, tay thì không ngừng ghi chép những điều quan trọng vào cuốn sổ anh luôn mang theo bên người. Jung Kook ngoan ngoãn ngồi trên giường, yên lặng lắng nghe.

"Có một thông tin quan trọng mà chỉ có chúng ta biết đó chính là vào lúc 6h, ông nội có đi dạo và không có ở trong phòng, nên hai ta phải đi tìm ông, em nhớ chứ?"

"Vâng, em có nhớ chi tiết đó.."

"Điều đó chứng tỏ lúc 6h, trong phòng của ông không có người, không có gì đảm bảo rằng ngoài chúng ta ra không ai biết điều này, vì ai cũng có thể lẻn vào phòng ông sau khi bọn họ vừa tập hợp xong ở đại sảnh..."

Mọi suy tính của Taehyung đều đang rất hợp lý đối với tất cả những chứng cứ mà mọi người đã khai. Anh tiếp tục xô lại vầng trán vốn đã nhăn nhó của mình.

" Điều cần lưu tâm tiếp theo đó chính là việc ông nội cho gọi mọi người lần lượt đến gặp ông vào lúc 6h55 và 7h00..."

"Lúc 6h55 là Hamza và cô Manette, 7h00 là Jules và Mohamed.."- Jung Kook tiếp lời.

"Đúng vậy, điểm kì lạ trong lời khai của họ là lúc 6h55, Hamza và Manette đều khẳng định rằng mình nghe thấy tiếng ông nội nói vọng ra, chứng tỏ ông vẫn còn sống trong khoảng thời gian đó..."

"Chẳng lẽ chỉ trong vòng 5 phút hung thủ có thể ra tay rồi trở về phòng mình an toàn mà không bị ai phát hiện sao? Điều đó là bất khả thi..." - Jung Kook bày tỏ quan điểm của mình một cách rất cứng rắn.

"Tôi cũng nghĩ mọi chuyện không thể diễn ra như vậy được, nên có vẻ hung thủ đã an bài một thứ gì đó khác?... Tôi đã nghĩ đến một giả thuyết đó chính là có máy ghi âm trong phòng, nó được hẹn giờ để cho hai người họ nghe thấy và xác nhận ông nội vẫn còn sống."

Jung Kook nghe xong thì có đôi chút mơ hồ, cậu cảm thấy điều này mặc dù nghe khả thi hơn nhưng cũng lại có chút không đúng.

"Vậy thì hung thủ làm sao có thể khiến ông nội lúc còn sống chủ động nói ra câu nói ấy chứ?"

"Rất đơn giản, em có vẻ đã bỏ quên một chi tiết khá quan trọng. Đó chính là khi chúng ta tìm được ông đang đi dạo và tiễn ông về phòng, thì cả quãng đường ông đều luôn nói rằng: ông muốn nghỉ ngơi một lát và đừng để ai làm phiền ông... Nếu như thông tin này bị người khác biết thì họ hoàn toàn có thể đến gõ cửa và để ông nói ra câu này..."

Mọi phán đoán của Taehyung dường như đều không có kẽ hở nào, Jung Kook nghe xong thì chỉ biết gật đầu thầm công nhận đầu óc thiên tài của người đàn ông đối diện. Anh thì dường như vẫn đang đắm mình vào việc phá án nên không để ý gì đến xung quanh.

"Kế tiếp, tôi muốn nhắc đến những mảnh giấy hẹn mà mọi người đều được nhận vào lúc 6h15. Nếu mẩu giấy này là do hung thủ đưa thì tại sao hung thủ lại phải bố trí hai người phòng B104 và B106, rồi hai người phòng B105 và B107 đi chung với nhau?... Tại sao hung thủ lại không sắp xếp hai người phòng đối diện đi chung với nhau cơ chứ...?"

Câu hỏi khó này đến chính Taehyung cũng đang đau đầu để suy nghĩ ra đáp án. Anh ngồi nhìn chằm chằm vào tấm sơ đồ phòng, biểu cảm có chút khó coi.

Jung Kook cũng chẳng hề được thư giãn hơn. Từ khi bị cuốn vào vụ án mạng liên hoàn này thì chẳng giờ phút nào đầu óc cậu được nghỉ ngơi cả, lúc nào cũng căng như dây đàn.

Bỗng trong đầu Jung Kook nảy ra một ý tưởng sau khi chăm chú nhìn vào sơ đồ phòng, cậu nhanh chóng nói với Taehyung.

"Có phải là do hai người phòng đối diện có thể nhìn thấy được đối phương không ạ?"

"Ý của em là gì? Tôi không hiểu..."

Có vẻ đầu óc minh mẫn thường ngày của Taehyung đã bị cơn buồn ngủ chiếm ngự, nên giờ anh cũng không còn được sáng suốt để suy luận thêm nữa. Jung Kook biết ý nên nhanh chóng với lấy sơ đồ kia và cây bút trên tay anh, bắt đầu vẽ ra giấy suy đoán của mình.

"Bởi vì phòng B106 và B107 đối diện nhau, phòng B104 cùng phòng B105 cũng vậy, nên bất kì thứ gì xảy ra trong phòng đều có thể bị người ở đối diện nhìn thấy. Cho nên hung thủ lựa chọn cách sắp xếp như vậy để có thể dễ dàng trà trộn và không bị ai phát hiện... Còn có một điều khiến em cảm thấy thật thần kì đó là, hắn ta lựa chọn Hamza và cô Manette đi trước, vào lúc 6h55 nghe thấy tiếng nói để xác nhận. Sau đó 7h, Jules và Mohamed đến phòng phát hiện thi thể. Hơn nữa, lúc trở về bốn người họ còn chạm mặt nhau ở cửa phòng B104... Em cảm giác như hung thủ đang cố gắng sắp xếp làm sao cho bản thân được càng nhiều người nhìn thấy nhất, vào đúng khoảng thời gian mà tuyệt đối không có khả năng để giết người... Từ đó hắn sẽ có một bằng chứng ngoại phạm hoàn hảo."

"Vậy suy đoán này của em là đang muốn chứng minh hung thủ đang nằm trong bốn người đó sao?" - Taehyung lúc này dường như cũng đã nắm được điểm mấu chốt nên ngẩng đầu lên hỏi cậu bé trước mặt.

" Không nhất định... Bởi vì khi suy ngược lại thì anh lễ tân Pierre không hề bị ai trông thấy hết, nên càng dễ dàng hành động hơn..."

"Với lối suy luận của em thì Pierre vừa là người ít khả nghi nhất, cũng đồng thời là người đáng nghi nhất..." - Taehyung kết luận lại sau khi nghe hết ý kiến của Jung Kook

"Đúng vậy..."

Đến lúc đã xong xuôi, Taehyung mới nhìn Jung Kook bằng con mắt ngạc nhiên pha chút tự hào. Anh không ngờ cậu học trò nhỏ của mình lại có thiên bẩm trong việc phá án đến vậy. Ẩn hiện sau nét mặt nghiêm nghị lúc này là một nụ cười khó có thể giấu đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro