chap 14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu người không phải do anh giết thì tại sao anh phải dựng lại hiện trường để đổ lỗi cho Mohamed?" – Taehyung cũng không giấu nổi sự thắc mắc trong lòng mình.

Nếu không phải do anh ta thì tại sao lại phải làm như vậy, chẳng lẽ chỉ để khiến mọi chuyện thêm rối rắm thôi hay sao?

"Tại sao vậy?..." – Mohamed cũng không hiểu nổi lý do vì sao người đàn ông mà anh luôn coi là anh trai lại phải làm ra chuyện ngậm máu phun người này.

"Vì tôi hận cậu..."

Dường như ngay lập tức Jules nói ra lời này như nó đã được anh giấu đi trong bao nhiêu năm, giờ không kiềm nén được mà tự mình thoát ra khỏi cổ họng vậy. Anh hướng ánh mắt đang đanh lại về phía người em trai chẳng cùng huyết thống kia.

"Từ nhỏ, vốn chỉ có tôi và Pierre được cha yêu thương, vậy mà từ khi ba mẹ con cậu xuất hiện mọi tình cảm của ông lại đều để hết lên người con trai không chút máu mủ nào là cậu. Vì sự thông minh chết tiết đó mà cậu thuận lợi được mọi người yêu quý, trở thành Quản lý của khách sạn. Còn tôi, làm việc nỗ lực như vậy mà chỉ có thể làm Phó quản lý... Tại sao chứ? Tại sao mọi thứ tốt đẹp trên đời đều là dành cho một mình cậu, tôi thì sao...?"

Nghe đến đây thì Pierre cũng nghẹn ngào, hình như trong lòng cậu còn đang ẩn giấu một bí mật nào khác.

"Đây không phải lý do duy nhất khiến anh muốn giết hại ông chủ đúng không?"

Jules không nói, chỉ im lặng cúi đầu sau khi nghe em trai nói ra câu đó. Cả hai dường như đều biết góc tối trong tâm hồn đối phương, chỉ là từ trước đến nay họ chọn cách im lặng chấp nhận mà thôi.

"Em đã thấy tin nhắn của ông Albert gửi cho anh. Ông ta nói với anh rằng hành vi của em rất xấu xa và muốn đuổi em đi. Vì lý do muốn bảo vệ em nên anh mới làm vậy, đúng không?"

Đối diện với câu hỏi như xoáy vào tận tậm can của em trai thì Jules cũng không thể nào cứng rắn được mãi. Anh thở dài.

"Là anh ích kỉ, nhưng anh chỉ muốn bảo vệ em trai mình an toàn."

Như đã hiểu được gánh nặng trong lòng anh, mọi người dường như cũng không còn quá khắt khe với Jules nữa. Mohamed tiến đến đặt tay lên vai người anh trai nọ rồi nói.

"Thực ra từ nhỏ đến lớn, tôi vẫn luôn ngưỡng mộ anh. Ngay từ đầu tôi vẫn nhìn anh như một tấm gương quản lý mẫu mực để học hỏi. Chúng ta thực ra vốn không phải là mối quan hệ cạnh tranh, chỉ cần hai bên cùng hoàn thành tốt công việc thì mọi chuyện đều sẽ tốt đẹp thôi..."

"Tôi xin lỗi..." – Jules cúi đầu như đã nhận ra được sự ích kỉ của bản thân mình.

"Tôi cũng nên nói một lời xin lỗi với anh."
...

Khi không khí trong phòng đang dần trở nên trầm mặc sau khi vừa tháo gỡ được gánh nặng trong lòng, thì cánh cửa lớn đột nhiên được mở ra. Là Hamza và Jung Kook từ bên ngoài chạy vào, cầm trên tay một số tờ giấy kì lạ.

"Vừa nãy tôi và Hamza có cùng nhau đi khắp các phòng để tìm thêm chứng cứ, có vô tình bắt gặp những tấm thiệp này. Thần kì là phòng của ai cũng đều có nó."

Taehyung gật đầu ra hiệu cho Jung Kook, cậu nhanh chóng hiểu ý và đọc to nội dùng những tấm thiệp cho tất cả mọi người cùng nghe.

- Thiệp của Jules:
Phó quản lý, thực ra cậu không cần so sánh mình với bất kì anh em nào cả. Vì mỗi người con bố đều yêu thương như nhau. Đợi khi nào có con, cậu sẽ hiểu thôi.

- Thiệp của Hamza:
Ngoài việc trở thành một người thuỷ thủ ưu tú, cậu cũng có thể trở thành một người đàn ông có trách nhiệm.

- Thiệp của Mohamed:
Cậu như ánh dương chiếu rọi tất cả mọi người nhưng cũng đừng tệ bạc với bản thân mình nhé.

- Thiệp của Pierre:
Giữa những người càng thân thiết thì càng dễ giao tiếp với nhau, họ cũng luôn hy vọng cậu được là chính mình.

...

Hamza vì là người đi cùng Jung Kook và cũng đã trực tiếp đọc qua những câu chữ đó nên anh nhanh chóng tiếp lời sau khi cậu bé đối diện vừa đọc xong.

"Mọi người có cảm thấy giọng điệu trong những tấm thiệp này rất kì quái không?... Cảm giác như là từ một người rất hiểu chúng ta nói ra vậy..."

"Cảm giác rất giống một người phụ huynh nói với con cái của mình..." – Taehyung vừa xô lại vầng trán vừa nói ra suy nghĩ của mình.

Rốt cuộc thì ai là người đã viết ra những tấm thiệp này chứ?

...

Khi mọi người đều đang tập chung tại phòng ăn thì lúc này Manette lại quay trở về phòng mình.

Cô lặng lẽ ngồi trên chiếc giường êm ái, đưa tay với con búp bê nhỏ đang được để ở gần đó, rồi lấy trong chiếc áo nhỏ ra một bức thư mà cô đã giấu đi.

*Nội dung bức thư.

'... Nhưng sự việc không hề đơn giản như vậy. Tôi đã điều tra ra việc anh âm thầm nhận nuôi một cô nhi, tên là Manate. Khi xảy ra hoả hoạn, thực tế anh đã rời đại sảnh từ lâu, còn cô bé cô nhi đó thì hoàn toàn biến mất, sau đó thì cũng bặt vô âm tín, không còn xuất hiện ở đâu nữa. Có vẻ cô bé này mới chính là người có thể làm ra tất cả những chuyện này mà không bị ai phát hiện. Hung thủ chính là cô bé Manate đó...'

Nước mắt cô gái bé nhỏ đã không kiềm được mà rơi xuống thành dòng. Manette đã nhìn thấy bức thư này ở bàn làm việc của ông chủ trước cả Hamza cùng với bức thư mà anh tìm được. Cô sau khi đọc xong thì chỉ còn biết giấu sự thật này đi.

Trong lòng cô luôn có hình bóng của lễ tân Pierre nên không thể để anh ấy biết sự tồn tại của bức thư này được. Vì ẩn khuất này chưa được giải nên Manette vẫn chưa thể đồng ý với lời tỏ tình của người mình yêu.

"Em không giết em gái anh, Pierre à. Người em muốn giết không phải em gái anh, em cũng không biết con bé ở trong đó... Em cũng là năm nay, sau khi trở lại mới biết em gái anh đã chết trong vụ hoả hoạn đó thôi... Em xin lỗi, Pierre à..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro