chap 13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên trong phòng ăn của sảnh lớn khách sạn Hotel de fleurs, bốn người đàn ông đang ngồi im lặng trên chiếc bàn tròn, ba người còn lại đang hướng ánh mắt nghi hoặc về phía người quản lý kia.

"Hôm đó là ngày 23, tầm 21h50 tôi đến tìm ông Albert rồi có xảy ra xô xát như mọi người cũng đã nhìn thấy. Xong, đến 21h55 thì tôi vội vàng rời khỏi nơi xảy ra sự việc. Nhưng vì không nỡ để ông ta cứ nằm như vậy nên khoảng 15 phút sau, tức 22h10 tôi có quay lại phòng ông chủ thì lúc này đã thấy ông ta chết rồi..."

"Anh Mohamed có thể nói cho tôi biết lý do anh xô xát với ông Albert được không?" – Taehyung lên tiếng hỏi.

"Cũng không muốn giấu gì anh, chuyện đó là vì tôi muốn kiếm thêm chút tiền để lo cho em trai. Dạo này vì thường xuyên làm việc quá sức nên cơ thể tôi bị suy nhược nghiêm trọng. Ông chủ lấy lý do bệnh tật ấy để ép tôi phải rời khỏi khách sạn này. Bản thân tôi thì sợ mất việc, không thể kiếm thêm tiền nên đã gạt bỏ cả tự trọng để đi cầu xin lão ta. Kết quả còn bị ông ta chửi bới, xúc phạm... Không kiềm nén được nên mới.."

Lúc này ở phía đối diện bàn ăn, lễ tân nam Pierre nghe xong hết câu chuyện của quản lý thì không còn muốn im lặng nữa, anh ta đứng lên trước sự ngạc nhiên của mọi người.

"Mohamed không phải là người giết hại ông chủ..."

Tất cả những người chứng kiến kể cả Taehyung cũng dõi ánh mắt nghi hoặc về phía người con trai đó. Chẳng lẽ anh ta biết điều gì sao?

"Ngày hôm qua, tôi có tới phòng tìm phó quản lý Jules nhưng không thấy anh ở đó, nên tôi thuận tiện tìm kiếm trong phòng một chút. Và tôi tìm thấy một hộp giấy lạ, ở trong đó có đoạn video này, mọi người cùng xem đi.."

Thấy vậy, tất cả cùng nhau nhìn vào chiếc điện thoại có chứa đoạn video mà Pierre đưa ra.

*Nội dung video:

Trong màn hình, đầu tiên là hình ảnh quản lý Mohamed và ông Albert xô đẩy dẫn tới việc ông ta bị ngã đập đầu vào cạnh bàn. Sau đó thì Mohamed chạy đi theo đúng như lời anh ta nói.

Nhưng đoạn video đến đó vẫn chưa kết thúc, khoảng 5 phút sau khi Mohamed rời đi, ông Albert đã tỉnh lại. Ông ta từ từ ngồi dậy và ôm đầu, có vẻ khá đau đớn.

Đột nhiên từ bên ngoài, hình ảnh phó quản lý Jules xuất hiện cùng với bình trà trên tay. Anh ta thành thục rót trà rồi đưa cho người kia, ông Albert không chút nghi ngờ mà uống cạn. Khi vừa uống xong tách trà đó thì ông ta bất ngờ ngất đi.

Jules sau khi thấy vậy thì bắt đầu nhìn quanh và phát hiện ra chiếc máy quay này đã ghi lại được mọi thứ, kể cả việc xô xát của quản lý Mohamed. Như chợt nảy ra ý tưởng gì, Jules vội vàng kéo người ông chủ trở lại nằm trên mặt đất, chính là chỗ ban đầu ông ta ngã xuống khi Mohamed rời đi.

Xong xuôi anh ta bê cốc trà của mình rời đi, không quên cầm theo chiếc thẻ nhớ.

-
Sau khi xem xong đoạn video sự thật này thì mọi người đều hoang mang mà nhìn về phía phó quản lý Jules. Lúc này như vỡ ra được chân tướng, Mohamed càng bộc lộ ra sự bất ngờ hơn nữa.

"Sau khi tôi đẩy ngã ông Albert thì ông ta đã tỉnh lại rồi, tức là ông chủ không phải do tôi giết..."

Tất cả đều im lặng như ngầm đồng ý với câu nói của quản lý. Mohamed tiếp tục ném ánh nhìn nghi hoặc về phía vị phó quản lý vẫn còn đang im lặng kia.

"Tôi vẫn luôn nghĩ lão ta chết là do tôi ra tay. Vậy mà..."

"Anh nói gì đi chứ, Phó quản lý." – Taehyung nghiêm nghị.

Lễ tân Pierre mặc dù không muốn nói ra việc anh trai mình chính là kẻ giết người nhưng lương tâm cậu không cho phép, cuối cùng vẫn nhìn Jules bằng ánh mắt mang một niềm hy vọng nhỏ nhoi là mọi thứ đều chỉ là hiểu lầm.

"Anh, chuyện này là sao vậy?"

Sau một hồi im lặng như tự vấn lại chính bản thân mình, thì Jules cũng nói ra sự thật.

"Được rồi, tôi nói ra là được chứ gì. Như đoạn video kia ghi lại được, thì khi tôi tiến vào nhìn thấy ông chủ đang ngồi trên ghế sofa đau đớn. Thấy đây là cơ hội thích hợp để hành động nên tôi liền đưa ông ta uống cốc trà có độc mà tôi đã chuẩn bị..."

"Anh..." – Lễ tân Pierre như không tin vào tai mình, khi nghe chính miệng anh trai nói ra lời thú nhận ấy.

"Anh chưa nói xong, mọi người bình tĩnh nghe tôi nói hết ... Đúng là sau khi uống cốc trà tôi đưa thì ông Albert đã chết trước mắt tôi, nhưng chắc chắn tôi không phải người giết ông ta..."

"Anh rốt cuộc đang nói cái gì vậy? Người không phải do anh giết là sao?..." – Mohamed bất bình.

"Chắc chắn người không phải do tôi giết..."
...
Rốt cuộc sự thật là như thế nào? Ai là người giết ông chủ khách sạn Albert?
Liệu cả hai thi thể đều là do một người ra tay hay là có tận hai hung thủ vẫn còn đang lẩn trốn đâu đây ?....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro