chap 11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này, trong căn phòng ngổn ngang những vật dụng bị lục tứ tung, Hamza không buồn dọn dẹp thêm vì vốn anh cũng chẳng thiết tha gì với nơi đây nữa.

Cầm trên tay tấm thiệp nhỏ bé với dòng chữ viết tay nghệch ngoạc mà mỉm cười trong cay đắng, Hamza không biết đã bao nhiêu lần mình đọc qua những dòng chữ ấy, nhưng lần nào cũng khiến bản thân có một cảm xúc khó tả.

*Nội dung tấm thiệp:

Anh Hamza, em là Katherine của anh đây, anh là người anh đẹp trai và tốt bụng nhất. Em thấy anh giỏi y như anh cả và anh hai vậy đó.

Hamza bất lực mà nhìn những câu nói ngô nghê của cô em gái nhỏ, rồi đưa ánh mắt về phía bàn uống nước trong phòng, nơi đang có một bức thư nào đó đặt lên trên.

*Nội dung bức thư:

Ngài Albert, tôi là thanh tra Dariel. Tôi đã điều tra ra được vụ hoả hoạn lúc 23h30 ngày 24 tháng 12 năm 1999 là do một loại pháo hoa đặc biệt gây ra. Tôi còn nghe nói cô bé con gái của quản lý khách sạn cũng đã qua đời trong vụ cháy đó. Cô bé còn nhỏ như vậy, mới tròn 6 tuổi, tuyệt nhiên không thể mở chốt an toàn của pháo hoa. Như vậy chẳng phải vụ cháy ấy là do một tay ngài làm ra hay sao?...

...

Khi phát hiện ra bức thư đó, Hamza suy sụp đến mức mất hết tinh thần, cả ngày chỉ bần thần nhớ về người em gái đáng yêu ngày đó. Anh còn căm phẫn hơn cả vì từ trước đến nay vẫn coi ông chủ là người ân nhân đối với gia đình mình. Ông ta đã cho bố việc làm, đối xử tốt với mấy anh em, nhưng anh ngàn vạn lần không thể ngờ, lão ta lại làm ra những chuyện đáng kinh tởm như vậy.

Sáng nay, lúc nhìn thấy thi thể nằm trên vũng máu tươi của ông Albert, Hamza trong lòng vô cùng tức giận nhưng cố gắng không thể hiện ra bên ngoài. Anh tức giận vì không thể chính tay mình giết chết lão khốn nạn ấy, đòi lại công bằng cho Katherine.

Bỗng nhiên anh phát hiện ra điểm gì kì lạ, liền đi tới bên bàn uống nước rồi cầm bức thư nọ lên xem thử. Dưới mép trái của bức thư có một vết mực màu xanh lam mờ nhạt kì quái, Hamza không biết đó là thứ gì. Men theo dòng suy nghĩ, anh nhớ lại tối hôm xảy ra sự việc.


20:00 ngày 23 tháng 12 năm 2009.

Hamza cầm trên tay cốc trà nóng, muốn mang đến đưa cho ông chủ vì sau bữa ăn tối, ông luôn có thói quen thưởng thức trà. Anh gõ cửa ba tiếng, không thấy ai trả lời nên cho rằng ông Albert đã đi ra ngoài.

Nhưng vì không muốn bỏ phí tách trà ngon nên anh lén mở cửa, mục đích là muốn để cốc trà lại trên bàn làm việc, khi nào ông chủ về sẽ uống sau.

Khi đang cẩn thận đặt tách trà xuống bàn thì Hamza vô tình nhìn thấy một bức thư, chính là bức thư nói về việc ông Albert là hung thủ gián tiếp gây ra cái chết cho người em gái nhỏ mà cậu vẫn hằng yêu thương. Cảm giác như niềm tin bấy lâu nay bị phản bội, anh tức giận đến mức làm hất văng cả tách trà nóng vừa được cẩn trọng để trên mặt bàn. Ngay lập tức Hamza quay người trở về phòng, vừa bước đi anh vừa khóc tức tưởi vì quá ấm ức.

Không có cách nào để giải toả, chỉ còn cách lôi ra chai rượu ở trong hộc tủ để uống cho quên đi sự đời. Khi cơn say đang choán mờ tâm trí, trong đầu Hamza chỉ còn lại nỗi căm hận đến tận xương tuỷ. Một người mà từ trước đến nay anh vẫn ngước nhìn với con mắt ngưỡng mộ, giờ lại là người giết hại em gái mà mình nhất mực yêu thương.

Giờ trong tâm khảm, Hamza chỉ còn đúng một suy nghĩ: Phải giết lão già cầm thú đó như thế nào?

Càng tức giận anh càng uống rượu nhiều, cứ hết chai này đến chai khác bị Hamza uống cạn. Đầu óc chỉ quay cuồng với những hận thù và cảm giác giết chóc choán hết lý trí.

Nhưng vì uống quá nhiều rượu nên chưa kịp thực hiện kế hoạch, Hamza đã chẳng thể chống đỡ nổi mà trực tiếp ngã lăn xuống sàn và bất tỉnh nhân sự, không còn biết trời đất gì nữa.

Khi anh tỉnh rượu và từ từ ngồi dậy, ngước mắt nhìn lên đồng hồ treo tường đã là ba giờ sáng hôm sau. Hamza ôm đầu đau nhức như búa bổ, vịn người vào tường và chầm chậm đứng lên.

Lúc vô thức sờ xuống bụng, bỗng anh cảm thấy có chút lạnh như đang dính một thứ chất lỏng nào đó. Nhìn xuống dưới thì thấy chiếc áo thuỷ thủ anh đang mặc đã bị nhuốm đỏ bởi máu tươi.

Hamza bàng hoàng đến mức không còn biết nên phản ứng như thế nào, anh nghi ngờ bản thân có phải trong lúc say sỉn đã không tự chủ được mà làm ra chuyện gì đó hay không?

Quá hoảng loạn cộng thêm tâm lý không muốn vướng vào rắc rối, nên Hamza nhanh chóng cởi chiếc áo thuỷ thủ dính máu đang mặc, vội vàng cất vào một  chiếc hộp gỗ.

Như sợ hãi sẽ có ai tìm ra được chiếc hộp nên ngay khi bình minh chưa ló rạng, anh lén lút đi bằng cửa sau khách sạn ra phía bìa rừng và vứt bằng chứng ở ngoài đó. Bản thân thì lại nhanh chóng trở về phòng mình.

Thế nhưng, như có ai đó biết được sự việc. Sáng sớm, khi vừa mở cửa phòng, Hamza đã bắt gặp chiếc hộp gỗ ấy được đặt ngay ngắn ngoài cửa, mà bên ngoài lại không có ai cả. Với tâm lý sợ hãi tột độ, anh đành giấu vội thứ đó vào góc phòng rồi chạy đi đến nơi mọi người đang tập hợp.

...

Quay lại với Hamza ở hiện tại, sau khi sâu chuỗi tất cả những dữ liệu thì anh bắt đầu suy nghĩ kĩ càng hơn.

Anh là người biết rõ nhất tửu lượng của bản thân, bình thường chẳng bao giờ anh dám uống từng đó rượu, hơn nữa khi say thì chắc chắn anh sẽ chẳng thể làm gì ngoài ngủ thiếp đi. Tối hôm ấy anh có nhớ là mình mặc chiếc áo khác sạch sẽ, vậy mà khi thức dậy lại đang mặc chiếc áo thuỷ thủ có dính máu. Mọi nghi ngờ đều xuất phát từ chiếc áo mà ra.

Hamza nhớ lại, vốn chiếc áo thuỷ thủ này là chiếc áo đôi mà mình đã mua để mặc cùng với anh trai Mohamed. Trên mác áo của mỗi người đều có thêu tên người đó. Như sực nghĩ ra điều gì, Hamza vội vàng chạy về phía tủ quần áo và lục lọi, anh muốn chắc chắn rằng suy tính của mình là đúng.

...

“Nó đây rồi…”

Hamza lấy từ trong tủ quần áo của mình ra chiếc áo thuỷ thủ sạch tinh tươm đang được để gọn gàng trong góc. Anh bần thần lôi ra chiếc mác áo và trên đó vẫn sờ sờ dòng chữ thêu đỏ tươi.

‘Em trai Hamza’

Vậy là anh Mohamed đã …

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro