Chương 27 (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Phụ Tinh chợt trừng lớn hai mắt.

Thích.

Hai từ (*) này mạnh mẽ nện vào người cậu.

* trong tiếng Trung từ thích được viết là 喜欢 (thích, yêu thích, ưa thích, yêu mến) nên nó có hai từ.

Cái gì gọi là thích? Thích là sao?

Trong đầu cậu có thể suy nghĩ hàng trăm vấn đề, chẳng hạn như ngôn ngữ lập trình, hay là trí tuệ nhân tạo, những điều mà người bình thường cảm thấy cực kỳ phức tạp và không tài nào hiểu nổi, những lệnh Logic không biết bắt đầu từ đâu với cậu lại vô cùng đơn giản, viết code thì dễ như ăn cháo. Song cậu lại chẳng bao giờ hiểu nổi những thứ cong cong quẹo quẹo trong đời, không nhìn ra người khác thích mình, cũng không biết "thích" là cảm giác như thế nào.

Cậu cố chấp và kém linh hoạt hơn so với trong tưởng tượng.

Phương Triết thuận miệng nói "động lòng" thôi mà đã khiến cậu xoắn xuýt nguyên đêm, trái tim đập thình thịch liên tục làm cậu phải trốn tránh mất mấy ngày. 

Hiện tại từ "thích" này đã giải nghĩa tất cả vấn đề mà cậu đang gặp.

Bởi vì thích nên mới động lòng.

Bởi vì thích nên trái tim mới đập thình thịch liên hồi.

Hạt giống này có lẽ đã xuất hiện từ rất sớm, ngay vào lúc cậu thấy người đó thật đẹp, khi cậu nghĩ trăm phương ngàn kế để đi học chung với người ta hay chỉ vì muốn được ngồi bên cạnh anh thì nó đã được chôn xuống rồi.

Cậu thích Giản Mộc.

Lâm Phụ Tinh, thích Giản Mộc.

Tô Dĩ Kha thấy Lâm Phụ Tinh thừ người một lúc lâu, thầm nghĩ tên nhóc này đúng thật là vì chuyện này mà kéo mình vào vòng luẩn quẩn rồi: "Tôi nói trúng rồi à?"

Lâm Phụ Tinh không có phản ứng, Tô Dĩ Kha cuộn ngón tay gõ lên mặt bàn: "Đại thiếu gia, hoàn hồn nào."

Lâm Phụ Tinh chết máy lâu ơi là lâu, não mới bắt đầu khởi động lại: "Giờ tôi nên làm gì đây?"

Tô Dĩ Kha nhún vai: "Chuyện của mấy cậu, tự mấy cậu giải quyết đi."

Tuy nói như vậy song anh ta vẫn không nhịn được nhiều chuyện thêm vài câu: "Tôi bảo này, bình thường cậu ít viết code đi, đọc tiểu thuyết nhiều vào, có IQ mà mất EQ, cái tên phổi bò như cậu sao mà sống được đến tận bay giờ thế? Không bị mấy cô gái mắng chết hả? À, tôi quên mất, cái bài đăng về chiến tích trai thẳng của cậu còn trên diễn đàn kia mà, đến giờ vẫn luôn giữ vị trí đứng đầu trang đó, dạo này tôi không ghé lên xem, có đổi mới gì không?"

Lâm Phụ Tinh tức giận nghiến răng: "...Anh ngậm miệng."

Tô Dĩ Kha chẳng chịu im, nói tiếp: "Cậu nói tôi im, tôi sẽ ngậm miệng, cái này đơn giản thôi mà. Giản Mộc là omega nhỉ? Cậu là alpha, mặc dù hiện tại vẫn chưa phân hóa nhưng cũng là chuyện sớm muộn thôi." 

Anh ta vỗ tay một tiếng bốp vang dội, còn lắc lư qua lại mấy lần, biểu cảm cực kỳ phong phú, "Thế này thì quá tốt rồi."

Lâm Phụ Tinh: "..."

Lâm Phụ Tinh bỗng muốn có một cơ hội làm lại từ đầu.

Vấn đề lại xuất hiện rồi, không nói đến chuyện này là như thế nào, hai người là omega thì yêu nhau kiểu gì?

Tô Dĩ Kha nhìn biểu cảm từ lúc thừ người ra đến hiểu rõ mọi chuyện, xong lại từ phát điên đến sống không còn gì luyến tiếc, cuối cùng cả người cậu gục xuống bàn chẳng còn chút sức sống nào. Lần này quả thật không thể nhìn ra là chuyện gì cũng không phân tích nổi là vừa xảy ra cái gì: "Cậu lại làm sao vậy?"

Có thể làm sao nữa? Cậu là omega đó.

Một chuyện lớn như thế này Lâm đại thiếu gia có thể nói ra khỏi miệng được sao?

Đương nhiên không thể rồi!

Lâm Phụ Tinh xua xua tay, giọng nói yếu ớt bất lực: "Không có chuyện gì."

"Vậy thôi, tự cậu xem rồi xử lý đi nha." Tô Dĩ Kha lười quan tâm, những việc nhỏ thế này để cho nhóm thanh niên trẻ tuổi tự giải quyết thôi. Thu dọn mặt bàn, anh ta xuống bếp chuẩn bị nguyên liệu.

Lâm Phụ Tinh một người ngồi đó tiếp tục thẩn thờ, lúc này máy truyền tin chợt run lên, nửa người trên của cậu chẳng nhúc nhích, đưa tay lần mò đến máy truyền tin, bật sáng màn hình lên.

Trên giao diện phần mềm mạng xã hội, Giản Mộc lại gửi tới vài tin nhắn.

J: Anh ơi, em muốn làm lành với anh.

J: Chúng ta nói chuyện đi.

J: Được không?

Đệt.Lâm Phụ Tinh bỗng tự mắng mình một tiếng ở trong lòng, cảm thấy bản thân bị teo não rồi.

Giản Mộc đang cố gắng bảo vệ mối quan hệ giữa hai người, còn cậu đang làm gì thế này?

Đầu tiên là vô duyên vô cớ trốn anh mấy ngày, bây giờ thì nghĩ lung tung cái gì đó.

Suy nghĩ nhiều thế làm gì?Nếu xác định là thích anh, vậy cứ tỏ tình thôi, omega yêu omega gì đó để sau này rồi tính.

Chẳng phải tỏ tình thôi sao?

Lâm đại thiếu gia có lúc nào cảm thấy sợ chưa?

Không bao giờ!

Nhưng mà hiện tại, trước tiên phải nhận lỗi đã --Lâm Phụ Tinh do dự gõ mấy chữ, nghĩ nghĩ lại thấy gõ chữ không biểu đạt được hết cảm xúc, không đủ chân thành lắm, cậu trực tiếp gọi điện sang, Giản Mộc nhanh chóng nhận máy, giọng nói vừa ngạc nhiên vừa vui mừng: "Anh?!"

Mới nãy Lâm Phụ Tinh trượt tay mở loa ngoài, trong tiệm lại không có ai, cực kỳ yên tĩnh. Giản Mộc gọi một tiếng "anh" này rất rõ ràng sạch sẽ. Tô Dĩ Kha ló đầu ra từ sau phòng bếp, nhướng mày, nhỏ giọng hỏi: "Ái chà? Nhanh vậy sao?"

Lâm Phụ Tinh trừng mắt liếc anh ta một cái, mở miệng làm một khẩu hình "cút", cậu cầm theo máy truyền nhanh gọn chạy ra ngoài cửa tiệm, ngồi xuống thềm đá phía trước, sắp xếp lại ngôn ngữ rồi nói: "Giản Mộc, mấy ngày nay xin lỗi cậu, đều do tôi không nói rõ. Bên đó giải tán rồi sao? Xem giờ thì cũng sắp kết thúc rồi."

Bên phía Giản Mộc rất ồn ào, anh che microphone đi đến một chỗ ít người: "Giải tán rồi, mọi người đang về. Trần Tân cũng ở lại ký túc xá trường, cậu ấy hỏi em có muốn về cùng bọn họ hay không, em..."

Giản Mộc dừng lại một chút, "Em không muốn trở về. Anh ơi, anh đang ở đâu vậy, em muốn đi tìm anh, có được không?"

"Không không không, đừng đừng, cậu chờ chút đã!" Xém xíu Lâm Phụ Tinh đã cắn trúng lưỡi mình rồi, cậu vẫn chưa chuẩn bị xong làm sao để gặp mặt Giản Mộc, "Trần Tân phải không, cậu đi cùng bọn họ tôi rất yên tâm."

"À." Ở đầu dây bên kia, Giản Mộc rất thất vọng, hơi hơi tủi thân: "Dạ, được ạ."

Lâm Phụ Tinh do dự không biết nên nói gì. 

Hai người lặng im một hồi, Giản Mộc nhẹ giọng hỏi: "Anh.....anh không ghét em chứ?"

Lâm Phụ Tinh buột miệng nói: "Sao có thể, em xinh đẹp dịu dàng như vậy làm sao anh có thể ghét em trong khi có rất nhiều người muốn theo đuổi em chứ."

"Có người theo đuổi...." Tối hôm qua uống say Lâm Phụ Tinh đã từng nói qua Phương Triết cùng Hoắc Sơn Châu muốn theo đuổi anh, Giản Mộc thận trọng hỏi lại: "Không phải....bởi vì lý do này mà anh tránh em chứ?"

"Anh có lúc nào lúng túng như vậy đâu?"

"Anh có." Giản Mộc nhẹ nhàng lẩm bẩm, "Vài ngày rồi..."

Lâm Phụ Tinh vội vàng giải thích: "Chỉ là, tôi giờ không biết nên nói gì với Giản Mộc, hôm nay là thứ bảy đi, thứ hai, thứ hai tôi.....Tôi có chuyện muốn nói với cậu, tôi cảm thấy phải nói với cậu, tôi và cậu có thể cùng nhau tìm ra cách, được không?"

"Dạ, được."

Nghe câu trả lời nhanh gọn của Giản Mộc, Lâm Phụ Tinh thở phào nhẹ nhõm, hình như cậu ấy không nghĩ nhiều về điều đó, không thể để giữa hai người có thêm sự hiểu lầm nào nữa.

"Còn chuyện hòa giải thì sao?" Giản Mộc nói.

"Không có cãi nhau, là lỗi của tôi, thật xin lỗi, Giản Mộc." Lâm Phụ Tinh thái độ thành khẩn.

"Không có à." Giản Mộc cười khúc khích, "Em sẽ đợi anh đến tìm em, anh ơi."

Họ nói thêm vài câu, Lâm Phụ Tinh sau khi suy nghĩ thông suốt toàn thân thoải mái, anh cảm thấy Giản Mộc ở đâu cũng tốt hơn, giọng nói và tiếng cười cũng hay hơn, nghe mà nhịp tim đều đập không ngừng, cho đến khi có tiếng gọi to ở đầu dây bên kia, là giọng của Trần Tân, Lâm Phụ Tinh mới thúc giục anh mau chóng cúp máy, về sớm.

Trước khi cúp máy, Giản Mộc nói với cậu: "Sau này có việc có thể nói thẳng với em, khi anh uống say, rất thẳng thắng."

Nói xong, anh còn cười một tiếng.

Lỗ tai Lâm Phụ Tinh bùm một cái đỏ bừng , anh cắn môi, hắng giọng, giả vờ như không bị ảnh hưởng: "Được rồi, cậu mau về đi, nào về đến thì nói cho tôi biết.....Chuyện uống say, tôi không nhớ rõ(*) , nhất định không có chuyện gì tốt xảy ra, cậu, cậu đừng kể."

* gốc là 斷片了(đoạn phiến): đề cập đến một mảnh ngôn ngữ hoặc một sự thiếu hụt tạm thời của tư duy do không đầy đủ sáu yếu tố thời gian, địa điểm, con người, sự kiện, nguyên nhân, quá trình và kết quả hoặc đảo lộn trật tự logic. . Theo thuật ngữ của giáo dân: mảnh vỡ = say thành từng mảnh (bộ nhớ giai đoạn).

Bộ não giống như một chiếc máy quay phim, nó thường ghi lại mọi thứ bạn nhìn thấy và nghe thấy. Một khi uống quá nhiều, bộ phận quan trọng của não phụ trách trí nhớ, chức năng của thùy thái dương sẽ bị rượu làm tê liệt, não trở thành một chiếc máy ảnh hoạt động không ổn định, dù có ghi chép cũng không thể tập trung lâu nên một số ký ức rõ ràng, một số mơ hồ thậm chí không nhớ.

Ngày hôm đó quay về, Lâm Phụ Tinh liền nghiêm túc suy nghĩ về việc tỏ tình, vì thế, còn cố ý đi tìm tiểu thuyết lãng mạn vườn trường để đọc, tập trung vào phần tỏ tình của nhân vật chính.

Cái chuyện tỏ tình, rốt cuộc là có một chút thích.

Ách, hình như có chút hành động thân mật nữa. 

Quào, tình yêu trong tối thật là kích thích.

Ngọt, nói chuyện tình yêu, lời thật lòng thật là ngọt quá.

Lâm Phụ Tinh hiểu rõ bản thân cậu, cậu không làm được —— không nắm chắc chừng mực liền thành ăn bớt(*), không thích hợp, cũng không thể nào ngầu được —— cậu chợt nhớ, cậu là cong, vậy lỡ như Giản Mộc là thẳng thì sao, cũng có thể gu là một nữ Alpha nữa kìa, mấy ngày trước Phương Triết và Hoắc Sơn Châu cùng cậu bà tám thì có nói qua chị gái Alpha cuối cấp cũng muốn theo đuổi Giản Mộc.

* 揩油了(ăn bớt): là một từ tiếng Trung, phát âm là kāi yóu, cũng được phát âm là kā yóu, có nghĩa là lợi dụng người khác hoặc của công chúng, còn gọi là giẻ lau nước. Nó cũng đề cập đến việc lợi dụng các cô gái. Hành vi phù phiếm của đàn ông đối với phụ nữ thời cổ đại. => ý  câu ở đây là không thành công thì cưỡng **** luôn =))) 

"Sẽ không có đâu!" Phương Triết đứng đắng bảo, "Với một người đàn ông nhất định sẽ an toàn hơn! Nếu như chuyện như này xảy ra, tao thà....ở với Lâm ca còn hơn!"

Hoắc Sơn Châu phụ họa: "Đúng vậy, làm chị dâu thì vẫn là anh em, nhưng nếu trở thành của người khác thì thật sự là người xa lạ."

Lúc đó Lâm Phụ Tinh đã nghĩ gì nhỉ? Vào thời điểm đó, cậu không nhận ra rằng mình đã yêu Giản Mộc, chỉ cảm thấy rằng cậu không thể nhường cho những Alpha khác, còn có suy nghĩ rằng hai người ở chung cũng rất tốt, đuổi không kịp còn nhiều đường lui, đường lui vẫn là chính mình, còn nghĩ thật đẹp.

**************************

Sứa: đăng tạm trước một nữa đã check và sửa lại cho mấy bà đọc nè =))) nửa còn lại mai tui sửa xong tui đăng lên luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro