Chương 8: Bún Thái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm đó, Mạnh chẳng rõ Nhung cùng người đàn ông kia tiến triển như nào, mà cậu lười biếng không hỏi han nhiều, chỉ biết ngày nào chị gái mình cũng được người ta tới tận nhà để đưa đi làm, chiếc xe máy của cô để nguyên si dưới tầng hầm nửa tháng không ai đụng tới, thoạt nhìn qua còn tưởng sắp đóng mạng nhện tới nơi.

Mối quan hệ của Mạnh và Mai Anh cũng tương tự vậy, cậu trở thành "tài xế" của cô, buổi nào hai người cùng có tiết trên trường thì cậu lại sang nhà chở cô đi học. Mai Anh từng rủ Mạnh đi ăn vặt thứ này thứ kia, có điều trong những ngày này cô bận rộn tổ chức chương trình workshop cho câu lạc bộ, tới mức không có thời gian nghỉ ngơi, nên hai người cũng chưa có cơ hội đi ăn cùng nhau.

Mạnh hiểu Mai Anh luôn rất mệt mỏi, những lần đi chung với nhau cậu ít khi nói chuyện hay làm phiền cô, để cô tìm được chút thư giãn để tịnh tâm sau những chuỗi ngày mở mắt là thấy deadline dồn dập.

Đôi lúc không nhất thiết phải nói chuyện, chỉ cần trao cho đối phương một cảm giác bình yên mỗi khi ở bên, như vậy là đã quá đủ rồi.

***

Sài Gòn bước vào tháng Ba với những buổi tối không còn lạnh đến run người như những ngày cuối năm. Đứng tựa lưng vào lan can ban công, Mạnh cảm nhận từng cơn gió đêm mát mẻ nhẹ nhàng thổi tới, chậm rãi cuốn theo những căng thẳng mệt mỏi sau một ngày dài vất vả học tập, để lại cảm giác dễ chịu lả lướt trên da thịt cậu.

Đột nhiên điện thoại trên tay thông báo tin nhắn Messenger từ Mai Anh gửi tới, Mạnh tò mò nhấp vào xem, thấy cô chỉ gửi duy nhất một đường link Google Biểu mẫu, vài giây sau mới thấy cô giải thích:

"Link đăng ký vé đi buổi workshop bên tôi tổ chức nè, rảnh thì vào điền form nha."

"Tôi biết rồi." Mạnh nhắn lại. "Mà bữa đó bà ngồi chung với tôi nha."

"Tôi trong ban tổ chức mà, phải chạy hậu cần chương trình, không ngồi với ông được." Mai Anh trả lời bằng tin nhắn ghi âm. "Nếu ông sợ ngồi một mình thấy buồn hoặc ngại thì có thể rủ thêm bạn của ông đi chung cũng được."

"Tưởng được ngồi chung với bà chứ." Mạnh trả lời, cuối câu còn thêm icon mặt buồn rầu rĩ.

"Thôi mà, không sao đâu." Mai Anh an ủi. "Hoặc là ông rủ bạn bè ông đi chung luôn ấy, cho tụi tôi chạy đủ KPI bán vé."

"Vậy cũng được." Mạnh trả lời. "Để tôi rủ thêm mấy thằng bạn đi cùng."

"Ừ, chương trình hướng về đề tài người phụ nữ nên mấy ông ráng chịu khó tham gia mới hiểu thêm về con gái, như vậy thì mới có bồ được." Mai Anh ghi âm rồi gửi qua. "Nhất là ông đó!"

"Biết rồi." Mạnh nhắn lại, khẽ cười thầm trong lòng.

"Thôi điền form đi, tôi tranh thủ chạy deadline trên trường cái đã." Mai Anh nói, sau đó tài khoản của cô liền offline.

Mạnh vào điền form đăng ký mua vé workshop, sau đó chuyển tiếp link form qua cho mấy thằng bạn cùng lớp, đa số đều từ chối do lười biếng, duy chỉ có Tường là đồng ý tham gia.

"Chương trình này do câu lạc bộ của Mai Anh tổ chức hả?" Tường hỏi lại để xác nhận. "Để tao rủ thêm Vi đi chung."

"Cũng được." Mạnh nói, trong đầu mường tượng đến cảnh ngày hôm đó cậu bị nhồi nhét cơm chó đến bội thực. "Vậy chừng nào rảnh thì hai đứa mày vào đăng ký vé luôn đi."

Tường chỉ react vào tin nhắn của Mạnh chứ không trả lời lại, Mạnh biết chắc cậu ta đang tâm tình cùng Vi rồi nên không nhắn thêm nữa, bèn đứng hóng mát thêm một lúc nữa rồi bước vào nhà tiếp tục học bài.

***

Quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, 4 giờ 30 phút chiều thứ ba ngày 8 tháng 3.

Bởi vì phải chuẩn bị cho buổi workshop nên chiều hôm đó Mai Anh vắng mặt. Mạnh ngồi học một mình trong lớp Anh văn, cảm thấy buồn chán vô cùng, cả buổi không học nổi một chữ nào, chỉ trông ngóng tới giờ ra về, từng giây từng phút trôi qua cứ ngỡ như cả thiên niên kỉ vậy.

- Buổi học tới đây là kết thúc. - Giảng viên Anh văn nói. - Nếu lớp không còn câu hỏi nào nữa thì các em có thể ra về.

Chỉ chờ có thế, Mạnh vội trút hết sách vở trên bàn vào ba lô, đợi tới khi giảng viên bước ra ngoài thì cậu đứng lên rời khỏi phòng học.

Còn một giờ đồng hồ nữa workshop mới mở cửa cho người tham gia, Mạnh không biết phải làm gì để giết thời gian, bèn lấy di động ra nghịch. Cậu mở Messenger ra, thấy Tường đang offline, có lẽ cậu ta vẫn chưa được tan học. Mạnh lại lướt qua tin nhắn của Mai Anh, phát hiện cô đang online, không nhịn được bèn nhắn:

"Chuẩn bị workshop tới đâu rồi? Giờ tôi xuống hội trường luôn nhé."

Tin nhắn cuối cùng vừa gửi đi, chưa được vài giây đã thấy Mai Anh hồi âm lại:

"Tôi đang nghỉ ngơi một tí, ông thích thì xuống bây giờ luôn cũng được, nhớ check in mã số sinh viên để cập nhật điểm rèn luyện đấy."

Mạnh còn chưa kịp hồi âm, đã thấy Mai Anh nhắn tiếp:

"À mua giùm tôi chai nước hay gì đó để uống nhé, tôi trả tiền sau."

"Ừ để tôi mua cho." Mạnh trả lời lại, rồi cúp điện thoại.

Ban đầu Mạnh tính mua một chai nước ở máy bán hàng tự động được đặt gần thang máy, nhưng nghĩ lại thì cảm thấy có hơi qua loa. Cậu bèn đi ra ngoài trường, men theo con đường Đào Duy Từ, vòng qua một con hẻm nhỏ, tới một tiệm đồ uống vốn khá nổi tiếng đối với sinh viên trong trường, mua một ly sinh tố mãng cầu rồi quay trở lại, đi tới hội trường nơi tổ chức buổi workshop của câu lạc bộ của Mai Anh.

Còn nửa tiếng đồng hồ nữa workshop mới bắt đầu, nhưng ở bàn check in đã có người trực sẵn. Mạnh lại gần người đó, xuất trình mã QR vé vào cửa và đọc mã số sinh viên để người kia ghi lại, sau khi mọi việc hoàn thành xong xuôi thì đi vào hội trường.

Dọc theo lối đi, Mạnh bắt gặp từng nhóm người của ban tổ chức đang tụ tập hàn huyên với nhau, thỉnh thoảng những người đó lại ngạc nhiên nhìn cậu, nhưng cũng chẳng để ý gì nhiều tới vị khán giả đến sớm nhất chương trình. Mạnh ngồi ở một chỗ giữa khán đài, kế bên lối đi, sau khi yên vị thì mở điện thoại ra rồi bấm gọi điện cho Mai Anh.

- Alo tôi nghe nè. - Mai Anh bắt máy. - Ông tới chưa?

- Tôi đang ở trong hội trường đây. - Mạnh nói. - Đang ngồi trên khán đài nè, bà nhìn ra là thấy.

- Tôi thấy ông rồi. - Mai Anh nói, cùng lúc đó Mạnh thấy bóng dáng của cô lấp ló sau cánh gà sân khấu. - Mà sao ông vào sớm vậy?

- Tôi mua nước cho bà nè. - Mạnh trả lời. - Để tôi xuống chỗ bà rồi đưa nước cho.

Thôi để tôi lên chỗ ông, chứ tụi tôi không cho người ngoài đi vào khu vực hậu trường. - Mai Anh nói xong thì cúp máy, lát sau Mạnh thấy cô men theo lối đi, nhanh chóng lại chỗ cậu ngồi, vừa gặp nhau liền nói. - Hình như ông là khán giả tới sớm nhất luôn đấy, đã check in mã số sinh viên chưa?

- Xong hết rồi. - Mạnh nói, rồi đưa ly sinh tố qua cho Mai Anh. - Tôi mua nước cho bà nè, uống đi cho mát.

- Sinh tố mãng cầu hả? - Mai Anh thích thú đón lấy ly nước. - Sao ông biết tôi thích uống mãng cầu hay vậy?

- Chắc tôi có thần giao cách cảm với Mai Anh đó. - Mạnh đáp, liền bị Mai Anh đấm nhẹ vào cánh tay, khuyến mãi một cái lườm nguýt.

Mai Anh hút một hơi, sau đó thở hắt ra, vẻ mặt như đang tận hưởng sự sảng khoái cao độ, giống như mọi mệt mỏi trong người đều bị cuốn theo từng ngụm sinh tố mà nuốt trôi xuống bụng.

- Ngon không? - Mạnh hỏi.

- Ngon! - Mai Anh tấm tắc. - Ông không biết đâu, tôi phải đi set up sân khấu, làm cả buổi chiều mới xong, mà lát hồi còn phải phụ trách khắc phục rủi ro có thể xảy ra nữa, nghĩ tới đó thôi mà đã thấy oải lắm rồi.

- Cố lên thôi. - Mạnh không hiểu được những mệt nhọc mà Mai Anh trải qua, nhưng vẫn cố tỏ vẻ cảm thông với cô. - Có tôi ngồi đây cổ vũ cho bà rồi.

- Tôi biết rồi. - Mai Anh hút một hơi rồi nói. - À mà lát ông chở tôi về rồi đi ăn với tôi luôn đi, đói bụng quá rồi.

Mạnh hơi chột dạ, nếu muốn đi ăn tối với Mai Anh thì cậu sẽ phải xin phép ba, mà ba cậu thì khá chắc một điều sẽ không đồng ý cho cậu đi ăn ngoài như thế này đâu.

Mạnh tặc lưỡi, lâu lâu cậu mới đi ăn chung với bạn một bữa, bây giờ cậu mà phóng lao thì ba cậu dù không muốn cũng phải xuôi theo lao thôi.

- Được. - Mạnh trả lời. - Mà bà tính ăn gì?

- Tôi chưa suy nghĩ. - Mai Anh đáp. - Mà thôi để lát nữa tính, giờ tôi phải quay về hậu trường đây, ông cứ ngồi đó đi nhé.

- Ừ, cố gắng lên nhé. - Mạnh nói, Mai Anh nghe vậy thì mỉm cười một cái rồi rời đi.

Chỉ còn lại một mình, Mạnh buồn chán không biết làm gì, bèn lấy di động ra để giải trí, phát hiện tin nhắn của Tường vừa gửi tới vài giây trước, liền mở ra đọc:

"Mày đâu rồi?"

"Tao xuống hội trường rồi." Mạnh nhắn lại. "Xuống đây đi."

"Mày xuống sớm vậy?" Tường nhắn, câu từ chứa đựng sự kinh ngạc. "Thôi giữ chỗ cho tao, tao với Vi đi dạo một lát rồi xuống sau."

Mạnh chỉ thả nút like vào tin nhắn của Tường rồi thoát ra, mở danh bạ điện thoại lên, nhìn số máy của ba hiển thị trên màn hình, trong lòng Mạnh lại có chút bồn chồn.

Mạnh hít một hơi thật sâu để xốc tinh thần, sau đó nhấn gọi, tiếng nhạc chờ cất lên một hồi lâu, cuối cùng cũng thấy ba Mạnh nhấc máy:

- Ba đây, có gì không con?

- Ba ạ. - Trong tích tắc Mạnh cảm giác bản thân mình không ai níu giữ lại được, mạnh dạn nói. - Tối nay con đi ăn rồi đi chơi với bạn, chắc ba mẹ với chị Nhung không cần chờ cơm con đâu.

- Đi ăn ngoài à? - Có tiếng mẹ Mạnh vang lên, có lẽ ba mẹ cậu đang ngồi gần nhau. - Con biết bụng con yếu lắm không, hồi nhỏ bị ngộ độc rồi đấy, bây giờ lại còn đòi đi ăn mấy món không rõ nguồn gốc nữa.

- Con có đi ăn thường xuyên đâu, nay đi ăn nhân dịp 8 tháng 3 ấy mà. - Mạnh thuyết phục. - Con cũng lớn rồi, cơ thể khác với hồi xưa, ba mẹ đừng có lấy chuyện hồi con còn bé tí làm lí do như thế, mà cũng đâu phải chỗ nào cũng mất vệ sinh như cái quán ăn hồi đó nhà mình ăn đâu.

- Cái Nhung xin đi ăn ngoài rồi, giờ tới lượt thằng con mình cũng vậy. - Ba Mạnh thở dài. - Haizz, 8 tháng 3 tính làm bữa tối họp mặt gia đình mà tụi nó bỏ hai cái thân già này ở nhà để đi chơi riêng rồi.

Mạnh: :"..."

- Thôi, đi ăn thì đi đi, nhưng lựa chỗ mấy nhà hàng nào sạch sẽ chất lượng mà ăn đấy. - Ba Mạnh nói. - Ba chỉ cho lần này thôi đấy, lần sau không được đi ăn nữa đâu.

- Con cảm ơn ba. - Mạnh nói.

- Ba cúp máy đây. - Ba Mạnh nói. - Đi đâu thì đi, nhớ mua quà cho mẹ với chị đấy.

- Con biết rồi. - Mạnh vừa dứt lời thì đầu dây bên kia liền cúp máy. Cậu cầm di động trong tay, nghĩ tới việc được đi ăn với Mai Anh mà không cần phải lén lút, trong lòng vô cùng mãn nguyện.

***

Một hồi sau, người trong hội trường ngày càng nhiều, nhưng số lượng khán giả không lấp nổi một nửa số chỗ ngồi trên khán đài. Mạnh ngó nghiên xung quanh tìm Tường và Vi, nhưng chỉ tới lúc gần sát giờ bắt đầu thì hai người đó mới chịu có mặt.

- Đợi lâu không? - Tường vỗ vai Mạnh hỏi.

- Hơi lâu đấy. - Mạnh cằn nhằn, nhìn Tường với Vi đan tay vào nhau mà nói. - Đã đi trễ còn cho tao ăn cơm chó nữa.

- Ừ, ăn đi cho đỡ đói. - Tường bày ra vẻ mặt gợi đòn. - Mà sao ngồi đây một mình thế? Mai Anh đâu?

- Mai Anh trong ban tổ chức mà, sao ở đây được. - Mạnh nói. - Thôi vào trong ngồi đi, workshop sắp bắt đầu rồi kìa.

Mạnh thu chân lại, để Tường và Vi lách qua khoảng trống giữa hai hàng ghế, khi hai người vừa yên vị ngồi xuống kế bên Mạnh thì buổi workshop chính thức bắt đầu.

Mở đầu buổi workshop là một chuỗi các hoạt động và trò chơi giúp mọi người hiểu rõ hơn về ngày Quốc tế Phụ nữ, nối tiếp sau đó là những tiết mục ca nhạc do các thành viên của câu lạc bộ trình bày. Tuy vậy, đến khi MC giới thiệu phần tiếp theo của chương trình là một buổi talkshow, Mai Anh mới xuất hiện, cô cùng bạn bè mang theo một bộ sô pha bày trí ra giữa sân khấu.

Đột nhiên Mai Anh hướng mắt về khán đài nơi Mạnh đang ngồi, Mạnh thấy vậy thì khẽ vẫy tay, vừa để cô thấy mình, cũng thay cho lời chào dành cho cô. Mai Anh thấy Mạnh thì giơ tay vẫy lại, cho dù ngồi ở khoảng cách xa nhưng trong giây lát Mạnh vẫn thấy được cơ mặt của cô có phần giãn ra, mệt mỏi trong người nhanh chóng bị xua tan bởi tự hào và mãn nguyện.

Trong lòng Mạnh có một cảm giác, rằng buổi workshop mà Mai Anh toàn tâm toàn ý chuẩn bị, chính là để dành cho Mạnh trải nghiệm và thưởng thức.

Mai Anh không nán lại lâu, ngay khi bàn ghế được bố trí xong xuôi, cô cùng bạn bè lui lại trong sân khấu. Giây tiếp theo một người phụ nữ tầm hai mươi lăm tuổi bước ra, theo như lời MC giới thiệu thì đây là một nữ blogger nổi tiếng tên Ngọc, là cựu sinh viên trường cậu, có những bài podcast với đủ mọi chủ đề được đăng tải trên Youtube và Tiktok, được mời tới để tham gia buổi talkshow nhỏ nằm trong khuôn khổ chương trình workshop.

Đôi MC cùng Ngọc ngồi vào bộ sô pha mà nhóm Mai Anh mang ra ban nãy, sau màn chào hỏi dạo đầu, cả ba bắt đầu dẫn chuyện vào chủ đề chính, đó là người phụ nữ trong xã hội hiện đại. Bởi vốn là một người sáng tạo nội dung nên Ngọc nói chuyện rất cuốn hút, khiến Mạnh ban đầu không mặn mà mấy với buổi talkshow cũng phải tập trung lắng nghe, đặc biệt khi cô ta nói về những tâm tư, suy nghĩ của mình, cũng phần nào đại diện cho phái nữ nói chung, khiến Mạnh dường như được chìm đắm trong nội tâm phụ nữ, thấu cảm được suy nghĩ của những người khác giới xung quanh mình:

- Hồi trước chị có đọc một blog trên Facebook, chủ blog viết như thế này: "Phụ nữ hiện đại rất độc lập và tự chủ, họ thừa sức ổn định cuộc sống mà không cần dựa dẫm vào bất kỳ người đàn ông nào khác." Chị thấy ngay cả các bạn nữ sinh viên còn ngồi trên giảng đường đại học cũng có thể mạnh mẽ và tự lực sẵn rồi, các bạn tự tìm niềm vui cho bản thân mà không cần sự xuất hiện người khác giới. Nhưng nếu bên cạnh các bạn nam có một cô gái có thể vui vẻ khi ở một mình, vậy mà hai mắt cô ấy vẫn sáng lên khi thấy các em, vậy các em phải thật quý trọng và yêu thương cô gái của mình, bởi các em phải thật đặc biệt trong trái tim mới khiến cô gái đó cảm thấy hạnh phúc khi ở bên ...

Nghe những dòng tâm sự này, Mạnh vô thức tìm kiếm Mai Anh, bắt gặp ánh mắt Mai Anh đang nhìn mình. Cho dù hai người không thực sự ở bên, chỉ giao tiếp qua ánh nhìn, nhưng chẳng biết do cảm nhận hay do ánh đèn sân khấu phản chiếu trên lớp tròng kính của Mai Anh, mà Mạnh thấy rằng đôi mắt của cô đang thực sự tỏa sáng.

- Ngồi cạnh anh có vui không? - Bỗng dưng Mạnh nghe thấy Tường đang rì rầm hỏi Vi.

Không thấy Vi trả lời, Mạnh tò mò nhìn qua, chỉ thấy cô đang giả vờ chăm chú nhìn về sân khấu, nhưng môi thì bặm lại như muốn nhịn cười.

- Không vui chứ gì. - Tường giả vờ trầm giọng. - Nhìn mắt đen thui là biết.

- Vui, vui lắm, được chưa. - Vi cười cười đáp lại. - Dám chê mắt em đen thui hả, vậy mà hôm bữa có người bảo là "tìm kiếm cả bầu trời cũng không tìm được ngôi sao nào sáng bằng đôi mắt em" cơ đấy.

Mạnh: "..."

Bỗng dưng Mạnh cảm thấy chẳng còn đói nữa, ngược lại còn có cảm giác đầy bụng.

***

Buổi workshop kéo dài tới bảy giờ rưỡi thì kết thúc. Tường và Vi đứng lên định ra về, Mạnh bèn níu hai người lại rồi rủ:

- Lát tao với Mai Anh đi ăn tối, tụi mày có đi chung không?

- Cũng được đấy, tụi tao tính đi ăn luôn. - Tường đồng tình. - Mà tụi mày tính đi ăn ở đâu?

- Chưa biết nữa. - Mạnh nhún vai. - Đợi Mai Anh ra rồi tính.

Cả ba người đứng chờ bên ngoài hội trường, nửa tiếng đồng hồ sau mới thấy Mai Anh cùng bạn bè trong câu lạc bộ đi ra. Không rõ mọi người đang bàn với nhau chuyện gì, nhưng khi vừa thấy Mạnh, Mai Anh liền quay qua nói với mấy người đi cùng với mình:

- Chắc em không đi ăn được đâu, mọi người cứ đi đi nhé, hẹn gặp mọi người dịp khác.

- Đi về cẩn thận nhé em. - Vài người có lẽ là anh chị khóa trên cẩn thận dặn dò, rồi Mai Anh tách khỏi dòng người, đi về phía nhóm ba người của Mạnh.

- Tường, Vi, hai người chưa về hả? - Mai Anh hỏi cặp đôi kia trước.

- Tụi tôi tính về mà Mạnh rủ đi ăn tối chung nên ở lại đợi bà thôi. - Tường giải thích. - Đông đủ cả rồi, giờ mọi người tính đi ăn gì?

- Bà tính ăn gì? - Mạnh hỏi Mai Anh.

- Tôi không biết nữa. - Mai Anh đáp. - Giờ mệt quá, không biết đi ăn gì nữa.

- Hay là bốn đứa mình đi ăn bún thái đi. - Vi lên tiếng. - Ở chợ Hồ Thị Kỷ có quán bún thái ngon lắm, từ đây ra đó chỉ đi một lát là tới rồi.

- Ừ được đó. - Mai Anh gật gù. - Vậy đi thôi.

Nói rồi bốn người đi về phía thang máy, trong lúc chờ đợi thì Tường với Vi cứ ríu rít nói chuyện, trêu chọc nhau, mặc kệ cho Mạnh với Mai Anh đang phải bội thực vì cơm chó.

- Mệt không? - Mạnh không muốn nhìn cảnh tình tứ trước mắt, bèn ân cần bắt chuyện với Mai Anh.

- Mệt chứ. - Mai Anh thở hắt ra rồi nói. - Đói muốn rụng rời chân tay rồi đây nè. Tí bao ăn đi.

- Ừ cũng được. - Mạnh không suy nghĩ nhiều, lập tức đồng ý.

Hình như phản ứng của Mạnh không nằm trong dự kiến của Mai Anh, ban đầu cô hơi ngạc nhiên, sau đó vội nói:

- Thôi để tôi tự trả cũng được. Ngồi ké xe ông rồi, lại còn bắt ông trả tiền nữa, thấy kỳ sao ấy.

- Có sao đâu. - Mạnh nói, hơi cúi người, ghé sát vào tai Mai Anh mà thì thầm. - Mốt bù đắp xứng đáng cho tôi là được.

Mạnh dứt lời thì đứng thẳng người lên, nhìn gò má Mai Anh ửng đỏ dần, bỗng chốc có chút thích thú. Còn Mai Anh thì ngượng ngùng, vừa lúc đó thang máy vừa tới, cô chỉ khẽ đấm nhẹ Mạnh một cái, rồi hai người theo chân Tường và Vi đi vào trong buồng thang.

Bốn người tách ra để tìm xe của mình, sau khi lấy xe thì hội họp với nhau, cả buổi Mạnh với Mai Anh đều im lặng, không rõ có phải Mai Anh còn ngượng hay không nhưng Mạnh bắt đầu lo lắng trong lòng, chỉ sợ bản thân đã đi hơi quá giới hạn rồi.

- Sao im lặng thế? - Mạnh vừa lái xe vừa hơi nghiêng đầu bắt chuyện.

- Nói gì bây giờ. - Mai Anh hỏi lại. - Lo lái xe đi.

- Thấy im lặng thế này ... không có quen. - Mạnh bịa.

- Linh tinh quá. - Mai Anh đánh nhẹ lưng Mạnh. - Tập trung lái xe đi.

Mạnh chỉ đành im lặng, hai người không nói thêm gì nữa, nhưng chỉ một lát sau, lưng Mạnh cảm nhận được Mai Anh đang dựa vào, lại còn nhận ra bàn tay cô chui vào hai bên túi áo khoác của mình.

- Lạnh hả? - Mạnh hỏi.

- Không có. - Mai Anh nói. - Thích bỏ tay vào túi áo ông thôi. Không được hả?

- Được chứ, cứ thoải mái đi. - Mạnh trong lòng nóng hẳn lên, thầm nghĩ hai người thật biết cách kiểm soát cảm xúc đối phương, thay phiên nhau khiến người còn lại phải cảm thấy ngượng ngùng.

Chợ Hồ Thị Kỷ là một con đường nhỏ hẹp cùng tên, chiều rộng chỉ nhỉnh hơn những con hẻm thường thấy ở Sài Gòn. Ban đầu nơi đây là chợ đầu mối hoa tươi lớn nhất của thành phố, về sau có người mở quán ăn ở đây, buôn bán rất phát đạt, nhiều người thấy vậy cũng làm theo, lâu dần hình thành nên một phố ẩm thực đêm, cùng hoạt động song hành với chợ hoa vào ban ngày, mang lại sự thịnh vượng cho những người kinh doanh buôn bán trên tuyến đường này.

Mạnh và Tường gửi xe trong khuôn viên một ngôi trường tiểu học ở đầu đường, sau đó cùng Mai Anh và Vi đi bộ vào chợ đêm. Đường đi nhớp nhúa ẩm ướt, đôi chỗ nắp cống còn có nước bẩn đọng lại thành vũng, Mạnh thấy vậy lại sởn cả da gà. Lúc này phố ẩm thực đông nghịt người, hai bên đường là hàng quán đủ loại, bày biện tràn lan ra cả lối đi, chủ quán không ngừng mời chào chèo kéo khách, tạo nên một bầu không khí ồn ào náo nhiệt. Khắp nơi đều là ánh đèn đủ mọi màu sắc từ các bảng hiệu, ánh lửa đỏ hồng bập bùng từ những bếp nướng trải dài dọc thro khu chợ, mang theo một lớp khói trắng mờ ảo che phủ lên con phố rực rỡ đa sắc màu trước mắt.

Tường và Vi nắm tay nhau đi trước, dẫn theo Mạnh và Mai Anh tới quán bún thái Ba Quăn, có thể xem là quán bún thái ngon nhất, nổi tiếng nhất và sạch sẽ nhất ở chợ Hồ Thị Kỷ. Quán ăn này nằm ở tầng trệt của một ngôi nhà ba tầng, trước cửa quán một quầy bếp lưu động cùng ba chiếc bàn inox thấp được xếp thành một hàng thẳng tắp, ngoài ra ngôi nhà ở phía đối diện cũng thuộc quyền quản lý của quán Ba Quăn, trong nhà còn bày biện thêm vài chiếc bàn ăn nữa. Trong quán rất đông thực khách, nhóm của Mạnh phải đợi một lúc mới có bàn trống trong số ba chiếc bàn ngoài trời bên cạnh quầy bếp di động để ngồi.

- Bốn đứa ăn gì vậy? - Chủ quán đồng thời là người đứng bếp, là một phụ nữ trẻ tuổi ngoài ba mươi hỏi nhóm của Mạnh.

- Cho em một tô lớn một tô nhỏ đi. - Tường gọi, đoạn nhìn qua Mạnh và Mai Anh. - Hai người tự gọi nhé.

- Còn tụi em hai tô lớn nhé. - Mạnh nói, rồi sực nhớ ra một điều bèn bổ sung thêm. - Một tô không bỏ hành ngò rau thơm gì hết nhé chị.

- Được rồi. - Chủ quán gật đầu tỏ ra đã hiểu. - Mấy đứa chờ chị xíu nhé, có liền đây.

- Này, gọi tôi tô nhỏ thôi được rồi. - Mai Anh nói. - Tô lớn tôi sợ ăn không hết đâu.

- Ăn nhiều vào cho có sức. - Mạnh trả lời. - Chẳng phải cả ngày nay bà làm việc mệt vậy còn gì? Ăn ít quá đêm về lại đói bụng thì khó chịu lắm đấy.

Mai Anh thấy Mạnh nói đúng ý mình nên thôi không tỏ ra khách sáo nữa, xuôi theo quyết định của cậu.

Trong lúc chờ đợi, Mạnh dõi theo chủ bếp làm việc. Chị ta lấy ba tô to một tô nhỏ như nhóm Mạnh vừa gọi, lấy bốn phần bún bằng nhau cho vào từng tô, xếp thêm tôm, mực, chả cá và thịt bò đã trụng sẵn, sau đó múc một muôi nước lèo từ một nồi lớn rồi chan vào từng tô. Cuối cùng chị trụng thêm rau muống, giá đỗ, rau chuối rồi bày vào đĩa, đoạn kêu người chạy bàn mang bốn tô bún lên cho nhóm Mạnh, còn bản thân thì tranh thủ nghỉ ngơi trước khi chuẩn bị phần ăn mới cho khách.

- Mời mọi người ăn tối! - Cả bốn người cùng đồng thanh, sau đó vung đũa lên ăn với khí thế ngút trời.

Giống như tên gọi, món ăn này được du nhập vào nước ta từ Thái Lan, về cơ bản thì đây là món bún ăn cùng với nước lẩu thái, được biến tấu một chút để phù hợp với khẩu vị của người Việt. Bún thái dùng loại bún sợi nhỏ, nước dùng màu đỏ au, vẫn còn nóng hôi hổi, hơi nước nghi ngút cùng mùi hương thơm nồng đặc trưng của sả ớt thoang thoảng bốc lên.

Mạnh múc một muỗng nước húp thử, trước tiên nếm được vị cay nồng nóng bỏng như muốn thiêu cháy đầu lưỡi, làm nóng hết cả người, đến mức muốn toát cả mồ hôi, lại được xoa dịu lại bởi vị ngọt chua đậm đà của nước lẩu thái. Tôm, mực và chả cá dai giòn, thịt bò vừa đủ độ chín, lúc cắn vào có chút dai dai, ăn kèm với rau muống và bắp chuối giống như thanh lọc sạch sẽ mọi gia vị còn vương lại trong miệng, để vị giác của cậu có thể tiếp tục thưởng thức món ăn một cách trọn vẹn.

Mạnh nhìn qua Mai Anh, thấy cô đang cặm cụi ăn, trong lòng nảy ra ý định, bèn gắp một con tôm đặt vào tô của Mai Anh.

- Sao thế? - Mai Anh ngạc nhiên nhìn Mạnh.

- Ăn đi, nhường bà ăn đó. - Mạnh nói. - Tôi còn tôm với chả cá đây, thích thì tôi gắp thêm cho.

- Thôi ông cứ giữ lại mà ăn đi. - Mai Anh định gắp trả, nhưng nhanh chóng bị Mạnh cản lại, chỉ đành để dành trong tô bún của mình.

- Mày kém quá Mạnh, coi tao mà học hỏi này. - Tường mỉa mai, đoạn gắp một con tôm rồi nhìn qua Vi nói. - Há miệng ra nào ...

- Thôi đi, mọi người nhìn kìa. - Vi mắng nhẹ, Tường bày vẻ mặt tủi thân nhưng không thay đổi được ý định của cô, ngược lại còn bị cô nói xấu với Mạnh và Mai Anh. - Bình thường Tường nhà tôi thiểu năng lắm, hai người thông cảm nhé.

Tường: "..."

Mạnh đắc ý với Tường, giờ thì biết ai hơn ai rồi đấy nhé.

- Không sao đâu. - Mai Anh lịch sự nói. - À mà cũng cảm ơn hai người hôm nay đã tới tham gia workshop của câu lạc bộ tôi nhé.

- Có gì đâu bà, tôi thấy đi mấy workshop như vậy cũng vui lắm. - Vi nói, rồi khẽ lườm Tường. - Dẫn ông nội này đi để ổng học hỏi mà trưởng thành hơn, chứ tính ổng trẻ con lắm, chịu không nổi.

- Anh chỉ trẻ con với mình em thôi. - Tường thanh minh. - Chứ anh trưởng thành lắm, không tin hỏi Mạnh đi nè.

Mạnh bày ra vẻ mặt "miễn bình luận", rồi lại tiếp tục ăn.

- Cảm ơn bà đã khen nha. - Mai Anh nói. - Cơ mà hơi tiếc một cái là người đi dự workshop không có nhiều lắm, ban đầu dự trù khoảng hơn ba trăm người tham dự mà cuối cùng chỉ có ba phần tư người có mặt à.

- Hơi ít thật. - Mạnh bình luận.

- Ừ, mấy chương trình kiểu này chỉ có sinh viên năm Nhất là hứng thú thôi, mấy anh chị khóa trên chẳng ai để ý đâu. - Mai Anh giải thích. - Tụi tôi tập trung quảng bá cho các bạn sinh viên năm Nhất mà quên mất mấy bạn học chương trình đại trà đang phải đi học quân sự nên không thể tham gia workshop được, vì thế số lượng khán giả mới ít hơn kỳ vọng như vậy, chủ yếu toàn là mấy bạn học chất lượng cao đi workshop thôi.

- Nhắc tới quân sự mới nhớ. - Tường nói. - Chừng nào thì tới tụi mình phải đi vậy?

- Theo lịch thì 28 tháng 3 tới lượt tụi mình đi. - Vi trả lời. - Vậy là còn hai tuần nữa.

- Nghe bảo đi quân sự vui lắm đấy. - Mai Anh nói. - Nhưng mà trước đó thì tôi phải làm kiểm tra giữa kỳ tất cả các môn trong một tuần, hình như có cả Nguyên lý Kế toán nữa đấy. Haizz, nghĩ tới đó thôi là thấy mệt rồi.

- Cái đó còn hai tuần lận, từ từ rồi nghĩ tới. - Mạnh vừa làu bàu vừa gắp chả cá đặt vào tô của Mai Anh. - Lo ăn đi kẻo nguội.

Miếng chả cá vừa đặt xuống tô bún của Mai Anh, chợt trực giác Mạnh cảm nhận được có ai đó đang mờ ám theo dõi cậu. Mạnh ngẩng đầu lên, thấy Mai Anh, Tường và Vi vẫn đang vừa tán gẫu vừa ăn ngon lành, lại chột dạ nhìn quanh, phát hiện hai cô gái đang đi ngang qua trước mặt cậu.

Mạnh nhìn kĩ một trong hai người, nhận ra đó là Ngọc, là nữ blogger mà câu lạc bộ Mai Anh mời tới làm diễn giả cho buổi workshop, có lẽ sau khi công việc kết thúc thì cô ta tự thưởng cho mình một buổi tối đi chơi cùng bạn bè. Cậu nhìn qua người đi cùng Ngọc, vô tình chạm phải ánh mắt của người đó, trong lòng lúc này ngỡ ngàng ngơ ngác đến mức bật ngửa ra.

Nhung vừa đi vừa nói chuyện với Ngọc, nhưng con ngươi lại lia nhanh về phía Mạnh, dường như chị gái cậu đã nhìn thấy cảnh cậu gắp chả cá đặt vào tô của Mai Anh. Tuy vậy Nhung vẫn tỏ ra bình thản như không có gì, cô bắt gặp ánh mắt của Mạnh thì vội ngó lơ đi, giả vờ như không nhìn thấy cậu.

- Ê Mạnh! - Tường búng ngón tay gọi Mạnh. - Làm gì mà mắt ngơ ra thế kia?

- Có ai hả Mạnh? - Mai Anh cũng tò mò nhìn theo. - Ủa, hình như kia là chị Ngọc hồi nãy có đến dự buổi talkshow nè. Ông quen chị đó hả?

- Chắc thằng này mê chỉ rồi. - Tường cợt nhả.

- Xàm xàm tao đấm cho phát giờ. - Mạnh nói. - Thôi lo ăn đi, nguội tới nơi rồi đi kìa.

Thấy Mạnh đánh trống lảng, Mai Anh, Tường và Vi cũng không hỏi thêm nữa, tiếp tục ăn nốt phần ăn còn lại của mình.

***

Ăn uống xong xuôi, Tường và Vi đi tiếp tăng hai, còn Mạnh thì chở Mai Anh về trọ của cô trước, rồi đi thẳng một mạch về nhà của mình.

Sau khi gửi xe, Mạnh bước vào thang máy, ấn số tầng mà mình muốn tới. Khi cửa thang sắp đóng lại, liền có bóng người hớt hải chạy tới, Mạnh thấy vậy bèn nhấn nút giữ cửa mở, ngay khi đối phương vừa lách vào, cậu liền nhận ra người đó lại chính là Nhung.

- Cảm ơn anh ... - Nhung định tỏ ra lịch sự, ngẩng đầu lên nhìn thì nhận ra Mạnh, thái độ lập tức quay ngoắt 180 độ. - À, đi ăn bún thái về rồi đấy à?

- Ừ. - Mạnh biết chị gái mình lại chuẩn bị gây sự, chán nản trả lời. - Bún thái ăn ngon lắm.

- Ăn ngon mà sao thấy toàn gắp chả cá cho con bé ngồi bên thế? - Nhung bắt đầu cà khịa. - Có phải đó là bé hôm bữa tặng em rau câu phải không?

Mạnh không trả lời, trong lòng Mạnh có chút hoang mang, cho rằng Nhung đang tính kế hại mình vì hôm bữa không chừa lại miếng rau câu nào của Mai Anh cho chị gái cậu.

- Rau câu ngon vậy mà không được ăn miếng nào, tiếc thật. - Thang máy tới tầng nhà Mạnh, Nhung vừa bước ra vừa than thở.

- Tại chị làm bánh pudding có chừa cho em miếng nào đâu. - Mạnh phản bác. - Coi như huề nhé.

- À thế hả. - Nhung chỉ gật gù, đến khi đứng trước cửa nhà mới nói tiếp. - Nhưng mà hình như em cũng không chia cho ba mẹ luôn đúng không?

Mạnh: "..."

- Ba, mẹ! - Nhung vừa mở cửa vừa la lớn. - Con biết hôm bữa ai tặng rau câu cho Mạnh rồi nè, bữa nay cậu quý tử của ba mẹ còn gắp chả cá cho người ta ăn nữa ... Làm gì vậy? Buông ra coi!

Mạnh sợ Nhung nói hụych toẹt hết cả lên, vội lao tới bịt miệng cô lại.

- Ồ, anh chị về rồi đấy hả? - Ba đang ngồi xem ti vi cùng mẹ ở phòng khách, thấy chị em Mạnh về thì lên tiếng. - Bữa nay hai anh chị đi chơi rồi có mua quà cho vợ tôi không đấy?

Mạnh, Nhung: "..."

Nhìn biểu cảm ngắc ngứ của Mạnh với Nhung, ba tỏ ra buồn bã, quay qua than trách với mẹ:

- Em xem, tụi nó đi chơi bỏ tụi mình ở nhà, lại còn không mua quà về cho em nữa.

- Em buồn lắm. - Mẹ rầu rĩ than thở. - Biết vậy đẻ ra hai cục thịt đem kho lên rồi ăn còn hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro