Chương 12: Yaourt Bịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng hôm đó, trung tâm quốc phòng tổ chức lễ khai giảng cho toàn thể sinh viên Đại học UEH tham gia khóa học quân sự đợt này. Tới chín giờ, buổi lễ kết thúc, các đại đội học lý thuyết di chuyển tới giảng đường, những đại đội học thực hành được nghỉ học buổi sáng, đến chiều mới bắt đầu bài học đầu tiên của mình.

Đại đội Chín của Mạnh học lý thuyết vào buổi sáng, cả đại đội xếp thành hai hàng dọc, từ bãi cỏ trước tòa nhà A2 đi dọc theo con đường nhựa, đi ngang qua trước mặt tòa nhà A1 vốn là tòa nhà quản lý của trung tâm quốc phòng, tới được tòa nhà A3 nằm ở cuối đường đi. Cả ba tòa nhà đều được sơn màu hồng rực rỡ, tươi tắn dưới ánh mặt trời, một số bạn nữ còn tận dụng bức tường phẳng hồng ở đây làm nền, dừng lại tranh thủ chụp vài bức hình làm kỷ niệm cho kỳ học quân sự.

- Ê, tranh thủ đi vệ sinh một tí không? - Tường khều vai Mạnh lúc hai người đang di chuyển dọc theo cầu thang.

- Đi! - Mạnh gật đầu cái rụp, hai người tách hàng rồi ghé vào nhà vệ sinh gần đó.

"Giải quyết" nhu cầu xong xuôi, Mạnh rửa tay sạch sẽ rồi cùng Tường đi tới giảng đường của đại đội. Các tiểu đội đều đã ổn định vào chỗ ngồi của mình, giáo viên mặc quân lễ cũng đã vào lớp, hai người chỉ đành ngượng ngùng cúi đầu chào, rồi vội vã chạy về chỗ ngồi của mình.

Trong lúc nghe giáo viên tự giới thiệu về mình, Mạnh tò mò nhìn quanh giảng đường, thấy nơi này cũng rộng rãi không khác gì giảng đường 101 mà đại đội cậu đã tập trung ở buổi đầu tiên. Cậu nhìn qua dãy bàn bên kia, nhanh chóng tìm thấy Mai Anh, lại phát hiện cậu bạn lớp Tài chính tên Phúc thỉnh thoảng lại nghiêng người qua bên cô rồi thì thầm gì đó làm cô phải bật cười khe khẽ rồi nói lại chuyện gì đó với cậu ta.

Trong lòng Mạnh tức đến sôi máu, nhưng cậu chỉ đành nín nhịn, bây giờ đang là giờ học, cậu chẳng thể làm gì được, cũng không thể xin đổi chỗ qua kế bên cô được bởi đây là chỗ ngồi cố định trong lớp của mọi sinh viên rồi.

- Mặt mày sao thế? - Tường hỏi. - Nãy chưa đi hết hay sao mà mặt nhăn lại như đang nhịn đi vậy?

- Không có gì. - Mạnh thở hắt ra rồi nói. - Lo học đi.

- Đừng có đi ra quần nha mày. - Tường làm mặt nghiêm trọng. - Có mắc qua thì xin thầy đi đi.

- Mày đừng làm tao cười thì tao không phọt ra đâu. - Mạnh khẽ bật cười, nhưng trong lòng vẫn còn tức anh ách khi thấy Mai Anh vẫn còn nói chuyện thân mật với Phúc nhưng chỉ đành nuốt nó vào lòng.

Tường lại chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, cậu ta thấy mặt Mạnh giãn ra, nom không còn khó nhìn nữa thì ngừng cù nhây, bắt đầu chuyên tâm tan học.

***

Đến buổi trưa, sau khi tan học, Mạnh nhìn qua chỗ Mai Anh tựa như một thói quen, thấy Phúc đang nói gì đó với cô, nhất thời không nhịn được bèn vội đứng lên.

- Ê đợi tao mày! - Tường ngơ ngác hỏi.

Mạnh không buồn đáp lại, cậu đi thẳng qua chỗ Mai Anh, trừng mắt nhìn Phúc một cái trước khi nói với cô:

- Trưa nay đi ăn với tôi không?

- Trưa tôi đi ăn với bạn cùng lớp rồi. - Mai Anh từ chối ngay.

- Thế à ... - Mạnh cảm thấy hơi quê, nhưng thái độ lại chuyển sang ngạc nhiên khi thấy Mai Anh đưa giáo trình qua cho cậu. - Gì thế?

- Cầm giúp tôi đi. - Mai Anh làm nũng, ánh mắt đằng sau tròng kính long lanh nhìn Mạnh. - Tôi lười lên phòng quá nên chắc nghỉ trưa dưới nhà ăn luôn, cơ mà phải cầm theo giáo trình thì mỏi tay lắm. Phòng ông ở tầng trệt nên chắc ông cũng về phòng đúng không, vậy ông cầm giúp tôi đi.

- Để tôi cầm giùm cho. - Phúc lăng xăng. - Có gì ngồi kế bên rồi đưa luôn, bà đỡ mất công phải chạy qua bên kia lớp để lấy sách.

Chẳng biết có phải Phúc cố tình hay không mà cậu ta nhấn mạnh chữ "ngồi kế bên", giống như đang trêu ngươi Mạnh vậy. Mạnh nghe vậy thì tức lắm nhưng cậu biết nếu phản ứng lại thì không khác gì trẻ con, tốt nhất nên tỏ ra lạnh lùng, vờ như không chấp vặt cậu ta.

- Thôi, làm vậy thì phiền ông quá, tôi nhờ bạn tôi được rồi. - Mai Anh nói với Phúc, đoạn quay qua dặn dò Mạnh. - Giữ sách cho cẩn thận, bị gì thì coi chừng tôi đấy.

- Biết rồi. - Mạnh nói.

- Thôi tôi qua với lớp tôi đây, chiều gặp lại. - Mai Anh nói, rồi tách khỏi hai người, nhanh chóng nhập bọn cùng nữ sinh lớp sinh viên của cô.

Mạnh dõi theo Mai Anh, chẳng biết bạn cùng lớp đang nói gì mà thỉnh thoảng cứ liếc nhìn cậu rồi cười đùa với cô, còn cô thì cứ làm mặt bình thản, chẳng đoái hoài gì tới mấy lời trêu chọc của bạn mình. Cậu ôm chồng sách của Mai Anh cùng sách của mình, định về chỗ Tường thì đột nhiên nghe Phúc hỏi:

- Ông là gì của Mai Anh thế?

Mạnh không ưa cậu bạn này, nhìn mặt Phúc mà nội tâm gào thét muốn đấm một phát vào mặt đối phương, nhưng cậu cố tỏ ra bình tĩnh, giọng nói không cao không thấp mà trả lời:

- Tụi tôi là bạn thôi.

- Bảo sao nhìn hai người có vẻ thân nhau thế. - Phúc gật gù rồi lại hỏi. - Thế ông biết Mai Anh có người yêu chưa?

Cùng là đàn ông với nhau, nghe Phúc nói tới đây là Mạnh đã đoán được suy nghĩ trong đầu cậu ta rồi, nhưng vẫn hỏi lại:

- Sao thế, tính cua Mai Anh à?

- Ừ. - Phúc gật đầu nói. - Nhìn Mai Anh cũng xinh, hợp gu tôi đấy ...

- Mai Anh có người để ý rồi. - Mạnh cắt lời. - Tôi nghĩ ông nên biết tự lượng sức của mình.

- Thế à? - Phúc nhíu mày nhìn Mạnh, dường như cũng lờ mờ hiểu được ẩn ý trong câu nói của cậu. - Nói chung chỉ cần Mai Anh chưa có người yêu là đủ sức với tôi rồi.

- Để rồi xem. - Mạnh thờ ơ nói, rồi làm mặt ngầu quay đi, không thèm liếc nhìn Phúc một lần nào nữa.

***

Giờ nghỉ trưa kéo dài hai tiếng, rồi mọi người lại trở về với buổi học chiều, học một mạch tới bốn giờ rưỡi thì lớp học kết thúc. Mạnh tìm kiếm Mai Anh, thấy cô sớm đã rời đi với nhóm bạn cùng lớp, xem ra cậu lại không kịp mời cô đi ăn tối rồi. Phúc vẫn còn trong lớp, cậu ta nán lại nói chuyện cùng đám bạn của cậu ta, chẳng hiểu sao nhìn tình địch vui vẻ như vậy mà trong lòng Mạnh vẫn cứ khó chịu, dù người cậu ta đang nói chuyện cùng không phải là Mai Anh.

- Về thôi. - Tường thúc giục Mạnh. - Sao thế? Lại mắc nữa à?

- Khó chịu thôi. - Mạnh trả lời ngắn gọn.

- Khó chịu thì đi vệ sinh đi. - Chẳng biết Tường đang cợt nhả hay nghiêm túc. - Đi nhanh rồi còn về.

- Mày không còn nghĩ được chuyện gì khác à? - Mạnh quắc mắt. - Tao khó chịu chuyện khác thôi.

- Chuyện gì? - Tường hỏi tiếp.

- Tao có tình địch. - Mạnh trả lời ngắn gọn. - Đừng hỏi gì thêm, biết vậy được rồi, giờ tao đang mệt, chẳng muốn nói chuyện.

Tường nghe ít mà hiểu nhiều, cậu ta chỉ thở dài, khẽ vỗ vai Mạnh tỏ ra an ủi rồi nói:

- Mai Anh cũng dễ thương mà, có nhiều vệ tinh là đúng rồi, mày nên tập làm quen với điều này đi.

- Tao biết rồi. - Mạnh gật gù. - Thôi đi về.

- Không tranh thủ đi vệ sinh à? - Tường cở nhả nói. - Về tới ký túc xá rồi lỡ có mắc thì lại chạy phọt ra nha con!

- Mày im hộ tao! - Mạnh cười cười, rồi hai người vừa giễu cợt vừa hòa vào dòng người rời khỏi tòa nhà A3.

Xế chiều, mặt trời khuất dần về chân trời phía tây, ánh hoàng hôn màu vàng cam loang lổ khắp bầu trời, lắng đọng xuống những bức tường màu hồng của các tòa nhà A1, A2 và A3, làm cho ba tòa nhà khoác lên mình một sắc hồng tươi rực rỡ. Lúc này các lớp đều đã tan học, sinh viên trong những bộ quân trang màu xanh lục từ các giảng đường của hai tòa nhà A2 và A3 ùa ra, đi thành từng tốp nhỏ, men theo con đường rải nhựa mà di chuyển, có người về thẳng ký túc xá, có người nán lại bãi cỏ hoặc sân xi măng, lập thành từng nhóm chơi thể thao, khắp nơi đều là tiếng người cười nói rôm rả, xen lẫn tiếng ve rả rích kêu, gợi lên trong lòng Mạnh một vẻ bình yên cực kỳ.

- Chơi cầu lông không Mạnh? - Tường rủ rê khi hai người về tới ký túc xá. - Tao có mang theo bộ vợt nè.

- Thôi. - Mạnh từ chối, nhớ tới kinh nghiệm mà chị Nhung dặn từ trước thì giải thích. - Về tranh thủ tắm với giặt đồ đi mày, tao nghe chị tao kể là dễ bị cúp nước lắm, nhất là lúc mọi người đi học về đó.

- Lo gì. - Tường khịt mũi nói. - Mày thấy hôm qua đâu có bị cúp nước đâu, kiểu gì trung tâm cũng chuẩn bị đủ nước cho tụi mình dùng à.

- Mới có ngày đầu tiên à, chưa ai nói được điều gì. - Mạnh vẫn giữ nguyên quyết định. - Mày muốn chơi thì rủ mấy thằng lớp mình chơi đi, chứ tao đi tắm đây.

- Ê có vụ cúp nước thiệt hả? - Một bạn cùng lớp nghe được lời Mạnh nói ban nãy thì hỏi. - Nếu vậy thì mày tắm xong nhớ xả đầy nước nhé, có gì còn dự trữ nữa.

- Tao biết rồi. - Mạnh nói, đợi tới mấy thằng bạn cùng phòng giải tán hết thì mới lấy sẵn quần đùi áo phông đồ lót cùng dầu gội sữa tắm các kiểu rồi bắt đầu đi tắm.

Tắm táp xong xuôi, Mạnh xả nước đầy bồn như cậu bạn kia đã dặn, còn bản thân thì ôm bộ quân trang cùng quần sịp vừa thay rồi bỏ vào một chiếc chậu nhỏ, tần ngần một hồi không biết làm gì, cuối cùng đành dùng quyền xin trợ giúp từ người nhà, lấy di động gọi một cuộc cho Nhung.

- Thằng em đi nghỉ dưỡng cuối cùng cũng nhớ tới bà chị già này à. - Nhung vừa bắt máy liền tuôn ra một tràng dài. - Sao, nhớ chị mày rồi hả?

- Hồi đó chị đi quân sự thì giặt đồ như nào? - Mạnh không đoái hoài tới lời đùa của Nhung, trực tiếp vào thẳng vấn đề.

- Đem ra chỗ giặt ủi thôi. - Nhung nói. - Ở bên cạnh nhà ăn hai ở khu ký túc xá D với E ấy. Hình như mỗi lần giặt tốn khoảng ba chục ngàn đấy, nhưng mà làm vậy còn đỡ hơn là giặt tay.

- Mỗi ngày đều phải đem đi giặt như vậy à? - Mạnh khẽ nhăn mặt, bởi cậu chỉ được phát hai bộ quân trang để luân phiên nhau mặc, vậy nên mỗi ngày đều phải giặt ngay sau khi tan học, nếu không thì tới ngày kia cậu sẽ không có đồ mặc để lên lớp mất. - Thấy tốn tiền quá!

- Thế thì giặt tay đi. - Nhung nói. - Chị nhớ hồi đó tụi bạn chị toàn trút hết đồ dơ vô thau rồi xả cho ướt đồ, sau đó cho bột giặt các kiểu rồi ra sức đạp, đạp một hồi xong lấy ra vắt cho cạn nước rồi đem đi phơi thôi.

- Chỉ vậy thôi à? - Mạnh ngạc nhiên, tay thì làm theo bước đầu mà Nhung vừa nói, xả nước ngâm quần áo.

- Thông cảm, xưa giờ chị toàn trút đồ vào máy giặt, có bao giờ đụng tay vào việc này đâu. - Giọng Nhung tỉnh bơ. - Thế nhé, chị cúp máy đây, nay đi ăn với người yêu tương lai rồi.

Nói rồi Nhung cúp máy cái rụp, bỏ mặc Mạnh ngơ ngác đứng đó cùng đống quần áo dơ của mình.

Mạnh nhớ lại lời Nhung hướng dẫn ban nãy, đợi tới khi quần áo trong chậu ngâm hoàn toàn trong nước thì tắt vòi, sau đó lấy một dây bột giặt rồi xé một bịch đổ vào. Đợi tới khi trên mặt nước nổi một lớp bọt trắng thì Mạnh bước vào trong chậu rồi giẫm lên quần áo của mình, cứ giẫm đến khi tổ tiên kêu dừng thì mới ngưng lại, sau đó chắt hết nước dơ đi rồi mở vòi xả nước sạch vào chậu.

Xả được nửa chừng thì chiếc vòi hoen gỉ chợt kêu khục khục, nước chảy ra trở nên yếu dần, Mạnh hiểu ngay chuẩn bị cúp nước tới nơi, tới khi nước xả đầy chậu thì chỉ còn tách tách nhỏ giọt dù vẫn còn mở vòi. Cậu vội vắt khô quần áo, sau đó móc đồ treo lên dây phơi trong nhà tắm, không yên tâm còn ghé mũi lại ngửi thử bộ quân trang vừa giặt, cảm thấy không đến nỗi tệ, dù chả ngửi được gì nhưng ít nhất không còn mùi hôi cơ thể ám vào quần áo như ban nãy nữa.

Chợt nghe thấy bên ngoài có tiếng ríu rít nói chuyện, hiểu nhiên là đám bạn cùng phòng đi chơi thể thao về. Tường là người xung phong đi tắm đầu tiên, cậu ta vừa bước vào phòng tắm liền la oai oái:

- Ơ thế cúp nước thiệt à?

- Tao báo trước rồi mà. - Mạnh đi ra ngoài cửa phòng để bảo vệ khứu giác khỏi mùi mồ hôi cơ thể của tụi bạn. - Tao tích đủ hai bồn nước rồi đó, mấy thằng tụi mày chia nhau ra tắm đi.

- Ngần này không đủ đâu. - Một cậu bạn nói. - Hay thôi chắc tối nay khỏi tắm.

- Điên, người mày thối như chó, tính đầu độc cả phòng hay gì? - Một người khác phản bác.

- Chứ không đủ nước rồi. - Cậu bạn ban nãy dặn Mạnh trữ nước nói. - Móa, biết vậy nãy nghe lời Mạnh tắm sớm cho rồi.

- Thôi đừng than nữa tụi mày. - Tường bước ra khỏi nhà tắm rồi nói. - Đi qua A3 với tao đi.

- Chi? - Cả đám cùng đồng thanh, còn Mạnh thì tò mò theo dõi thằng bạn thân của mình.

- Qua A3 lấy đỡ vòi xịt đít mà tắm. - Tường đề xuất. - Cứ tưởng tượng đang tắm bằng vòi hoa sen đi.

Mạnh: "..."

Mạnh không ngờ ý tưởng bẩn bựa như vậy mà Tường còn nghĩ ra được, thế mà tụi bạn cùng phòng còn hưởng ứng, nhao nhao đồng ý.

- Nhưng mà đang cúp nước mà. - Một người thắc mắc. - Qua đó chắc gì có nước mà tắm?

- Tao có xin review của mấy anh trong khoa Kế toán rồi. - Tường quả quyết. - Mấy anh đó bảo nước ở A3 không bao giờ cúp, cứ qua đó tắm thoải mái.

Như một lời xác nhận cuối cùng, không ai đặt thêm câu hỏi nữa, cả đám lại hò hét, cùng nhau chạy một mạch qua tòa nhà A3.

Mạnh thầm nghĩ có lẽ cũng nên thử đi tắm bằng vòi xịt ở tòa nhà A3 một lần giống như đề xuất của Tường, dù không tiện nghi như tắm bằng vòi hoa sen nhưng cũng cho cậu một cảm giác sạch sẽ hơn là múc nước rồi xối lên người. Nhưng nghĩ đến viễn cảnh cái vòi xịt từng dùng để vệ sinh hậu môn của thằng khác giờ lại được đưa lên mặt mình mà Mạnh nổi cả da gà, ý định tắm bằng vòi xịt cũng vì thế mà bị dẹp bỏ ngay lập tức, đành chấp nhận chung thủy với nhà tắm ở phòng ký túc của mình.

***

Thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương, thứ tư ngày 30 tháng 3.

Đại đội Chín học lý thuyết vào buổi sáng, giờ giải lao Mạnh đi qua chỗ Mai Anh chơi trước khi Phúc kịp giở trò, nhưng trước đó cô cùng mấy bạn học nữ đã xuống căn tin để ăn vặt, đến trưa cô cũng lỉnh về từ sớm để chuẩn bị cho chương trình phát thanh của câu lạc bộ, thành thử ra cả buổi sáng Mạnh chẳng còn cơ hội tiếp cận Mai Anh lấy một lần.

Nhìn vẻ mặt mãn nguyện của Phúc khi được gần gũi với Mai Anh, Mạnh phải cố nghiến răng mới nuốt được cục tức này, lúc từ giảng đường về lại ký túc xá mà chẳng nói lời nào, mặt nặng mày nhẹ khiến Tường phải ái ngại, không dám cợt nhả với cậu nữa.

Về tới phòng ngủ, việc đầu tiên Mạnh làm là đi vệ sinh, lúc đi ngang qua chỗ dây phơi đồ treo chi chít quần áo mà tiện tay kiểm tra quần áo của mình, phát hiện đồ vẫn chưa khô, lại còn thoang thoảng mùi khắm lọ. Điều đó âu cũng dễ hiểu, cả nhà tắm chỉ có mấy khe gần trần nhà làm lỗ thông khí, ánh mặt trời cũng chỉ có thể thông qua mấy khe đó mà chiếu vào bên trong, lại còn bị mấy tán cây bên ngoài cản bớt, quần áo của mười hai thằng con trai tụ lại trong phòng tối thế này thì khó có thể khô được, vừa ẩm vừa bốc mùi, thiếu điều nổi mốc lên thôi.

- Quần áo để vậy thì biết chừng nào mới khô trời. - Một cậu bạn bước vào, thấy vậy thì than thở.

- Móa, bên ngoài trời thì nắng gắt mà chẳng có chỗ để phơi đồ nữa. - Mạnh cằn nhằn.

- Có chứ sao không. - Tường lên tiếng. - Tụi mày cầm đồ theo tao!

Mạnh chưa biết Tường lại có cao kiến gì, nhưng cậu cứ ngoan ngoãn cầm theo quần áo đi theo cậu ta, những người còn lại trong phòng cũng nối gót theo sau. Tường cầm theo quần áo bước ra sân xi măng trong con mắt tò mò khó hiểu của mọi người, một mạch đi thẳng tới một lưới đánh bóng chuyền giăng ngang giữa sân rồi treo mấy móc quần áo lên đó, xong xuôi thì nhìn đám bạn cùng phòng mà giơ hai tay lên chỉ vào "sản phẩm" của mình, bày ra bộ mặt "việc gì cũng phải tới tay anh" của Khaby Lame, sau đó thản nhiên về lại phòng của mình.

Mạnh thán phục nhìn Tường, cùng đám bạn làm theo cậu ta, những nam sinh ở phòng khác thấy vậy cũng lập tức học hỏi, mọi người mang theo quần áo không thể phơi khô đem ra móc vào mấy lưới đánh bóng chuyền trên sân, rất nhanh mấy lưới đánh bóng chuyền trên sân đều giăng đầy quân trang cùng quần áo đủ màu đủ loại, phủ kín cả một khoảng sân.

Cứ ngỡ vấn đề đã được giải quyết, ấy vậy mà khi Mạnh vừa đi ăn trưa về, đã thấy các nam sinh đang hối hả chạy ra cất đồ, bên cạnh là các thầy giám thị đang tịch thu chỗ quần áo đang phơi chưa kịp dọn đi.

- Vụ gì vậy ông? - Mạnh giữ một cậu bạn lại rồi hỏi.

- Mấy thầy không cho phơi đồ ở lưới đánh bóng chuyền. - Cậu bạn kia giải thích. - Ông có phơi gì ở đó thì thu vội đi kẻo mất đồ mặc bây giờ ...

Không đợi cậu bạn kia dứt lời, Mạnh cùng bạn học vội vàng chạy lại chỗ lưới phơi quần áo của cả phòng, cuống cuồng dọn đồ của cả bọn, khi thầy giám thị vừa ập tới thì cả đám đã sớm cao chạy xa bay, chẳng để lại một chút vết tích gì.

- Móa, quần áo phơi còn chưa khô nữa! - Tường sờ vào quân trang, thấy vẫn còn ẩm thì bức xúc.

- Quần sịp của tao cứng lại luôn rồi đây này. - Một người khác rầu rĩ nói.

- Thôi đem vào nhà vệ sinh phơi tiếp đi. - Mạnh tỏ ra chán chường, vừa ăn no đã phải chạy nên bây giờ cảm thấy có hơi xót bụng.

Ai nấy trong phòng đều thở dài, nhìn quần áo của mười hai người chen chúc phơi trong nhà tắm, trong lòng mỗi người đều trăn trở, chỉ sợ ngày mai lại không có đồng phục để mặc đi học.

***

Buổi chiều, đại đội Chín học buổi thực hành đầu tiên.

Bãi tập thực hành thực chất là một khoảng đất dài được tráng xi măng, xây thêm những bức tường phân chia khoảng đất ấy thành các lớp học ngoài trời, lợp thêm mái tôn để tiện cho việc che nắng che mưa. Có tất cả hai mươi sáu bãi tập thực hành rải rác khắp trung tâm quốc phòng, đại đội Chín học ở bãi số hai, từ bãi cỏ trước tòa nhà A2 đi theo con đường rải đá sỏi phía sau ký túc xá B2, vòng qua sau lưng nhà ăn số một rồi men theo một con đường nhỏ tiếp giáp một cánh đồng cỏ rộng lớn là tới nơi.

Đại đội xếp hàng theo từng tiểu đội, vị trí giống như chỗ ngồi trên giảng đường, trong lúc chờ đợi ổn định hàng ngũ, Mạnh dáo dác tìm Mai Anh, thấy cô đang ngồi tán gẫu với nhóm bạn cùng lớp, còn Phúc thì ngồi trước mặt cô, chẳng hiểu có quen biết gì không mà vẫn thấy cậu ta góp chuyện vào nhóm của Mai Anh, giống như đang lấy lòng bạn bè của cô vậy.

Mạnh tức lắm, định qua chỗ Mai Anh chơi, nhưng vừa lúc đó giáo viên vào lớp nên chỉ có thể nghiến răng ở lại xếp hàng với lớp.

- Bạn tôi khổ vì gái quá nhờ. - Tường ngồi sau lưng Mạnh, vỗ vai tỏ vẻ cảm thông.

- Có cách nào để đỡ khổ hơn không? - Mạnh rầu rĩ hỏi, vì chuyện này cộng thêm chuyện phơi quần áo mãi không khô mà tâm trạng lao dốc không phanh.

- Tí giải lao thì mua nước hay gì đó cho Mai Anh đi. - Tường đề xuất, Mạnh chỉ im lặng gật đầu, thầm ghi nhớ kỹ điều đó vào lòng.

Nội dung buổi thực hành đầu tiên chỉ là đi đứng di chuyển theo đội ngũ, sau khi hướng dẫn sơ qua về lý thuyết thì giáo viên cho các tiểu đội tự tập với nhau. Những thứ này Mạnh và các bạn học đều đã học ở môn Giáo dục quốc phòng hồi cấp Ba nên chẳng thấy khó khăn mấy, chỉ tập một hồi là nhuần nhuyễn, nhìn mọi người đều tập luyện tốt, tiểu đội trưởng cảm thấy hài lòng, nhân lúc thầy giáo không chú ý mà cho cả tiểu đội giải lao.

Mạnh nhìn qua tiểu đội của Tường, thấy bên đó có vài người chưa thao tác tốt nên phải tập luyện thêm. Cậu lại ngó sang bên Mai Anh, thấy cô cũng được nghỉ, đang lúi húi chỗ mấy cái ba lô như kiếm thứ gì đó, trong đầu chợt nhớ lại lời dặn của Tường hồi đầu giờ, không nói không rằng liền quay người đi về phía nhà ăn hai.

Bãi tập số hai nằm ở ngay sau lưng tòa nhà ký túc xá B4, bên cạnh là nhà ăn số hai cùng khu vực dịch vụ giặt ủi mà Nhung nhắc tới hôm qua, đối diện với ký túc xá B4 là ký túc xá B5, tổ hợp khu vực này quây quần với nhau tạo thành khối chữ U, chừa ra một khoảng trống hướng về phía hồ Đá. Từ chỗ Mạnh tới nhà ăn số hai chỉ đi vài bước chân là tới, bên trong nhà ăn đã có vài người cùng đại đội Chín tự ý nghỉ tập giống tiểu đội của Mạnh, tụ thành từng nhóm đi lòng vòng, vừa ăn vặt vừa nói chuyện vui vẻ.

Chợt Mạnh phát hiện Phúc đang đi cùng nhóm bạn của cậu ta, trên tay cầm hai chai Coca Cola, vừa tính tiền vừa cười đùa lẫn nhau. Mạnh đoán chừng Phúc định mời Mai Anh uống nước ngọt để lấy le rồi, chứ nhóm bạn của cậu ta đều cầm trên tay mỗi người một chai nước của riêng mình, mà Phúc chỉ cần uống hết một chai là đã đủ no rồi, uống hai chai thì có mà vỡ bụng mất.

Phúc dường như không thấy Mạnh, cậu ta cùng nhóm bạn rời khỏi nhà ăn, Mạnh còn nghe loắng thoắng cậu ta nói gì mà "chống mắt ra mà xem tao cua gái này". Cậu nghe vậy thì tức đến lộn ruột, định không mua đồ nữa mà quay về để ngăn Mai Anh không được tiếp xúc với Phúc.

Bỗng dưng tiềm thức ngăn Mạnh lại, cậu ngộ ra rằng đây là một dịp để thử xem Mai Anh có xứng đáng để cậu tiến tới với mối quan hệ này không đã.

Nghĩ vậy nên Mạnh không còn vội vã, cậu thong dong ghé lại mấy tủ lạnh để chọn món. Nghe nói ở khu quân sự thì nhất định phải một lần thử món kem chuối, đó là đặc sản của nơi này, có điều Mạnh chẳng biết hình hài món đó như thế nào, mà cậu cũng lười lấy điện thoại ra tra Google, đành tặc lưỡi mặc kệ.

Thấy mấy bịch nhỏ nhìn giống kem được xếp gọn trong một ngăn đá với đủ màu hồng cam xanh trắng. Mạnh tò mò lấy một bịch màu trắng và một bịch màu hồng, áng chừng là vị sữa và vị dâu, nom có vẻ ngon và đẹp mắt, không chừng Mai Anh sẽ thích, liền đem ra quầy tính tiền, sau đó quay về tập hợp cùng đại đội Chín.

Lúc này thầy giáo đã cho cả lớp giải lao, sinh viên lại tụ năm tụ ba tán gẫu nói chuyện. Mạnh tìm thấy Mai Anh đang ngồi bên rìa lớp học hướng ra khoảng đất trống, đang đeo một bên tai nghe nối với di động trên tay, bên còn lại thì tháo ra, lơ đễnh tiếp chuyện với Phúc ngồi kế bên. Mạnh cầm hai bịch kem mà mình vừa mua, đứng ở xa chờ đợi, thấy Phúc cứ huyên thuyên một hồi mà Mai Anh thì chỉ ậm ừ đáp lại, lâu dần cũng thấy mất kiên nhẫn, cuối cùng đành để lại chai Coca Cola bên cạnh Mai Anh rồi đứng lên hội họp cùng nhóm bạn của mình.

- Phúc chưa có người yêu đâu bạn ơi! - Một bạn nam trong nhóm Phúc gọi tới. - Cứ tự nhiên thoải mái đi nhé!

- Hì. - Mai Anh chỉ cười trừ đáp lại, sau đó đeo bên tai nghe còn lại lên tai, tiếp tục vào di động của mình.

Nhìn phản ứng của Mai Anh, trong lòng Mạnh có chút hài lòng, cậu chậm rãi đi tới sau lưng cô, hơi khom người xuống rồi đột ngột áp bịch kem lên gò má cô.

- Lạnh! - Mai Anh chợt giãy lên, vừa quay qua thì thấy Mạnh đứng đó, cô vội tháo hết tai nghe ra rồi hỏi. - Làm trò gì vậy?

- Cuối cùng cũng hù được bà rồi nhé. - Mạnh làm như mình vô tội, ngồi xuống bên cạnh Mai Anh. - Tôi mua kem nè, bà thích vị nào thì chọn đi.

- Cho vị dâu đi. - Mai Anh lấy bịch màu hồng, ngắm nghía một hồi rồi nói. - Mà cái này không phải kem đâu Mạnh ơi, cái này là yaourt đó.

- Vậy à? - Mạnh ngờ ngợ hỏi. - Đó giờ toàn ăn yaourt trong hũ à, có ăn trong bịch như vậy đâu.

- Đúng là tấm chiếu mới. - Mai Anh lắc đầu rồi cười nói. - Cái này một là ông cắn rách chân bịch rồi mút, hai là ông tháo miệng bịch rồi ăn thôi. Thử đi!

Mạnh nhìn Mai Anh làm rồi bắt chước theo, cậu dùng miệng xé một góc bịch, sau đó mút lấy phần yaourt đã tan ra từ vết rách. Yaourt của Mạnh có vị sữa chua nguyên gốc, được bỏ tủ đông lại rồi hóa đá, mút tới đâu là chảy ra tới đó, tựa như dòng sữa chua thanh ngọt dịu mơn trớn cổ họng, mang theo cái mát lạnh ngấm vào từng mạch máu chảy khắp cơ thể, xua đi cái nóng bức của buổi chiều, cũng làm cho tâm tình của Mạnh dần được xoa dịu.

- Lần sau ông mua loại nào có vị trái cây đi. - Mai Anh đề xuất. - Ăn ngọt hơn nhiều.

- Thôi. - Mạnh buột miệng nói. - Ăn với Mai Anh cũng đủ ngọt ngào rồi, ăn thêm vị trái cây vô chắc tôi tiểu đường mất.

- Cảm ơn. - Mai Anh bình thản, tựa hồ điều Mạnh vừa nói là điều hiển nhiên. - Mà tôi có Coca rồi, ông còn mua thêm yaourt trái cây nữa, có phải ông định làm tôi bị tiểu đường theo không?

- Vậy đưa Coca đây tôi uống giùm cho. - Mạnh nói, rồi cầm chai Coca của Phúc.

- Không sợ uống thêm Coca rồi bị tiểu đường à? - Mai Anh liếc mắt nhìn Mạnh, nhưng không ngăn cậu lấy đi chai Coca.

- Đem về cho tụi bạn cùng lớp uống. - Mạnh giải thích. - Tụi nó không được ăn với bà nên không sợ uống thêm đồ ngọt rồi bị tiểu đường đâu.

- Vậy lấy đi, bình thường tôi không uống Coca đâu, cái này của Phúc mua cho đấy. - Mai Anh nói, Mạnh nghe vậy thì phấn khởi trong lòng, dù sao cũng lấy đi cơ hội lấy lòng cô của Phúc rồi.

- Sao nhận nước của người ta thế? - Mạnh lại trêu. - Không sợ người ta chuốc thuốc mê rồi bắt cóc bà đem bán sang Campuchia à?

Mạnh thầm nghĩ sức tưởng tượng của mình phong phú thật, đủ để viết kịch bản phim truyền hình rồi.

- Người ta không có rảnh như ông nghĩ đâu. - Mai Anh bật cười, đánh nhẹ vào cánh tay Mạnh.

- Tôi cũng đâu rảnh đâu. - Mạnh phản bác. - Cũng bận đủ thứ chứ bộ.

- Bận gì? - Mai Anh nhướn mày hỏi lại.

- Ăn nè, học nè, ngủ nè, quá mệt mỏi. - Mạnh liệt kê ra. - À còn phải giặt đồ nữa, haizz, bình thường có bao giờ giặt bằng tay đâu, nghĩ tới chuyện đó là thấy oải quá.

- Làm đi cho quen. - Mai Anh trêu.

- Mà oải nhất là lúc phơi đồ cơ. - Mạnh mệt mỏi nói. - Tôi chỉ được phơi ở trong nhà vệ sinh, mà chỗ đó không có nhiều ánh nắng mặt trời, phơi mãi không khô nổi, còn bốc mùi nữa. Hồi trưa nắng gắt nên Tường bày ra trò đem ra phơi ở lưới đánh bóng chuyền, cơ mà mới được một lúc thì bị mấy thầy ra hốt hết rồi.

- À phòng ông là đầu têu của vụ đó hả, hồi trưa tụi tôi nhìn thấy cảnh đó mà cười rũ rượi. - Mai Anh bật cười. - Nếu phơi đồ không khô thì mốt giặt đồ xong cứ đem lên phòng tôi đi. Phòng tôi có nhiều ánh nắng, phơi tới trưa cũng khô rồi, có gì tôi cho ông phơi ké cũng được.

- Cái gì cũng được hả? - Mạnh mờ ám hỏi.

- Trừ đồ lót ra nhé. - Mai Anh hiểu ngay ý đồ của Mạnh. - Phòng con gái mà ông mang mấy thứ đó lên làm gì?

- Biết rồi, hì hì. - Mạnh cười trừ, rồi lại tiếp tục mút yaourt. - À, tối nay đi ăn với tôi đi ...

- Tối nay đi với câu lạc bộ tiếp rồi. - Mai Anh lại từ chối. - Đang phải gấp rút hoàn thành, chuẩn bị cho buổi phát thanh đầu tiên nè. Bây giờ tôi nghe mấy bài podcast để coi giọng đọc người ta như thế nào mà học hỏi, để tối ngày kia còn lên sóng nữa.

Mạnh chỉ gật gù, cậu không hiểu nhiều về công việc của Mai Anh, chỉ biết về khoản siêng năng thì cô hơn hẳn cậu một bậc rồi.

- À, ông có hay nghe podcast không? - Mai Anh lại hỏi tiếp. - Thứ hai là tới lượt tôi phải nộp nội dung phát thanh rồi, ông có ý tưởng gì không?

- Không có. - Mạnh đáp.

- Chán ông thiệt sự. - Mai Anh ngán ngẩm nhìn Mạnh. - Thôi lại đây, nghe chung với tôi luôn đi. Podcast này của chị Ngọc, là cái chị về dự buổi workshop chủ đề phụ nữ của câu lạc bộ tôi ấy, giờ nghe mấy cái podcast của chỉ mà nghiền dã man.

Vừa nói Mai Anh vừa đưa một bên tai nghe cho Mạnh. Tai nghe của Mai Anh là loại tai nghe có dây, mỗi người đeo một bên tai nghe, phải ngồi gần nhau mới dùng chung được, nhất thời khiến trái tim Mạnh đập loạn xạ.

Mai Anh mở ứng dụng Youtube, bấm vào một video rồi ấn nút Play, tai nghe lập tức truyền tới nội dung mà cô đang nghe dang dở ban nãy.

"... Nếu xem đời người là biển cả, vậy thì tuổi trẻ chính là những con sóng lớn tràn đầy năng lượng và nhiệt huyết vươn xa khỏi bờ biển để xô vào bờ. Những ngọn sóng luôn tìm cách bứt phá giới hạn của đại dương để tìm kiếm những điều mới mẻ, rồi khi thủy triều rút xuống, biển cả trở về với vẻ bình yên nhưng vẫn để lại những bãi cát mịn màng, cũng giống như kỷ niệm cho sự nhiệt huyết của tuổi trẻ để lại ..."

Ban đầu Mạnh chẳng mặn mà mấy về việc nghe podcast, nhưng rất nhanh tâm trí đã bị cuốn theo nội dung, bất giác nhớ lại những trải nghiệm của cậu trong những ngày qua ở khu quân sự, không nhịn được mà khẽ tủm tỉm cười.

Còn Mai Anh ngồi bên cạnh, ánh mắt cô xa xăm nhìn về phía trước. Chẳng biết cô đang nghĩ gì trong đầu mà Mạnh để ý thấy gò má lấm tấm mồ hôi của Mai Anh chợt ủng hồng trong chốc lát.

***

Mạnh cầm chai Coca mà Phúc đưa cho Mai Anh lúc giờ giải lao, nhưng cậu không đem về cho bạn học cùng lớp mà thẳng tay ném vào thùng rác cách bãi tập không xa.

Hiển nhiên cảnh đó bị Phúc nhìn thấy, lúc tan học cậu ta chặn Mạnh lại rồi hỏi:

- Chai Coca tôi mua cho Mai Anh, sao ông lại vứt đi vậy? Mai Anh chưa uống mà?

- Mai Anh đưa cho tôi rồi. - Mạnh tỉnh bơ trả lời. - Rác thì chẳng vứt đi chứ để làm gì?

Phúc: "..."

- Tôi bảo rồi, ông phải tự biết sức mình, Mai Anh có người theo đuổi rồi. - Mạnh nói tiếp.

- Người đó là ông đúng không? - Phúc nhận ra sự thật, bèn hỏi để xác nhận lại.

- Ừ. - Mạnh không cần nghĩ ngợi, lập tức gật đầu.

- Ồ ... - Phúc gật gù rồi nói. - Nhưng mà hiện giờ ông vẫn không phải là người yêu của Mai Anh.

- Sắp rồi. - Mạnh quả quyết nói.

- Ông đừng tự tin như thế, cứ mở to mắt xem tôi tán Mai Anh đi. - Phúc tỏ ra ngạo mạn, rồi quay người rời đi.

Mạnh ngoài mặt thì tỏ ra bình tĩnh, nhưng trong lòng cũng hơi quíu lên rồi. Tình địch tự tin thách thức như vậy, chứng tỏ cũng không phải dạng vừa, Mạnh lại có cảm giác cơ hội của mình giảm đi đáng kể.

- Đi đá banh không? - Tường bá vai Mạnh rồi hỏi.

- Về tắm với giặt đồ nữa. - Mạnh thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình, xẵng giọng trả lời Tường. - Hôm qua cúp nước không sợ à?

- Cúp nước thì qua A3 tắm bằng vòi xịt. - Tường sảng khoái nói. - Đã lắm.

- Dẹp! - Mạnh nói, rồi sải bước về thẳng ký túc xá B2.

Tắm rửa giặt đồ xong xuôi, Mạnh cầm bộ quân trang vừa vắt khô xong, làm theo lời dặn của Mai Anh mà đi thẳng lên phòng ngủ của cô ở tầng trên cùng. Vừa tới trước cửa, các bạn nữ trong cùng phòng liền nhận ra Mạnh, ai nấy đều cười cợt gọi Mai Anh:

- Mai Anh ơi! Mạnh kiếm mày kìa!

- Nghe thấy rồi! - Mai Anh từ nhà tắm vội bước ra, tránh để đám bạn mình cù nhây thêm. - Tao ra đây!

Mai Anh không đeo kính, cô mặc một chiếc áo thun quần ngắn, dường như cô vừa mới tắm xong, mái tóc đen xõa chấm vai vẫn còn ướt nước, làn da trắng mịn thoang thoảng hương thơm dịu nhẹ từ sữa tắm. Cô đi tới trước mặt Mạnh, kéo cậu khuất khỏi ánh nhìn châm chọc của đám bạn cùng phòng, sau đó nhìn quần áo mà cậu vừa giặt rồi hỏi:

- Giặt đồ kiểu gì mà vẫn còn hăng mùi nước giặt thế?

- Tôi đổ bột giặt rồi giẫm lên thôi. - Mạnh thuật lại quá trình giặt đồ của mình. - Giẫm xong thì xả qua nước sạch rồi vắt lên phơi thôi.

- Giặt thế thì sao mà sạch được. - Mai Anh bắt bẻ. - Thôi lần sau mang đồ cho tôi giặt cho.

- Thật hả? - Mạnh mừng rỡ nói.

- Trừ đồ lót ra nhé! - Mai Anh lại bổ sung thêm.

- Biết rồi. - Mạnh tiu nghỉu. - Mà sao tự dưng giúp tôi vậy?

- Ai giúp ông không công đâu. - Mai Anh hếch mũi nói. - Ông viết nội dung phát thanh giùm tôi đi, coi như trả công giặt quần áo. Haizz, đúng là công tử bột rồi, đến cả giặt đồ cũng không biết làm nữa ...

- Công tử mới hợp với tiểu thư chứ. - Mạnh thuận miệng nói, nheo mắt cười cười nhìn Mai Anh đầy vẻ mờ ám.

- Ờ, vậy ráng kiếm tiểu thư nào hợp với mình đi. - Mai Anh tỉnh bơ đáp lại. - Không nói chuyện với ông nữa, tôi đi giặt đồ đây.

Mạnh: "..."

--------

Bức ảnh chụp vội ký túc xá B1 khu quân sự, tháng 4/2021.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro