Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày đẹp trời nên Han rủ BamBam và I.N đi mua sắm vì ở nhà ăn với ngủ hoài cũng chán lại không ai nói chuyện vì Minho thì đi làm còn SM và WJ vẫn chưa đi Pháp về..
-Chà, nhìn cậu có thai mà sao khoẻ vậy Hannie ?_HJ nhìn thấy dáng vẻ khoẻ khoắn của cậu thì ngạc nhiên hỏi.
-Khoẻ gì chứ ! Ăn cái gì cũng không được, ăn vào là nôn ra hết chỉ toàn uống sữa thôi_Han đang chọn mấy cái áo vừa lắc đầu nói.
-Không ăn được nhưng mình thấy cậu vẫn khoẻ lắm mà_HJ quay Han lại nhìn từ trên xuống dưới rồi nói.
-Tại mình uống sữa nên mới được vậy đó_ Cậu mỉm cười nói
-Chứ không phải từ lúc có bầu cậu đâu cần làm gì chỉ toàn Minho và SM hyung làm thôi_I.N chen vào
-Haiz…tớ cũng muốn làm lắm nhưng mà không ai cho làm hết_Han ngây thơ trả lời 
-Minho đúng là thảm mà_HJ thở dài nói_Tội thật.
-Đúng vậy lúc chưa có em bé đã thảm rồi bây giờ còn thảm hơn_I.N đồng tình với những lời của HJ mà lắc đầu.
JungKook nghe thấy HJ và I.N không đứng về phía mình mà cứ bênh cho Minho thì tỏ ra không vui_ Nè, tớ có thai mới là người cực nhất chứ ?
-Nhưng tớ thấy cậu hơi quá đáng đó Chan nói cậu cứ bắt Minho ở bênh cạnh mà không cho đi đâu cả trừ lúc đi làm thôi_I.N nói như muốn khuyên Han 
-ChanYeol cũng nói vậy đó_HJ quay lại nhìn cậu_Như vậy là hơi quá đáng đó Hannie , không nên cái gì cũng bắt Minho làm hết.
-Mọi người không hiểu đâu?_Han tức giận quát lên rồi như cậu biết mình đã quá lời thì cậu bắt đầu cuối xuống hạ giọng_ Tớ xin lỗi, nhưng mọi người không hiểu được đâu ?_ Cậu im lặng một lúc sau đó nói với giọng rất nghẹn ngào như muốn khóc vậy nhưng cậu đã cố kèm lại sao đó thì cố gắng mỉm cười vì xưa nay ai cũng biết Han ngoài khóc với Minho ra thì bình thường cậu là người rất kiên cường.
Thấy Han tự dưng lại buồn không giống như thường ngày thì HJ và I.N không nói nữa vì họ biết trừ phi là chính miệng Han nói ra còn không thì có làm gì cậu cũng không nói. Tối đêm đó Han đã suy nghĩ rất nhiều về những lời của HJ và I.N , cậu nằm trên giường nhìn Minho đang làm việc bỗng lại có cảm giác buồn vô tận…
-Minho_ Cậu khẽ gọi tên anh_Em đối xử với anh tệ lắm có đúng không ?_ Cậu dịu dàng nhìn Minho bằng ánh mắt buồn bã.
-Bà xã, em sao vậy ?_Minho cảm thấy hôm nay Han rất lạ tự nhiên lại nghiêm chỉnh vậy ánh mắt thì rất buồn không giống như cậu thường ngày.
-Anh trả lời câu hỏi của em đi _ Cậu nghiêm giọng lại 
-Hm…thật ra thì …làm gì có chứ bà xã đối xử với anh rất tốt mà_Anh gãi gãi đầu rồi cười ngây ngô cho qua.
-Anh đang nói dối_Han lại nhìn Minho bằng ánh mắt đó 

-Ah…thật ra cũng có đôi lúc em hơi dữ làm anh rất sợ_Anh tiến lại ngồi xuống giường cạnh Han dịu dàng nói_Nhưng mà vì anh yêu Hannie nên yêu luôn cả những gì tốt đẹp nhất và cả những gì không tốt mà_Minho mỉm cười anh lấy tay vuốt nhẹ lên má cậu .
-Em xin lỗi, em không phải muốn như vậy đâu!_
Han nắm chặt lấy tay Minho rồi nhỏ nhẹ nói.
-Chúng ta là vợ chồng mà sao em lại nói những lời như vậy_Anh ôm nhẹ Han vào lòng.
-Anh biết không, em rất sợ mất anh_ Cậu khẽ nói
Minho nghe những lời này tự dựng anh nhẹ nhàng đẩy nhẹ Han ra nhìn cậu với ánh mắt rất ngạc nhiên vì xưa nay anh luôn nghĩ chỉ có anh là sợ phải mất cậu thôi.
-Em rất sợ phải mất anh, rất sợ..rất sợ…_Nói tới đây Han bỗng im lặng một lúc sau đó cậu khẽ mỉm cười gượng _Con người không phải cây cỏ mà không biết động lòng từ khi anh nói anh sẽ theo đuổi em và nhất định sẽ lấy em làm vợ thì có lẽ em đã bắt đầu thích anh. Tuy có những lúc “sát thủ nữ sinh” lại có những hành động ngốc nghếch nhưng em lại thấy rất vui anh vì em làm rất nhiều chuyện em cũng cảm nhận được tình yêu chân thành nên anh. Em biết có lẽ em là người hạnh phúc nhất thế giới…
-Không lẽ anh không làm cho em cảm thấy hạnh phúc sau_Minho lo lắng nói.
-Không phải, em thật sự rất hạnh phúc_Han mỉm cười_Nhưng mà cũng vì quá hạnh phúc nên em rất sợ…thời gian đầu chúng ta luôn ở cạnh nhau nhưng từ khi anh tiếp quản công ty thì thời gian anh dành cho em rất ít. Tất cả mọi người đều nói em rất sung sướng vì có thể làm chủ tịch phu nhân của công ty đá quý nổi tiếng…nhưng cái giá em phải trả là sự cô đơn_Nói tới đây nước mắt Han như muốn rơi ra nhưng cậu đã cố không khóc.
-Bà xã_Minho thấy được cảm xúc của Han anh nắm chặt lấy tay cậu.
-Em hiểu làm ăn là phải giao tiếp rất nhiều và công ty lại mới giao cho anh nên sẽ còn rất nhiều việc em rất muốn giúp anh nhưng anh lại không cho. Anh dần dần không về nhà ăn cơm, lần đầu tiên em thấy có cảm giác hụt hẫng, chờ đợi …chờ đợi 1 người đến khó chịu, khi về trên người anh toàn mùi rượu lại có thêm mùi nước hoa em luôn tự nhủ phải tin anh nhưng anh còn nhớ khi lần đầu tiên em thấy anh cười và thân mật cùng người con gái khác trong nhà hàng cảm giác của em lúc đó rất đau tim em như bị ai moi mất vậy đau lắm…_Han im lặng một lát
Lúc này em mới phát hiện ra thì ra em rất yêu anh yêu nhiều hơn em tưởng em bắt đầu sợ phải mất anh, em sợ đến một lúc nào anh sẽ ko cần đến em nữa…em cảm thấy bất lực, lo lắng sự hờn ghen khiến em làm nhiều chuyện ngu ngốc em tìm đủ mọi cách để anh ở cạnh em nằm trong sự kiểm soát của em bởi vì em muốn anh mãi mãi là của em_ Cậu ôm chầm lấy Minho_Em thật sự ích kỷ quá phải không ? Em đã làm anh phải khổ rồi_Tới lúc này nước mắt Han đã không còn nghe lời của cậu nữa nó bắt đầu rơi xuống.
Minho nghe xong những lời tâm sự của Han trong lòng anh rất vui anh càng ôm chặt cậu hơn_Anh xin lỗi, vì đã không tạo cho em cảm giác an toàn được.
-Nếu anh không muốn sau này em sẽ thay đổi …_ Cậu nghẹn ngào nói
-Không cần em cứ làm chính em là được rồi, anh cũng cần một người quản lý anh mà_Minho tinh nghịch nói.
-Vậy anh xem người ta là quản lý sao?_Han giận dỗi nũng nịu nói.
-Vợ yêu kiêm luôn quản lý cũng được mà_Anh nháy mắt với cậu .
Han đánh nhẹ vào người Minho_Đồ đáng ghét !
Anh chụp lấy tay cậu _Anh đáng ghét vậy nhưng có người lại yêu anh.
Nói xong Minho cuối nhẹ xuống hôn lên môi của Han sau đó anh lấy tay  vuốt tóc cậu . Đêm đó Han nằm trong lòng Minho mà ngủ say, đêm nay họ cùng cảm nhận sự hạnh phúc bất tận mà bao năm nay họ vẫn chưa phát hiện ra và cùng cảm nhận một sinh linh nhỏ bé sắp chào đời….
End Chap 12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#straykids