Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện bắt đầu tại trường Đại học JYP , nơi này đa số toàn nam thanh nữ tú theo học. Và đây là nơi đào tạo rất nhiều thiên tai ... ý nhầm là thiên tài mới đúng . Nhưng cũng là cầu nối cho rất nhiều cặp đôi đến với nhau. Trong đó phải kể đến 1 cặp đôi tưởng chừng như không thể nào, và cặp đôi đó là ai thì chúng ta hãy cùng đi về phía sân trường . Nơi đó có 1 anh chàng rất ư là đẹp trai có thể xem là 1 trong tứ đại mỹ nam của trường và cũng là 1 "sát thủ nữ sinh" đáng gồm. Người mà tôi muốn nhắc đến đó chính là nhị thiếu gia cuả tập đoàn đá quý nổi tiếng Lee Minho. Hôm nay anh đang cầm 1 bó hoa hồng thật đẹp đứng đó đợi một người , và đó là ai ? Nhiều cô gái đi qua đều phải đứng lại nhìn và thầm ngưỡng mộ không biết cô gái nào lại có diễm phúc này ....
Từ phía cổng trường bước vào là 1 chàng trai với mái tóc nâu hạt dẻ , thân hình tương đối chuẩn , khuôn mặt xinh đẹp với cặp kính nhìn rất trí thức đang vừa đi vừa xem sách .

Người con trai vừa đi gần tới chỗ của Minho thì :
" Han ! Tối nay chúng ta cùng dùng cơm tối nha ? " Minho đưa bó hoa ra trước mặt chàng trai .
" Hắc xì .. Hắc xì ... " _ Han quay qua chỗ khác _ " Tránh xa ra " _ Cậu xua tay
Minho : " Em sao vậy ? "
Han : " Anh không biết tôi bị dị ứng hoa hồng sao ? Muốn theo đuổi tôi mà ngay cả cái căn bản đó cũng không biết , uổng công tôi cho anh là ' sát thủ nữ sinh ' " _ Nói xong Han đi thẳng 1 nước để lại Minho nhà ta đứng như trời trồng giữa sân trường .
-----------------
Giờ ra chơi tại căn tin :
Felix : " Cái gì ? Dị ứng hoa hồng ! " _ Felix nói xong lập tức ôm bụng cười .
Woojin : " Đây là lần thứ 3 em thất bại rồi đó minho , anh thấy cái biệt danh sát thủ nữ sinh của em hãy đổi lại là sát thủ thất bại đi " _ Woojin đặt ly nước xuống bàn rồi lắc đầu .
Minho : "Cái gì mà thất bại chứ ? Em vẫn chưa thật sự ra tay mà. Chỉ là sơ suất thôi , em không ngờ Hannie lại dị ứng với hoa hồng. Trên thế giới 99% con trai thích hoa hồng còn lại 1% thì bị dị ứng không ngờ cậu ấy lại nằm trong 1% đó . "
Felix :" Minho à , xem ra kì này cậu gặp phải đối thủ rồi. Xưa nay cậu ra tay là bách phát bách trúng mà ."
Minho :" Dù gì cậu ấy cũng là hoa đán của trường mà, dù có thích mình cũng không dám biểu lộ nên phải giả bộ chảnh 1 chút thôi " - Minho cười tự tin .
" Cậu nên bỏ cuộc đi Minho à " _ BangChan từ đâu đi tới rồi ngồi xuống .
Minho vội vã nắm lấy áo Bangchan : " TẠI SAO CẬU KHÔNG CHO TÔI BIẾT EM TRAI CẬU DỊ ỨNG HOA HỒNG HẢ ? "
Bangchan : " Cậu không bỏ ra lát nữa tôi về nói với em trai tôi là cậu muốn đánh tôi để coi đến kiếp nào cậu mới cua được nó ."
Minho buông ra rồi phủi phủi áo cho Bangchan : Anh Chan , tại sao anh không nói cho em biết Hannie dị ứng hoa hồng vậy ?
Chan :" Cậu có hỏi tôi sao ? Chưa được sự đồng ý của tôi mà đã dám tiến hành cua em trai tôi ? "
Minho :" Chan , em trai cậu có thật là thích con trai không vậy ? Cậu ấy có bị bệnh gì không ? "
Chan :" Bệnh cái đầu cậu. Có cậu bệnh thì có. Em trai tôi đương nhiên thích con trai rồi nhưng nó sẽ không bao giờ thích loại con trai như cậu đâu. "

Minho :" Tại sao chứ ? Tôi vừa đẹp trai lại học giỏi , nhà cũng giàu bao nhiêu người mơ ước được làm bạn gái tôi ."
Chan :" Chính vì cậu quá đẹp trai nên nó mới không thích, nó ghét nhất cái tính đổi bạn gái như thay áo của cậu. Cậu và nó không thể nào đâu . "
Felix :" Tôi thấy đúng là cậu với cậu ấy không có phần trăm cơ hội nào đâu, theo như bản điều tra của tôi thì Han không thích chó nhưng cậu lại yêu chó con , Han ghét nhất kem dâu cậu lại thích kem dâu...
Woojin tiếp lời :" Em không phải thích có người yêu biết nấu ăn giỏi giống như Seungmin sao ? Nhưng theo anh được biết từ Seungmin thì Han nấu ăn quá tệ đến chó cũng chê ."
Chan :" Cậu thích ăn đồ biển nhưng em trai tôi lại dị ứng với đồ biển, cậu thích mùa hè nhưng nó thì thích muà đông ."
Felix :" Nhìn vào nãy giờ chẳng thấy chút gì là hợp cả. "
Minho biện minh : " Mấy người nói tôi và cậu ấy không hợp, chứ thật ra có 1 thứ mà tôi và cậu ấy đều hợp , đó chính là tôi và cậu ấy đều thích học Judo. "
Woojin :" Cái đó hợp để làm gì ? Về đánh lộn hả ? Nhảm nhí !"
Felix :" Đúng là cậu hết thuốc chữa rồi. Theo tâm lý học thì đây là bệnh hoang tưởng vì thất tình. "
Cả 3 người đồng thanh : " BỎ CUỘC ĐI. "
" Các cậu không hiểu đâu ! Người nào thấy tớ cũng phải quay lại nhìn không thì cũng bị tớ lấy hồn mất nhưng chỉ có cậu ấy là xem tớ như không khí . Vì vậy tớ quyết tâm phải theo đuổi cậu ấy cho bằng được . Không chỉ theo đuổi mà còn phải lấy làm vợ "_ Minho đứng bật dậy la lên .
" Cậu bệnh nặng lắm rồi. "_Chan lắc đầu
Minho vẫn chưa tỉnh mà còn đứng đó cười thầm : ' Han tôi mà lấy được cậu về làm vợ cậu sẽ biết tay tôi '
3 người còn lại thì chỉ biết lắc đầu ...
Cùng thời điểm đó tại sân trường dưới 1 gốc cây đang có 1 đám nam sinh đang ngồi nói chuyện gì đó hình như rất vui .
" Hannie ! Nghe nói sáng nay Lee Minho lại bị cậu từ chối rồi phải không ? " _ I.N hỏi.
"Cậu thật là..người ta vừa nhà giàu, đẹp trai lại học giỏi nữa ai ai cũng thích sao cậu lại như vậy ? "_ Seungmin lên tiếng.
Han :" Người ta thích nhưng tớ không thích, con trai gì thấy người đẹp là sáp vô, tớ ghét nhất thứ đó. "
I.N :" Ghét cuả nào trời trao của đó ! "
Han hét lên :" Không thể nào ! TỚ THỀ DÙ CON TRAI TRÊN ĐỜI NÀY CHẾT HẾT TỚ CŨNG KHÔNG LẤY ANH TA ..."
End chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#straykids