CHƯƠNG 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sim Jaeyun đâu dám làm trái lời em người yêu tương lai, từ từ đẩy xe lăn vào khoa Cấp cứu, bác sĩ trong khoa thấy Park Sunghoon vào thì vừa hỏi thăm vừa cười haha, đúng là bác sĩ chăm chỉ nhất khoa, vừa mới trải qua ca phẫu thuật xuất huyết dạ dày xong đã lật đật đi thăm bệnh rồi. Bác sĩ Park cười ngại ngùng, lí nhí rằng em chỉ vô tình đi ngang qua đây thôi ạ.

"Eunbin à, bác sĩ Park tới rồi này." - Bà mẹ kéo tấm rèm che, nhẹ nhàng vỗ về đứa con gái nằm tiu nghỉu trên giường bệnh.

Cô bé vừa nghe tới ba chữ "bác sĩ Park" liền trở người, nhanh chóng ngồi dậy, thấy Sunghoon đang ngồi trên xe lăn nhìn mình thì mếu miệng, ú ớ vài tiếng rồi òa khóc cả lên.

"Bác sĩ đừng giận cháu mà, cháu không bỏ uống thuốc nữa đâu..."

Hôm qua Sunghoon có trách yêu con bé mấy câu vì không chịu uống thuốc, tới hôm nay lại không đi thăm bệnh, trẻ con nhạy cảm mau nước mắt liền nghĩ hay là bác sĩ đẹp trai giận mất rồi, cả sáng nằm lì một chỗ chả nói chuyện với ai, giờ thấy bác sĩ Park thì cứ như kích van xả nước, cứ khóc mãi không thôi làm cả Jake Sim lẫn Sunghoon đều không biết phải làm thế nào cho vừa.

"Eunbin lại đây với bác sĩ nào."

Sunghoon không còn cách nào liền bảo con bé ngồi lên trên đùi mình, Eunbin nghe thấy thế liền vui vẻ, yên vị trong lòng bác sĩ Park, còn cậu thì hơi nhăn mày vì con bé không chịu ngồi yên mà cứ cựa quậy đụng vào vết mổ của mình.

"Hôm nay bác sĩ tới trễ, xin lỗi Eunbin nhé?"

"Bác sĩ bị làm sao mà mặc áo quần như Eunbin thế ạ? Bình thường bác sĩ mặc cái áo màu trắng dài dài kia kìa, hôm nay mặc như thế này trông không đẹp trai chút nào."

"Vậy sao? Thế thì bác sĩ cũng thấy Eunbin mặc bộ đồ này không hợp chút nào, con gái phải mặc váy, tết tóc hai bên thì mới xinh chứ, cho nên Eunbin phải nghe lời bác sĩ, nghe lời mẹ để nhanh chóng khỏe lại, nhé?"

Con bé vò vạt áo bệnh nhân nhăn nhúm, nó không thích uống thuốc đâu, thuốc đắng, lại còn nhiều nữa, nhưng mà nó thấy các bạn mặc mấy bộ đầm xinh thiệt là xinh, còn được ba mẹ dắt đi chơi công viên nữa, Eunbin cũng muốn được như thế...

"Dạ. Eunbin biết rồi. Mà chú này là ai thế ạ?"

"À thì..."

"Chú là người yêu bác sĩ Park đó, Eunbin thấy có đẹp đôi không?"

Cái gì nữa thế hả Sim Jaeyun? Sunghoon thầm rủa cái thằng đang nhăn nhở sau lưng mình mọc tiếp cái búi trĩ nữa cho nằm viện tới hết năm luôn. Mày để cho tao đóng vai người tử tế một hôm thì mày không ở yên được à? Nhưng mà không nên đục khoét tâm hồn trẻ thơ, đâm lao thì phải theo lao thôi, chắc tới mai là con bé quên ấy mà.

"Haha anh ấy cứ hay đùa vậy đó, Binnie đừng để ý nhé?"

"Chú không được bắt nạt bác sĩ Park đâu nhé, bác sĩ Park quý giá lắm đấy"

Ừ ai mà dám, Sim Jaeyun lè lưỡi lắc đầu, bác sĩ Park bắt nạt ngược lại chú thì có ấy. Eunbin thấy chú tóc nâu gật đầu thì cười toe, tiếp tục líu lo kể chuyện cho Sunghoon nghe, tới tận lúc Kim Sunoo đưa thuốc vào mới luyến tiếc tạm biệt hai người.

"Bác sĩ đừng lo, cháu sẽ uống thuốc đầy đủ mà, cháu sẽ ăn nhiều nữa, mẹ cháu nói cháu phải nhanh xuất viện thì mới hỏi cưới bác sĩ Park được"

Sim Jaeyun chống nạnh, trời ơi nít nôi tuổi gì cưới được Park Sunghoon con ơi, chú mới là người phù hợp để ở cạnh bác sĩ Park tới hết cuộc đời nè. Hắn đẩy xe lăn ra trước sảnh khoa Cấp cứu, thấy mẹ Eunbin ngồi ở đó, ánh mắt mệt mỏi bần thần nhìn tờ giấy viện phí, đôi bàn tay người phụ nữ run lên.

"Tình hình Eunbin không khả quan cho lắm, con bé phải dùng máy thở mỗi ngày, nhưng về lâu dài thì đây không phải là cách hay..." - Park Sunghoon ngập ngừng, cuối cùng vẫn chọn cách nói sự thật về tình hình hiện tại cho mẹ Eunbin biết, không nén khỏi một tiếng thở dài.

"Tôi biết chứ ạ. Bác sĩ biết không, ba nó chỉ là một người bốc vác ở cảng, còn tôi làm việc ở xưởng may, tiền lương hai vợ chồng còn không đủ chi trả nổi cho cuộc sống hằng ngày thì nói gì đến mớ viện phí đắt đỏ kia. Làm gì có bố mẹ nào mà không xót con, đêm nào tôi cũng cầu nguyện, chỉ cần con bé Eunbin khỏe mạnh bình an, vợ chồng tôi có mất đi mấy chục năm tuổi thọ cũng không vấn đề gì. Thấy con bé vật lộn mỗi ngày với đống thuốc men và cơ thể yếu ớt, tôi chỉ ước gì có thể nằm đó thay nó..."

Park Sunghoon không biết nói gì hơn, chỉ biết lẳng lặng đến nắm lấy đôi tay thô ráp của người phụ nữ cực khổ kia. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, bác sĩ Park từng không ít lần gặp con trai của những gia đình khá giả nhập viện vì ngã toạc đầu, ba mẹ sẵn sàng vung một đống tiền cho con nằm phòng VIP, nằng nặc đòi được khám trước dù trước đó còn đầy bệnh nhân nặng hơn, đòi bác sĩ giỏi nhất may vết thương cho con của mình để vết sẹo mờ nhất có thể. Nhưng cũng có những gia đình, bòn rút từng đồng, từng cắc để con trẻ được chữa trị, được khỏe mạnh như những người bình thường. Park Sunghoon từng thấy những giọt nước mắt bất lực, những lời xin lỗi da diết, hay vứt bỏ hết cả danh dự của bản thân mà cam tâm quỳ gối trước mặt bác sĩ để cầu xin cứu giúp cho đứa con tội nghiệp. Sinh ly tử biệt, một bác sĩ khoa Cấp cứu như Park Sunghoon là người hiểu rõ nhất rằng lằn ranh giữa sự sống và cái chết có thể mong manh đến mức nào. Nhưng cậu chưa bao giờ thôi đau đáu những đứa trẻ gầy gò, xanh xao chết dần chết mòn trong bệnh viện. Bọn chúng còn nhỏ, chẳng có tội tình gì, vẫn còn cả một tương lai, một chặng đường dài ở phía trước, nhưng tại sao ông trời lại để chúng bỏ mạng giữa chốn bệnh viện đông đúc ngập mùi thuốc sát trùng đến khó chịu này?

"Chỉ cần Eunbin vẫn còn gắng sức chống chọi với căn bệnh này, tôi hứa sẽ cố gắng giúp con bé đến cùng."

"Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm." - Người mẹ quẹt vội giọt nước mắt lăn trên má. "À, suýt nữa thì quên, lúc nãy nhân lúc bác sĩ nói chuyện với Eunbin thì tôi có chạy ra trước cổng bệnh viện mua một ít măng cụt, bác sĩ nhận cho tôi vui, ăn cho nhanh lại sức."

Park Sunghoon nhìn mẹ Eunbin dúi túi măng cụt vào tay mình, biết rằng bản thân có từ chối thì bà ấy cũng không được đành nhận lấy, mỉm cười nói lời cảm ơn, nhìn người phụ nữ đi vào trong khoa Cấp cứu rồi mới nhẹ nhàng bảo Jake Sim đẩy mình đi.

Hiếm khi nào Jake Sim thấy Sunghoon yên lặng như thế, hắn biết cậu rất thương con bé tên Eunbin kia, mỗi lần đi thăm bệnh đều ghé qua đó cho nó một ít đồ ngọt, có khi còn mua cho con bé vài món đồ xinh xắn, chẳng trách mà cả gia đình đó lại quý cậu như vậy. Nhưng một mình Park Sunghoon thì không đủ để níu giữ sự sống cho cô bé, bố mẹ Eunbin đã gần như buông bỏ vì không thể chi trả nổi viện phí đắt đỏ, tất cả những gì còn lại chỉ là nụ cười ngây thơ của con bé và niềm hi vọng mong manh. Bệnh nhân u não thì thời gian sống có khi chỉ tính bằng giờ, nếu như không phẫu thuật kịp thời, những liều thuốc đó không thể giúp Eunbin gắng gượng được quá lâu.

"Con bé bị bệnh gì vậy?"

Jake Sim đẩy xe lăn đi dạo quanh vườn hoa, đến cạnh một chiếc ghế đá thì dừng lại, chỉnh xe lăn đối diện rồi ngồi xuống đó.

"Eunbin bị u não, gia đình bên nội cũng có tiền sử u não. Nhưng mà gia đình con bé quá thiếu thốn, bệnh tật lại ập đến đột ngột, nhất thời không đủ tiền phẫu thuật. Dù khối u có thể phẫu thuật nội soi, đối với người bình thường có của ăn của để mà nói thì cũng không đáng bao nhiêu, nhưng với gia đình con bé đúng thật là cả gánh nặng."

Sim Jaeyun gật đầu, không nói gì thêm, hắn cầm bàn tay thon dài trắng trẻo lên, mân mê mấy khớp ngón tay của người đối diện.

"Tao- tôi- đờ mờ tại sao tìm một cái danh xưng bình thường mà nói chuyện đàng hoàng với mày lại khó thế nhỉ?"

"Gọi anh xưng em đi cho nó tình cảm."

Sim Jaeyun cười hì hì, còn bác sĩ Park thì bĩu môi, tiên sư cái thằng này suốt ngày chỉ lăm le đòi ngồi lên đầu mình.

"Học y đa khoa sáu năm, thêm hai năm nội trú, tốt nghiệp xong vào khoa Cấp cứu làm việc vừa tròn bốn năm, thấm thoắt đã mười hai năm trôi qua rồi. Em đã từng cấp cứu cho biết bao nhiêu người, từ những vụ tai nạn giao thông, tai nạn nghề nghiệp, tai biến mạch máu não, hay đuối nước cho đến toạc đầu, đứt tay, sốc thuốc, số người được may mắn sống sót hơn lượng bệnh nhân chết trên giường bệnh khoa Cấp cứu cũng không phải nhiều nhặn gì cho cam. Câu thông báo từ trần ngày nào cũng phải treo trên miệng, tự tay lật tấm khăn trắng lên che mặt bệnh nhân chưa bao giờ là một điều dễ dàng. Nhưng trong thời gian đó, em nhận ra rằng, có những cái chết bất đắc kì tử lại nhẹ nhàng hơn sự ra đi đã được dự đoán từ trước. Người chết đột ngột trong lòng người ở lại là hình ảnh vui tươi, hạnh phúc, còn người ra đi sau một thời gian chống chọi với bệnh tật, thứ ám ảnh nhất trong đầu người thân là những ngày bệnh nhân thoi thóp cố níu giữ mạng sống bằng một đống máy móc dây dợ ở trong phòng bệnh lạnh lẽo. Khi cận kề cái chết, con người ta mới nhận ra rằng ta chưa bao giờ sẵn sàng cho một cuộc chia li."

"Ông ngoại anh mất đến nay đã được năm năm, vì bệnh ung thư phổi. Cả nhà phát hiện ra thì đã quá muộn, bác sĩ chẩn đoán chỉ có thể kéo dài được ba tháng, nhưng rồi tới tháng mười một năm đó, tức là bảy tháng sau, ông mới qua đời. Tháng cuối cùng, ông mê man nằm trên giường bệnh, toàn thân phù nề, phải thở oxy để duy trì sự sống. Chẳng hiểu sao một hôm ông bỗng tỉnh táo lạ thường, kêu anh gọi người thân trong nhà đến bệnh viện, nói chuyện dặn dò một hồi lâu, hôm đó gương mặt ông hồng hào khác hẳn vẻ xám xịt như mọi khi, ông cười nhiều lắm. Anh cứ ngỡ ông trời thật sự có mắt, phép màu cuối cùng cũng xuất hiện cứu lấy ông ngoại, nhưng ba ngày sau, ông mất. Sau này rất nhiều anh em trong băng đảng đều kể rằng khi một người chuẩn bị ra đi thì thần trí vô cùng minh mẫn, cười nói rất nhiều. Có lẽ ông trời cũng không muốn những người ở lại ghi nhớ toàn kí ức đau buồn, khổ sở về người đã mất nên mới như vậy."

Park Sunghoon gật đầu, cậu là bác sĩ, những trường hợp như ông ngoại của Jake không phải là hiếm, hầu như người bệnh nặng nào trước khi ra đi đều như thế. Cả hai không nói gì thêm, không khí bỗng chùng xuống, nặng nề đến lạ. Jaeyun ngồi một lát thấy cô bán sữa đậu ngồi trước cổng bệnh viện liền chạy ra, mua hai bịch sữa đậu ván dúi vào tay Park Sunghoon, cậu không kiêng dè mà cầm lên hút một bịch, giữ lại một bịch cho người phía sau.

"Alo?"

Sim Jaeyun sau khi đẩy Park Sunghoon lên phòng bệnh rồi thì cầm điện thoại đi ra ban công cuối dãy hành lang, gọi cho một dãy số quen thuộc.

"Mông hết đau rồi nên gọi tao tới đón về à?"

"Ông bớt nói nhảm đi. Chẳng hiểu sao thứ đại ca cợt nhả như ông lại có thể cầm đầu cái băng đảng điên này được."

"Gọi tao chỉ để xỉa xói như thế?"

"Ai rảnh. Thôi nghiêm túc này, tiền em làm đó giờ trong băng đảng được bao nhiêu rồi? Bây giờ rút nóng luôn có tiện không?"

Đầu dây bên kia im lặng một hồi.

"Bình thường thấy mày cà lơ phất phơ không bao giờ hỏi đến tiền bạc, sao hôm nay tự dưng đòi rút tiền thế? Để tao coi... tiền của mày làm việc mấy năm nay đủ xây vài ba cái lâu đài tình ái cho mày với em bác sĩ cấp cứu yêu dấu của mày rồi, có việc gì không?"

"Rút giúp em bốn- à không, năm nghìn đô, gấp. Cử thằng nào mặt mũi sáng sủa một tí, đừng có cợt nhả như thằng cha Choi Beomgyu hay Nishimura Riki là được, tới khoa Cấp cứu bệnh viện, tìm bệnh nhân tên là Lee Eunbin, tầm sáu bảy tuổi, bị u não. Đưa năm nghìn đô đó cho người bảo hộ của con bé giúp em. À mua thêm giỏ trái cây nữa tới nhìn cho nó có thành ý."

"... Tự dưng nổi máu đi làm từ thiện?"

"Từ thiện tu tâm tích đức cho con gái sau này, với cả em người yêu tương lai vui là được. Suýt quên, người ta hỏi ai quyên góp thì bảo như thế này..."

K vừa nghe bảy chữ thằng kia thốt ra liền không nhịn được mà bật cười, đồng ý với Sim Jaeyun, định bụng cử Nicholas tới bệnh viện nhưng mặt thằng này lúc nào cũng khó đăm đăm mất công dọa khóc con gái người ta, thế là gọi Euijoo và Kyungmin lấy tiền rồi lái xe đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro