CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Các anh ăn chocolate không?"

Chín giờ lẻ ba phút tối, khoa Cấp Cứu ở bệnh viện trung ương hôm nay lại im ắng lạ thường, chỉ có lẻ tẻ vài ba vụ ngộ độc thức ăn hay tự sát bất thành, tất cả đều không có gì quá nghiêm trọng. Kim Sunoo đi một vòng quanh, đảm bảo rằng tất cả các chỉ số nhảy chi chít trên màn hình đều ở mức độ ổn định rồi mới về lại chỗ ngồi, móc ra một đống chocolate.

Lại còn là chocolate đồng tiền vàng huyền thoại. Phân nửa số đó đã không còn giữ được độ cứng ban đầu, dinh dính nhớp nhớp cứ như sắp chảy ra nước đến nơi.

"Mày mua ở đâu thế hả em, lại còn chocolate đồng tiền vàng. Từ khi nào gu ăn uống của mày xuống cấp tệ hại đến như vậy?"

Lee Heeseung tru lên một tiếng đầy bất lực. Anh bỗng nhớ đến những bữa bít tết cùng mỳ ống sang trọng dưới ánh nến ở một nhà hàng u nổi tiếng, lại đau đớn nghĩ về số dư tài khoản ba trăm đồng có lẻ mà ngân hàng báo về sau khi Heeseung chốt đơn bộ vest Louis Vuitton tiền triệu không chút đắn đo suy nghĩ.

Park Sunghoon mở cái vỏ chocolate màu vàng chóe mà theo cậu nghĩ chẳng khác nào miếng giấy vàng mã mẹ hay cúng ở nhà, nhếch môi một cái thật nhẹ.

Lee Heeseung là cái đồ nghèo còn mắc bệnh sĩ.

"Ai biết đâu, em chôm từ ông Seon bên khoa Nhi ấy. Thằng cha đấy bình thường kiết thấy sợ, có hôm xin một gắp mỳ tôm thôi mà cũng không cho. Chiều nay nhân lúc ông ấy đi ra ngoài em mới vô phòng lượm hết đống đồ ăn thằng cha đấy dỗ con nít về. Đúng là keo kiệt vẫn hoàn keo kiệt, trên bàn có đúng hộp chocolate đồng tiền này thôi."

Kim Sunoo nói xong thì la lên một tiếng, chocolate chảy dính vào bàn tay trắng trắng mềm mềm, dính cả vào trong kẽ móng tay, cạy mãi không ra.

Rồi xong, năm ngón tay như búp măng non của cậu y tá Kim nay còn có mấy đường chỉ đen thui sau bộ móng, trông lôi thôi nhếch nhác như mấy đứa con nít nghịch đất bẩn mà không chịu rửa tay.

"Anh Sunghoon tối nay không có ca trực đúng không? Mười phút nữa là về rồi, may quá, tối nay khoa Cấp Cứu tính ra cũng nhàn..."

Lee Heeseung và Park Sunghoon đang ngồi nhai chocolate đồng tiền ngon lành, nghe Kim Sunoo nói thế liền hốt hoảng bịt mồm thằng nhỏ, trừng mắt cảnh cáo.

Mà cái miệng nhỏ xui xẻo của Kim Sunoo quả nhiên linh nghiệm, chưa đầy ba mươi giây sau, hai người đàn ông trạc tuổi ba người bước vào bên trong khoa Cấp Cứu, mặc vest Prada bảnh bao như hai cậu ấm nhà giàu. Dù áo quần khoác trên người sang chảnh là thế, nhưng một tên cao to chảy máu đầu, tên nhỏ người hơn má bầm một cục.

"Anh lo cho ca vỡ đầu kia đi, em phụ trách người còn lại cho."

Park Sunghoon thở dài, vỗ vai bảo Lee Heeseung miệng sắp mếu đến nơi. Kim Sunoo cảm thấy cũng có một chút xíu xìu xiu lỗi là do cái miệng ăn hại của mình, đành ngoan ngoãn thả đống chocolate xuống, lau qua loa cái miệng đen thùi lùi rồi đem bông băng sơ cứu đến.

"Tôi bị người ta đánh."

Tên nhỏ con mở miệng nói với Sunghoon. Cậu tặc lưỡi, thằng cha này nếu không có hai vết rách bên khóe môi và cái má bầm một cục thì chắc hẳn cũng đẹp trai lắm. Bàn tay hắn bị thương một vết khá sâu, Park Sunghoon đoán có lẽ là bị mã tấu chém.

"May là người ta thương anh đó, chứ không là đứt bốn ngón tay rồi."

Sunghoon nhướn mày, cúi đầu sát trùng. Mà tên kia có vẻ cũng tò mò về cậu lắm, cứ nghiêng đầu sang nhìn người ta, đến khi bác sĩ Park không nhịn được mà đè một phát trên bàn tay thì hắn mới dừng lại, ngồi im ngoan ngoãn để Sunghoon sơ cứu.

"Ân oán giang hồ, thằng nào nhường thằng đấy chết."

"Khẩu khí lớn thế mà cũng chạy thục mạng đến đây à?"

Park Sunghoon nhàn nhạt hỏi, tiêm một liều thuốc tê để khâu lại vết rách trên lòng bàn tay.

"Thì giải quyết xong tôi phóng Ferrari đến trước, còn bọn khốn kia gọi xe cấp cứu, chắc sắp tới đây rồi."

Tiếng xe cấp cứu ò í e vang lên chói tai từ trước cổng bệnh viện, bác sĩ Park nhìn lên đồng hồ, mẹ nó, còn tận một phút nữa mới tan làm.

Xe đỗ trước khoa Cấp Cứu, gần hai chục tên từ trong xe nhảy xuống, kêu la um trời, tên thì gãy mũi, tên gãy xương, tên chảy máu, có tên đầu sưng lên chẳng khác nào một cái đầu heo, huyên náo khắp bệnh viện.

Tên áo đen nhếch môi cười lưu manh, ý bảo là tôi xử hết bọn chúng đấy, bác sĩ thấy tôi ngầu chưa?

Park Sunghoon thề, trong ba mươi năm cuộc đời của mình cậu chưa bao giờ muốn bóp chết một người ngay trước mặt như thế này.

Biết thế lúc nãy không tiêm thuốc tê cho hắn nếm trải mùi vị đau khổ.

Nhưng bác sĩ vẫn là bác sĩ, Park Sunghoon có nhiệm vụ phải chăm sóc tốt bệnh nhân của mình, thế là cậu chầm chậm khâu vết thương lại, thuần thục cắt chỉ, dán bông băng lên, rồi lấy điện thoại từ trong túi áo blouse ra, nhấn một dãy số.

"Alo? Minyoung à? Anh xin lỗi, tối nay sắp về rồi mà có nhiều bệnh nhân quá, chắc không thể đi xem phim cùng em được rồi, hay là để hôm sau-"

Jake Sim tò mò nhìn vị bác sĩ điển trai của khoa Cấp Cứu gọi điện cho một cô gái có-lẽ-là-người-yêu, nhưng chưa kịp nói xong một câu thì đã đột ngột dừng lại. Hắn ngồi dưới giường bệnh còn nghe thấy tiếng cô nàng nào đó oang oang rủa xả một tràng gì đấy mà hắn nghe loáng thoáng là Anh không yêu em nữa chứ gì? hay Tăng ca tăng ca suốt ngày tăng ca, anh có nghĩ cho em lần nào không? hoặc chẳng hạn là Anh đi cưới luôn cái khoa Cấp Cứu mà ở trong đó cả đời luôn đi. Park Sunghoon từ đầu đến cuối vẫn giữ vẻ mặt lạnh như tiền, tiền gì chứ chắc chắn chẳng phải đồng tiền vàng chocolate mà cậu mới ăn xong, khẽ ừ một tiếng rồi thẳng tay cúp máy, thả điện thoại lại vào trong túi áo blouse trắng.

"Bác sĩ mới bị bồ đá chứ gì?"

Park Sunghoon tần ngần nhìn cái kim khâu trên tay, muốn may luôn cái miệng người kia lại.

"Không thì bác sĩ làm người yêu tôi đi, nhìn anh chuẩn gu mà tôi thích."

"Nhưng mà anh không phải là gu của tôi."

"Thế gu của bác sĩ là gì? Tôi nghĩ là tôi hoàn toàn đáp ứng được"

Hôm nay khoa Cấp Cứu toàn các bệnh nhân nổi trội, không tự trượt chân té ngã thì cũng là giang hồ mõm. Chắc tạo hóa thấy hôm nay bác sĩ khoa này hơi chán, nên ban cho một Jake Sim chỗ nào cũng đau trừ cơ miệng, từ lúc vào cấp cứu tới giờ mồm miệng hoạt động hết công suất, hại Park Sunghoon muốn sang chấn tâm lý mà ngất xỉu tới nơi. Sunghoon thở dài, bơm đầy một ống Morphin đưa đến trước mặt bệnh nhân của mình.

"Vị đại ca đây nghĩ tôi giả vờ mệt đúng không?"

Jake Sim hết nhìn gương mặt lạnh băng của cậu bác sĩ mới bị bồ đá, lại nhìn ống tiêm trên tay cậu ta, hình như cái ống tiêm đó biết nói, mà cái câu nó sắp nói với mình có vẻ là:

Ngậm cái mồm lại, một mũi thôi là mày thăng thiên đó con.

Bác sĩ mới thất tình nên tâm tình cũng hơi khó ở thì phải, trông cậu ta không có vẻ gì là đang trêu đùa cả. Jake Sim cười hề hề, đưa tay lên kéo cánh tay đang cầm vũ khí của Sunghoon xuống, bắt đầu giở trò nịnh nọt cầu hòa.

"Thôi nào, có gì từ từ nói. Bác sĩ cứ căng thẳng thế là không nghĩ được giải pháp dỗ người yêu đâu. Hay là xử lí vết thương xong, tôi với cậu đi làm vài ly, rồi tôi chỉ cho cậu vài đường cơ bản nhé? Trông bác sĩ thế này thì chắc cô bé ban nãy là tình đầu rồi, bác sĩ ơi nói chuyện với con gái vậy là hơi dở đó... Ái dồi ôi đau!"

Park Sunghoon thật sự đã hết kiên nhẫn với thằng cha giang hồ nửa mùa này, ấn bông sát trùng lên vết thương rồi quấn mấy vòng băng thật chặt, sau đó dứt khoát đá hắn ra khỏi cửa mặc cho cái miệng kia vẫn đang lải nhải không ngừng. Thề có chúa, nếu giết người mà là tự vệ hợp pháp thì cái tên Jake Sim gì đó sẽ hi sinh oanh liệt ở đây.

Park Sunghoon cứ nghĩ giường bệnh của mình là gà bay chó sủa nhất rồi, cho đến khi nhìn thấy Kim Sunoo mặt nặng mày nhẹ cầm khay bông băng thuốc đỏ đi ra. Cái thằng nhóc này nó có giận dỗi ai bao giờ đâu, à có, nó có dỗi Lee Heeseung vì cứ hễ trực đêm là lại lân la xin mì gói xin xúc xích bimbim của nó. Nhưng trông cái mặt nó kìa, xị hết cả xuống rồi miệng lại còn lầm bầm chửi thề, cao nhân nào làm Kim Sunoo cáu giận đến mức này vậy?

"Ai làm gì mày thế em?"

Chỉ chờ có thế, Kim Sunoo vứt luôn cái khay lên quầy lễ tân, kéo Park Sunghoon ngồi xuống ghế, miệng tía lia kể tội cái thằng trẻ trâu đi cùng ông anh lắm mồm hồi nãy. Cũng chẳng có gì to tát lắm, chỉ là thằng nhóc kia nhìn thấy Sunoo xinh xinh yêu yêu thì ngứa mồm chọc ghẹo, mà Kim Sunoo cosplay cá mập thôi, chứ gặp mấy thằng kiểu vậy là thu lại thành con cá con, nào dám to mồm chửi. Thằng kia thấy thế thì càng được đà, nhân lúc Sunoo đang sát khuẩn vết thương thì đưa tay bẹo má nó một cái, một hai đòi xin SNS của y tá Kim.

"Thế rồi sao nữa?"

"Em lỡ phang cái khay vào đầu nó, vết thương lại bục nên phải băng lại từ đầu..."

"Này anh y tá gì đó ơi"

Tên to cao đi cùng Jake Sim với mái tóc màu vàng hoe mà Park Sunghoon nghĩ chỉ có mấy đứa trẻ trâu ngoài đường mới nhuộm vẫy tay lôi kéo sự chú ý của hai người, rồi nhún vai chỉ vào vết thương được Lee Heeseung băng bó tận hai lần trên đầu, cười hê hê.

"Anh làm bung chỉ vết thương của tôi thì anh phải chịu trách nhiệm chứ."

Park Sunghoon gật gù, quả là hảo huynh đệ, thằng anh và thằng em đều ngứa đòn như nhau. Mặt thằng kia bây giờ lại mếu mếu, trông sướt mướt chẳng kém mấy bộ phim truyền hình dài tập trên ti vi mà mẹ cậu hay xem, nữ phụ vác bụng bầu to như cái trống tới nhà nam chính bù lu bù loa lên anh phải chịu trách nhiệm với đứa con trong bụng của em!.

Hiện tại cũng chẳng khác là mấy, chỉ khác là nữ phụ này không biết đẻ.

"Tôi sẽ chi trả toàn bộ viện phí cho tới khi cậu xuất viện, như thế đã được chưa?"

Kim Sunoo bực bội nói, trong đầu nhẩm tính xem tên kia sẽ ngốn bao nhiêu tiền lương tháng này của mình, rồi thở ra một hơi, có lẽ phải đi ăn chực của người ta dài dài. Nhưng cậu không biết rằng, đối tượng mà Sunoo định thò đũa vào ăn chực chỉ còn ba trăm đồng có lẻ trong tài khoản, bây giờ đến mì gói còn chẳng mua nổi, chỉ còn cách cạp đất mà ăn.

"Chưa."

"Đờ mờ anh đừng cản em!"

Kim Sunoo nghe thằng kia phun ra một chữ chưa liền nóng máu, cầm cái khay y tế đến định phang một phát cho nó ngất hẳn. Sunghoon ngăn lại, không phải cậu muốn bảo vệ cho thằng kia, mà là sợ nó còn ở bệnh viện thì thằng anh ất ơ cũng đến đây dài dài. Sunoo chưa kịp nổi đóa vì bị thằng em bẹo má, thì Park Sunghoon đã tăng xông mà ngỏm củ tỏi với thằng anh.

"Anh làm người yêu của em thì được."

"Tao ước gì lúc nãy thằng nào bem mày mạnh thêm tí nữa cho mày chết hẳn luôn đi thằng ôn con ạ."

Tầm nửa tiếng sau, phòng Cấp Cứu vẫn còn nhộn nhịp. Xã hội đen ngồi lê lết khắp nơi chờ được sơ cứu, xe cứu thương vẫn hú từng hồi còi dài inh ỏi khắp bệnh viện, nhân viên y tế đẩy băng ca vào trong khoa, trong đó có một trường hợp bị ngưng tim đột ngột, cần phải cấp cứu kịp thời.

Giữa không gian nhốn nháo hơn cái chợ ngoài đường, một người đàn ông cao lớn (lại) mặc vest Prada tiêu sái đi vào trong phòng bệnh, trời thì tối thui mà anh ta còn đeo thêm cặp kính râm, Kim Sunoo ngồi trên quầy không khỏi cảm thán, thằng cha này chắc chắn không chột cũng lé.

"Mày thế nào rồi? Còn thằng Jake đâu?"

Á đù, lại còn là người quen thằng tóc vàng, trăm phần trăm ất ơ như nó.

"Ầy, chỉ may vài mũi thôi mà, anh Jake ở giường bệnh kéo rèm che bên kia, bị thương nhẹ hơn em."

Người đàn ông nọ khẽ gật gù, nhìn từ trên xuống dưới một lượt để chắc chắn rằng thằng em của mình không sao, liền đi tới kéo rèm giường bệnh của Jake Sim mới phát hiện ra hắn đang len lén nhìn cậu bác sĩ trẻ làm hô hấp nhân tạo và xoa bóp tim ngoài lồng ngực cho bệnh nhân bị ngưng tim.

"Trông mày thế này thì chưa chết được đâu nhỉ."

"Anh tránh ra xem nào, khuất hết tầm nhìn của em."

Jake đẩy thằng đại ca qua một bên, lại nhìn cậu bác sĩ muốn rớt cái tròng mắt ra ngoài. K cũng ngó thử, cau mày.

"Từ lúc nào gu mày xuống cấp thế?"

"Bậy nào, anh không thấy cậu ấy rất nóng bỏng à? Nhìn phát biết người yêu tương lai của em."

"Không, tao chỉ thấy nó như sắp ngất tới nơi. Tóc tai bù xù, mắt thì lờ đờ thâm quầng như người chết, cặp đít chai dày cộm cứ cúi đầu là trượt xuống đất, da dẻ tái xanh, chân mang dép crocs, áo blouse cóc hẳn một mảng, chẳng thấy đẹp đẽ chỗ nào."

Thằng đại ca nhún vai đánh giá.

"Chậc chậc, tránh đường đi anh trai. Anh chẳng biết gì sất. Nhìn cậu ấy xoa bóp tim thật là gợi con mẹ nó cảm. Nhưng mà nếu bác sĩ nhún nhún như thế trên người em thì chắc sẽ thích hơn. Hết xoa rồi bóp."

"Thế bây giờ tao đâm mày một phát cho nó xoa bóp mày nhé?"

Thằng đại ca thầm nghĩ, nên có thêm một đợt lọc mem, chứ để mấy thằng như Sim Jaeyoon tồn tại trong hội thì chẳng mấy chốc cái băng này sẽ phải đổi tên thành trại tâm thần, chứ băng đảng chó gì mà vào viện vẫn còn cười hềnh hệch ngắm trai thế kia?

Jake Sim chưa kịp phản bác gì thì hai mắt sáng rỡ, trèo xuống khỏi giường bệnh lao ngay về phía cái bóng người mới thấp thoáng ngoài hành lang, reo như con trai đợi mẹ đi chợ về.

"Ôi cứu tinh của đời em, sao giờ này anh mới tới vậy?"

Người kia trông chẳng có vẻ gì giống giang hồ, cũng chẳng phải kiểu người ưa vũ lực, ấy thế mà thằng đại ca của Jake Sim trông thấy anh ta thì tự dưng im bặt, bao nhiêu hùng hổ bay sạch, ra đón người mà xun xoe trông phát ghét lên được.

"Đờ mờ trong lũ chúng mày thằng nào dám đánh em tao?"

Lee Heeseung đang sơ cứu cho bọn côn đồ, nghe người kia quát mà sợ xanh hết cả mặt. Cả khoa Cấp Cứu nhốn nháo ồn ào bỗng chốc chìm vào im lặng, thằng nào thằng nấy im thin thít chẳng ai dám trả lời.

Kể cả thằng đại ca.

Khiếp người bé tí như cái kẹo mà ghê gớm thấy sợ, đó giờ Heeseung tưởng Park Sunghoon là trùm cái bệnh viện này rồi, giờ mới biết so với anh trai này thì chỉ là học sinh tiểu học thôi. Nguyên một dàn từ phe địch đến phe ta im như thóc, có mỗi Jake Sim cứ ngoe nguẩy như cái đuôi bên cạnh anh ta, cười hihi anh ơi thằng này đánh em thằng kia đấm em, anh trai kia nghe vậy thì cũng chẳng kiêng nể gì, định xông tới dần cho mỗi thằng một trận, may mà tay đại ca kia hoàn hồn, vội vàng giữ cái người kia lại, giọng ngọt xớt.

"Ấy ấy thôi có gì bình tĩnh nói chuyện, nổi nóng là mau già đó em ơi."

"Tao mà già là mày không yêu tao nữa chứ gì?"

Thằng đại ca thức thời nín mồm.

Mà anh trai hổ báo cáo chồn kia sau khi bình tĩnh lại liền rút điện thoại ra, thằng bồ mình nói đúng, chỉ có con nít mới dùng nắm đấm để nói chuyện thôi.

"Alo thư ký Lee đấy à? Ừ anh Hanbin đây. Trời lạnh rồi, cho CJ phá sản thôi."

Mấy tên côn đồ phe địch sợ trắng máu, thằng nào thằng nấy run cầm cập sắp tè ra hết cả quần. Chúng nó còn đang sợ mất mật mà thằng đại ca thì cứ cười như dính ngải, em người yêu ngầu thế kia cơ mà, đứa nào gây sự coi, tao mách người yêu tao liền.

Hanbin giải quyết xong công việc, nhìn qua một lượt từ Jake Sim đến thằng người yêu mình, trông không có vẻ là sẽ đột quỵ giữa đường mới kéo cả đám đi về. Thằng đầu vàng thấy người ta có dấu hiệu sắp bỏ mình ở đây chơi với anh y tá, hớt ha hớt hải cầm cái áo chạy theo, miệng la như cháy nhà.

"Ơ kìa các anh bỏ quên em rồi à? Còn em nữa cơ màaaaaaaaaaa"

Sảnh bệnh viện nhốn nháo một hồi rồi cũng yên bình trở lại. Kim Sunoo ngúng nguẩy nhìn cái tên vừa yêu cầu follow IG mình, Lee Heeseung tươi như hoa thu dọn chuẩn bị về nhà đánh một giấc, còn Park Sunghoon thì stress không biết nên đập điện thoại hay thôi, vì cái thằng lắm mồm ban nãy chắc xin được số điện thoại của cậu ở quầy lễ tân, giờ hộp tin nhắn nhảy loạn xạ như dance battle mà nội dung chỉ có một, cảm ơn bác sĩ vì đã khâu vết thương cho tôi, bác sĩ làm người yêu tôi nhé?. Thề, từ lúc cha sinh mẹ đẻ tới giờ Sunghoon chưa gặp cái băng đảng nào mà mồm mép tép nhảy như thế này, đau cả đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro