Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mấy hôm nay không thấy em gái em đến lớp múa, em ấy bị bệnh sao?"_anh

"À... con bé bị bố mẹ kỉ luật vì tuột hạng trong tuần, phải ở nhà tập luyện rất nhiều"_JM

"Tuột xuống hạng mấy?"_TH

"Là hạng 2 đó"_JM

"Hạng 2? không phải còn cao lắm sao?"_JK

"Mấy người thấy vậy thôi, hạng 2 là thứ hạng không tốt đối với gia đình em. Ami bị rớt hạng nên phải tập đến sưng cả chân, hôm qua mới đến thăm nhìn thương thật sự"_JM

"Tập đến sưng chân luôn sao? có phải nhà của 2 đứa quá nghiêm khắc rồi không?"_anh

"Đúng đó, như vậy thì ai chịu nổi"_JK

"Đành chịu thôi, sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật nên những chuyện đó không đáng là gì hết"_anh

Chiều đó anh đứng trước nhà cô đợi rất lâu, cô không được ra hóng khí trời luôn sao? lúc sau thì anh nghe tiếng mở cửa, thì ra cô đang chuẩn bị đi ra cửa hàng tiện lợi mua 1 ít đồ ăn vặt.

"Ami"_anh

"... chào, sau này anh đừng đến tìm em nữa có được không?"_cô

"Sao vậy? chúng ta không phải rất thân sao?"_anh

"Phải, chúng ta thân với nhau nhưng cô bạn gái của anh thì không"_cô

"Yona làm gì em sao?"_anh

"Nếu em nói bạn gái anh đánh em làm em trong buổi kiểm tra hằng tuần chân đau mà tuột hạng thì anh có tin không?"_cô

"Anh.."_anh

"Thôi được rồi, em biết là anh không tin"_cô quay lưng bước đi

"Anh sẽ về nói chuyện với Yona"_anh

"Không cần đâu, không tin thì không cần làm điều vô bổ đó"_cô

"Ami à"_anh nắm lấy cổ tay cô

"Tôi bị bạn gái của anh đánh như vậy là đủ rồi, tôi còn tương lai còn sự nghiệp nữa"_cô

"Nên làm ơn đi, tránh ra xa chút đi"_cô quay lưng bỏ đi

Anh đi đến nhà Jimin để chơi, bước vào đúng là tráng lệ thật đó. Nhà cô và Jimin được bày trí rất giống nhau, điểm chung là rất to và rất giàu.

"Sao đến tìm em vậy?"_JM

"Lúc nãy anh có đến gặp Ami, em ấy nói anh đừng tìm em ấy nữa vì anh mà em ấy bị Yona đánh làm chân bị thương nên lúc kiểm tra hằng tuần bị tuột hạng"_anh

"Chà.. quá đáng thật đó, con bé không muốn gặp anh luôn sao?"_JM

"Ừm"_anh

"Anh nên xem lại cô bạn gái của anh đi nha, có khi lại không cho anh chơi với tụi em luôn"_JM

"Anh sẽ nói chuyện với em ấy, có gì em chú ý đến Ami giúp anh nha"_anh

"Hoseok anh thích bé con nhà em rồi đúng không?"_JM

"Làm gì có, anh em với nhau thôi mà"_anh cười

"Anh chưa chia tay Yona thì đừng thích Ami, con bé thấy vậy chứ yếu đuối lắm"_JM

"Em coi bộ hiểu em ấy quá ha"_anh

"Anh trai à, thằng này từ bé đã chăm nó rồi. Em vừa là anh trai vừa là bạn thân của con bé luôn đó, không ai hiểu em ấy bằng em"_JM

"Giúp anh nha, chăm sóc Ami"_anh

"Nói gì vậy trời, điều đó là hiển nhiên rồi anh ơi"_JM

Hôm sau cô đến lớp học múa, mọi thứ đều trở về như lúc đầu. Đi với Jimin thì về cũng Jimin, anh có đến gặp cô thì cô cũng lơ đi. Mỗi lần anh gặp cô đều bị Yona phát hiện, sau cuộc gặp gỡ đó lúc nào cô cũng bị bạo hành nhưng cô chỉ biết im lặng.

"Ami, sao càng ngày em lại càng có nhiều vết thương vậy?"_JM

"Anh đi mà hỏi anh bạn của anh á"_cô

"Hoseok anh ấy hiền như cục đất vậy á, sao mà đánh em được"_JM

"Em có nói là anh ấy đánh đâu, là cô bạn gái của anh ấy. Sau này anh không cần đưa em đến lớp múa nữa, bố mẹ sẽ đưa em đi"_cô

"Dượng Joo biết chuyện này sao?"_JM

"Không, vì em thấy anh cũng có nhiều người vay quanh lắm lỡ mà họ không biết em là em họ anh chắc họ bâm em ra thành trăm mảnh luôn quá Jimin"_cô

"Vậy sao? hay đi với anh là em gặp anh Hoseok, em muốn tránh mặt anh ấy?"_JM

"... mẹ nói em mà không lên thành tích nữa thì sẽ cho em đi nước ngoài, em thật sự không muốn xa mọi người đâu"_cô

"Ami ngoan, anh là anh của em mà nên anh sẽ giúp em. Đừng lo nha"_JM ân cần vuốt tóc cô

"Yona nham hiểm thật đấy, vậy mà đó giờ anh cứ nghĩ cô ta hiền lắm"_JM

"Hứa với em anh không được nói cho mọi người biết chuyện em bị bạo hành nghe chưa? em mà biết anh nói với bố mẹ em hay anh thì em không gặp mặt anh nữa đâu"_cô

"Anh biết rồi công chúa ơi"_JM

Kể từ hôm đó anh Jimin cũng nào cũng kèm cô sau những giờ học trên lớp, mọi động tác đều uyển chuyển nhẹ nhàng và thành thạo. Jimin thương cô lắm, mặc dù không phải anh em ruột nhưng cô và Jimin rất thương nhau.

Buổi kiểm tra hằng tuần cô đã thuận lợi dành lại vị trí đầu bảng, thấy mình top 1 cô cũng thở phào nhẹ nhõm hơn vì không bị bố mẹ siết chặt nữa. Nhưng dù cô có top 1 hay 2 thì cô cũng không gặp anh nữa, những vết thương cũ chưa lành đã có viết thương mới làm cô mệt mỏi.

"Tôi không qua lại với anh Hoseok nữa, chị đã hài lòng chưa?"_cô

"Rồi, phải chi ngoan ngay từ lúc đầu thì đâu ai nói gì"_YN

"Vậy thì chị đừng làm phiền đến cuộc sống của tôi nữa"_cô

"Cũng được thôi"_YN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro