Chap 3. Cô ấy rời đi đã rất lâu rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Jung Hoseok POV)

Từ đó, tôi giao lại nhiệm vụ cho một mình Jimin, điều này không làm mẹ tôi nghi ngờ gì cả. Tin tức của Amie, Jimin đều lần lượt báo với tôi.

Jimin: "Hôm nay cô ấy có hơi cảm một chút. Tôi đã dặn quản lý nhắc nhỡ cô ấy uống thuốc, cho cô ấy vài ngày nghỉ ngơi."

"Được, làm tốt lắm."

___

Jimin: "Hôm nay cô ấy đi ăn sinh nhật cùng một người bạn. Về nhà rất sớm."

Tôi chau mày: "Bạn?"

"Là nữ."

"Thế thì được."

___

Jimin: "Hôm nay ở chỗ cô ấy làm có đánh nhau, xô đẩy làm cô ấy ngã một chút.."

Tôi sửng sốt: "Ngã??? Con mẹ nó ai đẩy cô ấy ngã?"

"Không sao, Jung tổng, chỉ ngã có một chút. Tôi đã xác nhận, cô ấy không có sao."

Tôi hừm một cái, tâm trạng không thoải mái.

___

Qua rất nhiều ngày sau...

Jimin: "...."

Tôi khó hiểu: "Park Jimin, hôm nay cậu sao thế?"

"Có một chuyện.." Jimin chần chừ "Không biết có nên nói hay không?"

Tôi buông sấp hồ sơ xuống.

"Nói."

Jimin ấp úng: "Hôm nay, có một gã họ Min tỏ tình với cô ấy.."

Tôi hơi thẩn thờ...

Phải rồi.. Amie của tôi rất xinh đẹp mà..

Một lúc lâu sau, tôi mới hỏi Jimin: "Cô ấy đồng ý sao?"

"Không, cô ấy từ chối."

"Ừ. Tôi hỏi thế thôi."

Trong lòng không hiểu sao lại dâng lên một cỗ vui vẻ.

Từng ngày từng ngày trôi qua. Tôi vẫn sống đơn độc như vậy, nhất định không kết giao bạn gái. Hàng tuần vẫn được nghe tin về cô ấy.

Cho đến một ngày, tôi nghe xong cuộc gọi từ đối tác, cuộc gọi tắt đi liền thấy hình ảnh của cô ấy.

Màn hình chờ trong điện thoại của tôi từ trước đến nay đều là hình tôi chụp cùng Amie. Cũng đã rất lâu rồi không ngồi nhìn kỹ lại...

Nụ cười trên môi chúng tôi khi đó quả thực rất hạnh phúc.

Tôi thở dài, thu xếp rồi rời khỏi phòng làm việc.

"Jimin, hôm nay tôi hơi mệt. Cậu giúp tôi thu xếp chuyện công ty."

"Được, Jung tổng."

Tôi rời khỏi tôi, như thường lệ mà đánh tay lái đến một nơi quen thuộc.

1 9 9 5.

Và rồi, mọi chuyện diễn ra chính là như vậy. Tôi gặp em, tôi rời khỏi đó, và đến tìm Park Jimin.

Em đã không còn sống ở Daegu sao?

Tuần trước Park Jimin vẫn còn báo với tôi việc em vẫn ổn. Không ngờ em lại quay về như thế này? Tôi ngồi trong xe, liên tục suy nghĩ, liên tục chau mày, liên tục chậc lưỡi.

Điện thoại trên tay, tôi nhấn một dãy số mà mình vốn đã thuộc làu từ lâu, nhưng sau cùng lại xóa đi.

Rốt cuộc, tôi lại gọi cho Jimin.

"Jimin, đây là nhờ vả. Cậu có thể giúp tôi một chút?"

Tôi thở một hơi dài...

"Jimin, giúp tôi, tìm địa chỉ của cô ấy, ngay bây giờ."

Park Jimin nhanh nhẹn hơn tôi nghĩ, chưa đầy hai mươi phút liền có địa chỉ cụ thể. Tôi theo địa chỉ đó đến nhà em, lái xe chỉ mất hơn mười lăm phút.

Tôi đứng trước một căn nhà xa lạ, trời cũng đã bắt đầu trở lạnh. Ngọn gió thổi qua làm tê cứng cả người. Tôi chỉ muốn xác nhận một chút, lại muốn nhìn em thêm một lần thôi. Đèn vẫn sáng, nhưng lại không biết, địa chỉ có chính xác không? Em đã ngủ chưa?

Tôi cứ vô thức mà đứng như vậy..

Cho đến khi rất lâu sau, tôi cảm thấy mình sắp chết đi vì lạnh mất. Tôi nhìn ngôi nhà trước mắt, đèn đã tắt tự bao giờ.

"Đồ ngốc này, em vẫn thường hay thức khuya vậy sao?"

Một lúc sau đó, tôi buồn bã đánh xe về nhà. Tôi mang tâm trạng ủ dột về, liền gặp mẹ đang ngồi ở phòng khách.

"Con làm sao thế?"

Tôi lạnh nhạt: "Con không sao."

"Con mới từ đâu về?" Thái độ mẹ tôi kỳ lạ.

Tôi lạnh lùng quay sang, ánh mắt hơn nửa phần tức giận: "Mẹ cho người theo dõi con?"

Mẹ tôi không trả lời câu hỏi đó. "Trả lời mẹ, con bé đó quay lại đây?"

Tôi cười khổ...

"Mẹ sẽ định làm gì cô ấy nữa đây???"

"Qua nhiều năm như vậy nó vẫn không buông tha cho con, mẹ sẽ.."

"Người ta đã rời xa con rồi!!!" Tôi quát lên, ngắt ngang lời mẹ.

Đúng vậy, cô ấy rời đi đã rất lâu rồi...

Mẹ tôi im lặng.

"Cô ấy chính là rời xa con từ lâu rồi, mẹ nên vừa lòng mới đúng chứ? Mẹ còn muốn con phải làm sao đây? Mẹ còn muốn làm gì mới hài lòng? Hại cô ấy, hay giết cô ấy sao? Mẹ vẫn nên giết con trước đi, con đã đủ khổ sở rồi! Con và cô ấy đã gom đủ khổ sở rồi!! Mẹ làm ơn đừng tạo thêm áp lực cho con nữa!"

Thời gian qua, tôi và mẹ chính là như vậy. Tôi không thể vui vẻ được, mỗi khi nghĩ đến người đẩy Amie rời xa tôi, chính là mẹ. Chính mẹ đã ép tôi không được gặp em. Mỗi lần nghĩ đến, tôi thật không thể cư xử thoải mái được, trong lòng dâng lên một cảm xúc lạnh nhạt, chán ghét..

Nhưng mà, rất lâu rồi, tôi mới cáu lên như thế.

Cái lạnh ban nãy như xâm nhập vào não tôi, vừa dứt lời tôi đã quay về phòng. Rất mệt mỏi, rất khó chịu, rất nhớ em.

Tôi tìm đến rượu, cầm lấy chai uống một hơi. Hơi men làm tôi choáng váng. Tôi điên cuồng uống rượu, và tôi nhìn thấy em...

Tôi thấy em thời sinh viên, khi chúng tôi còn chưa quen nhau...

Ngày mà tôi tỏ tình với em...

Kỷ niệm một tháng quen nhau...

Kỷ niệm một năm quen nhau...

Rất nhiều điều, tôi còn chưa kịp nói...

Phía trước chợt tắt đi, tôi mệt mỏi rơi vào giấc ngủ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro