w is for worried.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc ấy là mười giờ tối, khi Hwang Jooyeon đang ngồi sáng tác một mình trong phòng làm việc. Từ lúc Hoseok đi lưu diễn đến nay mới chỉ có ba ngày, mà sao cô đã thấy nhớ anh rồi. Jooyeon mở điện thoại lên xem mấy giờ rồi, vừa vặn nhìn con số mười một giờ đêm. Không quá muộn, cô nghĩ, mình hoàn thành xong bản nhạc này rồi đi ngủ cũng được.

Đang ngay lúc định tắt điện thoại đi, thì thật trùng hợp, Jooyeon lại nhận được một cuộc gọi từ Hoseok. Vừa mới nhấn nút trả lời, giọng của anh xã nhà cô đã oang oang vang khắp phòng làm việc tĩnh lặng:

"Jooyeon! Đêm hôm qua em lại thức khuya nữa phải không?"

"Vâng," Cô chẹp miệng. Jooyeon từ trước khi về chung nhà với Hoseok đã là một cú đêm chính hiệu. Sau vì anh cằn nhằn dữ quá nên cô mới tập đi ngủ sớm. Thế nhưng, mỗi khi Hoseok vắng nhà, Jooyeon lại tranh thủ để thức khuya sáng tác ngay, "Đang lúc có cảm hứng, em không nỡ cắt ngang."

"Tối nay đi ngủ sớm một bữa đi."

Hoseok cất lời lần nữa. Lần này không lớn tiếng, mà giọng anh lại trầm khàn thấy rõ. Mỗi lúc đang răn đe Jooyeon thì giọng Hoseok đều luôn hạ một tông như thế.

"Nhưng lâu lắm rồi em mới có cảm hứng sáng tác thế này mà... Ngày nào anh chẳng thức khuya, cho người ta thức khuya vài bữa đi chứ. Anh chẳng bảo là một ngày ngủ năm tiếng là đủ rồi còn gì."

Jooyeon phụng phịu, trả treo anh xã nhà mình. Hoseok không nghĩ ngợi, đáp lại ngay.

"Đó là với anh, em thì khác. Em đang giữ thói quen tốt, thì đừng có phá hỏng chúng."

"Anh đang lo lắng cho em đấy à?"

Jooyeon tủm tỉm cười, không ngừng trêu ghẹo Hoseok. Đến nước này mà cô vợ của Hoseok vẫn còn đùa giỡn được, anh chau mày, gắt một câu:

"Sau này có bị bệnh thì đừng trách anh không nhắc đấy nhé! Thế thôi, anh đi tắm đây!"

"Ơ ơ khoan đã," Hoseok vừa định dập máy, lại nghe thấy giọng Jooyeon vang lên, "Giờ này hơn mười một giờ đêm rồi, anh còn định đi tắm?"

"Bây giờ anh mới có thời gian rảnh."

Hoseok đáp lại tỉnh bơ. Nào ngờ, Jooyeon giọng đầy lo âu, liền nhắc nhở anh.

"Tắm khuya dễ bị đột quỵ lắm đấy biết không hả? Không, không, em không chấp nhận cho anh tắm khuya đâu. Chẳng thà anh khỏi tắm luôn đi, hoặc để sáng mai tắm. Nếu giờ này anh bước vào phòng tắm thì đừng trách tại sao em giận anh!"

"Xem kìa," Hoseok cười khanh khách, "Thấy chưa? Bắt thóp được em rồi nhá. Giờ thì em hiểu cái cảm giác lo lắng anh dành cho em chưa hả? Em là vợ của anh, là người anh yêu, nếu em không khoẻ thì tim anh cũng đau lắm, hiểu chưa hả?"

"Em biết rồi..."

Jooyeon thở dài.

"Biết rồi thì làm sao?"

"Thì bây giờ đi ngủ."

"Tốt. Em ngủ ngon."

Hoseok vừa định tắt máy, thì lần nữa, giọng Jooyeon lại vang lên ở đầu dây bên kia.

"Hoseok?"

"Hửm."

"Không được tắm khuya đâu đấy. Đừng có cãi lời em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro