f is for fastidious.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

fastidious (a) /faˈstidēəs/: tính kén cá chọn canh, khó chiều, quá quan tâm đến tiểu tiết.



Từ lâu, Hwang Jooyeon đã có một tính mà cũng chả biết là tốt hay xấu: đó là kĩ tính quá mức. Chị Hyerin thường xuyên đi mua sắm với Jooyeon vẫn hay than thở rằng mỗi khi đi với cô, thì chị dường như chả mua được món gì cả; mỗi khi chị định bỏ thứ gì vào giỏ hàng thì cũng lại nghe cô càm ràm rằng "cái này mà chị mua làm gì?" "giá thì mắc mà hàng thì dở" "cái này tự làm còn tốt hơn cần gì phải mua sẵn."

Vậy nên khi nghe Hoseok bảo sẽ ghé trung tâm thương mại mua quà cho bố mẹ Jooyeon nhân dịp cả hai về thăm Gwangju thì anh đã 'được' chị Hyerin dặn trước về tính kén chọn của cô nàng, và khuyên Hoseok đừng nên bực mình với Jooyeon. Lúc đó, anh chỉ nghĩ đơn giản là, ừ thì, đúng là có thể Jooyeon khó tính, nhưng làm sao mà đến độ phải bực mình như chị Hyerin nói cơ chứ.

Thế nhưng vừa vào trung tâm mua sắm đi vài vòng với Jooyeon, Hoseok đã phải suy nghĩ lại ngay những nhận định của mình ban nãy.

Ngay khi Hoseok bảo hay là mình ghé vào The Face Shop mua ít mỹ phẩm tặng bác gái, Jooyeon đã xua tay bảo "thôi thôi đừng, mẹ em không trang điểm bao giờ", gợi ý đi mua quần áo thì lại lắc đầu nguầy nguậy "mẹ em cũng chả ăn diện"; thở dài, Hoseok quyết định dẫn Jooyeon ra khu siêu thị mua chút thức ăn về làm quà vậy.

Lúc đầu, Hoseok đã định 'chơi lớn' sẽ mua thịt bò và thịt lợn Jeju để tặng bố mẹ Jooyeon, nhưng cô liền phản đối rằng thịt tươi mà đi đường xa chắc sẽ hỏng hết còn gì là ngon, lại tổ phí tiền. Thế là anh lại đến quầy trái cây lựa táo và quýt, nhưng lựa mãi mà chẳng có trái nào là vừa lòng Jooyeon, có trái cô bảo móp quá, trái này vỏ dày quá, trái kia bị dập hết cả rồi,...

"Thế bây giờ em muốn mua gì?" Hoseok tuy thấm mệt với cô gái kén cá chọn canh này, vẫn cố gắng giữ bình tĩnh mà hỏi, ai dè mặt Jooyeon lại tỉnh bơ:

"Gì cũng được."

"Thế từ nãy đến giờ có giống như là "gì cũng được" không?" Hoseok gặng hỏi lại.

"Đó là tại vì mấy món anh gợi ý quá vớ vẩn."

Đến nước này, Hoseok cũng muốn chịu không nổi nữa. Đi được nửa ngày, nhưng lại chả mua được bất kì thứ gì cả, anh vì quá nản chí nên có chút lớn tiếng: 

"Anh đã cố để tìm gì đó phù hợp rồi đấy! Em bảo vớ vẩn thì em tự tìm đi!" Hoseok thở dài, rồi nhẹ giọng, "Anh về trước đây. Muộn giờ vào công ty của anh rồi."

Đợt đó, Jooyeon về Gwangju một mình, khi bố mẹ hỏi Hoseok đâu, cô liền dỗi hờn mà kể toàn bộ câu chuyện đi mua sắm với Hoseok mong tìm được thương cảm, ai dè lại bị mẹ mắng: 

"Từ lúc mày còn bé là đã có tính đấy rồi. Bởi vậy mẹ chả bao giờ dẫn mày đi mua sắm cùng. Ai nấy đi với mày đều ngao ngán ấy mày có biết không?" Bà Hwang dừng lại thở dài rồi vỗ vai con gái, "Nó đi với mày hết cả buổi sáng là thấy nó quan tâm đến mày và nhịn mày dữ lắm đó, mày nhìn lại coi Hyerin là bạn thân mày mà có dám đi với mày quá một tiếng đâu."

"Ý mẹ là..."

"Mau gọi điện xin lỗi Hoseok ngay chứ còn gì nữa?" Bà Hwang liếc yêu con gái, rồi liền trở về nhà bếp để nấu tiếp món canh rong biển. 

Thở dài, Jooyeon vừa rút điện thoại ra thì trùng hợp làm sao, cô lại có cuộc gọi từ Hoseok. 

"Trước khi em nói gì, anh muốn xin lỗi," Hoseok nói gấp gáp, "Vì tính kén chọn của em đôi lúc cũng không hề sai. Hôm nay bọn anh ăn bánh tráng trộn không hợp vệ sinh nên đã bị đau bụng cả lũ..."

"Ôi trời ơi, các anh có bị làm sao không?" Jooyeon thảng thốt. 

"Không, không sao," Hoseok liền cười xòa, "Bọn anh đỡ nhiều rồi. Anh chỉ muốn gọi và nói là anh xin lỗi thôi."

"Hoseok, em mới phải xin lỗi nhiều hơn này. Anh cũng chỉ có ý tốt, muốn mua quà cho gia đình em, mà cuối cùng chỉ vì tính xấu không chịu sửa mà em lại làm hỏng niềm vui của chúng ta. Anh đừng giận em nữa nhé?"

"Sẽ không giận nữa đâu, Jooyeon của anh."

Là con người, ai mà chả có tính xấu, đối với Hwang Jooyeon, thì sự kĩ tính của cô trở thành quá mức, và liền biến thành một tính xấu. Ấy thế nhưng, mọi tính xấu đều có thể được sửa đổi, khi ta gặp đúng người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro