Chapter 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"FUCK!!"

Momo tạm dừng mấy cú đá cửa vô tích sự của mình lại rồi thở hồng hộc. Trong đầu cậu bỗng loé lên một cách.

Cả người quay lại hướng đến cánh cửa phía sau, Momo mở cửa buồng ra rồi với tay lấy chùm chìa khoá treo lơ lửng cùng những chiếc chìa khác trên tường, thêm cả cây đèn pin có sẵn trong hộc tủ nữa. Bọn chết tiệt kia quên mất đây là nhà của ba cậu giao lại cho cậu rồi chắc?

"Bọn mày nghĩ bọn mày thoát được tao sao..."


"Cạch"


Cánh cửa căn tầng hầm được mở toang ra, Momo khẽ nhếch môi chĩa thẳng súng đến trước bắt đầu mon men bước xuống từng bậc thang một, không quên rọi thẳng ánh đèn tìm kiếm những con mồi bên dưới...

.

.

.

.

"XOẢNG!"


"XOẢNG!!"


Jungyeon dùng cánh tay mình đánh mạnh vào 2 cái bóng đèn treo lủng lẳng trên nóc khiến chúng vỡ tanh bành. Căn tầng hầm ngay lập tức trở nên tối hơn hẳn. Chỉ còn vài ánh đèn mập mờ từ xa của mấy chiếc bóng khác hắt đến chỗ trốn của cậu và Nayeon thôi. Ít nhiều thì cũng khiến cho cơ hội ẩn trốn của cả hai cao hơn. Sau khi đã lo liệu mọi thứ, Jungyeon liền chạy đến bên Nayeon kéo chị ngồi thụp xuống khẽ thì thầm.

"Bây giờ yên lặng"

"Momo đi hướng nào thì mình đi hướng ngược lại"

Nhìn xuyên qua mấy cái rãnh nhỏ của chiếc kệ dài dẫn đến lối cầu thang đi xuống dưới, Jungyeon không thể không thấy hình bóng của Momo là đang ngày càng rõ rệt, thêm cả âm thanh cọt kẹt của mấy bậc thang gỗ khi đang bước xuống nữa. Cả cậu và Nayeon nép thật sát vào nhau, đến thở cũng không dám thở mạnh.

Momo thận trọng vừa chiếu đèn pin vừa giương thẳng súng. Ánh đèn đầu tiên được rọi qua bên phải chiếc kệ quơ quào mọi ngóc ngách. Sau khi cảm thấy không có chút động tĩnh nào, ánh đèn dần lướt qua hướng bên trái của chiếc kệ. Momo cũng đổi hướng theo đi sâu qua bên trái hơn.


Thời cơ đến rồi!


Jungyeon nuốt trong họng cái "ực", rồi bật phăng dậy kéo tay Nayeon chạy đến hướng ngược lại hướng đi của Momo. Cái cầu thang gỗ dẫn lên trên hiện rõ mồn một trước mắt cả hai rồi!





Cho đến khi Momo cũng quay phắt lại hướng cũ khi nghe thấy tiếng động. Cậu chĩa thẳng ánh đèn pin vào mặt hai người đối diện khiến ai cũng muốn loá cả mắt.

"Không!"

Nayeon giật bắn mình, nhưng chưa kịp phản ứng thì Jungyeon lại nhanh hơn một bước siết chặt cánh tay chị chạy ngược lại chỗ trốn cũ. Ngay sau lưng cũng là những bước chân rượt theo của Momo, cho đến khi cả hai bị dồn vào một góc.


"Hirai Momo! Dừng lại!"

Jungyeon một tay bảo bọc Nayeon sau lưng mình, tay còn lại giơ tên cao che chắn ánh đèn pin chói loá của Momo là đang hắt thẳng đến mặt mình.

"Cậu... Cậu không thể làm vậy được..."


"Đây là cách duy nhất rồi" - Momo đanh mặt lại hướng họng súng đến trước. Đừng trách cậu nhẫn tâm làm nên những trò đê tiện này, có trách hãy trách tên khốn ngoài kia đã bày nên cái trò sống còn chết tiệt này mới phải.

"Tôi xin lỗi--"


"Khoan đã!" - Jungyeon vẫn luôn đảm bảo Nayeon trong lòng mình - "Ít... ít nhất hãy để bọn tôi nói lời tạm biệt với nhau..."


Ngón trỏ của Momo đã cong vào trong rồi, nhưng gương mặt trắng bệt cùng ánh mắt hoảng sợ của Nayeon không ngờ lại có chút tác động đến cậu. Cậu khẽ thở hắt ra.

"Thôi được, hai người có 10 giây"


Jungyeon nhân cơ hội ngay lập tức choàng tay siết chặt Nayeon vào lòng hơn. Không... Không thể để mọi chuyện kết thúc thế này được. Sana đã ra đi rồi, không thể để người tiếp theo là Nayeon được...

"Nayeon unnie..."

Nayeon cảm nhận được những luồng thở phà ra ngay bên tai phải. Là Jungyeon đang áp sát miệng mình đến tai chị hơn.

"Em... Em sẽ xông lên..."

"Không..." - Âm giọng sợ hãi của Nayeon cũng cực nhỏ - "Nó sẽ giết em mất..."

"Ít ra chị còn có cơ hội..."

"Sau khi em đã khống chế được Momo, chị lập tức giành lấy khẩu súng"

Không để Nayeon có nước phản đối nữa, Jungyeon tách khỏi cái ôm trước tiên.


10 giây đã trôi qua. Cái tách khỏi cái cái ôm của Jungyeon như ra hiệu cho khẩu súng trong tay Momo lại được giương lên cao trở lại.

"Tôi xin lỗi"

Ngón trỏ đặt ở chỗ bóp cò cong vào nhiều hơn.

"Tôi thật sự xin lỗi"


Jungyeon nhìn thẳng vào mắt Nayeon. Nỗi sợ hãi trong đôi mắt trong veo của Nayeon phản chiếu trong đôi mắt kiên định của cậu.

"Nayeon unnie, em yêu chị nhiều lắm. Sống tốt nhé"









"BỐP!!!!!!!"





"AHHH!!!!"

Momo điếng người la toáng lên. Cơn đau thấu xướng sau đầu khiến cả người cậu té oạch nằm sấp xuống đất. Khẩu súng trong tay cũng rơi khỏi bị hất văng ra xa.

"Mi... Mina?"

Jungyeon và Nayeon sững sốt. Ngay trước mắt cả hai là Myoui Mina đang cầm trong tay chiếc xẻng xúc cát hùng hục đến gần Hirai Momo vẫn đang cố bò lết đến chỗ khẩu súng. Cơn đau điếng trên đầu hiện tại chẳng nhằm nhò gì với cơn giận dữ của Momo lúc này.

"Bọn khốn. Tao sẽ cho bọn mày cùng chết với nhau..."

Bàn tay phải Momo với tới trước sắp đụng được khẩu súng rồi.






"ĐỒ KHỐN!!"

Mina đưa thẳng chiếc xẻng xuống ngang cái cổ tay đang với tới trước kia. Máu phụt ra tung toé khi cả bàn tay phải Momo hoàn toàn đứt lìa. Cậu quay người lại đau đớn gào rống không kiểm soát. Cái thứ chất lỏng nhầy nhụa đỏ sẫm kia vẫn tiếp tục bắn tung toé khắp mặt và người.


"BỐP!!!!"

Một cú đánh khác vào thẳng khuôn mặt lấm lét máu kia.

"ĐỒ CHẾT TIỆT!!!"


"BỐP!!!"


"ĐỒ LỪA ĐẢO!!"


"BỐP!!!"


"ĐỒ PHẢN BỘI!!!"



"BỐP!!!"


"BỐP!!!"


"BỐP!!!!"


"BỐP!!!!!!"

...

..

.


Đến khi Myoui Mina nhận ra hành động man rợ của mình, cũng là lúc không thể nhận ra khuôn mặt nát bét nhầy nhụa của Hirai Momo nữa.

Chiếc xẻng rơi vô lực xuống nền xi măng lạnh lẽo cạnh cái xác. Tóc tai Mina rũ rượi ướt nhẹp. Chiếc áo khoác màu hồng Momo đã tặng em cách đây không lâu, khắp cả người em từ trên xuống dưới ướt đẫm lấm lem chính những giọt máu bắn lên của chị ta.



"Ôi trời..."

Jungyeon cũng như Nayeon quay mặt vào trong vì không thể chịu đựng nổi cảnh tưởng kinh dị này thêm phút giây nào nữa. Còn Mina? Em vẫn đứng như trời trồng. Đôi bàn tay gây nên mọi chuyện chỉ còn biết run bần bật sợ hãi. Myoui Mina bị sao thế này. Myoui Mina sao lại hoảng sợ thế này...

"Em có sao không?" - Jungyeon nhíu mày.

"Em... Em..." - Khuôn miệng Mina lẩm bẩm gì đó.

"Myoui Mina" - Đến lượt Nayeon.

"Em... Em không..." - Miệng muốn nói Em không sao lắm, nhưng những chữ cái như trộn lẫn loạn xạ vào nhau chẳng phát âm đúng từ nào cho ra hồn cả. Ánh mắt vẫn một mực nhìn thẳng đến cái xác nằm trên vũng máu dưới đất.


"Chúng ta đi thôi" - Nayeon lắc đầu nguầy nguậy cầm lấy khẩu súng vốn dĩ là của Momo lên, sau đó không do dự lôi Jungyeon đi cùng mình.

"Mina! Đi thôi!"

Jungyeon gọi với theo. Con bé sao cứ đứng yên một chỗ chẳng nhúc nhích.

"Mina!"

.

.

.

.

"Nayeon unnie" - Jungyeon khựng lại khi cả hai đã đứng tại phòng khách - "Bây giờ đã gần 6 giờ. Chúng ta sẽ ngồi trong một góc với khẩu súng chờ hắn đến"

"Không được!" - Nayeon vùng vằng hất bàn tay Jungyeon ra, sau đó đi thẳng đến cánh cửa kính ra vào căn biệt thự nhìn ra ngoài - "Cách đó chắc chắn không hiệu quả đâu"

"Nhưng..." - Jungyeon dậm chân bực bội trước thái độ ngang bướng của chị. Cậu cũng đến gần chỗ cánh cửa.

"Còn Mina thì sao?"

"Mina sao là sao?" - Cậu xấn tới - "Em không nghĩ con bé sẽ bước khỏi cái tầng hầm đó đâu"

"Lỡ như con bé ra khỏi đó rồi đến đây thì sao? Chúng ta sẽ làm gì? Bắn nó chắc?"

"Nayeon unnie? Chị đang nói gì vậy?" - Jungyeon thật sự không thể hiểu nổi ý muốn thật sự của Nayeon là gì.

"EM KHÔNG THẤY NÓ LÀM GÌ VỚI MOMO HẢ?"

"CÓ! EM THẤY CON BÉ VỪA MỚI CỨU CHÚNG TA!"

"CHÚNG TA KHÔNG THỂ TIN TƯỞNG CON BÉ ĐƯỢC NỮA!"





Mina đẩy cánh cửa tầng hầm ra bước ra ngoài. Độ run rẩy đã bớt đi phần nào. Đi dọc hành lang dẫn ra phòng khách, hai tai không thể không nghe thấy tràng to tiếng của Nayeon và Jungyeon.





"Nghe em nói này, cách tốt nhất bây giờ là trốn vào một góc rồi chờ hắn đến. Đó mới là cơ hội duy nhất của chúng ta!"

"Em không nghe chị phải không!!? Cơ hội sẽ đến nếu chúng ta chạy thoát khỏi nơi này, ngay bây giờ"

"Tên khốn đó đang ở ngoài kia, Nayeon unnie. Hắn biết hết từng hành động của chúng ta"

"CHỊ BẢO CHÚNG TA KHÔNG THỂ Ở ĐÂY ĐƯỢC NỮA!!"

"Nayeon unnie, làm ơn đi... Nếu như chúng ta ra ngoài bây giờ, chúng ta sẽ chết"

"Yoo Jungyeon, chúng ta ở trong đây thì chúng ta cũng sẽ chết!"





Mina đã định mon men vào phòng khách nhập bọn với hai người kia, nhưng lại có thứ gì đó thu hút sự chú ý của Mina khi em lướt ngang qua căn bếp.

Có một cái túi nhỏ màu đen là vật duy nhất nằm trên chiếc bàn ăn. Có thứ gì đó bóng loáng bên trong nữa thì phải. Mina cầm chiếc túi lên mở ra rồi cầm thứ bóng láng kia ra khỏi túi.


Một khẩu pistol khá nhỏ, nhỏ hơn khẩu súng của Momo nhiều.


Đánh mắt nhìn quanh một lượt căn bếp, Mina thật sự không hiểu nổi. Cái quái gì... Là ai đã chuẩn bị nó sẵn ở đây vậy?


Nhưng điều đó không quan trọng, quan trọng là bây giờ Mina cần gặp hai người kia trước đã...





"Jungyeon! Cẩn thận!"

Nayeon hoảng hồn đưa khẩu súng lên chĩa thẳng đến Mina khi thấy con bé bỗng ra khỏi nhà bếp với một khẩu súng khác trong tay.

"Chị làm cái trò gì vậy?" - Mina theo quán tính cũng giơ khẩu pistol lên phòng thân.

"Em lấy khẩu súng đó ở đâu vậy?" - Nayeon hỏi thẳng.

"Tôi tìm thấy nó"

"Tìm thấy? Cái quái gì--"

"Đã bảo là tôi tìm thấy nó" - Mina gằn từng chữ chắc nịch.

"Hai người bình tĩnh lại đi!" - Jungyeon ở giữa chịu trận - "Làm ơn..."

"Tôi thấy chính em có ý định chĩa nó đến Jungyeon" - Nayeon vẫn giữ nguyên tư thế - "Mau bỏ súng xuống"

"Chị cũng bỏ súng xuống" - Mina không hề làm theo - "Tôi sẽ không bắn Jungyeon unnie. Chị ấy là lý do tôi quay trở lại đây"


"Tất cả bỏ súng xuống"

Jungyeon đe doạ lần một, nhưng mặc nhiên không ai nghe lời cậu cả.

"TÔI BẢO BỎ SÚNG XUỐNG!"


"Chúng ta... chúng ta đều giả vờ... đều làm bộ cho rằng việc đó không đúng..."

Khẩu súng trong tay Mina hơi run lên vì cơn xúc động chợt kéo đến trong tâm trí em.

"Chúng ta đều biết việc tôi yêu chị ấy như thế nào"


"Việc em yêu Jungyeon không phải lỗi của tôi" - Nayeon siết chặt khẩu súng hơn.


"Hai người... làm ơn đi" - Jungyeon thật sự nôn nóng chịu hết nổi rồi - "Đây không phải là lúc nói đến chuyện này"


"Em yêu chị..."

Dù hướng khẩu súng đến Nayeon, nhưng ánh mắt Mina vẫn là luôn hướng thẳng đến Jungyeon. Vẫn là tâm trí em luôn luôn hướng thẳng đến Jungyeon. Từ rất lâu rồi.

"Chị có biết... em đau đớn thế nào... khi thấy chị bên cạnh người nào khác mà không phải là em không?"


"Myoui Mina, tôi bảo bỏ khẩu súng xuống"


"Nayeon unnie, chị cũng vậy. Làm ơn đi. Mina sẽ không bắn chúng ta đâu"

Jungyeon nói xong liền quay qua hướng đối diện Nayeon. Là Mina đang cầm súng nhưng thật sự là em đang nức lên trông yếu đuối vô cùng.

"Mina ah..."

"Nghe chị nói, bỏ khẩu súng xuống, rồi chúng ta nói chuyện"

"Được chứ?"


"Em biết chị cũng yêu em phải không, unnie?" - Mina tiếp tục lạc lối trong thứ tình yêu gọi là sâu đậm mù quáng của mình.

"Từ khi nào? Lúc cả bọn mới ra mắt chắc?"

"NAYEON UNNIE!" - Jungyeon lớn giọng.


"Chị nghĩ tất cả những gì chị có với Jungyeon unnie là hay ho lắm sao?"

Đến lượt Mina lớn tiếng trừng trừng nhìn thẳng Nayeon. Cơn nức nở đã ngưng bặt, giờ đây là cái nhếch môi châm chọc của một kẻ dù thua cuộc nhưng vẫn sẽ không bao giờ chấp nhận chiến thắng của đối phương.

"Chị sai rồi, Nayeon unnie"

"Nếu như Jungyeon unnie thật sự yêu chị, thì chị ấy đã không có những bí mật nào với tôi"


"Mina..."

Jungyeon không thể nhẫn nhịn được nữa. Cậu siết chặt bàn tay lại thành nắm đấm đỏ buốt. Chết tiệt. Những lời này của Mina chỉ tổ khiến Nayeon thêm giận dữ thôi.


"Em đang nói đến hè trước?" - Nayeon nheo mày - "Jungyeon đã nói ra sự thật ngay ngày hôm sau. Bọn tôi đã giải quyết mọi chuyện xong xuôi hết rồi"

"Jungyeon không hề yêu em, Myoui Mina"





Nó vừa nghe cái gì thế này?


"Jungyeon không hề yêu em, Myoui Mina"


Yoo Jungyeon không hề yêu nó sao? Cái thứ tình cảm sâu đậm của nó dành cho chị vốn dĩ chỉ mỗi mình nó âm thầm gầy dựng nên thôi sao? Vốn dĩ người Yoo Jungyeon yêu mới chính là Im Nayeon... phải không?


"Mina, đưa khẩu súng cho chị"


Giọng nói của Jungyeon trước đây nó vốn thích nghe lắm, nó đã cảm thấy hạnh phúc dường nào, cảm thấy cơ hội tiến tới của mình cũng sẽ dễ dàng dường nào. Nhưng bây giờ mọi thứ như đổ sập trước mắt nó vậy. Tất cả đều đổ sập. Chẳng còn gì để níu kéo nữa. Và cũng chẳng còn cái thá gì có thể níu kéo lòng tốt của nó nữa.


"Myoui Mina, làm ơn đưa khẩu súng cho chị"


Khẩu súng trong tay nó chậm rãi đưa qua bên trái. Lại là cái nhếch môi quen thuộc.

"Tôi đoán chắc mọi chuyện kết thúc được rồi"



"Myoui Mina, bỏ khẩu súng xuống!" - Nayeon không hiểu sao cũng đã rơi nước mắt từ bao giờ. Mina hiện tại đang nhắm đến Jungyeon. Chị nghĩ sức chịu đựng của mình sắp vượt giới hạn rồi.


"Chị ta là người được bao người yêu thương"

Nó vừa nói vừa cười sảng lên. Giọng cười chua chát đắng cay vô cùng.

"Còn tôi..."


"CÒN TÔI RỐT CUỘC CHỈ LÀ ĐỨA BỊ NGƯỜI KHÁC LỪA GẠT VÀ PHẢN BỘI!!!"








"ĐOÀNG!!!!!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro