Chapter 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Momo... Momo unnie..."


Mina điếng cả người nhìn cơ thể người bên cạnh vô lực đổ phịch xuống đất. Tiếng súng nổ vẫn còn vang vảng bên tai. Là Chou Tzuyu vừa bóp cò. Là Chou Tzuyu vừa giết chết Hirai Momo.

Nayeon và Sana tái xanh mặt mày. Cả hai không tài nào cử động được. Sana... Nàng bụm hẳn miệng lại ngăn những tiếng nấc của mình lên. Chou Tzuyu, người yêu của nàng vừa giết chết Hirai Momo, cũng đứa bạn thân của nàng. Cái tình cảnh khốn khiếp éo le gì thế này?


Chỉ còn lại Jungyeon vẫn cố gắng giữ vững tinh thần. Cậu chậm rãi nâng hai tay lên phòng thân, cũng như ngăn cản con bé tiếp tục bóp cò lần nữa.

"Chou Tzuyu..."

"Đừng... đừng bắn..."

Yoo Jungyeon hồi hộp bao nhiêu, Tzuyu lại mất bình tĩnh bấy nhiêu. Nó ngã khuỵu tựa vào bức tường ngay bên cạnh, nhưng vẫn không quên giương thẳng khẩu súng hướng đến Jungyeon tiếp tục đe doạ.


"Đi hết đi"

"Tất cả mọi người, Mina unnie, Jungyeon unnie, Nayeon unnie" - Sau đó nó đanh mặt lại nhìn thẳng đến người cuối cùng - "Sana unnie..."

"Du à..." - Nàng muốn bước lên ôm chầm lấy nó, nhưng nỗi hoảng sợ vẫn còn in sâu trong tâm trí từ khi nó đã chính tay giết chết Momo đã ngăn cản cái ý định đó.


"Sana unnie, em... em xin lỗi..."

"Hãy đi đi... Đi khỏi đây đi..."



"Fuck!! Chou Tzuyu!!" - Jungyeon vẫn giữ nguyên tư thế.

"Vào lúc 6 giờ sáng, tôi sẽ là người duy nhất ở đây với khẩu súng, các người nghe rõ chứ?" - Tzuyu không hề nao lòng chút nào - "Một mình tôi, và khẩu súng"

"Bây giờ tất cả đi khỏi đây đi"


"Nếu như em bắt bọn chị đi khỏi đây, thì chẳng khác nào em đang tự tay bắn hết bọn chị đâu"


"Em... Em không muốn chết..." - Con bé cầm chặt cánh tay giương súng của mình bằng tay kia trước khi nó hết sức mà buông lỏng mọi thứ. Chính nó cũng chịu đựng hết nổi rồi.


"Chị biết, chị biết điều đó"

"Và chị biết Chou Tzuyu là một đứa trẻ ngoan" - Jungyeon vẫn kiên trì tìm cách trấn tĩnh nó lại.

"Chou Tzuyu sẽ không bắn chị và mọi người"

"Vì Tzuyu là thành viên, là gia đình của chúng ta"


"Dahyun unnie cũng là thành viên, là gia đình của chúng ta đấy" - Đôi mắt nó đục ngầu trở lại. Khoảnh khắc tất cả quyết định hy sinh mạng sống Dahyun để đổi lại mạng sống của mình, Chou Tzuyu đã không còn tin bất cứ thứ gì vào cái gọi là tình gia đình, tình chị em nữa.

"Đi đi!!"

"TÔI BẢO ĐI HẾT ĐI CÓ NGHE KHÔNG!!?"


"ĐOÀNG!!!"


Mặt kính cửa sổ phía trên ngay sau lưng Jungyeon vỡ toang thành từng mảnh. Jungyeon không còn cách nào khác nhào đến bên Nayeon, cũng như Sana bên cạnh lập tức nắm lấy cánh tay 2 người chạy thẳng vào căn bếp trước khi con bé lại xả một tràng súng khác.


Còn lại một người duy nhất vẫn đứng trơ ra không hề nhúc nhích. Tzuyu như một con thú điên tiết lên gào rống thẳng vào mặt người đó.

"TÔI BẢO ĐI!!!"


Mina bình thản vô cùng, chẳng có một chút sợ hãi trên mặt chậm rãi bước đi đến gần cánh cửa ra vào của căn biệt thự. Ngay sau lưng là khẩu súng của Tzuyu lăm le theo đuôi. Tại sao lại bình thản? Thật sự thì đến giờ phút này thì còn thứ gì để Myoui Mina này mất đi nữa? Myoui Mina đã mất đi thứ tình yêu duy nhất mà mình cho là đẹp nhất với Hirai Momo, đã mất đi luôn cái niềm tin cũng là duy nhất dành cho Hirai Momo, và cuối cùng thì cũng đánh mất luôn chính Hirai Momo. Cuộc đời này còn gì để Myoui Mina này tiếc nữa? Bây giờ có ở lại hay ra ngoài thì cũng chẳng còn cái thá gì để cuộc đời này Myoui Mina đánh mất nữa.


"Chính chị đã nói mà phải không?" - Tzuyu nói câu cuối khi Mina quay người lại trực diện nó - "Chúng ta, một mình, tự lo liệu lấy nhau"


"Không Tzuyu ah"

Mina khẽ nhếch môi.

"Điều mà tôi đã nói, là tất cả chúng ta sẽ chết"


Đến khi Mina đã biến mất sau cánh cửa, Tzuyu lập tức vặn chốt. Nó tạm giải quyết xong mối hiểm hoạ từ bên ngoài. Nhưng còn đám người chết tiệt trong nhà này nữa.


"YOO JUNGYEON!!!"

Nó hét lớn lên gằn từng chữ. Lần này là chính nó sẽ tự bước vào căn bếp kết thúc tất cả. Phải. Nó điên rồi.

"TÔI MUỐN CÁC NGƯỜI ĐI KHỎI ĐÂY"

"ĐI KHỎI ĐÂY HẾT ĐI!!!"


"Chou Tzuyu!" - Jungyeon nói vọng ra trước từ sau chiếc bàn dài - "Nếu em muốn bọn chị đi, thì hãy đến đây và tự mình bắn hết bọn chị đi"

"Làm ơn đi!!!" - Nó cũng đã chịu đựng hết nổi mà ngồi gục xuống ngay lối vào căn bếp - "LÀM ƠN ĐI HẾT ĐI!!!!"

"Chị bảo em bước thẳng đến đây" - Jungyeon tiếp tục tấn công - "Rồi nhìn thẳng vào mắt chị và bóp cò, có nghe không?"





Bên ngoài bỗng im phăng phắc. Jungyeon hít thở thật sâu toan nhích ra khỏi chỗ ấn nấp sau chiếc bàn, nhưng Nayeon liền chụp lấy cánh tay cậu.

"Không được Jungyeon--"

"Shhh shhh... Không sao đâu"

Cậu chỉ đưa ngón trỏ lên miệng làm hiệu. Khi đã nhích hẳn ra ngoài, cậu cũng không quên giơ cao hai bàn tay ra dấu đầu hàng vì con bé lập tức chĩa thẳng khẩu súng đến mình từ xa.


"Chou Tzuyu"

Không khác gì Nayeon và Sana, chính Jungyeon cũng đang như trên lò lửa vậy.

"Chị luôn xem em như đứa em ruột của chị"

"Chị biết em chỉ đang vô cùng hoảng sợ thôi"

"Chúng ta đều như vậy, đều hoảng sợ"


Nó làm sao thế này... Tại sao lại khóc nấc lên thế này... Jungyeon unnie làm ơn đừng có nói ra những câu khiến nó mềm lòng như vậy được không?


"Đây không phải là cách giải quyết vấn đề, Tzuyu ah"



Tốt lắm. Con bé đang thả lỏng cánh tay cầm súng xuống. Gương mặt ướt nhẹp nước mắt và mồ hôi của nó cũng dịu lại phần nào rồi. Kế hoạch của Jungyeon sắp thành công rồi...


"Đúng rồi, Tzuyu ah"

Cậu tiếp tục điều chỉnh tràng hô hấp của con bé bằng từng câu chữ thật từ tốn của mình.

"Đúng rồi... Bình tĩnh nào..."

"Có bọn chị ở đây, có Sana unnie ở đây rồi..."

"Bình tĩnh--"





"AHHHHHHHHHHH!!!!!!!"


Jungyeon ngay tức khắc chui vào chỗ trốn trở lại. Mẹ kiếp. Cái quái gì thế này? Khốn khiếp! Không thể được!!


Tiếng hét thất thanh vang vọng khắp căn biệt thự. Chou Tzuyu hết sức dùng hai tay siết chặt cây gậy sắt của Momo đang đâm thẳng vào con mắt phải mình. Dòng máu phụt ra ào ào đỏ thẫm khắp cả người nó. Nó không thể, không tài nào chỗng lại được cái lực đâm càng ngày càng mạnh của Momo là đang đẩy thật sâu đầu gậy nhọn hoắc kia xuyên qua cái đầu nhỏ bé của nó.


"DU--"

"Không được, Sana!"

Jungyeon kiềm cặp thật chặt Sana ngồi yên xuống trước khi nàng bật dậy phóng thẳng đến chỗ tiếng thét kinh hoàng bên ngoài. Cả gương mặt nàng đỏ gay lên nghiến răng xuống thật chặt, cả đôi mắt cũng đang khép thật chặt, và cả bàn tay đang bụm miệng mình thật chặt hằn rõ những đường gân guốc lên trên.


Mina đã nói đúng.

Chou Tzuyu này cũng sẽ nhận phải một cái chết dã man nào đó, không phải ăn một đạn vào đầu như Dahyun unnie, thì cũng sẽ man rợ như đống vết dao rạch chi chít trên người Chaeyoung...





Căn biệt thự lại im phăng phắc. Tiếng hét đã im bặt từ lâu. Chỉ còn lại tiếng thanh gậy sắt được rút phăng ra thật mạnh rơi leng keng xuống sàn gỗ. Một cái lỗ sâu hoánh xuyên từ mắt phải đến mặt tường đằng sau. Máu lênh láng khắp nơi, chảy dọc từ trên đầu nó xuống đến đôi bàn chân của kẻ đối diện đang khuỵu hai đầu gối xuống.


"Tao đã bảo đưa khẩu súng cho tao rồi mà"

Momo cướp lấy khẩu súng trong tay cái xác, thỉnh thoảng cậu lại xoa áp nhẹ lên vết thương ngay hông bởi đạn xượt ngang qua khi nãy.

"Bắn như mày thì mãi mãi chỉ là một con nhỏ người nước ngoài bất tài thôi, Tzuyu ah"


"Yoo Jungyeon"

Momo đứng bật dậy trở lại.

"Mày, và những người còn lại, nếu bước ra đây thì tao sẽ để bọn mày đi"

"Còn không, đừng trách tao bước vào và ra tay"


"À, quên mất" - Cậu khẽ cười sực nhớ một điều.

"Nói cho bọn mày biết"

"Chính tay tao đã giết Jihyo đấy"



"Hirai Momo... Đồ khốn..."

Jungyeon siết hai tay thành nắm đấm nén cơn giận xuống. Bây giờ cậu cần phải nghĩ ra cách gì đó để trốn thoát khỏi chỗ này. Chết tiệt... Mọi chuyện vượt quá tầm kiểm soát rồi...


"Nghe rõ rồi chứ?"

"Đừng nghĩ rằng tao sẽ không dám giết hết bọn mày"

Người ta bảo một khi đã làm điều gì đó 1 lần, thì những lần sau sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Bàn tay cậu đã nhuốm máu 2 lần rồi, thì những lần sau đâu có gì là khó phải không?

"Tao sẽ đếm từ 1 đến 3"

Momo đã giương thẳng súng hướng đến vị trí chiếc bàn.



"Một..."





Jungyeon đan bàn tay mình thật chặt với bàn tay Nayeon, sau đó chỉ ra hiệu cho Sana. Sana, cậu nắm chặt lấy tay Nayeon unnie. Hai người lập tức chạy theo sau mình.


"Hai..."


Những tràng hô hấp sau chiếc bàn ngày càng dồn dập hơn. Những bàn tay đã đan chặt vào nhau.


"BA!!!"


"ĐOÀNG ĐOÀNG ĐOÀNG!!!!!!"


Từng viên đạn bay thẳng khỏi họng súng dọc theo hướng chạy của ba người, với Jungyeon đi đầu tiên và Sana sau cùng. Những bước chân hùng hục không biết đường bay của những viên đạn đi đâu, chỉ biết cắm đầu chạy thật nhanh hướng đến khu vực cánh cửa sau nhà. Ngay bên phải cửa là một cánh cửa khác dẫn xuống tầng hầm của căn biệt thự. Jungyeon mở toang nó ra, đẩy Sana và Nayeon vào trong trước, rồi mới đến lượt mình dập nó lại vặn chốt từ bên trong.


"Có đường nào ra ngoài từ dưới này không?" - Nayeon vẫn đang siết chặt bàn tay Sana. Bên trong tối mò thế này rất khó để định hình được vị trí hiện tại của cả bọn.

"Cố gắng tìm công tắc bật đèn đi" - Jungyeon loay hoay lấy chiếc điện thoại trong túi quần mình ra, bật chế độ đèn pin lên mức sáng nhất rồi đưa nó cho Nayeon.


"FUCK!! MỞ CỬA RA!!!"


Dù đã cách khá xa cánh cửa, tiếng hét vang vảng cùng những tiếng đập cửa từ bên ngoài tầng hầm vẫn còn lọt được vào tai cả bọn. Nayeon vừa đi đầu tiên vừa liên tục rọi đèn pin khắp nơi, không quên quơ quào bàn tay còn lại hy vọng đụng phải bức tường nào đó. Công tắc bật đèn chỉ có thể nằm trên đó thôi.


"Đây rồi!"

Cái công tắc trắng bóc nối với tất cả bóng đèn của tầng hầm ẩn hiện trước những ánh đèn mập mờ của điện thoại. Sau khi Nayeon gạc công tắc lên, cả ba tiếp tục chạy sâu vào trong hơn.


"Dưới này chắc chắn phải có lối thông ra ngoài" - Jungyeon lần này xung phong đi đầu dẫn đường. Cậu đã đến căn nhà này một lần với Momo trước, nên ít nhiều cũng nhớ kha khá thiết kế của các phòng. Đúng như những gì cậu đã nói, có một cái cầu thang dẫn lên trên cánh cửa gỗ nối ra ngoài. Nayeon và Sana vừa đứng bên dưới vừa trông ngóng Jungyeon là đã leo đến tận bên trên. Chỉ còn chờ cậu mở toang cánh cửa ra là được.

"Nghe này, khi chúng ta ra ngoài rồi, tất cả phải chạy thật nhanh, OK? Không được quay đầu lại nhìn, chỉ tập trung chạy đến chiếc motor càng nhanh càng tốt"


Vừa nói xong, Jungyeon dùng hết sức đẩy thật mạnh cánh cửa gỗ lên trên để nó mở tung ra.


"RẦM!"


Thoắt ẩn thoắt hiện sau cái khe cửa là một bàn tay gân guốc khác đang chặn ngang đè xuống thật mạnh. Jungyeon hai bàn tay đỏ phồng rộp lên tiếp tục cố gắng đẩy lên từ bên trong, nhưng không thể nào đọ được với sức của hắn.


"Jungyeon!"

Nayeon đỡ lấy cả cơ thể Jungyeon trượt không phanh xuống chiếc thang gỗ khi cậu đã hoàn toàn hết sức. Cánh cửa vĩnh viễn bị khoá chặt bởi hắn đã móc khoá và bấm chốt từ bên ngoài.

Chết tiệt. Thật sự không còn đường nào thoát nữa rồi. Lối ra vào căn tầng hầm thì đã bị Momo chiếm đóng mất, cách duy nhất chỉ còn tìm một chỗ nào đó ẩn nấp thật kín đáo thôi.

"Sana, Nayeon unnie! Đi thôi"


"Phịch"


"Sana... Em sao vậy?" - Nayeon khựng lại khi bàn tay đan chặt tay mình bỗng nới lỏng ra, sau đó là tiếng cơ thể ngã khuỵu xuống đất.

Bây giờ cả hai mới để ý. Sắc mặt Sana tái xanh. Một bàn tay đang áp thật chặt lên vùng bụng của mình run lẩy bẩy.


Và bây giờ cả hai mới để ý. Cả vùng áo ngang hông đã thấm đẫm cái màu đỏ lòm đáng sợ kia rồi.


"Fuck..." - Jungyeon chỉ lầm bầm trong miệng, rồi không do dự thốc hẳn người Sana lên lưng mình. Cậu đã nghĩ những viên đạn đã trượt đi, nhưng không, cậu lầm to rồi.


Cả ba tiếp tục làm theo kế hoạch. Sau khi đã trốn vào một góc an toàn, Jungyeon nhẹ nhàng đặt Sana ngồi tựa vào bức tường phía sau. Máu ngày càng tuôn ra ướt đẫm cả bàn tay nàng, ướt luôn cả hai bàn tay Nayeon cũng đang hoảng loạn che chắn ngăn không cho nó tuôn ra nữa.


"Làm... làm sao bây giờ..." - Nayeon hết nhìn Sana lại nhìn Jungyeon - "Sana ah..."


Sana chẳng nói gì cả, chỉ đơn giản là thả lỏng cơ thể cố gắng không cho đôi mắt mình có cơ hội sụp xuống thôi. Nàng thật ra đã chấp nhận cái kết cục duy nhất của trò chơi sống còn này rồi, chỉ là không ngờ nó lại đến nhanh thế này, và không ngờ người ra tay lại là tên bạn thân của nàng, tên mà đã sống chết cùng nàng tập luyện để có được những tháng ngày huy hoàng của một nhóm nhạc, tên mà đã khiến nàng đã khóc nức lên khi hắn được tuyên dương vào vị trí cuối cùng của nhóm. Sao lúc nào nàng cũng bị đẩy vào những tình cảnh khốn khiếp éo le nhất thế này...


"Sana... Em đừng nhắm mắt lại mà..." - Nayeon nức lên đến nỗi không thể nghe rõ chị đang nói gì nữa. Hơn ai hết, Jungyeon, Nayeon, và chính Sana đều biết giải pháp cứu chữa duy nhất là đến một bệnh viện nào đó. Nhưng tình hình hiện tại thì chỉ còn cách chấp nhận thôi phải không?


"Nayeon unnie... Em xin lỗi..."

Nụ cười của Sana lặng lẽ lắm. Nàng dùng bàn tay còn lại áp lên đôi bàn tay hoảng loạn của chị.

"Jungyeon ah..."

"Cậu đừng giận Tzuyu nhé..."

"Mình biết cậu lúc nào cũng luôn bên cạnh con bé, lúc nào cũng đối xử tốt với nó, với cả mình nữa..."


Chết tiệt. Nàng thật sự buồn ngủ lắm rồi...


"Giờ... hãy để mình tiếp tục bên cạnh Tzuyu giúp cậu..."


Tiếng nói đứt quãng, nhỏ dần.


"Mình... mình thay mặt con bé... xin lỗi... xin lỗi mọi người..."










Căn tầng hầm im phăng phắc. Không, là trong thâm tâm của hai người chị lớn nhất nhóm mới im phăng phắc vì thâm tâm cả hai đã thật sự chết đi rồi. Từ sau cái chết của Chaeyoung, cả hai đã cố gắng vực nó lên tiếp tục sống, tiếp tục bước đi, tiếp tục cái trò chơi khốn nạn này.


Nhưng với cú đánh này, thâm tâm cả hai đã thật sự chết đi rồi...



Trò chơi sống còn này, tiếp theo sẽ đến lượt ai đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro