Chapter 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nayeon đã không lầm với suy nghĩ ban đầu của mình. Đã có 2 người ra ngoài. Chỉ một người quay trở lại với khẩu súng trong tay.



"Momo unnie... Đã bỏ em đi..."


Nếu nghĩ kĩ thì chỉ có một khả năng duy nhất thôi.


"Con bé vừa nói gì vậy?" - Momo cũng khẽ thấp thoáng thấy con bé vừa mấp máy gì đó.


Nayeon đanh mặt lại chậm rãi quay đầu lên. Đồ khốn...


"Nayeon unnie, có chuyện gì vậy?"


Với lấy cây gậy sắt xúc than treo lủng lẳng trong tầm mắt, Nayeon dứt khoát vung thật mạnh vào cánh tay đang cầm súng của Momo. Khẩu súng liền rớt xuống đất khi cơn đau điếng người dồn hết vào cánh tay chủ nhân nó.


"AHH!!" - Momo siết lấy cánh tay sưng đỏ tấy bằng tay còn lại. Cậu chưa kịp nhặt lấy khẩu súng thì nó đã rơi vào tay Jungyeon đứng đối diện.

"NAYEON UNNIE!!!" - Mina không tin vào mắt mình chạy đến bên Momo.

"Dahyun bảo Momo đã bỏ rơi con bé"

"TẤT NHIÊN LÀ EM ĐÃ BỎ ĐI!! LÀ EM NGHĨ CON BÉ ĐÃ CHẾT RỒI!!"- Momo la thẳng vào mặt Nayeon, sau đó nghiến răng xoa bóp cánh tay - "ARGHHH FUCKK!!"

"Thôi đủ rồi!" - Jungyeon nắm lấy bàn tay Nayeon - "Tất cả nghe cho kĩ đây. Ai muốn ở đây cho đến sáng thì cứ việc. Nayeon unnie và mình sẽ cùng đưa Dahyun đến bệnh viện vì nếu không, con bé sẽ chết. Và ai phản đối việc này..."

Jungyeon đặc biệt ám chỉ một người duy nhất. Cậu xoáy sâu ánh mắt mình đến người đó.

"Ai phản đối việc này thì fuck, tôi đéo thèm quan tâm"


"Bọn em đi nữa" - Tzuyu vội vàng quay sang Sana - "Unnie, nghe em được không? Chúng ta cùng đi khỏi chỗ này nhé?"

"Chị..."

"Em cũng đi nữa!" - Jihyo xông xáo từ phòng bếp ra ngoài, trong tay là vật Momo đã cất công tìm kiếm khi nãy.

Cậu nghĩ mình đã thất lạc chùm chìa khoá xe đâu đó. Nhưng không ngờ lại rơi vào tay trưởng nhóm. Chết tiệt.

"Em sẽ lái chiếc van đến trước cửa" - Jihyo tự tin rung lắc chùm chìa khoá - "Nhưng em sẽ không làm nếu như không có khẩu súng"

Momo tất nhiên là người phản đối ý định điên rồ này đầu tiên.

"Không, không, chúng ta đưa Jihyo khẩu súng. Sau đó thì chiếc van nổ tanh bành, khẩu súng biến mất, còn con bé khỏi quay trở lại luôn"

"Momo unnie nói đúng đấy" - Mina cùng đồng tình - "Chúng ta nghĩ kĩ một chút được không?"


Jungyeon vẫn kiên định với những gì mình đã nói. Ai phản đối việc này thì fuck, cậu đéo thèm quan tâm nữa. Cậu đi thẳng đến Jihyo đặt khẩu súng vào tay con bé.

"Chúng ta không còn nhiều thời gian đâu"

"Jihyo, đi cẩn thận"


--------------------

Jihyo đi đến cánh cửa sau nhà khẽ mở nó ra. Sau khi đã chắc chắn không một bóng người bên ngoài, con bé mới dám bước ra ngoài mon men dọc theo dãy hàng rào đi xuống cầu thang đặt chân lên thảm cỏ xanh ngắt của khu rừng đêm. Một tay cầm chặt khẩu súng đã được lên đạn, tay kia cầm chắc chùm chìa khoá, Jihyo làm liều chạy thật nhanh qua bên phải căn biệt thự núp vào một bụi rậm. Chiếc van đã hiện ra ngay trước mắt rồi. Chỉ cần chạy thêm vài thước nữa là tới được nó.








"Khi nào Jihyo lái chiếc xe tới, em nắm lấy 2 chân, còn chị nắm lấy 2 cánh tay cùng nâng lên" - Jungyeon hướng dẫn Tzuyu cách thức di chuyển Dahyun ra khỏi nhà một cách nhanh gọn lẹ nhất.

"Nhớ cẩn thận, con bé bị thương nặng lắm--"


"Yoo Jungyeon"



Chợt cậu cảm nhận được cái khều nhẹ vào vai mình.


"Cậu thật sự nghĩ đây là ý hay sao?" - Momo hỏi lại lần nữa.

"Mình sẽ không để con bé ra đi dễ dàng vậy đâu" - Jungyeon ngẩng mặt lên trong tích tắc, rồi quay lại với cơ thể bất động dưới sàn.

Momo thở hắt ra thả lỏng nắm đấm của mình.

"Được thôi Jungyeon"

"Cậu nên biết chính cậu đang kéo cả đám đi vào chỗ chết đấy"

.

.

.

Âm thanh những chiếc chìa khoá kêu leng keng va chạm vào nhau lớn dần khi Jihyo vừa sợ hãi vừa cố tìm đúng chiếc chìa để tra vào động cơ xe. Sau khi đã kiểm tra trên dưới trong ngoài chiếc van, con bé mới an tâm phần nào vặn chìa.


Xoay lần một. Không hề có chút dấu hiệu động cơ xe khởi động.


Xoay lần hai.


"Làm ơn... Nổ máy đi chứ..."



Xoay lần ba.





"Brừmmmmmmmm"


May quá! Được rồi! Jihyo thở phào nhẹ nhõm nhanh chóng đạp ga phóng chiếc xe khỏi chỗ đậu.

.

.

.

Nayeon từ trong nhà đã thấy được bóng dáng chiếc van đang tiến đến trước lối ra vào. Chị mở toang cánh cửa ra đủ rộng để Jungyeon và Tzuyu có thể di chuyển Dahyun. Chạy đến chỗ van trước, Nayeon cũng tranh thủ mở sẵn cửa xe, cũng như nhận lấy khẩu súng Jihyo đưa cho rồi quan sát xung quanh đề phòng tên khốn kia xuất hiện. Mọi thứ đều theo đúng như kế hoạch Jungyeon đã bàn. Chỉ cần trình tự làm theo thì sẽ có cơ hội thoát khỏi cái chỗ quái quỷ này.

"Dahyun ah, ráng lên" - Jungyeon trấn an khi thấy con bé rên lên vì bị động đến vết thương.

Sana và Tzuyu cũng đã yên vị sau cùng chiếc van. Dãy ghế kế tiếp sẽ là chỗ nằm của Dahyun, và dãy tiếp theo là của Jungyeon, Nayeon và Mina.

Trong khi mọi người tất bật đặt cơ thể Dahyun nằm cho ngay ngắn, chỉ còn Mina và Momo là 2 người còn lại vẫn đứng ngay lối ra vào. Sau tất cả, chính Mina cũng muốn đặt cược mạng sống mình vào kế hoạch của Jungyeon. Em chạy xuống chỗ chiếc van trước, nhưng chợt khựng lại khi không thấy cậu bên cạnh mình đâu.

"Momo unnie, chị sao vậy?"

Momo đanh mặt cực kì hết lưỡng lự nhìn chiếc van đến lo lắng trước khung cảnh yên tĩnh đáng sợ của khu rừng xung quanh. Đây lỡ đâu lại là cái bẫy khác của hắn thì sao? Không thể nào hắn để tất cả trốn thoát một cách dễ dãi thế này.


"MOMO UNNIE!"

"NHANH LÊN!!"


"Aishh..."

Tiếng gọi với đến của Jihyo cuối cùng đã khiến Momo phải bước tiếp. Chết tiệt. Cậu không còn cách nào hơn đành phải chui vào chiếc van cùng những người còn lại.

.

.

.

.

Jihyo đạp vào bàn ga thật mạnh. Chiếc xe dần dần ngày một cách xa căn biệt thự. Cách xa chốn nguy hiểm. Ai nấy trên xe đều lo nơm nớp trong lòng. Duy chỉ khi nào cả bọn ra ngoài đường lớn thì nỗi sợ hãi mới thật sự biến mất. Nhưng một khi còn trong phạm vi khu rừng này thì không thể chắc chắn được gì cả.

"Dahyun ah, tỉnh táo lên" - Jungyeon thỉnh thoảng lại quay xuống dãy ghế sau lưng kiểm tra con bé, cũng như đan bàn tay Nayeon thật chặt vào bàn tay mình. Nayeon ngồi cạnh cậu cũng đang run lên bần bật.


"Nayeon unnie, sắp kết thúc rồi"


Jihyo muốn toát mồ hôi hột siết chặt vô lăng bẻ lái qua bên phải.


"Làm ơn... Đừng xảy ra chuyện gì cả..."








"BÙM!!!"


"BÙMMM!!"


Trong xe vang vọng tiếng la hét hoảng hốt cùng những cái ôm thật chặt vào nhau. Khi nãy là tiếng bánh xe nổ liên hoàn. Cái quái gì đã xảy ra vậy?


"Chúng ta đụng phải gì vậy?" - Jungyeon nhìn dáo dác.

"Em không biết!" - Jihyo hấp tấp đạp ga mạnh hơn. Nhưng cả 4 xe bánh chỉ xoay tròn tại chỗ, và còn có dấu hiệu ngày càng lún xuống đất.

"Thử đề máy rồi đạp ga lại đi!"

"Em đang cố đây!! Fuck!"


Chiếc van mặc nhiên không hề đi tiếp hay lùi được nữa.


"Tôi đã nói với các người những gì hả?" - Momo ngồi cuối dãy ghế nơi Dahyun đang nằm gằn từng chữ - "Dẹp đi! Tự tôi quay lại căn nhà!"


"ĐOÀNG!!"


Cửa kính xe vỡ tan nát khi Momo vừa mở cửa xe toan bước ra. Cậu đành đóng sập nó lại rồi cùng mọi người lập tức cúi xuống.

Chết tiệt. Cả bọn lọt thẳng vào cái bẫy của hắn rồi. Những đứa trẻ giờ như những con thú rừng bị mấy đầu nhọn của chiếc bẫy thú găm chặt xuống đất. Vùng vẫy đến mấy cũng không tài nào thoát được.


"Hãy tưởng tượng bọn mày đang bị treo lủng lẳng trên một sơi dây thừng"


Nayeon lúi cúi chạm tay vào dưới chỗ ngồi mình. Có một cái bộ đàm khác đã được để sẵn ở đó.


"Sợi dây đang ngày càng căng dãn ra vì chính nó không thể chịu được sức nặng của tất cả"

"Tao là người ở trên cùng"

"Bọn mày có nghĩ tao sẽ lấy con dao cắt đứt khúc dây bên dưới mình không?"


Trong chiếc van chỉ là một sự im lặng kéo dài. Từng người một đều cuốn vào câu chuyện. Cuốn vào cái trò chơi sống còn này của hắn.


"Tao nhìn xuống bên dưới. Mọi thứ trông bình yên lắm"

"Và tao đã cắt"

"Tiếng la của từng người một dần phai nhạt đi"

"Chỉ còn lại mình tao, sống sót"


"Tao chỉ có 10 giây để hành động trước khi mọi chuyện quá trễ"

"Bọn mày có đến 6 giờ sáng"


"Bây giờ hãy quyết định đi. Chọn một đứa đưa ra ngoài"

"60 giây. Bắt đầu"


"ĐOÀNG!!"


Cả đám xanh mặt cúi người xuống lần nữa. Quan trọng là sau khi tiếng súng nổ, còn có tiếng nước vừa đổ xuống tràn lan đầy trên nóc xe. Không ai không thấy những giọt nước đang nhỏ giọt xung quanh.

"Cái... cái gì vậy?" - Mina ra hiệu Momo.

Momo thận trọng nâng người ngồi thẳng lên, rồi đưa tay ra ngoài cửa kính vỡ chạm nhẹ vào mặt xe từ bên ngoài. Khi đã ướt nhẹp mấy đầu ngón tay, cậu mới đưa tay vào trong đưa gần đến mũi mình.

"Là gasoline"


"50 giây"


"KHỐN KHIẾP!! ĐỂ BỌN TÔI YÊN!!!" - Nayeon hét bất lực vào cái bộ đàm.

"Đưa khẩu súng đây!" - Momo điên tiết nhào thẳng từ chỗ ngồi mình đến phía Jungyeon quơ quào tìm cách lấy đi khẩu súng. Nhưng Jungyeon lập tức đẩy thẳng tên bạn mình bật ngược ra. Cậu nhất quyết giữ chặt khẩu súng trong tay không thể để Momo làm càng được.

"CẬU NGỒI YÊN ĐI!!"

"ĐỒ CHẾT BẦM NHÀ CẬU!! ĐƯA ĐÂY!!"

"HAI NGƯỜI NGƯNG ĐÁNH NHAU ĐƯỢC KHÔNG?" - Mina can ngăn.

Jungyeon hậm hực đỏ gay cả mặt không kém gì cơn giận sôi sùng sục của Momo. Cả hai vừa giải quyết chuyện của mình xong, Jungyeon liền nhìn quanh tất cả một lượt đề ra một kế hoạch của mình.

"Bây giờ mình sẽ nổ súng liên tục, mọi người mau chạy đến núp sau mấy thân cây lớn. Và phải tủa ra nhiều hướng, không được chạy cùng một hướng"

"Chúng ta chết là cái chắc" - Tzuyu nói thẳng không do dự gì cả.


"ĐOÀNG!!!"


Mùi gasoline nặng hơn xộc thẳng vào mũi cả đám.


"40 giây"


Momo lầm bầm gì đó trong miệng. Trong đầu cậu liền loé lên một ý tưởng. Thật sự thì đây là cách duy nhất cậu có thể nghĩ đến để cứu thoát chính mình. Và chính cả đám nữa. Thâm tâm cậu không hề muốn chút nào. Nhưng đây thật sự là cơ hội duy nhất rồi. Phải. Hắn nói đúng. Thâm tâm cậu muốn sống. Cậu không muốn phải bỏ mạng ở cái chỗ chết tiệt khỉ ho cò gáy này.


"Momo!"

Jungyeon chụp lấy cánh tay Momo khi cậu đang tìm cách di chuyển Dahyun.

"Cậu đừng hòng nghĩ đến việc đó"


"Con bé dù sao cũng chết rồi" - Momo nhìn thẳng vào đôi mắt đục ngầu của Jungyeon - "Cậu muốn chúng ta cùng cháy thành tro ở đây phải không?"


"Hắn cũng sẽ giết hết chúng ta thôi!!" - Jungyeon không chần chừ chĩa thẳng họng súng đến Momo, tay kia vẫn giữ chặt cánh tay Momo ngăn cản ý định điên rồ kia.


"Không, hắn không làm vậy đâu" - Momo vừa lắc đầu vừa thở dồn dập - "Nếu chúng ta làm theo ý hắn, hắn sẽ không làm vậy"


"30 giây"


Jungyeon run lẩy bẩy cố gắng trấn tĩnh chính mình. Khẩu súng vẫn đang hướng thẳng đến Momo. Ngón trỏ cậu đã co quặp vào trong nơi bóp cò rồi.


"Jungyeon unnie, Dahyun unnie... đã mất nhiều máu lắm rồi..."


"Tzuyu!" - Jungyeon gần như nức lên. Khốn kiếp - "Nhưng Dahyun... Con bé là thành viên của nhóm chúng ta..."

"Con bé là thành viên của gia đình chúng ta..."


"Yoo Jungyeon" - Momo vẫn cứng rắn với ý định của mình - "Cậu nhìn Nayeon unnie đi"

Nayeon nãy giờ chỉ chắp hai tay vào nhau. Đúng. Chị không ủng hộ ý định điên rồ của Momo, nhưng cũng không hùa theo Jungyeon phản đối kịch liệt cái ý định đó. Trong đầu Nayeon như đang có sợi dây đang bị giằng co kéo qua kéo lại giữa chính người yêu và người bạn của mình. Và dường như phần thắng cuộc sắp sửa thuộc về người bạn của mình rồi.

"Yoo. Jungyeon" - Momo lặp lại - "Tôi bảo cậu nhìn Nayeon unnie đi!"

"Đừng nói đến tên Nayeon trước mặt tôi" - Jungyeon khăng khăng siết chặt khẩu súng.

"HÃY NHÌN NAYEON UNNIE ĐI!!"


"20 giây"


"Jungyeon ah..."

Tất cả cậu cảm nhận được là cái vuốt dọc cánh tay đang cầm súng của mình. Nayeon unnie... Đến chị cũng... cũng vậy sao?


"Chị xin lỗi... Nhưng chị... chị muốn sống... Em cũng vậy... Phải không Jungyeon?"





Momo ngay tức khắc mở cửa xe hành động sau khi khẩu súng được rút lại. Jungyeon quay về với chỗ ngồi của mình thất thần nhắm nghiền mắt. Một giọt nước mắt bất giác chảy dọc bên má phải. Cậu cắn chặt răng kìm nén không cho giọt thứ hai rơi ra. Nhưng không hiểu sao giọt thứ ba, thứ tư... Chúng lần lượt ùa đến vô kiểm soát khi cơ thể bất động của Dahyun đang dần được kéo lê ra khỏi chiếc van.


"5..."

"4..."

"3..."


Momo hấp tấp leo ngược lên chiếc van đóng thật chặt cửa. Không riêng gì Jungyeon, tất cả mọi người đều đưa tay che miệng run rẩy ngăn cho tiếng khóc của mình cất lên. Bọn mình xin lỗi... Bọn chị xin lỗi... Dahyun ah...


"2..."

"1..."





Nayeon hoảng hốt lùi về sau tránh xa cánh cửa ra. Bàn tay nhuốm đầy máu của Dahyun đập yếu ớt vào mặt kính. Con bé dùng chút sức lực cuối cùng của mình van xin. Van xin một cơ hội sống sót từ chính những người mà nó xem là tri kỉ, là gia đình của mình.

"Làm ơn..."


"FUCK! Không thể được!!" - Jungyeon nhào đến chỗ mặt kính toan mở cửa ra, nhưng cái ôm siết chặt lại của Nayeon khiến cậu chẳng thể làm được gì cả.


"Jungyeon unnie... Làm ơn..."


Những cái đập lên mặt kính bất lực, cả khuôn mặt ướt đẫm nước mắt của con bé. Tất cả in sâu vào tâm trí Jungyeon, vào tâm trí từng người một.


"CHẠY!! CHẠY ĐI!!!" - Jungyeon chẳng thể phân biệt được giọng nói của mình là tiếng hét, hay là tiếng hét trộn lẫn với tiếng khóc nữa.


"CHẠY ĐIIIIII--"


"ĐOÀNG!!!!!!!!"








Bàn tay nhuốm máu dần trượt xuống. Dòng máu vừa phọt ra từ đỉnh đầu bắn đầy lên mặt kính xe bên ngoài.


Cho đến khi âm thanh cuối cùng cả bọn nghe được là tiếng cái xác đổ phịch xuống đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro