Chapter 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Momo nằm rạp xuống đất quơ quào tay dưới gầm giường, nhưng vẫn không thấy nó. Dùng điện thoại chiếu đèn pin cũng chẳng thấy tăm hơi nó đâu. Cậu thở hắt ra đứng bật dậy.

"Em cất cái chìa khoá ở đâu vậy?"

"Chị là người cuối cùng cầm lấy nó" - Mina lạnh lùng lướt ngang qua cậu đi đến tựa vào cạnh chiếc tủ quần áo.

Cậu không muốn đôi co với em chút nào nhất là trong tình cảnh hỗn loạn thế này, nên đành quay lại với việc tìm kiếm của mình.

"Chết tiệt..."

"Cái trò khốn khiếp này..."

Bao nhiêu chăn gối bị lật hết lên loạn xạ.

"Biết bao nhiêu chỗ, tại sao hắn lại nhắm đến chỗ này chứ..."


"Em biết ánh mắt đó"


Momo ngưng bặt những cái lật chăn của mình. Khi cậu ngước nhìn lên thì chỉ thấy Mina trông rất bình thản khoanh hai tay vào nhau. Cả gương mặt bất cần của em nữa.

"Ánh mắt gì đây?" - Momo nheo mày lại khó hiểu.

"Chị đã không nói hết những gì đã thật sự xảy ra"

"Đúng rồi, sự thật là chị đã phải chứng kiến con bé đau đớn vùng vẫy trong cái bẫy cho đến chết" - Cậu chẳng thèm quan tâm đến âm giọng châm chọc đều đều của Mina, mà chỉ lo khoác thêm chiếc sweater màu vàng rơm cho đủ ấm.


"Ánh mắt của chị. Đó là thứ duy nhất để em biết chị có đang thật với mọi người" - Mina tiếp tục - "Và có thật với em hay không"


"Không phải bây giờ, Mina"

Cậu nhấn mạnh từng chữ. Rồi ngồi phịch xuống giường nhìn xuống cái sàn nhà chán ngắt lạnh lẽo. Nhưng thà như vậy còn hơn phải nhìn vào đôi mắt lạnh lẽo của Mina.


"Đây chỉ là một trò chơi đơn giản của chúng ta thôi"

"Em hỏi chị đã ở đâu"

"Và chị sẽ bịa ra một điều gì đó"

Mina khẽ cười. Hai tay vẫn khoanh vào nhau đứng tựa vào chiếc tủ quần áo.

"Những kẻ nói dối giỏi đều như vậy phải không? Luôn luôn nói ra một nửa sự thật thôi"


Momo nhíu mày quay sang hướng chiếc tủ quần áo. Cậu như bị đánh một đòn quá mạnh đến nỗi không thể cất một tiếng nào cả.


"Em biết ánh mắt đó của chị. Ánh mắt khi chị không nói ra tất cả, không nói ra chị đã ở đâu, không nói ra cô ta là ai"

Mina lại cười thầm. Giọng cười chua chát cay đắng của một người bị lừa dối bao lâu nay. Momo ngược lại với vẻ hung hăng xông xáo khi nãy, giờ cậu trông chỉ như con mèo cụp đuôi không dám cất một lời. Chính cậu cũng đã nghĩ đến việc mọi chuyện bại lộ, nhưng đến khi phải nghe những lời trách móc ẩn ý này của Mina, cậu lại chẳng biết nên phản ứng như thế nào nữa.


"Chị biết không? Em cảm giác lạc lõng trong cái căn nhà này lắm"

"Có một tên sát nhân đang chực chờ giết từng người một bên ngoài"

"Và em. Lạc lõng. Trong cái căn nhà này"

Mina đặc biệt nhấn mạnh 2 chữ lạc lõng. Lạc lõng trong căn nhà này. Lạc lõng trong chính thứ tình yêu mà tự chính mình cho là sâu đậm của em và Momo.



Momo nghĩ mình không thể ngồi yên nữa. Cậu nhanh chóng chạy đến chiếc tủ ngồi xuống cạnh Mina đã ngã khuỵu. Cậu nhìn em ngồi bó gối vào nhau dần nức lên. Bao nhiêu ấm ức trong lòng đều theo những giọt nước mắt lã chã trên mặt.



"Mina ah"

Momo khẽ nâng mặt em lên, chỉ để đặt môi mình vào đôi môi đỏ mọng kia. Câu thường hay làm vậy lắm. Mỗi khi cậu chọc Mina tức lên, hay mỗi khi Mina buồn chuyện gì đó, chỉ cần một nụ hôn sâu của cậu thì mọi chuyện sẽ trở nên tốt hơn rất nhiều.

Giống như lúc này, khi Mina đã hết thút thít mà chịu nhìn cậu rồi.


"Mina..."

"Chị... chị xin lỗi"

"Chị có thể không phải mẫu bạn gái tốt nhất hay mẫu người lý tưởng trong mắt em"

"Nhưng chị hứa"

Cậu kiên định nhìn thẳng vào đôi mắt trong biếc lấp lánh kia.

"Chị sẽ không để bất cứ chuyện gì xảy ra với em đâu"

.

.

.

"Chị muốn nói thật với em một điều"



Không riêng Momo và Mina đã yên vị trong phòng, những người còn lại cũng đã về phòng của mình. Ai cũng nghĩ đây là cách tốt nhất để khiến tình hình bớt căng thẳng, hơn là tụ tập với nhau chỉ để mang lại những trận cãi vả không đáng có như khi nãy.

"Điều gì?"

"Chị không tin tưởng Momo với cái khẩu súng đó"

"Nayeon unnie" - Jungyeon xoa xoa vầng trán - "Momo sẽ không đời nào lại bắn chúng ta đâu"

"Tất cả những gì chị biết" - Nayeon quả quyết nói rõ - "Đó là có 2 người đã ra ngoài. Nhưng chỉ có một người quay trở lại"

Jungyeon im bặt đanh mặt lại. Tại sao cậu lại không nghĩ đến việc này. Đúng như Nayeon nói. Momo và Dahyun cùng ra ngoài với nhau. Chỉ có Momo quay lại nói rằng Dahyun đã chết. Và trong tay Momo lại cầm khư khư khẩu súng.

Nếu nghĩ kĩ chỉ có một khả năng duy nhất thôi.


"Em thật sự không nghĩ vậy đâu"

Jungyeon cố chấp nghĩ theo hướng khác. Cậu không tin Momo là con người như vậy đâu. Đã trải qua bao gian nan thử thách mới được về chung một nhà, các thành viên từ lâu đã không đơn thuần xem nhau như những con người của hợp đồng và công việc nữa. Đã từ lâu, chính cậu cảm nhận được một sợi dây gắn kết cả đám với nhau đang dần hình thành, và không gì có thể cắt bỏ nó được.


Nhưng trông Nayeon vẫn rất kiên quyết với phán đoán của mình.

"Chị không biết nữa... Chỉ  là... Chị đang nghĩ cách làm thế nào em và chị cùng thoát khỏi cái chỗ quái quỷ này thôi..."

.

.

.

"Em muốn biết chị đã giấu chuyện gì không?"


Mina khẽ quay đầu qua. Dáng ngồi bó gối vẫn giữ nguyên bên cạnh cậu.


"Hắn đắm luôn con thuyền của chị rồi"


"Hắn để chị có được khẩu súng, vì hắn muốn chị phải sử dụng nó" - Mina vẫn để yên bàn tay mình đan chặt vào bàn tay của Momo - "Chaeyoung... Giống như hắn đã làm với con bé..."

"Có thể lắm" - Momo với tay lên trên nóc tủ lấy khẩu Beretta đen tuyền xuống. Cậu cầm thật chặt nó trong tay, rồi nhìn chằm chằm vào nó một thoáng cũng như đắm chìm vào những suy nghĩ của mình. Hắn thật sự muốn mỗi người sẽ phải đưa ra quyết định cuối cùng - kết liễu họ hay là chính mình. Hắn bắt cậu phải sử dụng khẩu súng này vào mục đích khốn nạn đó sao?



"Ai quan tâm chứ?" - Momo thở hắt ra - "Chúng ta sẽ cùng ngồi trong 1 góc như thế này. Chúng ta tránh xa mấy cái cửa sổ ra. Và nếu tên khốn đó bước vào..."

Cậu siết chặt khẩu súng hơn.

"Chị sẽ giết hắn"


"Hứa với em" - Mina cũng siết chặt bàn tay Momo hơn - "Hứa với em rằng chị sẽ không để chuyện gì xảy ra với em"


Cậu khẽ đặt đầu em tựa vào vai mình.

"Tất nhiên rồi, chị hứa..."


------------------------

Một màn đen bao phủ từ ngoài rừng vào đến bên trong.


Không chút động tĩnh.


Không một tiếng động nào khác.


Ngoài tiếng chiếc cần được xoay tròn quanh trục, để chiếc bẫy dần được mở ra. Những đầu nhọn hoắc cắm chặt vào da thịt dần được nâng lên dính bê bết máu của con mồi.

Sau đó là âm thanh kéo lê cái cơ thể đẫm máu chà xan xát lên thảm cỏ ra một chỗ khác...

.

.

.

.

"Xoạch"


Tzuyu dựa lưng vào tường ngồi thừ ra bị động bởi tiếng lật trang sách của Mina. Cậu nhíu mày thắc mắc.

"Bây giờ chị còn có tâm trạng để đọc sách à?"

"Còn hơn là phải nghĩ đến tình hình hiện tại" - Mina vẫn tiếp tục chú tâm vào những con chữ trên trang giấy, mặc kệ việc đứa em út có đang hoảng sợ thế nào.

Cả bọn đã cùng xuống phòng khách. Lần này không còn những cãi vả hay lớn tiếng vào mặt nhau nữa. Nayeon và Jungyeon cũng chọn một góc tường chỗ ngồi dựa lưng vào. Jihyo ngồi dưới bếp chủ yếu quan sát phòng trừ động tĩnh nào đó. Còn lại là Momo với khẩu súng lên đạn sẵn trong tay lăm le đi qua đi lại trông chừng. Như cậu đã nói, nếu hắn bước vào căn nhà này lập tức cậu sẽ bóp cò ngay lập tức.


Nhưng cái không khí im phăng phắc này thật sự chỉ khiến tâm trạng Tzuyu thêm lo ngay ngáy hơn là khi cả bọn lớn tiếng với nhau. Sana ngồi cạnh cũng cảm nhận được những cái run lên bần bật từ bàn tay cậu đang siết lấy tay mình. Cậu vẫn là đang cố đè nén cơn mất bình tĩnh của mình xuống nhiều nhất có thể.


"Tích... tắc..."


"Tích... tắc..."


"Xoạch"


"Tích... tắc..."


"Xoạch"


"Xoạch"


"Tích... tắc..."


"Tích... tắc..."


"Xoạch"



"Tích... tắc..."




"Tích... tắc..."


Tzuyu như một con thú điên tiết bật người dậy cầm lấy cái đồng hồ treo trên tivi không do dự liệng thẳng nó xuống đất. Đôi mắt cậu đỏ ngầu nhìn đống đinh ốc vít và mảnh kính đồng hồ vỡ nát vương vãi khắp nơi. Cơn hoảng sợ đã lên đến đỉnh điểm. Chết tiệt cậu không thể kìm nén nó nổi nữa.

"CÁC NGƯỜI... TẠI SAO CÁC NGƯỜI LẠI BÌNH TĨNH ĐƯỢC HẢ?!?"

"Mấy người ngừng phá đồ trong nhà tôi được không?" - Momo không quát lên, chỉ gằn từng chữ.

"CHÚNG TA CHẲNG LẼ CỨ NGỒI ĐÂY CHỜ CHẾT SAO!!?"

"Chou Tzuyu, em bình tĩnh lại đi" - Jungyeon xung phong bước lên, trong khi Nayeon đang ôm chặt Sana vào lòng trấn an bởi chính nàng cũng hoảng sợ trước thái độ của Tzuyu.

"Chúng ta có khi chẳng biết hắn có thật sự ở ngoài hay không" - Mina cũng dẹp cuốn sách qua một bên.

"Phải rồi Mina" - Jihyo cũng nhập cuộc từ khi nghe thấy âm thanh đổ vỡ từ phòng khách - "Cậu nghĩ hắn để lại mấy đoạn băng ghi âm này chỉ để đùa giỡn thôi chắc?"

"Bây giờ nếu chúng ta cứ ở đây, chắc chắn chỉ có con đường chết" - Tzuyu tuôn một tràng, dù không còn la toáng lên nữa - "Em biết rõ điều đó, OK? Nên tốt nhất... tốt nhất là cùng đến chiếc van, rồi chạy thoát khỏi chỗ này đi"

"Tốt nhất?" - Momo quyết đoán dẹp ngay cái suy nghĩ viển vông đó đi - "Mọi người nghĩ hắn không làm gì với chiếc van chắc?"

"Nhưng... nhưng ít nhất chúng ta phải thử..." - Tzuyu vẫn cố chấp.

"Tzuyu nói đúng đấy!" - Jihyo hùa theo - "Chúng ta không thể ngồi yên một chỗ mãi được!"

Jungyeon im hơi lặng tiếng nãy giờ chỉ âm thầm kéo Tzuyu vào một cái ôm. Cậu cũng vỗ lưng vào nhóc em út hoảng loạn liên tục.

"Tzuyu, bình tĩnh. Chị biết em đang rất sợ, nhưng em cần phải mạnh mẽ lên. Sana nữa, Sana cần em, em biết không?"

"Không... KHÔNG!!!" - Tzuyu vùng vẫy hất văng Jungyeon khỏi người mình - "Em muốn rời khỏi chỗ này... EM CẦN PHẢI RỜI KHỎI CHỖ NÀY!!"

"Yah yah! Chou Tzuyu" - Jungyeon không hề bỏ cuộc. Cậu xông thẳng đến ấn sát Tzuyu vào cánh cửa ra vào bằng kính.

"Nhìn chị, nhìn chị này"

"Bây giờ cách tốt nhất là phải ở cùng nhau" - Cậu ôm lấy hai bên đầu con bé đang nhắm nghiền mắt thở dồn dập.

"Không... Chúng ta phải rời khỏi đây..."

"Đây là những gì hắn muốn, chính xác những gì hắn muốn. Hắn muốn chúng ta sợ hãi. Và em đang lọt vào đúng cái bẫy của hắn Chou Tzuyu"

"Không..."

"Nhìn chị này Chou Tzuyu" - Jungyeon gồng mình lên kiềm chặt con bé vào mặt cửa hơn - "Thở, thở đều nào"

"Không... Em không thở được..."

"Nhìn chị--"

"Buông ra... BUÔNG TÔI RA ĐỒ CHẾT TIỆT--"


"RẦM!!!!"


Tzuyu điếng cả người rống lên chạy hỏi chỗ cánh cửa ra vào. Cả bọn cũng thất thần tập trung nhìn ra ngoài mặt kính.



"Da... Dahyun?"



Một bên cánh cửa mở toang ra vì sức nặng cơ thể của Dahyun đè lên, sau đó con bé vô lực đổ rập xuống sàn nhà.



"HẮN ĐÂU!!?"

Momo giương khẩu súng lên nhắm thẳng hướng cửa ra vào. Nhưng khi cậu toan bóp cò thì chẳng có một hình bóng nào bên ngoài.


"Ôi trời..." - Nayeon, Jungyeon và Jihyo liền lật người con bé lại. Máu ộc ra loang lổ cả miệng. Cả phần thân dưới cũng bê bết máu đỏ thẫm.

"Hắn băng bó rồi mang con bé đến đây" - Nayeon run rẩy khẽ chạm vào miếng băng quấn quanh vùng bụng Dahyun. Chỉ là miếng băng quấn tạm thôi, vì máu vẫn có dấu hiệu tuôn ra không ngừng.


Trong khi mọi người đang tất bật hoảng sợ và chăm chú đến cái cơ thể nằm vô lực dưới đất, Jungyeon lại chuyển hướng nhìn đến một người khác.


"Momo, cậu bảo con bé chết rồi mà?"

"Dừng lại, đứng đến gần" - Momo giơ tay lên chặn ngang ý định tiến tới của Jungyeon.

"Thật sự thì chuyện gì đã xảy ra!?"

"Là mình nghĩ con bé chết rồi!" - Momo kiên định nhìn thẳng vào mắt Jungyeon - "Mình không phải bác sĩ! OK?"

Momo thở hắt ra chẳng thèm đôi co với Jungyeon nữa. Cậu lảng qua một bên rồi đến bên cửa ra vào quan sát tình hình bên ngoài, hai tay vẫn lăm le khẩu Beretta của mình.


Tiếng rên đau đớn âm ỉ của Dahyun lập tức kéo theo sự chú ý của Jungyeon. Cậu ra hiệu với tất cả mọi người.

"Chúng ta cần phải đưa con bé đến bệnh viện ngay bây giờ"

"Ý hay đấy" - Momo châm biếm - "Để mình gọi xe cấp cứu đến"

"HIRAI MOMO! CẬU BỊ SAO VẬY HẢ?"

"Cậu nhìn đi!" - Momo chỉ thẳng vào Dahyun - "Với tình trạng thế này cậu nghĩ con bé có qua khỏi không?"

"LÀM ƠN ĐI!" - Nayeon từ nãy đến giờ mới to tiếng - "Nếu như không đi ngay, thì CON BÉ SẼ CHẾT MẤT!!"

"Mọi người..." - Tzuyu nhỏ giọng - "Chúng ta rời khỏi đây đi được không..."

"TÔI BẢO ĐẢM VỚI MẤY NGƯỜI!" - Momo thét lên - "TÊN KHỐN ĐÓ MUỐN CHÚNG TA ĐI ĐẾN CHIẾC VAN! ĐÓ LÀ ĐIỀU HẮN ĐÃ NGHĨ ĐẾN ĐẦU TIÊN!"

"Hirai Momo" - Jungyeon thở sâu nén cục giận trong lòng xuống - "Nếu bây giờ chỉ mình mình đưa con bé đi, cậu đưa khẩu súng cho mình được không?"

"Không. Không bao giờ" - Momo từ chối thẳng thừng.

"Momo! Cậu--"



"Arghhhh..."


"Dahyun ah... Chị đây..." - Nayeon áp lòng bàn tay mình vào bầu má con bé xoa dịu tìm cách trấn tĩnh nó. Miếng băng gạc ngày càng đỏ thẫm. Máu sụt sùi không ngừng ở miệng. Đau... Nó đang đau lắm. Cái chết tưởng chừng như cận kề rồi. Quan trọng là nó sắp được thấy Chaeyoung của nó rồi. Như vậy chắc là tốt hơn nhiều so với việc phải nằm đây chịu cơn đau thấu xương này...


Nhưng trước khi đi, nó cần phải nói ra một điều.


"Momo unnie..."


Nayeon ghé sát xuống gần Dahyun hơn khi nghe khuôn miệng con bé mấp máy gì đó.


"Momo unnie... đã bỏ em đi..."


"Con bé vừa nói gì vậy?" - Momo cũng khẽ thấp thoáng thấy được.

"Nayeon unnie, có chuyện gì vậy?"

Jungyeon cũng thắc mắc khi nhận thấy Nayeon bỗng đanh mặt lại.

Chị chậm rãi quay đầu ngước nhìn một tên khốn khác.


Tên khốn đang lăm le khẩu Beretta trong tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro