Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yah Chou Tzuyu! Em đang lái xe đấy! Bỏ cái máy quay xuống mau!"


"Khi nào Sana unnie bảo thì em sẽ làm, không thì đừng hòng"

Tzuyu vẫn một tay cầm vô lăng, tay còn lại giữ khư khư chiếc máy quay hướng thẳng đến chị người yêu của mình bên cạnh. Cái giọng điệu nhây nhây bướng bỉnh của cậu chỉ tổ khiến Momo càng thêm hậm hực ở tít hàng ghế sau cùng.

"Du, thôi bỏ máy xuống đi" - Sana cũng không nhịn cười nổi. Chính nàng còn không hiểu tại sao mình lại dính vào đứa con nít lóc chóc thế này nữa.


"Yah... Chị thật sự... cần phải giải quyết ngay bây giờ..."


"Khi nãy dừng ở trạm xăng chị lại không chịu đi đi" - Momo nói vọng lên hàng ghế trước, hai tay vẫn đan chặt vào tay Mina bên cạnh - "Ai bảo cứ chim chuột với Jungyeon suốt"

"Yah" - Jungyeon với đôi mắt hình viên đạn quay ngoắt xuống - "Có bảo giờ mình chất vấn cậu và Mina không?"

"Thế cậu muốn biết chuyện gì giữa bọn mình?" - Momo nhún vai khá bình thản, trong khi hai bầu má người yêu của cậu hơi ửng đỏ lên rồi.

"Momo unnie... Đủ rồi đấy"

"Hahaha..." - Momo chỉ mút nhẹ vào cổ Mina tìm cách khiến em bớt gắt gỏng lại - "Chỉ là đùa chút thôi mà"

"Mọi người, làm ơn bớt ồn lại chút được không" - Dahyun ở dãy ghế sau Sana và Tzuyu nói lớn xuống khu vực náo loạn phía sau - "Chaeyoung của em đang cố chợp mắt một chút đấy"

"Im lặng im lặng" - Trưởng nhóm vẫn là người có tiếng nói nhất - "Khoảng 30 phút nữa là đến nơi rồi"

.

.

.

.

Chiếc xe van 10 chỗ dần giảm tốc độ cho đến khi hoàn toàn dừng lại trước một căn biệt thự 2 tầng sừng sững đằng trước. Đây là căn nhà bí mật mà ba của Momo đã đặc biệt tặng cho cậu khi nghe tin cậu là mảnh ghép cuối cùng của TWICE. Khỏi phải nói Momo đã vui thế nào. Mãi sau này khi cả đám lại liên tiếp thành công trong mỗi đợt comeback, phần thưởng xứng đáng nhất từ công ty chính là một chuyến du lịch do cả đám tự chọn. Momo nhân dịp đặc biệt nên không màng mời tất cả đến căn biệt thự này của cậu. Vừa khỏi phải đi đâu xa xôi lại có thể tách biệt với sự nổi tiếng và náo nhiệt của các fan hâm mộ một chút, vì căn biệt thự được xây lọt thỏm ngay giữa một khu rừng yên tĩnh không một bóng người xung quanh nào cả.


Lần lượt từng người một xuống khỏi xe. Momo không quên giải cứu chị cả của nhóm là đang xanh xẩm mặt mày ôm chặt bụng của mình nãy giờ.

"Nayeon unnie, vào trong rẽ phải sẽ thấy toilet ngay"

Chẳng nói chẳng rằng, Nayeon phóng thẳng ngay vào căn biệt thự, mặc kệ những người còn lại vẫn đang thu xếp đống hành lí sau cốp xe.





"Căn nhà thế nào?" - Momo một bên khoác túi xách trên vai đứng nhìn căn nhà từ xa.

"Cũng được" - Mina chẳng tỏ vẻ ngạc nhiên cho lắm. Em chủ ý buông tay trước, cũng chẳng đợi Momo đi cùng mà tự mình kéo chiếc vali tiến thẳng vào trong.


"Thái độ gì thế này?"


"Momo unnie"

"Nếu được thì em và Chaeyoung tối nay sẽ qua đêm ở chỗ đó nhé"

Dahyun ngược lại với Mina lại thích thú vô cùng. Có một cái ghế nệm khá lớn, phía trên có cả tấm rèm được giăng xuống vén qua 2 bên nữa. Trông như cái giường kích cỡ nhỏ được đặt sát bên mé phải trên dãy hành lang trước cửa ra vào. Và chưa gì thì 2 đứa áp út đã giành khu vực lãng mạn đó rồi.


"Mấy đứa muốn làm gì thì làm" - Momo lững thững theo sau 2 đứa nhóc vừa chạy biến vào nhà.


-----------------------

"Tzuyu ah, uống vừa thôi. Chúng ta còn buổi tiệc tối nay nữa đấy"

Họ Chou nốc ừng ực chai bia nãy giờ khẽ cười bỏ nó xuống. Cậu nhích sát đến bên Sana hơn thì thầm vào tai nàng.

"Được thôi nếu chị muốn chờ đến tối nay"


"Ui da!"

Tzuyu lập tức xoa xoa hông khi mới ăn một cái ngắt của Sana.

"Hahahahaha" - Dahyun cười nắc nẻ - "Cho chừa cái tật biến thái nhà em"



"Dahyun unnie, chị nữa"



Chai bia vừa được đưa lên miệng của Dahyun chợt khựng lại. Đối diện đang là ánh nhìn sắc lẻm của Chaeyoung.

"Aigooo..." - Dahyun như con mèo cụt đuôi đặt chai bia đã vơi đi 1 nửa xuống bàn, rồi khẽ thì thầm với Tzuyu - "Yah, sao chị thấy chúng ta càng ngày càng lép vế vậy?"

Maknae khẽ nhếch môi.

"Đợi đến tối nay đi, xem ai mới lép vế trên giường"


"Tzuyu, nướng thịt là nghề của em phải không?"


Cả đám tập trung đến nhân vật khác đang bưng một cái thùng to tổ chảng với vài dụng cụ nấu nướng đặt ở trên.

"Giúp chị khâu nấu nướng nhé?" - Momo đặt cái thùng lên bàn rồi chuyển hết đống dụng cụ xuống, sau đó hướng cái thùng đến Dahyun.

"Tối nay em sẽ xung phong làm bartender" - Dahyun phấn chấn nhận lấy cái thùng đầy ắp bia bên trong - "Nhưng với một điều kiện"

"Điều kiện gì?" - Momo nhíu mày.

"Nếu chị cho em xem vật đó. Ngay bây giờ"

Momo thoáng lườm Dahyun, nhưng lại thở hắt ra ngay.

"Mình và Dahyun gặp mọi người sau nhé"





Nayeon nãy giờ không nhập cuộc với đám loi choi kia mà chỉ trầm ngâm nhìn ngắm khung cảnh bên ngoài sau cánh cửa kính. Khu rừng mang đậm sắc màu của mùa thu đúng là đẹp thật. Mọi thứ vô vùng yên bình cho đến khi nó bị cái ôm từ đằng sau của Jungyeon phá bĩnh.

"Chị đang làm gì vậy?" - Cậu vừa choàng hai tay ra trước vừa khẽ dụi dụi cằm mình lên vai chị.

"Không ngờ bác Hirai lại đưa cả căn nhà đồ sộ thế này cho một tên lơ ngơ như Momo" - Nayeon cũng đan hai bàn tay mình với Jungyeon.

"Em cá chắc đây chỉ là một trong số những căn nhà thuộc sở hữu của họ Hirai thôi"

"Chắc Mina thích lắm nhỉ"

"Mina?" - Jungyeon khó hiểu lặp lại.

"Ừ, Mina"

Jungyeon chỉ tách khỏi bờ vai Nayeon, rồi thở dài nhẹ nhàng vuốt mái tóc nâu vàng của chị từ đằng sau. Cậu không ngốc đến nỗi không hiểu chị đang muốn nói gì với mình.

"Đừng suy nghĩ lung tung. Cùng em nhập bọn với mọi người đi"

.

.

.

"Holy sh..." - Dahyun ngạc nhiên bụm miệng lại - "Momo unnie! Ba chị đúng là sộp thật đấy"

Momo đi trước vài bước nhanh chóng nhảy xuống con thuyền trắng được cột giữ thật chặt cạnh cây cầu gần căn biệt thự. Con thuyền này không khác gì, cũng là vật đính kèm chung với căn nhà. Cậu tiến đến cái buồng nhỏ bên dưới khu vực điều khiển lấy ra một chiếc chìa khoá. Sau đó nhảy phóc lên cầu trở lại.

"Theo chị"

Cả hai tản bộ xuống tận cuối chiếc cầu, chiều dài cũng đến giữa con sông chứ không ít. Có một cái buồng nhỏ khác ngay đó nữa. Momo tra chìa khoá vào ổ rồi thận trọng mở bung 2 cánh cửa ra. Cậu lấy từ trong ra một vật mà Dahyun thật sự đã trông ngóng nãy giờ.

"Yah, Làm.Ơn.Cẩn.Thận" - Momo chìa khẩu Beretta m9 đen tuyền đến đứa oắt con sau lưng.

Dahyun không nói thành lời giựt phắt lấy khẩu súng xoay qua xoay lại nhìn ngắm tất tần tật mọi chi tiết. Nhóc con còn thủ sẵn tư thế giơ lên nhắm về hướng vô định nào đó.

"Trông ngầu thật"

"Bắn! Bắn! Bắn này!"

"YAH!!" - Momo nhảy dựng lên khi tự nhiên Dahyun chĩa thẳng họng súng đến ngực mình. Cậu ngay lập tức hoảng hốt tịch thu nó lại.

"Hahahahaha... Momo unnie, sao không cất trong nhà mà phải để tận ngoài đây vậy?"

"Tại mấy đứa như em nên mới phải vậy đấy"

"Cho em bắn thử một lần được không?" - Dahyun nháy mắt.

Momo hít thở sâu lấy lại bình tĩnh. Bị doạ một cú sợ chết đi được.

"Ngày mai, OK? Khi nào cả bọn lên thuyền thì chúng ta sẽ có dịp thử nó"

.

.

.

"Ly đâu rồi..."

"Oh! Đây rồi"

Jungyeon vào nhà lấy chai rượu vang yêu thích cùng vài chiếc ly thuỷ tinh toan chạy ra ngoài cùng mọi người. Vừa đặt đống ly và chai rượu lên bàn thì có vật khác cũng được đặt lên bàn ngay tầm mắt cậu.

"Giúp em được không?"

Ánh mắt cậu hơi nheo lại khó hiểu hết nhìn Mina đến nhìn lọ kem chống nắng trên bàn của em ấy. Ngược lại, Mina trông vẫn bình thản như chẳng có gì xảy ra cả.

"Sao? Chúng ta dù gì cũng lớn hết rồi"

Jungyeon không còn cách nào khác đành vơ lấy lọ kem bóp ra lòng bàn tay một ít, rồi tiến đến sau tấm lưng trần trắng nõn của Mina. Lâu lắm rồi cậu mới có dịp đứng gần Mina, đặc biệt là những lúc em ấy chỉ mặc độc nhất bộ bikini cùng chiếc khăn tắm quấn bên dưới thế này.

"Hình như lần đầu chị thoa kem cho em là lúc cả bọn đến biển khi vừa ra mắt phải không?" - Mina khẽ cười gợi lại chuyện cũ.

"Đúng rồi, lúc đó công nhận vui thật" - Jungyeon miết lòng bàn tay dọc hai bên bờ vai Mina. Lớp kem trắng theo đó trải đều.

"Vui? Lúc đó chị có biết em khổ sở thế nào mới tiếp cận được chị không? Trông chị cứ ngầu ngầu đáng sợ thế nào ấy" - Mina khẽ quay đầu xuống cùng điệu cười khúc khích châm chọc.

"Thật sao? Lúc đó chị đáng sợ dữ vậy à?"


"Xuống một chút được không?"


Jungyeon nuốt nước bọt khựng lại, nhưng khi hiểu ý rồi lại vơ lấy lọ kem trên bàn bóp ra một ít kem, sau đó tiếp tục trải đều lớp kem trắng mịn hệt như vùng hông của cô gái đứng trước cậu.

"Nói thật thì đó là chuyến đi chơi vui nhất của em đấy"

"Nhờ có nó..." - Âm giọng Mina nhẹ nhàng và mềm mỏng hơn. Em chợt quay người lại đặt hai tay lên vai Jungyeon - "Mà chúng ta mới có dịp gần gũi với nhau như thế này"

"Mina, đủ rồi" - Jungyeon đanh mặt lại tách khỏi Mina ngay tức khắc. Cậu quay lại với nhiệm vụ ban đầu của mình - vơ lấy chai vang trắng kèm theo 3 chiếc ly thuỷ tinh trên bàn.

"Nếu như Nayeon unnie hay Momo thấy thì mọi chuyện không hay chút nào đâu"

"Xin lỗi. Em giỡn thôi"

"Vả lại" - Cậu cần nói rõ một điều - "Chúng ta ngưng trò chơi này từ lâu rồi, OK?"

"Từ lâu?" - Mina khoanh hai tay lại hất mặt lên - "Chị bảo từ hè năm ngoái đến giờ là 'từ lâu'?"

"Cả đám cùng uống say đến bí tỉ" - Jungyeon gằn từng chữ - "Chính em biết rõ mọi thứ chỉ là ngoài ý muốn thôi"

"Thôi mau ra ngoài với mọi người đi. Đừng nhắc đến những chuyện này nữa"

Jungyeon buông xong câu cuối cũng bỏ ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro