Viện bảo tàng chất nhất hệ mặt trời (part 6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lúc lâu sau trôi qua kể từ chương trước, đồng chí Zacky vẫn chưa nhớ ra được ngôn ngữ của loài người.

Có hai lý do để đời mười ba của nhà Fellow, một con người rất có học thức, quên má nó cách nói chuyện.

Thứ nhất, là vì giai đẹp.

Thứ hai, là vì những hành động vừa suýt khiến cô nổ não của giai đẹp.

_ Kapi! Cuối cùng tao cũng tìm được mày! _ Đưa con mèo lên. _ Mày chạy đi đâu thế hả? Mày biết tao lo lắm không? _ Hạ con mèo xuống. _ Kapi của tao, Kapi iu vấu của tao, đừng có làm vậy nữa nhé! _ Ôm con mèo đến mức khiến lông nó xù hết lên.

(Pho Mát ạ, tao cũng méo thể tin nổi tao gõ được mấy dòng này. :) )

Như một lời phủ định cho yêu cầu của giai đẹp, con mèo rít lên:

_ MÉO!!!

...

Zacky nghĩ rằng cô hiểu vì sao Kapi lại bám cái balo của cô như sắp chết tới nơi rồi.

Đúng là nhan sắc tỉ lệ thuận với bình phương độ khùng mà.

_ Ahem.

Đến tận khi Zacky khẽ đằng hắng một cái để chứng minh sự tồn tại của mình, người thanh niên kia mới dừng hành hạ con mèo.

Cô thề là nó đang nhìn cô với ánh mắt biết ơn sâu sắc.

_ À chết, xin lỗi cô. _ Người đó lại cười tươi như hoa. _ Tôi quên mất không cảm ơn cô vì đã tìm Kapi cho tôi.

_ Không có gì đâu. _ Mặc dù đã biết não hắn ta không bình thường, Zacky vẫn không khỏi đỏ mặt khi thấy nụ cười đó. ( Cái thứ dại trai. :))))) )

_ Cô là du khách à? _ Hắn ta hỏi.

_ Vâng, tôi vừa mới tới được một lúc.

_ Bảo sao. _ Người thanh niên gật gù. _ Trông cô không giống người ở đây tí nào. Nhìn cô...

Hắn bỏ lửng câu nói ở đó.

_ Hả?

_ Không có gì. _ Hắn lại mỉm cười. _ Cô có muốn tới nơi nào không? Tôi sẽ dẫn cô đi, coi như cảm ơn vì đã tìm Kapi cho tôi.

_ Thật không đó?

_ Luciel này không bao giờ nuốt lời. _ Hắn vỗ ngực đầy tự tin.

Vậy ra tên anh ta là Luciel.

Zacky lảng tránh ánh mắt đầy mong chờ của Luciel. Cô vò vò gấu áo.

_ Tôi muốn tìm một cái cây, gọi là huyết đào.

Ban đầu, biểu cảm của hắn đầy vẻ chưng hửng, nhưng rồi lại rạng rỡ trở lại.

_ Vậy thì cô tìm đúng người rồi đấy. _ Luciel nhe răng cười. _ Đi, nhanh lên nào, tầm tám giờ là hoa nở. Nhanh nhanh nhanh!

Không để Zacky kịp phản đối, Luciel một tay ôm con mèo, một tay nắm tay cô lôi tuột đi. Cô nhìn bàn tay to lớn đang nắm chặt tay mình, một cảm giác vui vẻ và ấm áp lan tỏa đến từng mạch máu của cô.

Kèm theo đó là cảm giác quen thuộc, giống như thể, trước kia cảnh này đã từng xảy ra rất rất nhiều lần.

Tuy vậy, nó nhanh chóng bị Zacky bỏ qua để tiếp tục chuyến hành trình với người mà cô đang bắt đầu hình thành những cảm giác đặc biệt kia.

_ À, tên cô là gì?

_ Zachary Fellow, nhưng cứ gọi tôi là Zacky.

_ Jack? Cái con giúp Oggy bắt gián ấy hả?

_ Chữ Z!

_ Ồ, xin lỗi nha, Zack. _ Luciel cười toe toét, Zacky thề là thằng cha này đang trêu cô. _ Tôi là Luciel. Cứ gọi tôi là...

_ Lucy? _ Còn cô thì là loại rất thích trả miếng. :))))

_ ...tôi định nói là Luke...

_ Quá muộn rồi, Lucy.

Zacky phá lên cười ngặt nghẽo. Cô không hề biết rằng, ở trong lòng tên nào đó, có một cục bông trắng đang ném cho cô ánh nhìn tội nghiệp.

____________________________________________________________

Nằm giữa trung tâm thành phố, được trồng nghiêm trang và bảo vệ bởi dãy hàng rào cao bằng đầu người, là một cái cây cổ thụ rất to nhưng lại trông chẳng có gì đặc biệt.

Zacky âm thầm kích hoạt ma thuật tìm kiếm, nó không hề phản ứng lại.

_ Anh có chắc là đây không? _ Cô hỏi Luciel.

_ Chắc chắn. _ Luciel xem đồng hồ. _ 7h56 rồi, chờ một chút đi.

Zacky nhíu mày, quay lại quan sát cái cây. Phải nói rằng nó to một cách bất thường. Thân cây cao, những cành cây dài vươn ra như những cánh tay khẳng khiu chỉ chực chờ bóp cổ người khác. Bây giờ chỉ mới là đầu tháng mười, vậy mà huyết đào đã chỉ còn vài chiếc lá, giống như đã vào đông rồi vậy.

_ Không phải bẩm sinh đâu. _ Luciel đột nhiên lên tiếng làm cô giật mình.

_ Ý anh là gì?

_ Ban đầu, huyết đào có rất nhiều lá. Nhưng do một lần nó đã bị bứng đi nơi khác để lai tạp và tạo giống, lá đã dần dần rụng hết. Khi được đưa về đây, nó đã không mọc thêm lá nữa.

Ánh mắt của hắn khi nói lên những câu đó thật buồn bã và đau thương. Zacky không hiểu vì lý do gì mà đôi mắt màu vàng cam tuyệt đẹp kia lại trở nên như vậy, có lẽ đã có chuyện gì đó xảy ra với hắn trong quá khứ chăng? Một chuyện gì đó...vô cùng tồi tệ...

_ Kìa, nhìn kìa Zack, đến giờ rồi! _ Nét buồn bã bên trong đôi mắt đó vụt biến mất. Luciel chỉ tay về phía cây huyết đào, reo lên như đứa trẻ con. Zacky nhìn theo tay hắn.

Trước mắt cô, một quang cảnh cực kỳ hùng vĩ hiện ra.

Trên những cành cây khẳng khiu kia, từng nụ hoa trổ ra với một tốc độ nhanh đến không tưởng. Chúng nhanh chóng bao phủ hết các cành cây, lan nhanh như ngọn lửa, rồi đồng loạt nở bung ra cùng một lúc. Những bông hoa anh đào đỏ rực như máu, tỏa sáng cả một góc trời đêm, đẹp đến không tưởng. Ma thuật tìm kiếm của Zacky tự động được kích hoạt.

Hiểu rồi. The Explorer đời thứ mười ba trầm trồ. Ra đây là lý do họ gọi nó là huyết đào.

Trong khi cô vẫn còn đang ngẩn ngơ trước khung cảnh ấy, thì một chuyện lạ khác lại xảy ra.

Cũng nhanh chóng y như lúc chúng nở, những bông hoa kia héo đi, rụng xuống lả tả dưới gốc cây. Mười phút, đó là khoảng thời gian một đợt hoa nở rồi tàn. Đẹp, hùng vĩ, nhưng cũng nhanh và đầy hụt hẫng.

Những người khách du lịch xúm đông xúm đỏ dưới gốc cây đã tản đi. Một đội lao công được cử vào trong để dọn dẹp tàn cuộc. Zacky quay sang Luciel, hắn đang vuốt ve Kapi, ánh mắt buồn bã hồi nãy lại xuất hiện.

_ Anh ổn chứ? _ Cô hỏi.

_ Hm? _ Luciel nhìn lên, một lần nữa, ánh mắt đó lại vụt biến mất. _ Dĩ nhiên là tôi ổn rồi. Còn cô thì sao? Thích chứ?

_ Rất đẹp. _ Cô nói. _ Giờ tôi hiểu vì sao Eletina lại đông khách du lịch tới như vậy rồi.

_ Nếu cô tới đây vào tầm từ tháng tư tới tháng sáu, cô sẽ còn thấy nó kinh dị hơn nữa cơ. _ Hắn cười tinh quái. _ Và kinh dị ở đây, ý tôi là thật sự "kinh dị" đấy.

Zacky nghiêng đầu, tỏ vẻ không hiểu. Luciel ngó đồng hồ, khẽ xốc Kapi lên vai, rồi nói:

_ Cô có muốn đi ăn tối không? Sẵn tiện, tôi sẽ kể cho cô nghe về truyền thuyết của cây huyết đào này.

Hai người họ dừng chân ở công viên cùng với hai chiếc bánh mỳ và một cây xúc xích cho Kapi. Tại vì nó mà họ không thể vào được nhà hàng, nên họ đành phải ngồi trong công viên như một lũ vô gia cư, vậy mà nó ăn xong còn ngủ lăn lóc trên đùi Zacky như đúng rồi chứ. Trong khi cô vuốt ve bộ lông mềm mại của Kapi, Luciel đã kể cho cô nghe về câu chuyện của cây huyết đào, về câu chuyện tình đẹp nhưng buồn và đầy bi kịch của hai cô gái xinh đẹp đã xảy ra từ cả nghìn năm về trước. (Muốn biết chi tiết thì sang "Zacky the Explorer"nhé.)

_ Đó là lý do, vào khoảng thời gian từ tháng tư tới tháng sáu, cây sẽ mọc ra bộ phận cơ thể người thay vì hoa. _ Luciel kết lại, chợt, hắn nhìn sang cô. _ Cô khóc đấy à?

_ Không. _ Zacky phủ nhận, nhưng hai mắt đã rơm rớm nước.

_ Sao đâu nào, cứ khóc đi. _ Hắn cười. _ Thiếu gì người khóc sau khi nghe chuyện đâu.

_ Nghĩa là anh kể chuyện cho cả đống người rồi hả?

_ Không hẳn, cô là người thứ hai.

Zacky muốn chất vấn rằng người thứ nhất là ai, nhưng cô nghĩ mình chẳng có quyền gì mà làm thế.

_ À mà, anh bảo nó từng được bứng đi để gây giống hả? _ Cô quyết định đổi chủ đề.

Luciel gật đầu.

_ Kết quả...không được tốt lắm. Lá của cây rụng gần hết, chu kỳ hoa thì bị thay đổi. Bình thường nó sẽ ra hoa liên tục và không bao giờ tàn, nhưng mà giờ...well, cô cũng thấy rồi đấy. Tệ thật, nhỉ?

Vì một lý do nào đó, Zacky nghi ngờ rằng, "không được tốt lắm" không chỉ dừng lại ở đó. Đặc biệt là khi quyển sổ của cụ cô bị tàn phá nặng nề như vậy, rốt cuộc, chuyện gì đã thật sự xảy ra với huyết đào vậy?

_ Ah. _ Luciel đột nhiên nói. _ Tôi phải đi rồi. _ Hắn lục lọi trong túi áo, lấy ra một tấm danh thiếp rồi đưa cho cô. _ Đây là danh thiếp của tôi, cần gì thì cứ gọi nha Zack. Bye.

Nói rồi, hắn bế Kapi chạy mất, để lại Zacky ngồi đó ngơ ngác cùng tấm danh thiếp trong tay.

Cô đưa tấm danh thiếp lên nhìn, và cảm thấy như có ai đó đánh bom ngay bên tai mình.

Tấm danh thiếp đó ghi rằng:

Khu chợ kỳ cục

Người cung cấp hàng

Luciel

Số điện thoại: XXXX - XXXX

_ Cái quái gì thế này? _ Cô không tin nổi vào mắt mình. _ Khu chợ kỳ cục? Lại còn người cung cấp hàng nữa!

Nhìn theo bóng dáng chàng trai đã mất dạng sau dòng người đông đúc, cô tự hỏi, rốt cuộc, anh ta là cái giống gì vậy?

(To be continued)

thefakerslibrary

(Chắc phải đến nửa năm ấy nhỉ? :)))) )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro