Chương 1 - Đụng Độ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Trời đã sáng rồi , trời đã sáng rồi Dậy đi thôi , dậy đi thôi Chuông đã reo vang lên rồi ,
chuông đã reo...... Bốp binh -- bản tình ca bất hủ chưa vang hết thì chiếc đồng hồ kit ti yêu dấu đã an toạ dưới đất đầy thân yêu . Trong khi đó hung thủ là nó vẫn quấn chăn ngủ say sưa.
-Park Jimin con dậy ngay cho mẹ .Không ai khác đó chính là giọng của Baek bá mẫu mẹ của nó . mặc dù vặn hết volum với sức công phá hơn cả đại bác B52 của Buyn Chủ Tịch nhưng vẫn không thể xoay chuyển con sâu lười trên giường . Chiêu cuối cùng cổ nhưng hữu dụng mẹ nó tiến thẳng vào wc trên tay là thùng nước yêu quý-Àoooooo cháy nhà cháy nhà Mẹ nó vận hết công lựa hét thật to . Quả nhiên lần này hữu hiệu.
-Bớ người ta cháy cháy nhà.... - mẹ cháy nhà cháy nhà...
Nó lật tung chăn ra hét rồi chạy cái vù ra cửa gặp ngay cái điệu cười đểu của mẹ nó thì biết ngay mình bị lừa .
Ngập ngùi vào vscn vì nó biết hôm nay là ngày đầu tiên đi học của học kì 2 không thể đi muộn .
Sau 20 phút tân trang từ trong ra ngoài từ trên xuống dưới với bộ đồ đúng chất không phải học sinh , áo trắng tinh tế của trường bị nó biến thành áo của bang chủ cái bang với cái logo nguy hiểm chết người cùng quần bò mài rách của bọn đi bụi . Hài lòng khoác lên vai chiếc balo anh mèo ú doeremom đẹp trai nó vẫy tay chào mẹ nó đi học .
Bà Jin rơi nước mắt vì cuối cùng đã tống cổ được đứa con trai yêu quái ra khỏi nhà (vì nó sẽ ở kí túc xá không về nhà )
Đang hang say thổi bong bóng với cao su HuGo LiNa mà nó không nhìn đường ...
Kétttttttttt ---- tiếng thắng xe gấp vang lên theo đó là khói bụi mù trời cùng tiếng chưởi oanh vàng của nó
- tên mù tên đui tên mắt để trang trí nào đi không nhìn đường vậy hả
Nó gào lên khi người trong xe mới bước ra thì nó hoá đá .
Nam thần đại nam thần ---- soái ca siêu cấp soái ca . Một tên yêu nghiệt với vẻ mặt lạnh như băng mắt phượng hơi híp , mũi thẳng , môi mỏng , làn da đẹp hơn phụ nự nhìn nó tự tiếu phi tiếu ( cười như không cười)
Đang miên man bỗng đại soái ca lên tiếng làm nó tỉnh mộng
- Cô bị đui hay sao mà không thấy đường .
Cái gì "bị đui Cô" Ba từ này đã phá vỡ hình tượng soái ca trong lòng nó của tên trước mặt . Không nể nang nó đốp lại
- Bộ sámg sớm chú chưa tỉnh ngủ hay bị mù tôi là con trai không phải con gái mà xém tông dính tôi ông chú già .
"Ông Chú Già" lần này thì tới lượt hắn hoá đá , tuy 29 tuổi nhưng nhìn hắn không quá 25 vậy mà thằng bé chông như thổ phỉ này lại kêu hắn là ông chú già . Chưa đợi hắn tỉnh nó lại tiếp tục bài ca
- Sao hả ông chú già đuối lí rồi hả hay lương tâm trỗi dậy .
-Tha cho chú hôm nay tôi bận nếu không chú chết chắc
Nói xong nó vác cẳng mà chạy vì đã trễ. Đợi nó khuất bóng ở ngã tư hắn mới hoàn hồn . Quay lại để lên xe thì thấy tấm thẻ sinh viên nó làm rơi
- Park Jimin
- Sinh viên khoá A
-Đại học luật
Nhếch miệng cười hắn đút tấm thẻ vào túi rồi lái xe đi , ( mình với thằng nhóc đó có cùng nơi đến. Đó là suy nghĩ của hắn )
Không ai trong 2 người họ hay cuộc đụng độ hôm nay sẽ là định mệnh buộc họ lại với nhau
suốt đời

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro