35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

""Chào em, Jungkook à.

Là anh. Em còn nhớ anh không?"

Thật kỳ lạ. Hôm nay lúc gặp lại cậu ấy ở Viện nghiên cứu, trong đầu mình đã thoáng qua một vài câu nói "không có trong kịch bản" như vậy.

.

Cha nói mình cần tiếp tục lừa lấy lòng tin của Jungkook. Nhưng như thế chẳng vui chút nào.

Nếu không phải vì bắt buộc, mình nhất định sẽ không làm thế.

Không có bằng chứng rõ ràng về việc Jungkook có phải nội gián hay không, hơn thế Jungkook cũng không phải người dễ chơi. Đó là người mình đã từng làm việc cùng, tư duy của cậu rất sắc bén.

Nếu không cẩn thận, mọi người có khi còn mất cả chì lẫn chài.

.

Mình không hiểu.

Jungkook vì sao luôn nghe lời mình mà không hề nghi ngờ gì?

Mình không hiểu.

Mình vì sao luôn không từ chối được bất cứ yêu cầu nào của cậu ấy, ví như một buổi hướng dẫn riêng, hay một bữa ăn chung,...

Mình không hiểu.

.

Có phải mình đã rất xấu xa không? Hôm nay lúc Jungkook bước vào bếp như dự định lôi mình ra ngoài, mình đã chuẩn bị sẵn tinh thần nghe cậu hỏi mọi thứ, cũng chuẩn bị mọi lời nói dối cần thiết.

Nhưng Jungkook hóa ra lại chẳng hỏi gì cả, chỉ yên lặng nhìn mình.

Ánh mắt từ phẫn nộ ban đầu cứ càng lúc càng dịu xuống, quá sâu.

Cậu ấy đã thở dài.

.

"Jimin, em không quan tâm anh muốn giấu em chuyện gì, chỉ là đừng nói dối được không? Nếu anh không muốn nói thì hãy yên lặng."

Jungkook đã nói thế. Nhưng mình thì thật tệ.

Mình vẫn tiếp tục lừa dối em ấy, lại vẫn tiếp tục nhận hết quan tâm từ em ấy.

.

Taetae nói mình thay đổi rồi, không còn sắt đá như ngày xưa nữa.

Hay ít nhất cũng là không còn sắt đá với một người. Ừ, chính là Jungkook.

Mình biết chứ.

Ngay khi suy nghĩ về việc thú nhận thoáng qua trong đầu, mình đã biết.

Jungkook và mình, có lẽ đúng là có nợ rồi.

.

"Jimin, anh có chuyện gì à?"

Đây là câu nói mình sợ nhất. Bởi vì sau đó, mình sẽ phải suy nghĩ xem nên nói gì, phải nói gì.

Một nửa muốn nói thật, vì bản thân mình cũng rất mệt mỏi.

Một nửa lại không muốn. Mình còn cần thêm thời gian, mà Jungkook hẳn là cũng thế.

Nhưng mà nhất định sẽ có một ngày mình được nói thật thôi.

Mình sẽ chờ đến ngày đó. Giống như Taetae vậy."

Người trong phòng tay nắm chặt tờ giấy không khỏi khẽ run, tầm mắt đảo qua vài dòng ngắn ngủi, cuối cùng người lại lặng lẽ thở dài.

Park Jimin, anh ấy rốt cuộc muốn cậu phải như thế nào đây?

Xem ra là hai người có nợ rồi. Chờ cậu cứu được anh ra, nhất định sẽ đòi đủ.

Cho nên Jiminie, anh tốt nhất đừng có xảy ra chuyện.

.

Lúc Jungkook ra khỏi phòng vẻ mặt hoàn toàn không có gì khác thường. Chỉ có điều hơi thở của cậu đã thay đổi.

Nhìn "người quen" từng bước vững vàng tiến tới trước mặt mình, ánh mắt không mảy may dao động dù chỉ một chút, bấy giờ tảng đá trong lòng Yoongi mới thực sự được dỡ bỏ hoàn toàn.

Anh biết vì một vài lí do, Jungkook không muốn bộc lộ khả năng quá sớm cho nên cũng tận lực không đả động gì đến cậu. Nhưng chuyện đến nước này, mọi người đều cần cậu, anh không thể không bắt mình ích kỷ một lần.

- Anh biết chuyện này có hơi khó khăn với em, nhưng mà...

- Nói chuyện chính đi. Em cần phải làm gì?

Jungkook vô thức xoay cổ đã sớm mỏi, thản nhiên cắt ngang lời giải thích của Yoongi. Bây giờ giải thích thì cũng có giải quyết được gì đâu, hai người cũng không phải lần đầu hợp tác, còn khách sáo cái gì. Nếu anh thật sự khách sáo đã không kéo cậu đến đây rồi.

Yoongi cũng chỉ chờ có thế, lập tức thoải mái hơn hẳn, đi trước dẫn đường cho cậu đến một phòng rộng hơn. Dưới tầng hầm.

Chỉ là anh không ngờ chờ mình lại không chỉ có mình Namjoon.

Trong lúc Namjoon cười khổ nhìn anh, nhún vai tỏ vẻ cậu không hề hay biết gì thì người anh cứ nghĩ phải sớm nhất là mười hai giờ nữa mới có mặt tại đây lại đang vui vẻ vẫy vẫy tay với anh.

- Đã lâu không gặp, Yoongi.

Vẻ tươi cười trên mặt Seokjin không khỏi khiến Yoongi ảo não. Ai mà không biết anh ấy cười như thế là có ý gì. Kim Seokjin lần này xem ra tức giận rồi.

Nhưng Seokjin chẳng có vẻ bận tâm mấy tới Yoongi. Lần này, anh trực tiếp nhìn qua vai người da trắng, hứng thú quan sát cậu trai trẻ phía sau đang nhìn mình chằm chằm với vẻ mặt đề phòng.

Nhìn thật quen mắt.

- Jungkook phải không, tôi nghe cậu Kim và Jimin nói nhiều về cậu rồi.

.

- Cảm ơn anh, anh Seokjin.

Cảm ơn anh vì đã đến. Cảm ơn anh bằng cách nào đó đã có mặt tại đây chỉ sau một giờ đồng hồ mà không phải mười ba giờ như mọi người đã dự đoán.

Nhưng những lời này vốn dĩ không cần Yoongi nói ra. Anh biết Seokjin có thể hiểu.

Người lớn hơn quả nhiên liếc qua Yoongi một cái, lại thản nhiên tiến đến bên một ghế trống bên bàn ngồi xuống.

- Biết ơn anh thì ngoan ngoãn ở yên đấy, chờ anh xong việc sẽ hỏi tội từng người.

Seokjin như có như không đảo mắt qua Namjoon. Người nhỏ hơn nãy giờ vẫn chỉ lảng tránh, hoàn toàn không có ý định nói năng gì.

Cũng không sao. Anh còn phải giúp cậu Kim, còn phải giúp Yoongi giải quyết xong mớ bòng bong này đã. Cũng không hiểu cậu nghĩ gì mà lại gạt đứa cháu này qua một bên như thế.

- Anh xem xem có thể kiếm được tin tức gì từ đoạn ghi âm này không. Mọi người đều nghe không ra gì hữu ích.

Yoongi nhanh nhẹn đẩy máy tính của mình tới trước mặt Seokjin. Hai người thử nghe lại loa ngoài một lần, âm lượng gần mức cao nhất.

Vẫn chỉ toàn tiếng rầm rì không rõ xuyên suốt từ đầu đến cuối.

Seokjin khẽ chau mày, đưa tay ra. Yoongi lập tức cắm tai nghe đã chuẩn bị sẵn, đưa qua cho anh, bản thân đứng bên cạnh yên lặng chờ.

Một phút.

Hai phút.

Rốt cuộc Seokjin cũng chịu tháo tai nghe, vẻ mặt bắt đầu trở nên nghiêm túc.

- Chuyển qua mail cho anh. Anh cần ít nhất... năm giờ.

- Được, vậy Jungkook, em lúc này cùng Namjoon...

Mải để ý đến đoạn âm cùng Seokjin, đến khi Yoongi quay lại nhìn đến Jungkook đã phát hiện cậu cúi đầu chăm chú nhìn lên màn hình máy tính không biết từ bao giờ, cũng đã bắt đầu ghi chép.

Rất tốt. Rất có tốc độ.

Xem ra anh có thể thật sự yên tâm mà đi rồi.

- Anh Seokjin, vậy ở đây giao cho anh nhé, em có việc...

- Hoseok và Taehyungie cũng chưa chắc ở căn cứ, em thật sự vẫn muốn đi?

Yoongi còn chưa nói hết câu, Seokjin đã nhăn mày thì thầm, hơi liếc qua hai người còn lại ở một góc phòng vẫn đang chăm chú với đống mật mã rồi mới an tâm níu lấy tay người bên cạnh đang chực rời đi. Anh không biết Yoongi quá sớm, nhưng đủ lâu để hiểu cậu đối với Tae... Bây giờ mọi manh mối đã giao cho những người tốt nhất, Yoongi còn muốn đi đương nhiên là tìm người cậu muốn tìm.

Thế nhưng Yoongi chỉ cười.

- Anh không phải mới biết em ngày đầu, còn cần em giải thích à? Anh yên tâm, em sẽ không sao. Em chỉ là không muốn ngồi im một chỗ thôi.

Seokjin đành phải buông tay.

Nhưng nhìn theo bóng lưng Yoongi dần khuất, lòng anh không hiểu sao vẫn thật không thoải mái...

.

Tôi từng mong được là người đưa tay vén bức màn sương mờ ảo, cùng em tìm ra sự thật. Nhưng đến khi sự thật lật mở, lại mong tất cả chỉ là một giấc mộng. Bởi vì chỉ có như thế, tôi mới có thể bình yên bên cạnh em. Mãi mãi.

Tôi từng mong chưa từng có quan hệ gì với ông ấy, chưa từng nhận ân huệ gì của ông ấy. Nhưng thời gian trôi đi không cách nào quay lại. Hơn thế, nếu năm xưa tôi không gặp được ông ấy thì làm sao có thể gặp được em, người giúp tôi biết trân trọng chính mình?

Cuộc đời vốn dĩ là như vậy. Mâu thuẫn như vậy, cũng nực cười như vậy. Đến một lúc nào đó sẽ khiến người ta cảm thấy chán ghét hết thảy, muốn chạy trốn hết thảy.

Nhưng có em, tôi lại không thể nào chạy trốn được.

Taehyungie,

Em và mọi người đã mang đến cho tôi cuộc sống mới, cuộc sống mà tôi khao khát, cuộc sống tràn ngập ánh sáng. Em và mọi người đã xây dựng trong tôi niềm tin về một cuộc sống tốt đẹp hơn, nơi tôi có thể theo đuổi đam mê và làm điều mình muốn.

Bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến tôi mãn nguyện rồi.

Thời gian qua đối với tôi mà nói, chắc chắn sẽ là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong đời. Nó thậm chí khiến tôi quên đi bản thân là ai, đã từng là ai, và đang là ai.

Nhưng tôi cuối cùng cũng không thể thoát khỏi ông ta.

Bởi vì tôi không phải kẻ mạnh.

Bởi vì tôi vẫn còn có người phải bảo vệ.

Taehyungie...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro