31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<Taehyung>

Thực tế chứng minh, sinh vật khó hiểu nhất trên đời không phải phụ nữ, mà là Hoseok.

Dù cho tôi có tưởng là mình hiểu anh lắm thì đến cuối cùng vẫn bị anh làm cho ngạc nhiên lẫn không thể hiểu nổi hết lần này đến lần khác.

Giống như hôm nay.

Lúc nghe cha trực tiếp nói ngắn gọn về chuyến đi với Hoseok, tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần đón lấy một bộ mặt ủ rũ hay chán chường từ anh, bởi những lời cả tôi lẫn anh Yoongi nói với anh cách đó mới vài giờ đồng hồ.

Nhưng không.

Thay vì thế, đón chờ tôi lại là nụ cười của anh. Thứ vũ khí còn đáng sợ hơn cả C-4.

Và cả lời chào vừa quen vừa lạ.

"Đi thôi, Taehyung."

Quen, bởi "Taehyung" chính là tên tôi.

Lạ, bởi chỉ hồi mới quen nhau, anh mới gọi tôi như vậy. Về sau thì toàn đổi thành "Tae" hay "TaeTae" như Jimin vẫn gọi.

Quen, bởi ngày trước anh vẫn hay thoải mái nói với tôi câu "Đi thôi" đơn giản như vậy.

Lạ, bởi vì đã lâu lắm rồi tôi không nghe...

Mà đúng rồi, Hoseok làm sao lại biết tên tôi được?

- Thắt dây an toàn vào nào, Taehyung.

- Vì sao lại gọi em là "Taehyung"? Em rõ ràng là Kim Sejin. Anh đừng...

- Thắt dây an toàn vào trước đi nào Taehyung, qua một lát là tới giao lộ, tuy xe này đứng tên người khác nhưng tiền phạt nguội chúng ta vẫn phải trả đấy.

Hoseok mỉm cười ngắt lời, hoàn toàn có thái độ như đối xử với trẻ con. Thế mới làm tôi phát bực. Nhìn phản ứng của anh Namjoon lúc nãy là đủ biết anh ấy chắc chắn không nói cho Hoseok biết điều gì. Cha tôi nhất định sẽ không. Anh Yoongi càng không.

Thế thì chỉ có anh nói bừa làm bừa chứ còn gì nữa?

- Anh giải thích rõ ràng trước đã, nếu không...

- Aizzz, sao lại giống trẻ con như thế này hả.

Tôi câm nín, lời nói đến cuống họng lại không sao thoát ra nổi, bởi vì một cách đột ngột, Hoseok bật lái tự động, chồm người qua. Tất cả thực hiện chỉ trong vòng chưa đầy ba giây.

Thêm cả thắt dây an toàn cho tôi, hai giây.

Và dừng lại trước mặt tôi, chắc chắn là nhiều hơn hai giây. Nhưng cụ thể là bao lâu thì tôi cũng không rõ.

Không thể tập trung đếm nổi.

- Mau... Mau lái xe, anh muốn chết cũng đừng kéo partner của mình chết theo chứ.

Tôi luống cuống tay chân đẩy anh ra, lại lỡ miệng nói theo cách vẫn hay nói chuyện với anh Namjoon. Vốn dĩ muốn nói là "cộng sự", chẳng hiểu sao ra đến miệng lại thành "partner".

Thế mới đổi lấy tràng cười dài của Hoseok.

- Tuân lệnh, partner. Chỉ là bài học nhỏ cho em nếu không nghe lời thôi. Anh làm thay em.

Anh quả nhiên là không nghĩ "partner" theo hướng tôi nghĩ rồi...

Chết tiệt.

<Hoseok>

Thực tế chứng minh, đáng yêu nhất trên đời không phải là Jimin - theo lời Jungkook nói, mà là Taehyung mới phải.

Taehyung của tôi.

Hoặc đã từng của tôi.

Không sao cả. Không quan trọng.

Tôi cũng không biết bản thân bị làm sao, rõ ràng trước đó còn mờ mịt không thông suốt thì nay trước mặt như thể được chiếu rọi bởi ánh mặt trời sau mưa.

Cảm giác nhẹ nhõm không thể tả được.

Tôi cứ muốn gọi lên cái tên "Taehyung", bởi vì mỗi lần nhắc đến nó thì lòng sẽ có cảm giác thật vui vẻ, thật thoải mái, còn thân thuộc nữa.

Tôi thích cái tên này.

Nhưng việc tôi cứ liên tục gọi Taehyung bằng tên thật hình như vào mắt cậu lại trở thành hành vi trêu đùa giễu cợt.

Mà tôi thì không hề muốn cậu nghĩ như thế.

Cho nên tôi mới đột ngột dành tặng cậu sự trừng phạt nho nhỏ này. Vốn dĩ chỉ là muốn ngăn miệng cậu lại.

Không ngờ tới chính tôi thật sự suýt thì đã quên bản thân đang ở trên đường mà chìm đắm vào đôi mắt nâu trầm ấy, trong đầu dường như còn thoáng qua vài hình ảnh mờ nhạt. Bãi cỏ. Rừng cây. Áo blouse trắng.

Đó hẳn là cậu đi.

Nếu không phải lời nói của cậu đánh thức tôi không cố nghĩ quá sâu về miền ký ức chợt xuất hiện kia, có lẽ cơn đau đầu quen thuộc sẽ lại tới mất.

- Chỉ là vì anh thích cái tên này mà thôi. Là anh nhớ ra, em có thể nghĩ như thế. Không phải trêu đùa.

Tôi kết thúc tràng cười dài dùng để che lấp sự bối rối trong thoáng chốc của chính mình bằng lời giải thích ấy. Taehyung quả nhiên không còn nói thêm gì nữa.

Cậu cứ im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ suốt chặng đường còn lại, nếu không phải chỉ đường thì sẽ là nhắm mắt nghỉ ngơi. Giống như đang ngủ. Dù tôi thừa biết là không phải.

Nhưng không sao. Tôi đã nói rồi. Kiên nhẫn với cậu, tôi luôn có thừa.

Lái xe từ nửa đêm tới tận tảng sáng, chúng tôi mới tới nơi mà Taehyung chỉ.

Địa chỉ đầu tiên, một ngôi nhà nhỏ, ở một làng chài hẻo lánh ven biển.

Đây dĩ nhiên chả phải căn cứ. Nhưng là một nơi quan trọng không kém, bởi ở đây có một nhân chứng chúng tôi cần tìm lại. Một người quen của Taehyung. Và có thể là cả tôi nữa.

Bởi mặc dù tôi tạm thời không nhớ chi tiết thông tin về người này, nhưng ngay khi chúng tôi bắt gặp nhau, tôi biết tôi đã từng gặp người phụ nữ đang đứng nhìn mình chăm chăm lúc này.

- Chào chị, là em, Kim.

Taehyung vẫn luôn là người nói chuyện đầu tiên. Có vẻ như hai người đã liên lạc trước đó, bởi vì trông người kia chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên.

- Em không hề nói là Jung có đến cùng.

Jung? Cái này thì tôi đã nhớ được. Nó là biệt danh được dùng khi tôi cùng những người khác làm việc ở tổ chức.

- Chính em cũng vừa mới biết thôi. Nhưng mà trước khi nói chuyện, chúng ta có thể vào nhà không? Em thật sự là mệt sắp chết rồi.

.

Tôi có thể khẳng định, Jang So Hee kia không ưa mình cho lắm. Ánh mắt chị ta nhìn tôi cứ như thể giữa chúng tôi có thâm thù đại hận gì vậy.

Nhưng với Taehyung lại khác. Vừa thân thiện vừa hiền lành. Taehyung cũng không cần mất quá nhiều công sức đã có thể thuyết phục chị ta ra làm chứng về quy mô của vụ án ngày xưa, đồng thời cung cấp thêm một vài cái tên đặc biệt mà chị ta nhớ được khi còn ở phòng giám sát của tổ chức.

Điểm duy nhất ở chị ta làm tôi hài lòng chính là việc xếp phòng cho tôi và Taehyung. Hai người, một phòng.

- Thật sự không còn phòng nào khác sao ạ?

- Ai bảo em dẫn cậu ta tới. Cứ xem như đây là điều kiện để chị đi cùng hai đứa đi.

Chị ta đã nói như thế vào lúc Taehyung vẻ mặt đầy bối rối hỏi về một căn phòng khác.

Nhưng lần này, thay vì tập trung vào trêu đùa Taehyung, tôi chú ý nhiều hơn đến cách chị ta gọi chúng tôi.

Hai đứa.

Chị ta nhất định biết gì đó về quan hệ của chúng tôi trước đó. Vì thế, tôi quyết định tạm thời thả Taehyung ở lại căn phòng kia một mình để ra ngoài "hít thở không khí".

Đương nhiên là để đi tìm So Hee.

Tôi đã nghĩ chị hẳn sẽ ngạc nhiên lắm nhưng cuối cùng vẫn chỉ bắt gặp vẻ thản nhiên trên gương mặt thanh tú của người này.

So Hee hơi nghiêng người để tôi vào trong. Tôi rõ ràng thấy trên bàn một chai không nhãn vừa mới mở, và hai cốc thủy tinh cỡ vừa.

- Chị cũng đoán là cậu sẽ đến. Kim nói cậu quên sạch rồi. Sạch bách. Còn dặn chị không được nói gì hay kể gì với cậu về thời gian trước đó nữa.

Tôi hít một hơi sâu, không biết phải nói gì. Nhưng So Hee chỉ cười, nhẹ lắc đầu.

Chị đóng cửa, chậm rãi bước tới bên chiếc bàn duy nhất trong phòng ngồi xuống, đoạn với lấy chai thủy tinh đựng đầy chất lỏng trong suốt hơi ngả vàng kia.

- Chị nhớ tửu lượng cậu không tốt, cho nên mới đặc biệt lấy dấm táo thay rượu. Tự làm đấy. Chờ cậu lâu lắm rồi.

Tôi đón lấy cốc đựng đầy thứ chất lỏng kia, chần chừ.

Thế mà chị chẳng hề phật ý, tự rót cho mình một cốc đầy, đổ thêm đá, bấy giờ mới nhướng mày nhìn tôi.

- Giờ cậu muốn hỏi điều gì trước? Còn tùy thái độ, tôi mới trả lời được.

Tôi mừng như mở cờ.

- Có thể nói cho em mọi điều chị biết về chúng em không? Gì cũng được. Những chuyện cùng làm, những lần xuất hiện cùng nhau. Còn cả... Mối quan hệ của chúng em lúc đó là như thế nào ạ?

- Cậu với Kim à? Đương nhiên là kiểu quan hệ đó. Tôi hẳn là nên đập cậu một trận vì dám quên cả chuyện này...

Tốt thôi. Tôi đúng là nên bị đập mà.

Nhưng không sao. Chỉ cần có thể biết thêm chút gì đó, nhớ lại chút gì đó, thế với tôi cũng đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro