26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<Taehyung>

- Jack, cước điện thoại đắt lắm nên anh có gì dặn dò à?

Tôi dụi dụi mắt, ngồi dậy với lấy bình nước trên bàn, tự rót đầy một cốc trong lúc chờ người kia trả lời.

- Taehyung, cậu vừa gọi điện cho anh.

Cha tôi? Gọi cho anh?

Tôi bất giác hít một hơi sâu.

Chắc cũng sắp đến lúc tôi rời khỏi phạm vi Viện nghiên cứu đã quen thuộc suốt nhiều tháng qua, quay trở lại căn cứ dưới lòng đất lúc trước rồi...

- Em không có gì muốn nói với anh hả Tae?

- Cha em nói gì với anh rồi?

Tôi né câu hỏi, không muốn trả lời. Quan trọng nhất vẫn là biết cha tôi đã nói gì.

Người bên kia khẽ thở dài, vẻ lo lắng hiện rõ qua từng câu nói.

- Nói muốn mượn tên anh làm một số việc cần phải giấu cả mẹ anh và anh Seokjin. Còn nói có thể em sẽ sang đó nên nhờ anh chuẩn bị trước chỗ ở cho em. Em sẽ không ở nhà anh.

Vậy là đúng rồi. Đường lui đã bắt đầu được chuẩn bị. Thế mà cha thậm chí còn chưa nói gì với tôi.

- Tae, điều đó có nghĩa là gì? Có phải bọn em lại sắp có việc gì nguy hiểm không? Giống như lần trước...

Để lại cốc trên bàn, tôi vừa ôm bình nước đi tới bếp vừa cười trấn an anh.

- Sao anh lại nghĩ là có gì nguy hiểm với em? Có thể do em vừa giúp cha hoàn thành một thí nghiệm nên được thưởng một chuyến du lịch mà.

Người bên kia lập tức phản bác.

- Taehyung, Tâm lý học tội phạm có thể có thí nghiệm gì? Chẳng lẽ lại ra vào mấy nơi toàn tội phạm hay gì đó...

- Được rồi, được rồi mà Sejin hyung. - Tôi dịu giọng, nghiêng đầu kẹp điện thoại vào giữa vai và tai, bắt đầu gọt táo - Em hứa với anh là sẽ không có gì nguy hiểm hết.

Jack rất quan tâm tôi, giống như giữa chúng tôi thật sự không tồn tại bất kỳ ranh giới nào. Vậy nên tôi cực kỳ hiểu anh, biết anh sẽ vô cùng dễ thỏa hiệp nếu nghe thấy tôi gọi anh bằng tên tiếng Hàn.

Quả nhiên người bên kia chỉ đành hắng giọng vài lần, cũng không hề tỏ ra lo lắng quá mức như mới đầu nữa.

- Vậy cho anh nhìn thấy mặt em đi, vì sao lúc nãy từ chối chia sẻ video?

- Em có thể nói là vì em chưa rửa mặt không? Anh muốn nhìn thật hả?

Tôi vừa cười vừa đặt điện thoại xuống, để dựa vào lọ hoa, bật chia sẻ video, lại cắm máy xay sinh tố rồi thả táo vừa gọt vào, nhấn nút. Lúc quay lại quả nhiên nhìn thấy vẻ nhẹ nhõm trên mặt anh.

Anh thỏa hiệp rồi.

- Được rồi, cẩn thận một chút, có chuyện gì phải nói với anh. Nhớ ăn nhiều lên dạo này em gầy quá rồi, à còn nữa mỗi ngày một quả táo...

- Em biết rồi, anh cũng vậy.

Màn hình rất nhanh tối đi. Hai vai tôi cũng theo đó lập tức rũ xuống.

Đổ táo đã xay nhuyễn ra cốc, kéo ghế ngồi lại sát quầy bếp, tay tôi lại theo thói quen luồn vào túi áo trước lấy ra một tấm ảnh cũ, nhìn không chớp mắt.

Người trong đó cười rạng rỡ biết bao nhiêu.

Hoseok...

<Hoseok>

Tôi xác thực không nhớ được tất cả về Yoongi hyung, chỉ biết người này là một phần của vụ án hơn nửa năm trước nhưng lại không được nhắc đến ở phần tuyên dương vì một lý do nào đó. Nhưng người này không giống chúng tôi, thân phận không rõ ràng, trong những cuộc họp mà tôi được tham gia có vai trò vô cùng mờ nhạt, thường xuyên bị lờ đi không nhắc đến.

Anh ta hệt như một chiếc bóng của Jack, nơi nào có Jack cũng nhất định có anh ta.

Chuyện này không chỉ được chứng minh ngay lần đầu chúng tôi chạm mặt ở nhà Jimin hôm đó, mà còn được thể hiện rõ ràng như một điều hiển nhiên trong những lần gặp sau này của tôi và Jack.

Như bây giờ chẳng hạn.

- Đến hỏi về vụ án kia à? Vụ đó anh cũng tham gia, có nhiều chi tiết Sejin em cũng không biết đâu, thế chúng ta cùng nhau thảo luận là được.

Đồ phá đám.

Lẽ ra tôi nên nhận ra Yoongi không dễ chơi ngay từ lần đầu gặp anh ta mới phải. Anh ta chẳng để tôi vào mắt bao giờ, lại còn lúc nào cũng bám lấy Jack, khiến cho việc tìm hiểu chuyện trước kia của chúng tôi đối với tôi trở nên thật khó khăn dù cho Jack đã trở lại.

Nếu không phải Jungkook nói hoàn toàn không biết điều gì có ích, Jimin thì luôn trốn tránh còn Yoongi cáo già lần trước đã lừa tôi một vố bằng mớ thông tin vô bổ về Jack ngay lần đầu chúng tôi gặp mặt thì tôi bây giờ đâu phải khổ thế này?

Thế mà giờ người kia còn không biết xấu hổ đến trước mặt tôi bày ra bộ dáng khiêu khích.

Cùng nhau thảo luận? Hay là anh với Jack hai người?

- Jack, có đồ uống gì không, em đi lấy giúp bọn anh nhé?

- Được. Anh chờ ở đây. Yoongi hyung...

- Biết rồi, đi đi.

Yoongi cười đáp lại cậu nhưng nhìn vẻ mặt anh ta thật sự chỉ làm tôi thấy thêm buồn bực.

- Sao? Giờ cậu muốn đánh người ở đây hả?

- Em sẽ không. - Tôi uể oải đáp - Vậy có thể cho em lý do khiến anh lúc nào cũng kè kè bên cạnh Jack không?

Có lẽ hiện tại tôi nên biết ơn bác sĩ trị liệu Namjoon lúc trước của mình, bởi vì tôi dám cá Hoseok của trước kia nhất định không đủ kiên nhẫn với một người lúc nào cũng đùa bỡn mình như thế này.

- Nói thử xem?

Tiếp tục là một lời bỡn cợt và lần này, tôi lựa chọn im lặng.

- Được thôi, - mất thêm một lúc để Yoongi tỏ ra đứng đắn hơn một chút và tôi phải thầm cảm ơn vì Jack vẫn chưa trở lại - tôi giống như cậu, là anh em tốt của Jack, chúng tôi cũng quen nhau từ vụ án kia. Là vậy đấy.

Phải không? Nhưng tên của Jack không được nhắc đến ở phần tuyên dương...

- Hay cậu nghĩ chúng tôi là một cặp? Tốt thôi, tôi sẽ không phủ nhận là mình thích Jack.

Tuy đã sớm đoán ra Yoongi có ý khác, nhưng nghe những lời này trực tiếp vẫn khiến tôi cảm thấy khó chịu, bàn tay vô thức nắm chặt.

- Đừng bảo với tôi những câu đại loại như không cho phép, không đồng ý. Cậu với Jack chẳng là gì cả đâu.

Chẳng là gì cả.

Đúng rồi, tôi đến ngay cả tên của cậu còn không nhớ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro