23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi người trên đời được sinh ra đều phải gánh vác sứ mệnh, mà sứ mệnh này cũng nhất định gắn liền với lý do họ tồn tại, trở thành một loại lý tưởng, một loại mục đích sống.

Nhưng không phải ai cũng có thể tìm thấy con đường chính đáng cho riêng mình. Ở trong thế giới quan cá nhân, một người có thể cho rằng con đường mình chọn là đúng, nhưng trong thế giới hơn bảy tỉ người này, họ chính là sai.

Là đúng hay sai vốn không phải là chuyện của một người.

Vậy nên mới có những người gánh vác công việc của một hướng dẫn viên - người phát hiện và sửa chữa sai lầm, hoặc người định hướng cho những cá nhân chưa tìm được đường đi của mình, vẫn đang quẩn quanh trong thế giới khắc nghiệt này.

Kim Taehyung tôi chính là một trong những người đó. Nhưng cũng không hoàn toàn giống những người đó.

Bởi vì lĩnh vực tôi lựa chọn là Tâm lý tội phạm. Trong một vài trường hợp, tôi sẽ là người phối hợp điều tra với cảnh sát để đẩy nhanh tốc độ khoanh vùng kẻ tình nghi. Trong một vài trường hợp, tôi sẽ là người tham gia vào quá trình thẩm vấn để tác động vào nơi sâu nhất trong tâm hồn nghi phạm, khiến họ thừa nhận và khai báo mọi hành vi của mình. Trong một vài trường hợp, tôi sẽ có vài buổi trò chuyện với những đứa trẻ trong trại giáo dưỡng, hay tham gia vào quá trình cải tạo có giam giữ ở một vài trại giam để điều chỉnh tâm lý cho kha khá người ở đó, với mong muốn giúp họ quay lại con đường đúng...

Nhìn chung là một con đường đầy khó khăn. Nhưng rất có tính thử thách.

Tiếc là tất cả những việc này tôi đều chưa kịp làm.

Vào cuối năm thứ ba kể từ khi chuyển đến học viện, sau khi kết thúc chương trình của gần bốn năm đào tạo, tôi và một vài học viên xuất sắc cùng khóa được cử đến Viện nghiên cứu nơi cha tôi đang làm việc.

Chúng tôi thường được mọi người trong học viện trêu đùa, gọi là "con cưng của giáo sư Kim" cũng là vì thế.

Trải qua ba tháng ở đó, tiếp xúc với đủ mô hình, đủ loại người, đủ loại giả thiết, chúng tôi đã học được rất nhiều thứ, bắt đầu tràn ngập hưng phấn chuẩn bị cho tốt nghiệp.

Chũng chính vào lúc này, chúng tôi nhận được triệu tập bí mật của giám đốc học viện, ở tại một nơi bí mật trong phòng giám đốc, cùng với một số người bên hệ sĩ quan, những giáo sư đứng đầu các khoa và cha tôi, thảo luận về kế hoạch thâm nhập dây chuyền sản xuất, mua bán, trao đổi thuốc giả.

Các giáo sư lúc đó đều nói đây là một nhiệm vụ mà thành tích sẽ được ghi vào báo cáo tốt nghiệp, cho nên ai cũng hưng phấn. Nhưng vì là nhiệm vụ cho chúng tôi, lúc đó không ai thực sự nghĩ đây là một vụ quan trọng cho đến khi một vài cái tên lớn được hé lộ.

Trong đó thậm chí có cả tên của bố Hoseok, tôi không cách nào nói cho anh được.

Lại sau đó một ngày, Hoseok bị bại lộ, tôi được cha nuôi - người đã chăm sóc tôi trong một năm tôi bị lạc, mà theo tôi bấy giờ đang là người đứng đầu tổ chức - cử đi "xử lí" anh. Chuyện quá gấp, tôi cũng không thể phân thân để cùng lúc thông báo lượng tin tức lớn như thế cho cha, đành phải nhờ đến Yoongi hyung, người mới về phe chúng tôi không lâu, đồng thời trong lúc chờ đợi nhanh trí đổi thuốc cho Hoseok.

Lúc tỉnh lại, Hoseok hoàn toàn đã rơi vào trạng thái mơ hồ, ngày hay đêm còn khó phân biệt. Tôi đang tính lựa lời để cha nuôi đưa anh vào viện tâm thần, như thế sẽ có người lén đổi anh ra thì cha nuôi đã quyết định đưa anh rời khỏi căn cứ hiện tại đến một nơi khác "giam lỏng".

Nếu không phải tình trạng của anh chuyển biến xấu, có lẽ tôi cũng không được gặp lại anh.

Tôi không biết nên nói anh phát bệnh bất ngờ là may mắn hay bất hạnh. May mắn là vì nhờ thế chúng tôi mới có thể tìm cách đưa anh ra, còn bất hạnh là vì Hoseok lúc đó đã sắp đạt được quyền ra vào phòng lưu trữ hồ sơ. Tôi còn nhớ rất rõ, Hoseok đã nói chỉ còn cần hai tuần nữa.

Nhưng anh phát bệnh rồi, cũng hoàn toàn bị loại khỏi kế hoạch. Người thay thế anh trở thành Yoongi hyung.

Vai trò của Yoongi hyung bây giờ chẳng những là người liên lạc, còn là người thu thập danh sách những người có giao dịch trực tiếp với tổ chức. Anh với Jungkook, một đội.

Còn tôi với Jimin, dựa vào lĩnh vực chúng tôi học mà nỗ lực làm thân với những người tham gia giao dịch trực tiếp, từ lái xe, người vận chuyển đến tai mắt của tổ chức và những kẻ giao dịch ở các bệnh viện, phòng khám tư lớn nhỏ. Tôi gặp mặt trực tiếp còn Jimin sẽ thông qua điện thoại. Một số lượng người khổng lồ như thế là để chuẩn bị làm nhân chứng.

Nhưng vào lúc chúng tôi tự tin nhất, mọi chuyện bắt đầu xảy ra. Chỉ một đám cháy, vào lúc không ai ngờ tới đã thiêu rụi mọi thứ, kết thúc mọi thứ. Có người chết, có người bị thương, Yoongi, Hoseok và Jungkook đều suýt bị thiêu sống, Jimin cũng suýt bị phát hiện,...

Quan trọng nhất là những gì còn lại hoàn toàn không đủ để lôi những người trên cao kia ra ánh sáng. Vụ án lẽ ra có quy mô lớn kia, kết thúc với quy mô nhỏ đến không tưởng.

Nhưng như thế vẫn chưa phải là tất cả.

Vào đêm Hoseok tỉnh lại từ đám cháy, tinh thần hoảng loạn kia, sau khi thiếp đi, lúc tỉnh lại tôi mới phát hiện mình đã không còn ở cạnh anh nữa.

Tôi lúc đó đang ở một căn phòng hoàn toàn xa lạ bị bao phủ bởi ánh đèn vàng mờ. Ở trước mặt, tivi kết nối internet đang được mở, trên kênh chuyên dụng chỉ người trong học viện mới xem được đang phát một bản tin tổng kết nội dung vụ án đã qua.

Hoseok, Jungkook, Jimin, Eunha, Sungwoo,... rất nhiều cái tên cùng gương mặt lướt qua màn hình ở phần tuyên dương, chỉ không có tôi và Yoongi hyung.

Mãi tới một vài giây sau, tên của tôi mới xuất hiện. Chỉ là phần tuyên dương thì đã kết thúc rồi.

Tên của tôi, gương mặt tôi nằm ở phần kỷ luật.

Học viên Kim Taehyung, năm bốn chuyên ngành Tâm lý học tội phạm, trong quá trình trà trộn vào tổ chức, do tố chất tâm lý không vững vàng đã bị mua chuộc lôi kéo, khiến các học viên khác rơi vào nguy hiểm. Tuy nhiên, xét tới những đóng góp trước đó, phòng Đào tạo quyết định tạm thời đưa học viên Kim Taehyung đến trại cải tạo ở thành phố Busan, tùy theo kết quả chương trình cải tạo đưa ra quyết định tiếp theo.

Nhưng Kim Taehyung được đưa đi cải tạo không phải là tôi. Thật không biết mấy người kia nếu biết sự thật có phát điên lên không.

Tôi được cha lén đổi ra ngoài. Ngày tôi tỉnh dậy đó cũng chính là ngày chúng tôi bắt đầu kế hoạch thứ hai.

Lần này, tên của tôi là Kim Sejin, hay thường được người khác gọi là Jack.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro