18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hoseok à..."

"Hửm?"

"À, không có gì, chỉ đột nhiên muốn gọi thôi."

"Cẩn thận một chút, gọi Jungho là được rồi, nếu không có người đi qua rất phiền toái."

"Vậy em sẽ bảo họ đó là tên trong game của anh?"

"Ngốc, có ai tin lời em không? Anh có chơi trước mặt bọn họ bao giờ đâu."

"Kệ, không có ai ở đây đâu."

"Hoseok, Hoseok, Hoseok, em cứ thích gọi vậy đấy."

"Xem anh cù chết em."

"Buông tay, haha, Hoseok, buông..."

.

"Hoseok à..."

"Hửm?"

"Mọi chuyện vẫn ổn chứ?"

"Ừ, em cũng vậy?"

"Ừm, mọi người rất tin tưởng em, không có ai nghi ngờ em hết."

"Thế là được rồi, dù sao mấy việc này em cũng từng làm."

"Phải. Nhưng mà Hoseok, có ai nói với anh bao giờ chúng ta được về không?"

"Không, từ lúc tới đây đều không có chỉ thị mới. Có lẽ cứ theo lệ cũ, tìm được bằng chứng là liền rời khỏi thôi."

"Vậy sao..."

.

"Hoseok à..."

"Ừm?"

"Anh có từng nghĩ xem vì sao bọn họ lại phải gian lận như vậy không?"

"Bất kể là vì lí do gì thì họ cũng phạm sai lầm rồi không phải sao?"

"Vâng..."

"Ngoan, tập trung vào công việc của chúng ta, đừng suy nghĩ nhiều quá."

.

"Hoseok à..."

"Nhanh, lại đây, anh cho em xem, hình như anh phát hiện chỗ không ổn ở đây rồi."

"Kim?"

"À, không ổn chỗ nào cơ? Ý anh là bằng chứng?"

"Ừ, em kiểm tra xem, nếu đúng, theo hướng này thì chỉ cần hai tuần là chúng ta có thể rời khỏi."

"Rời khỏi đây sao?"

.

"Jungho, gián điệp? Anh cũng thật to gan. Tôi thay mặt tổ chức, tới đây xử lí anh."

"Uống nó đi."

"Hoseok, em xin lỗi."

.

"Tôi xin lỗi, là sơ suất của tôi, đã cho anh ta uống nhầm thuốc, khiến thần kinh anh ta không bình thường. Nhưng tôi đảm bảo anh ta thật sự không còn nhớ gì về chúng ta."

"Đừng làm tôi thất vọng."

"Được."

.

"Hoseok, Hoseok à, anh ở đâu?"

"Chờ một chút, em tới đây."

"Hoseok, anh gắng gượng một chút, em cứu anh ra ngoài."

.

"Hoseok, Hoseok, anh làm ơn tỉnh lại đi có được không?"

"Không cần nhớ ra em, cứ mơ hồ như trước cũng được."

"Ho..."

"Hoseok, anh sẽ hối hận, dừng lại đi..."

.

- Hyung, hyung, mở cửa cho em.

Giật mình mở mắt, tôi mới đột nhiên nhận ra đã sang ngày mới.

Tất cả những điều kia, hóa ra chỉ là một giấc mơ.

Còn tưởng đã gặp lại cậu...

- Sao anh còn chưa thay đồ? Nhanh lên, các thầy bắt đầu giục rồi kìa...

Tôi nhún vai, bước vào phòng tắm, mặc Jungkook lải nhải hồi lâu.

- Còn nói nữa, lát anh nói với thầy em cả đêm không về.

- Còn không phải tại anh khóa cửa sớm quá sao? Hôm qua em là sang phòng Jimin hyung ở nhờ một đêm đấy.

- Ồ, "Jimin hyung" cơ à?

Tôi nheo mắt. Vẻ mặt Jungkook lập tức trở nên gượng gạo.

Đến bây giờ người kia mới im lặng được một chút.

Nghĩ mới thấy, dạo này không chỉ tôi lạ, Jungkook còn lạ hơn.

Trong khi tôi cả ngày chỉ mơ đến người bị mình quên mất kia, thì Jungkook cả ngày mở miệng đều sẽ là "Jimin hyung".

Cũng không hiểu từ bao giờ bọn họ thân nhau như thế.

Chẳng lẽ Jungkook đổi gu rồi?

Lắc lắc đầu để những suy nghĩ kì quái rời đi, tôi lấy khăn lau khô mặt rồi nhanh chóng bước ra ngoài, tiến đến chỗ bộ quân phục đã được Jungkook sắp sẵn, mặc vào, rồi cùng cậu rời khỏi phòng.

Mà kể cũng phải, từ sau hôm không thấy được người cần thấy, lại nghe Jimin nói bình thường nơi đó cũng chẳng có mấy người tới, tôi chỉ quay lại có đúng hai lần nơi đó, rồi toàn bộ giao cho Jungkook. Có lẽ là vậy nên hai người kia mới thân nhau đi.

Nhưng thi thoảng nhìn thấy Jungkook nhắc đến người kia mà vui vẻ, vẫn không khỏi buồn bực.

Tại sao tôi mãi vẫn không nhớ ra mặt, hay chí ít là tên của người trong mơ?

Tại sao muốn gặp ba người từng đi cùng mình để xác nhận thử thôi mà cũng khó khăn thế?

Còn tại sao điểm tốt nghiệp của tôi lại thấp hơn cả Jungkook?

Tuy là... khụ, có phân nửa báo cáo của tôi là công của Jungkook, nhưng mà bảo bị thua dưới tay một hậu bối, có ai thoải mái được...

- Hyung, lại nghĩ cái gì đấy, tập trung vào, sắp đến anh lên tuyên thệ rồi kìa.

À phải rồi, chúng tôi còn đang tham gia buổi lễ tốt nghiệp của trường.

Bởi vì Jungkook là đặc cách tốt nghiệp, nên không được lên tuyên thệ. Mà trong cả khóa, tôi là người cao điểm nhất, cho nên thành ra tôi lên thay.

Tuy quả thật rất oai, nhưng nghĩ cũng thật phiền, chỉ vì tuyên thệ hôm nay, cả tối qua tôi đã phải thức học thuộc những điều thầy chủ nhiệm viết.

Rời khỏi hàng bước lên bục, nghiêm cẩn đứng trước hàng trăm học viên cùng khóa, dùng tư thế hiên ngang nhất để tuyên thệ, rồi lại trở về hàng, mọi thứ có chuẩn bị trước, đều được tôi làm thật trôi chảy.

Cũng vì thế, tôi quên mất hôm nay là lễ tốt nghiệp toàn trường thì ba người kia cũng nhất định phải có trên sân.

Aiz, có lẽ là thời cơ chưa tới? Thôi vậy, sau này đi làm rồi có lẽ cũng có nhiều cơ hội hơn.

Ảo não đặt mình xuống giường kết thúc một ngày dài mệt mỏi, tôi không khỏi có chút chờ mong.

Không biết hôm nay sẽ mơ thấy gì đây?

Hay là, nhớ ra gì đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro