extra:namjin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Well, I have some important works to finish so I'll not be in LA for a while!———Oh yes, I'm going to get married soon——— Of course I'll invite you———Gotta go now, talk to you later———Ok, goodnight"

(Vâng, cháu có một số việc quan trọng cần xử lý, cháu sẽ không có ở LA một khoảng thời gian! ———À vâng, cháu sẽ kết hôn sớm thôi ——— Tất nhiên sẽ mời chú rồi ——— Cháu phải đi rồi, nói chuyện với chú sau ——— Vâng, chúc ngủ ngon)

"Là Joe sao?" - Kim Thạc Trấn quay lại phía sau hỏi Kim Nam Tuấn

"Phải, Joe có hai vé đến triển lãm công nghệ diễn ra ngày mốt ở San Diego, muốn mời chúng ta cùng đi" - Kim Nam Tuấn đem điện thoại cất lại vào áo khoác, xoa xoa tóc, đáp lại Kim Thạc Trấn

Hai người bọn họ đã bay mười mấy tiếng liền, tinh thần vô cùng mệt mỏi

"Em không có nói với chú ấy chúng ta về nước rồi sao? Lại để chú ấy gọi sang đây!"- Kim Thạc Trấn một bụng áy náy, trách cứ người yêu

Kim Nam Tuấn bất đắc dĩ gãi gãi đầu

"Thì là do bận nhiều việc quá, em quên mất chú ấy. Lên máy bay rồi mới nhớ tới..."

"Haizz" – Kim Thạc Trấn nghe người yêu mình giải thích, cũng không nghĩ sẽ trách móc thêm gì, tình thần lại uể oải, đành phải ậm ừ nói sang chuyện khác – "Ngày mai là sinh nhật của Tiểu Tại, anh đã nói với em chưa?"

"Đã nói, em còn chuẩn bị quà cho thằng nhóc đó rồi, anh yên tâm"

"Em tặng gì cho em ấy thế?" – Kim Thạc Trấn tò mò

"Một đôi dép Gucci, là kiểu mới nhất của bộ sưu tập mùa này" – Kim Nam Tuấn trong lời nói còn mang theo chút tự hào. Gì chứ lần ra mắt bộ sưu tập lần này có sự góp mặt của anh trong ban tổ chức, phải nói là sự kiện vô cùng thành công, bộ sưu tập mùa này nhanh như chớp đã trở thành bộ sưu tập được yêu thích nhất năm

"Wow, thằng nhóc sẽ thích lắm! Tính ra Tuấn của anh cũng thật tài giỏi, sự kiện ra mắt thành công mỹ mãn!" – Kim Thạc Trấn híp mắt, lên tiếng khen ngợi người yêu

"Người yêu của anh tức nhiên phải tài giỏi rồi" – Kim Nam Tuấn tràn ngập tự tin đáp lại

"Ha ha" – Kim Thạc Trấn cười thành tiếng, vỗ vai Kim Nam Tuấn mấy cái mới nói tiếp – "Mới khen em một chút đã như vậy, thiệt là...!"

"Em cũng chỉ là đang nói sự thật thôi" – Kim Nam Tuấn làm bộ mặt đương nhiên, nhún nhún vai. Đoạn thúc thúc Kim Thạc Trấn – "Nào sắp tới chúng ta rồi, đi nhanh thôi, em còn phải gọi cho Doãn Khởi đến đón chúng ta nữa"

"Được rồi, đi thôi" – Kim Thạc Trấn không nói nữa, xoay người lại hướng về phía trước, chuẩn bị làm thủ tục nhập cảnh

---

Hiện tại đang là hơn ba giờ chiều theo giờ địa phương, chẳng phải thời gian cao điểm trong năm nhưng sân bay vẫn rất đông người ồn ào náo nhiệt

Kim Nam Tuấn đi phía sau Kim Thạc Trấn đẩy một xe hành lý chất chồng. Trong khi Kim Thạc Trấn phía trước cũng không khá khẩm hơn, hai tay đều xách đầy túi nọ túi kia

Đang đi nửa chừng, Kim Thạc Trấn đột ngột dường lại, tức tối gào lên

"CMN, tại sao chúng ta lại mua về nhiều đồ như vậy! Anh sắp rụng hết cả hai tay rồi đây này"

Kim Nam Tuấn đẩy xe hành lý nặng gần cả tấn bên kia cũng mệt bở hơi tai rồi. Dùng giọng nói nhẹ nhàng, khuyên người phía trước

"Ráng một chút, ra tới cửa Doãn Khởi sẽ xách phụ chúng ta mà! Anh xem, sắp ra đến nơi rồi"

Kim Thạc Trấn không đáp, hai mắt bốc lửa nhìn cửa ra cách mình vài mét. Khí lực bỗng dâng trào, hai tay xách mấy túi đồ, hùng hồn lao ra cửa

---

Bên ngoài, Mân Doãn Khởi thiếu kiên nhẫn nâng tay nhìn đồng hồ

"Hai cái người này đúng là rùa bò, chậm hết chỗ nói"

"MÂN DOÃN KHỞI"

Vừa nhìn thấy Mân Doãn Khởi ở cửa, Kim Thạc Trấn lập tức phấn khởi chạy tới, đem đống đồ đặt lên tay Mân Doãn Khởi

"Lâu rồi không gặp, anh rất nhớ cậu! Gặp được cậu anh mừng quá!"

"Chứ không phải anh mừng vì có người xách đồ giúp anh sao" – Mân Doãn Khởi lạnh lùng đánh gãy

Kim Thạc Trấn thấy mí mắt mình giật giật

"Aishh, cái thằng này! Cầm hộ anh một chút thì cậu chết à!"

"Doãn Khởi ca, đã lâu không gặp!" – Đang lúc không khí căng thẳng bên này, Kim Nam Tuấn đằng kia đã đi đến đây

"Chào cậu, lâu rồi không gặp" – Mân Doãn Khởi nhìn Kim Nam Tuấn chào hỏi. Sau đó thuận tay xách mớ đồ Kim Thạc Trấn đưa cho hướng ra bãi đỗ xe

Mắt thấy Mân Doãn Khởi miệng thì phản pháo, tay lại tự giác xách đồ giúp mình, Kim Thạc Trấn không khỏi vui vẻ tiến lên khoác vai người nhỏ tuổi

"Anh quả không nhìn lầm cậu! Em trai tốt bụng!"

"Ai da, tay em bắt đầu tê rồi! Anh có thể thôi đè lên em được không!" – Mân Doãn Khởi bất mãn la lên

"Này, vừa khen cậu lại bắt đầu giở trò hằn hộc với anh rồi" – Kim Thạc Trấn tức nhiên không chịu thua kém

"Thì sao nào, anh đừng quên hai người sẽ ở lại chỗ em, em đây là chủ nhà đấy!"

"A—Cậu được lắm đây là muốn đòi tiền nhà phải không?!"

"Tùy anh, đưa thì em sẽ nhận"

"Aishh cái thằng này!"

..

Kim Nam Tuấn nhìn hai người phía trước vừa đi vừa cãi vả, không hiểu vì sao trong lòng lại dâng lên một tia ấm áp. Đưa tay lấy di động, từ trong danh bạ tìm ra một số, nhấn phím gọi đi. Một lát sau, bên đầu kia đã nhấc máy

[Alo, là Tiểu Tuấn sao?]

"Mẹ, con về rồi --- Phải, vài ngày nữa sẽ về gặp mọi người --- Vâng, đi cùng anh ấy..."

..

---

Chiều nhẹ nhàng buông xuống. Đêm nay có lẽ là một đêm khô ráo không mưa, thế nhưng tiết trời mùa đông đã bắt đầu se lạnh. Ngoài đường vẫn tấp nập người qua lại, ai nấy đều siết chặt áo ấm trên người, tiếp tục với công việc thường ngày của mình...

Chỉ vài tháng nữa, năm mới lại đến rồi...

---------------

End Namjin's extra

Cảm ơn các bạn đã đọc^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro