chuyến xe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều tà của tháng mười hai, Park Jimin quay về nhà để chuẩn bị cho kì nghỉ đông. Ôi trời! Bài tập thì chồng chất lên tay cậu, cả cái kì nghỉ đông này hơi khó sống đây.

Chuyến xe buýt dừng lại tại trạm dừng của nó. Vị tài xế già dặn chở những con người đang rét run bên ngoài tới chốn về.

Park Jimin nghiêng đầu, trả tiền xe buýt. Phương tiện giao thông này hôm nay chẳng mấy đông khách lắm. Lựa đại một chỗ ở góc cuối, cậu vừa vặn đặt chiếc cặp xuống bên cạnh.

Thả lỏng người, nghỉ ngơi một chút. Hôm nay ở trường tuyệt thật, cậu đã tham gia vào câu lạc bộ nhảy, Seulgi noona thật tốt vì đã rủ cậu đi ăn cùng. Nhưng cậu đã lắc đầu, Park Jimin sẽ không ăn đồ ở ngoài nữa đâu, cậu chẳng muốn họ đối xử đặc biệt thêm gì với mình nhờ Hoseok đâu. Chiếu cố tới thế là tốt lắm rồi.

Thế nên, Jimin đã thứ lỗi với họ và về nhà. Dẫu vậy, cậu cũng chẳng thể nghĩ sao mình chẳng thể hòa nhập với họ một cách bình thường. Ý cậu là họ đã rất thân thiện nhưng chỉ vì Jung Hoseok thôi. Cái con người mà cả thời đại học này cậu sẽ chẳng bao giờ thoát nổi.

"Jiminie?"

Thanh âm nghi hoặc của anh khi nhìn thấy cậu. Hoseok thề, anh không cố ý để gặp cậu trên chuyến xe này đâu. Cái này có thể gọi là trùng hợp được chứ?

_Jimin: "... chào"- cậu nhìn thấy Hoseok, lần đầu tiên. Anh thường đăng những bức ảnh che nửa mặt bằng khẩu trang hay thậm chí chỉ là phong cảnh. Tới cả ảnh đại diện cũng là bìa của một chiếc album với tông màu đỏ.

Jimin mừng là mình đã chẳng ngốc tới nỗi hỏi xem anh là ai.

Cậu ôm lại chiếc cặp, sẳn sàng chừa chỗ cho anh ngồi xuống bên cạnh.

Bởi vì dẫu cậu có giận tới mức nào thì Hoseok cũng chả biết được. Bởi vì Park Jimin đã chặn Jung Hoseok khỏi bài viết đó rồi.

_Hoseok: "trùng hợp thật... anh vừa về hôm qua thôi. và anh có một cuộc gặp mặt nhỏ với Jisoo... anh nghĩ chắc bọn nó đã ổn rồi. nên anh đã bắt một chuyến xe và về nhà. việc đó không tốn quá nhiều thời gian nhưng anh đã dạo quanh sông Junhyun một chút trước khi quay lại đây"- và chắc hẳn việc đó tốn khá nhiều thì giờ, bởi vì bây giờ đã tận năm giờ chiều rồi. Hoseok chẳng biết mình đã đi đâu nữa, anh đã đi vô định trước khi chợt nhận ra mình chỉ cầm một cốc coffee và đi vòng vòng như một thằng điên trên phố Seoul.

Cậu đang tự hỏi, Hoseok có cần kể cho cậu nghe mọi thứ không nhỉ? Được rồi Park Jimin thì chẳng bao giờ khó tính đâu. Nhưng cậu vẫn chả nguôi giận với anh đâu.

Với cả, lúc trước bọn họ cũng có thân thiết lắm đâu?

Nhưng Jimin không để ý lắm, cậu bắt đầu chú ý về những tiểu tiết trong câu nói của anh. Gặp Jisoo? Bọn nó? Ai cơ?

_Jimin: "Anh đã gặp Jisoo ạ?"- giọng nói mềm mại cùng kính ngữ, người em thoang thoảng mùi hương của kẹo bông. Chaeyoung đã xịt nó cho em, con bé bảo nếu một cục bông có mùi kẹo bông thì nó sẽ ngọt ngào lắm.

Và mùi này cũng chả quá tệ.

_Hoseok: "ừm... Jisoo với anh, từng là người yêu. Chuyện đã qua bốn năm rồi, chỉ là lúc sáng em ấy muốn gặp anh thôi, dẫn theo Taehyung. hai người đó giờ tốt em nhỉ?"- Hoseok đáp, có thể thấy trong đáy mắt là sự trầm tĩnh, chẳng có tuyệt vọng chẳng có hối hận. Cậu không nghĩ, Hoseok sẽ làm vỡ tim của Jisoo hay đại loại như thế đâu. Nhưng nó thật quá rõ ràng để xác nhận.

Taehyung là kẻ điên cuồng thương Jisoo. Park Jimin không biết Kim Jisoo có gì tốt, nhưng cậu cũng không nghĩ là nàng ấy xấu.

_Jimin: "dạ... em nghĩ vậy. em nghĩ là Jisoo sẽ không đạp Taehyung đi đâu. vì Jisoo không xấu"- nếu là khái niệm không có thêm kẻ điên cuồng nhớ Jung Hoseok. Thì chắc là họ vẫn sẽ tốt lắm.

Hoseok phì cười, y như kiểu con nít nhìn người vậy đó. Ôi thôi! dậy thì vỡ giọng rồi, cư nhiên lại vỡ thành cái giọng đáng yêu thế này.

_Hoseok: "ừ, anh cũng thấy vậy"- Jisoo không xấu, con bé từng tốt đẹp biết bao. Cũng chỉ là do mình anh thôi, khiến cho con bé ghét Jimin.

Chia tay đau khỗ như vậy. Lại phải khổ sỡ dùng gương mặt đó đối với thế giới mỉm cười suốt bốn năm qua. Đôi lúc chật vật với thói quen khi ở cạnh nhau.

Mình lúc đó dùng ánh mắt hướng em gái mà thương yêu. Vô tình khiến cho Jisoo một bước càng lún sâu hơn nữa, dứt không ra nổi, tất cả còn không phải lỗi tại anh sao?

_Jimin: "nếu không phiền, có thể cho em biết lí do không? có phải vì đã tìm thấy cậu ấy nên anh mới vậy không?"- Park Jimin không rõ mình liệu có phải cậu bạn Hoseok muốn tìm không. Nhưng nếu anh không biết thì có hỏi cũng chẳng nhận được gì.

_Hoseok: "không... không hẳn. anh cũng không biết cậu ấy đang ở đâu, có thể bây giờ ngồi ở kế bên anh. cũng có thể đang ở cách xa ngàn dặm"- Hoseok ôn hòa cười tươi, khi ánh sáng cuối cùng hắt vào còn ánh lên một chút rực rỡ.

Bây giờ không cần biết, cậu ấy đã ở đâu. Hoseok đã quyết định rồi, dẫu cậu ấy có là ai đi chăng nữa. Người anh thích bây giờ là Park Jimin, đợi chờ nhiều năm như vậy không chắc có phải không thật ra có chút hơi nực cười.

Nếu là con người mình đặt trong lòng nhiều năm như vậy, chẳng phải nên khắc ghi thật lâu sao?

Đằng này Hoseok ngu ngốc chẳng biết gì hết, đem người ta để vào tâm, mà còn chẳng biết là người đó hiện giờ đang ở đâu. Một tấm ảnh để nhìn lại cũng không có, loáng thoáng nhớ giọng nói, nhớ hình ảnh cái má hây hây đỏ, mập ụ còn hay phụng phịu.

Chỉ có như vậy, muốn tìm người cũng không có dễ đâu.

Nắng chiều chiếu lên người của Park Jimin. Cậu nhìn anh, Hoseok không để ý, anh đã lộ ra nụ cười của nắng. Làm cho cậu có chút ngẩn người.

Thật ra, Jung Hoseok cũng không xấu tới mức đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro