Chương 23: Extra [VKOOK]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng hôn đã buông dần trên những mái nhà xa, mặt trời như dừng chân trên tòa thị chính thành phố. Dòng người nhộn nhịp hòa vào dòng xe cộ chớp nhoáng. Giáng sinh lạnh lẽo và tĩnh mịch đến vô cùng. Người có đôi thì sẽ ấm nồng yêu thương, người đơn cô vẫn lẻ bóng trên bước đường về, haizzzz lại một năm nữa một mình đón tuyết mới sang....

" Rộp rộp"

Không gian tưởng chừng quay chậm lại để người ta có thể chiêm ngưỡng hết cái gọi là cô mịch thì bất giác bị phá tan. Không gì khác, ngoài tiếng nhai bánh giòn giã của Jungkook...

" Rộp rộp"

" Ngay cả ăn cậu cũng ồn ào thế à?" Taehuyng liếc mắt khinh bỉ nhìn người đã cầm đến bịch khoai lang thứ tư trong ngày, lắc đầu ngán ngẩm, ăn cho nhiều rồi béo ra!

" Ngon thì ăn trong im lặng tôi xem!"

Taehuyng chỉ nhìn cậu chăm chăm mà không trả lời. Có ai ngờ, hai người xa lạ như hai đường thằng song song lại giao nhau tại nơi vô cực mà cụ thể là trên chuyến xe buýt này. Không nhớ anh  và cậu đã tiếp xúc với nhau được bao lâu, chỉ biết rằng mỗi khi Jungkook cần, Taehuyng sẽ luôn ở cạnh, một mối quan hệ chưa được gọi tên.

Giống như là yêu, nhưng không phải là yêu. Đó chính là cách mọi người xung quanh gán cho cuộc tình lúc có lúc không của Taehuyng và Jungkook...

" Không ngủ được à?"

" Ừm... Ăn nhiều quá nên khó vào giấc."

Jungkook nhắm mắt thật khẽ rồi dựa vào bờ vai bên cạnh, trên xe buýt giờ cũng chỉ còn hai người. Taehuyng hạ vai cho vừa với đầu của cậu rồi ngập ngừng hỏi.

" Seungcheol cậu, đến đâu rồi?"

" Seungcheol? Anh lại điêu gì đấy? Đến đâu là đến đâu?"

Ây dà. Chẳng là từ khi gặp gỡ Seungcheol, tần số Jungkook gặp gỡ Taehuyng giảm đi không nhiều, nhưng cũng đủ để anh cảm thấy trong tương lai gần sẽ khó có người lẽo đẽo theo sau mà cãi nhau âm ỷ với mình.

" Thuận miệng hỏi thôi. Chỉ cần sau này cậu đừng quên ơn tôi hằng ngày cho cậu mượn vai."

Bất thình lình, một cảm giác ấm áp xuất hiện nơi khuỷu tay, vì Taeuyng biết, chỉ còn vài trạm dừng nữa thôi, người kia sẽ xuống trạm rồi đi mất. Jungkook lúc này thắc mắc nhìn người kia, song lại thấy anh hất mặt ra cửa sổ, giọng nhàn nhạt.

" Ở lại với tôi... đừng đi!"

Ở lại? A, tuyết rơi rồi a~ Tên bê đê này là ý bảo cậu ngắm tuyết với hắn à? Jungkook khẽ cười một cái rồi tinh nghịch cuối người sát lại phía Taehuyng, " Vậy anh có gì vui để níu chân tôi không hả?"

Một phút sau, người ta ai đi ngang cũng trầm trồ. Trên chuyến xe buýt nhỏ xuyên qua đợt tuyết đầu mùa, có hai người đang hôn nhau.

Thật đẹp!

" Tae, sao lúc đó anh lại hôn em?"

Jungkook quay người ôm ai kia từ phía sau, tủm tỉm nhớ lại ngày đó. Chẳng nói chẳng rằng, Taehuyng lúc đó chỉ cười nhẹ rồi nâng cằm cậu lên mà hôn. Từ ngày hôm đó, nụ cười của anh luôn mang lại cho cậu một cảm giác bồi hồi hết sức lạ lùng. Nói trắng ra rằng, mỗi lần tên bê đê đó cười thế nào cũng có điềm xấu xảy ra!

" Không nhớ, chắc anh bị lú lẫn."

" Hừ, anh chỉ được có mỗi lúc đó. Bây giờ thì hay rồi, em như là con ghẻ!"

Jungkook mặt ngoài thì dỗi nhưng tay vẫn ôm chặt hông người kia, cái người " chỉ được có mỗi lúc đó" cũng quay lại kéo cậu vào lòng, mặt đẹp trai hít hít ngay hõm cổ, hai tay luồn vào áo len sờ mó lung tung.

" Taehuyng, anh đừng có nháo! Nhột, này em nhột đó! Buông!"

" Vì em là người ngồi cạnh anh..." hai người chuyển sang ôm ấp hường hòe, một người làm miếng dán dán lên cửa kính, người còn lại dán lên người kia.

" Hử? Khi đó đó hả? Ý anh là ai ngồi cạnh thì anh sẽ hôn à?!!! Tên này!"

Jungkook giơ nấm đấm nhỏ lên thụi một cú vào ngực người kia làm anh cau mặt nhăn nhó. Một tay anh ôm lấy cậu, một tay vuốt nhẹ lọn tóc đen, rồi lại kéo cậu gần lại phủ môi lên hôn sâu.

" Vì lúc đó người ngồi cạnh anh em!"

_________________________

He he he, tui lái xong chap này rồi nha! Tui lượn đây, trời lạnh quá rồi~ Có sai chính tả hay gì nhớ nhắc tui nha!!!!

Nhớ đó!

Bonus:

" Jimin, Giáng sinh này em muốn đi đâu?"

" Đi đâu cũng được, miễn là có anh đi cùng."

" Nhớ anh đến vậy à?"

" Không!"

"...."

" Vì khi ở bên anh, Giáng sinh sẽ lâu hơn một chút!"

Jimin nhổm người hôn lên trán Hoseok một cái thật lâu rồi mỉm cười.

" Em yêu anh!"

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro