Chap 4 : Hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

__ Tại phòng HopeMin __
Vẫn là thói quen cũ, trong thời gian đợi anh tắm xong thì nằm nghịch điện thoại anh. Bỗng một dòng tin nhắn hiện lên

" Hoseokie~. Em vừa mới về nước và đang ở sân bay nè~. Sao anh không ra đón em~"

- ... Hoseokie sao..
Hai hàng nước mắt trong suốt cứ thế lăn dài trên đôi gò má của cậu. Anh bước ra thì cậu lập tức thả điện thoại xuống giường. Vội đưa tay lên quệt đi những giọt nước mắt yếu đuối ấy.

- Jimin, em khóc sao??.- Anh lo lắng hỏi

- Không có..

- Em sao vậy?

- Tôi vẫn bình thường..- Anh nắm tay thì cậu hất tay anh ra sau đó đi vào nhà vệ sinh tắm rửa rồi đi xuống dưới nhà ăn tối. Jin thấy sắc mặt Jimin không được tốt lắm liền hỏi

- Em sao vậy?

- À đâu có, em mới xem phim cảm động nên vậy thôi

- Trời! Thôi ăn đi, mà Hoseok đâu? Mọi ngày anh thấy em xuống là nó cũng xuống mà?

- .. .- Cậu vẫn ăn tiếp. Jin vừa nhìn đã biết được, hai đứa nó giận nhau rồi!

- Jimin, mày với Hope giận nhau rồi à?

- Mày im đê!

- Ahihi :v

Lúc đó thì J-Hope bước xuống.

- Em no rồi!.- Cậu buông đũa rồi đi lên lầu.

- Mày làm gì cho em nó giận vậy?

- Ủa có hả?

- Chứ mày không thấy mày vừa mới xuống là nó lên à?

- Vậy để em ăn xong rồi lên hỏi em ấy

- Ờ!

Cả nhóm đang bàn tán xôn xao về chuyện này chuyện kia dưới bàn ăn thì ở trên phòng đang có một cậu con trai ngồi khóc

- Jiminie à~. Em mở cửa cho anh đi.- Cậu vội lau nước mắt rồi mở cửa cho anh

- Em đang giận anh hả?

- ...

- Jimin!

- Không ..- Anh mở điện thoại lên thì thấy tin nhắn. Không lẽ cậu ghen vì tin nhắn này ư? Chỉ là hiểu lầm thôi, đây là em gái của anh mà!

- Jimin, em ghen vì cái tin nhắn này sao?.- Anh bước đến ôm cậu

- Buông tôi ra!.- Cậu cố vùng vẫy nhưng không được vì cậu đã nằm trong vòng tay ấm áp của anh rồi

- Mọi chuyện không như em nghĩ đâu! Đúng là ngốc! Đây là em gái của anh.

- T..thật không?

- Thật mà! Em không tin chồng mình sao? Anh chỉ yêu một mình em thôi, Park Jimin à~

- .. Anh là đồ đáng ghét.- Cậu mắng yêu anh

- Tối nay anh ngủ với em nha..

- Sao vậy?

- Em thích..

- Hay vì em coi phim gì nên sợ hả?

- Anh nói nữa là sofa thẳng tiến nhé!

-  Anhh xin lỗi vợ yêu*chụt*.- Anh hôn vào trán cậu

Và thế là tối đó. Có hai con người nằm ôm nhau ngủ say sưa.

END CHAP

Huhu viết dở quá nên không ai xem :((















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hopemin