Phần 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


----------Bệnh viện BS&T----------

Hoseok thất thần nhìn đèn cấp cứu vẫn chưa tắt. Kể từ lúc Jimin được đưa vào cấp cứu đã ba tiếng đồng hồ trôi qua. Các y tá, bác sĩ ai cũng cố gắng cứu cậu vì họ biết cậu mà sống được thì danh tiếng họ trong nghành y sẽ được nâng một cấp bậc mới không những thế số tiền mà Jung Gia chu cấp đủ để họ sống thêm trăm năm nữa không biết đã hết chưa.

"Hoseok huynh không sao đâu." – Muynsoo trấn an anh trai mình.

"Đúng vậy, học trưởng Park nhất định sẽ vượt qua thôi thầy Kim." – Sungjeon cũng góp lời.

"Tại em tất cả là tại anh. Nếu anh đưa Jimin về nhà, bảo vệ em ấy cẩn thận thì đã không xảy ra chuyện này." – Hoseok vừa khóc vừ tự trách mình.

"Thầy Jung đừng tự trách mình, có trách thì trách con ả kia, đúng không Huynhie?" – Joongkook vừa nhận được điện của Sungjeon liền kéo theo Sehun phi thẳng vào đây.

"Đúng đấy Kookie, thầy Jung à, đừng khóc Jimin sẽ buồn đấy." – Taehuynh lên tiếng.

1 tiếng sau...

"Caca, đèn cấp cứu tắt rồi kìa." – Muynsoo nói nhỏ với anh trai mình.

"Cạch" - Cửa phòng cấp cứu mở ra.

Hoseok như bắt được vàng vội vàng chạy lại chổ bác sĩ gấp gáp hỏi.

"Jimin Jimin em ấy sao rồi ạ?"

"Anh là gì của bệnh nhận Park ?" – Bác sĩ hỏi nhỏ.

"Người yêu à không... chồng đúng vậy chồng sắp cưới ạ."

"Vợ anh không sao, may là đưa vào bệnh viện kịp chứ không thôi tôi cũng chưa chắc sẽ cứu được cậu bé." – Vị bác sĩ mỉm cười hiền hậu.

"Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn ngài." – Hoseok rối rít cuối đầu cảm ơn bác sĩ, anh cảm thấy thật nhẹ nhõm và hạnh phúc.

"Tuy nhiên sáng mai các vị hãy đến thăm, sức khỏe bệnh nhân còn yếu."

"Vâng vâng, chào bác sĩ." – Đồng thanh đáp.

Sau ca cấp cứu đó Bác sĩ Yoo bỗng chốc trở nên nổi tiếng. Trong giới y khoa ai cũng biết đến tên ông. Có nhiều công ty nước ngoài còn mời ông đến làm cố vấn cho bệnh viện họ. Chưa hết, ông còn được Jung Gia chú ý. Các cuộc thí nhiệm, nghiên cứu của Yoo bác sĩ đều được một tay Ngô Gia chu cấp tiền. Đúng như lời đoán của ông khi cứu được Jimin.

Sáng hôm sau.

Jimin mơ màng tỉnh dậy, cậu chưa chết ư? Xem ra ông trời còn thương cậu nhỉ, cậu khẽ mỉm cười hạnh phúc định đưa tay lấy nước uống thì phát hiện tay mình đã bị nắm chặt bởi một người nào đó. Cậu quay xuống nhìn, đó chẳng phải là Hoseok hay sao. Jimin ngây ngất nhìn anh. Anh bây giờ thật đẹp, da trắng, mắt đen, sóng mũi cao, gương mặt thật nam tính làm sao, còn đôi môi ấy... mới quyến rũ làm sao.

"Vợ chồng nhưng mà nhìn lâu thì vẫn tính tiền theo giờ đó lớp trưởng Park ." – Hosek ngồi dậy trêu cậu nhóc.

"Yahhh! Ai là vợ chồng với anh chứ?!"_Jimin đỏ mặt phản bác

"À mà, Park Jimin em nhớ lúc em ở trong nhà kho em đã nói gì không?" – Hoseok đưa mặt lại gần cậu.

"Nói..nói gì cơ....cơ chứ?" – Jimin lắp bắp vì khuôn mặt Hoseok ngày càng gần cậu.

"Aigoo, em mau quên thật đấy. Có ai đó đã nói yêu anh mà." – Hoseok lại trêu cậu.

"Gì, em có nói sao, em quên rồi =.=" – Mặt Jimin đã đỏ hơn quả cà chua.

À thì có nói chứ, sao Jimin quên được. Lúc đó cậu sợ mình không qua khỏi nên dùng hết sức nói ra "Em yêu anh" mặc kệ vết thương đang nhói đau. Ai dè, may mắn cậu qua ải và bây giờ lại gặp phải Hoseok. Aigoo =)))))))) Ngượng quá đi mất. Nhìn Jimin đáng yêu như vậy Hoseok không kìm chế được xoa đầu cậu nhóc nữa.

"Vậy cơ á, quên luôn cơ á, vậy để anh nhắc em nhớ nhé."

Vừa dứt lời, Hoseok dịu dàng áp môi mình vào môi đối phương. Dây dưa bên ngoài một hồi anh cắn nhẹ môi dưới khiến Jimin phải la lên vì đau. Nhân cơ hội đó, anh luồn chiếc lưỡi ma mảnh của mình vào không ngừng lục soát khoang miệng Jimin, nước bọt không tự chủ chảy dài xuống chiếc cổ thanh mãnh của cậu. Hoseok điên cuồng hôn Jimin cho đến khi.

"Cạch"

"Aigoo, Jeonie là con nít không nên xem cảnh này." – Muynsoo lấy tay bịt mắt Sungjeon.

"Gì chứ?! Em mười tám tuổi rồi đó." – Sungjeon lấy tay Muynsoo xuống cắn một phát làm anh la oai oái.

"Kookie à, Huynhie cũng muốn, hun Huynhie đi." – Taehuynh làm nũng Joongkook.

"Huynhie à, đang ở bệnh viện đấy, đừng như ai kia chứ." –Joongkook nhìn Jimin cười nham nhở.

Jimin thấy thế liền cắn vào môi Hoseok một cái làm anh đau mà phải buông Jimin ra không quên đưa mắt hình viên đạn về phía bốn con người kia. Rồi lại quay sang dịu dàng.

"Vợ à, có gì phải ngại chứ."

"Ai là vợ anh, em chưa đồng ý nhá."- =.=

"Sớm muộn gì cũng là vợ chồng thôi, đồng ý với chả không" – Jimin nháy mắt.

"JungHoseok" – Jimin trầm giọng.

"Thôi thôi, hai cái người này suốt ngày cứ cãi nhau chí chóe thế." –Muynsoo liếc Hoseok rồi quay sang Jimin.

"Chị dâu à, Hoseok huynh lo lắng cho anh lắm đấy, đêm qua anh ấy không ngủ để chăm anh đấy."

"..."

"..."

Cả Jimin và Hoseok đều im lặng vì ngượng. Hoseok đưa mắt về phía Muynsoo như muốn nói im dùm đê thằng quỷ nhỏ. Còn Jimin thì cứ ngồi đó.... nhìn tấm ga giường.

"Haha hai người dễ thương quá y như lúc em và Sungjeon mới yêu nhau." –Muynsoo cười lớn rồi quay sang hôn cái chốc lên mặt Sungjseon làm cậu lườm anh đến rách mặt >M<

"Thôi, tụi mình về nhé bữa khác đến chơi sau, lớp trưởng Park nghỉ ngơi đi." – Taehuynh nói rồi quay sang kéo Joongkook đi.

"Vậy tụi em cũng trả không gian riêng tư cho hai người đó.." – Muynsoo chọc anh trai mình rồi ôm eo Sungjeon đi ra.

Sau khi bốn con người kia đi rồi Hoseok mới mở miệng.

"E hèm... lớp trưởng Park nhớ ra đã nói gì chưa?!"

"Nhớ....nhớ rồi mà." – Jimin vẫn cuối mặt.

"Vậy thì nói đi chứ." – Hoseok mong chờ.

"Thôi, ngại lắm."

"Ngại gì nữa, mấy người phá đám kia đi rồi mà."

"Hoy..."

"Nói đi mà vợ."

"Hoy..."

"Không nói anh dùng cách cũ đấy nhé." – Hoseok chồm người qua.

"Em.. nói em nói uhmmmmmm e...em yê..yêu a...anh" – Jimin nói lí nhí.

"Gì cơ nghe không rõ." –Hoseok giả bộ.

"Em yêu anh Hoseok."

"Gì cơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ..."

"EM YÊU ANH JUNG HOSEK." – Jimin hét to sau đó lấy hai tay che mặt mình lại.

Nghe được câu mình trông chờ bấy lâu Hoseok cảm thấy rất hạnh phúc.

"ANH CŨNG YÊU EM PARK JIMIN" – Anh lấy hai tay Jimin ra la lên rồi trao cho cậu cái hôn thật nồng nàn. Lần này cậu không khán cự nữa mà cùng anh chìm đắm trong thế giới hường phấn của mình.

---Ngoài cửa---

"Yahhh, Kim Taehuynh em đang đè lên tay anh đấy!!!" – Muynsoo rên rỉ.

"Im lặng chút coi." – Sungjeon phàn nàn.

"Huynhie à,lãng mạn quá..." – Joongkook mơ mộng.

"Muynsoo huynh đè tay em thì có, gì Kookie thích như vậy à, nữa Hunnie cầu hôn theo kiểu đó nhé?!" – Taehuynh nhìn Joongkook nháy mắt ;)

"Jeon em yên tâm, anh sẽ cầu hôn lãng mạn gấp mười lần thằng ranh con này." – Muynsoo ôm Sungjeon.

"Ông anh cứ ở đó mà mơ đi."_Taehuynh lè lưỡi.

*Ồn ào* *Ồn ào* *Ồn ào*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro