Chap 10: Ngày chung đôi ❦

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ cần hai trái tim còn đập chung một nhịp thì hãy để hai ta yêu nhau lại từ đầu em nhé!

=--=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Chuyến bay từ Hà Nội đến Seoul sắp hạ cánh.....

Bước ra khỏi sân bay với tâm trạng hồi hộp, lâu lắm rồi em mới trở lại nơi này - nơi cất giữ kỷ niệm hai ta. Lần này không một lời thông báo, em bí mật trở về. Bí mật tạo cho anh một bất ngờ, bí mật quay trở lại thống lĩnh cả linh hồn lẫn thể xác anh.

Bước thật chậm trên con đường phủ đầy tuyết trắng, em thấy lòng mình nhẹ bẫng đến lạ. Là vì có thể gặp được anh hay là vì sau tất cả em vẫn có thể yêu anh? Em cũng chẳng biết nữa. Chỉ biết rằng giờ em đang rất hạnh phúc - một hạnh phúc giản đơn.  

Em bắt một chiếc taxi về nhà. Nhìn hình ảnh đường phố cứ nối đuôi nhau lướt qua trước mắt mà em không khỏi cảm thán: Seoul thay đổi nhiều rồi anh nhỉ!

Quán thịt bò nướng bên đường của cô Hyeon giờ đã trở thành nhà hàng đồ nướng sang trọng với vô số khách ra vào. Tiệm hoa của bé Ren từ khi nào đã xuất hiện thêm một anh chàng điển trai cùng tấm ảnh cưới được treo ngay trước mặt tiền. Cửa hàng bánh của chú ChongSin nay đã lớn và hoành tráng hơn rất nhiều so với cái cửa háng bé tí teo ngày xưa. Nghe nói chú còn tạo lập được cả một chuỗi các cửa hàng bánh mang tên chú. Thế là ước mơ của chú thành sự thực rồi anh ha?! Hì hì 😊

Bốn năm, không dài cũng không ngắn đủ để con người ta trưởng thành và mạnh mẽ hơn. Em chợt hoài niệm những tháng ngày còn bé khi ta cùng nhau chơi trò trốn tìm. Em trốn và anh đi tìm.

Anh đã nói: " Lần này em nhớ trốn chỗ nào kĩ kĩ một tí nha."

Em đã nói: "Nhưng em sợ trốn kĩ quá anh tìm không ra."

Anh đã nói: "Ngốc ạ! Dù em có trốn đến chân trời góc bể anh cũng sẽ tìm ra em."

Em đã nói: "Có thật không? Dù em có ở bất cứ nơi đâu anh cũng sẽ tìm ra em chứ?"

Anh đã nói: "Ừ! Chỉ cần nơi đó có em, nhất định anh sẽ tìm ra."

Và rồi em ngây ngô tin lời anh nói. Chẳng hiểu sao em lúc ấy em lại tin anh đến thế. Có cái gì đó lạ lắm, chỉ cần là lời anh nói em sẽ bất giác mà hoàn toàn tin tưởng. Không-nghi-ngờ!

*

Chiếc xe dừng lại bên đường. Đứng trước cánh cổng rộng lớn, em chợt cảm thấy hồi hộp. Không biết khi nhìn thấy em anh sẽ thế nào nhỉ?! Ngạc nhiên? Vui mừng? Bất động? Hay cả ba? Em cá là cả ba. =)))))

Mở ra cánh cửa bằng gỗ, em chậm rãi bước vào nhà. Nhìn khung cảnh quen thuộc mà mình vẫn luôn cất giữ trong tim, bất giác em nở nụ cười. Ở đây chẳng có gì thay đổi cả. Vẫn luôn có một tờ báo kinh tế mới nhất đặt trên bàn trà của appa. Một chậu cây cảnh nhỏ nhỏ xinh xinh đặt trong góc phòng để papa chăm sóc mỗi khi buồn chán. Bức ảnh gia đình vẫn được treo ngay ngắn ở giữa nhà.

- Jimin?! - Chợt một tiếng nói vang lên thu hút sự chú ý của em.

- Papa!

- Jimin! Thật là con sao?

- Là con đây. 

-  Con trở về khi nào? Sao không nói cho pa biết để pa ra đón?

- Con vừa mới về thôi. Con muốn tạo một bất ngờ cho mọi người mà.☺

- Cái thằng bé này. 

Nói rồi em cùng papa bật cười vui vẻ. 

*

Sắp xếp lại đồ đạc từ vali vào trong tủ, lâu lắm rồi em mới ở lại căn phòng này. Mọi thứ vẫn thế chẳng có gì thay đổi. Có chăng chỉ là nó lạnh lẽo hơn xưa.

Em chọn đại một bộ quần áo thoải mái rồi đi tắm. Rất nhanh sau đó papa liền gọi em xuống ăn cơm. Có điều bữa cơm ngày hôm ngay có khách - một vị khách đặc biệt.


Chúng ta đã đợi giây phút này từ lâu, giây phút yêu thương mà hết lần này đến lần khác chúng ta bỏ lỡ. Giây phút ngắm nhìn người mình yêu bằng xương bằng thịt sau bao ngày xa cách. Giây phút hai trái tim hoà chung làm một.


- Jimin!!?

- Ưm. Lâu rồi không gặp. Anh có....

Tựa như không thể khống chế cảm xúc. Tựa như không thể tin vào mắt mình. Lại tựa như nỗi nhớ nhung bấy lâu nay bị dồn nén giờ vỡ oà. Anh chạy lại ôm nhào lấy em. Ghì thật chặt em vào lồng ngực anh. 

Em có thể nghe thấy tiếng trái tim anh đập thình thịch... thình thịch.... . Em có thể nghe thấy hơi thở dồn dập của anh. Và... trước mặt tất cả mọi người, em nghe thấy tiếng anh nói nhớ em. 

Khoé mắt em nong nóng, mất nửa ngày để nói với anh:

- Em cũng nhớ anh, nhớ nhiều lắm!

Anh mỉm cười, tặng một nụ hôn ngọt ngào lên trán em.

Khung cảnh ngọt ngào của hai ta bị tiếng 'ọc... ọc...' của appa phá tan. Em có chút buồn cười nhìn appa đang xấu hổ.

 Anh dẫn em đến bàn ăn. Có thể là vì anh muốn quan tâm, chăm sóc em. Cũng có thể là vì anh cảm thấy em gầy đi mà trong bữa ăn anh chỉ toàn gắp thức ăn cho em, còn anh chẳng ăn gì mấy. Em nhăn trán tỏ vẻ không hài lòng. Liền lập tức gắp cho anh một miếng sườn và bắt anh ăn hết. Dù gì thì  gì em không muốn trở thành con lợn tròn, còn anh là que củi khô đâu. -^-

Sau bữa ăn, em cùng anh lên phòng. Không giống như trước đây, anh một chỗ, em một chỗ nói chuyện phiếm thi thoảng làm việc riêng. Hôm nay anh ôm em thật chặt ngồi trên giường. Thủ thỉ bên tai em những tiếng lòng anh bấy lâu nay vẫn luôn giấu. 

- Jimin, cảm ơn em vì đã trở về. Cảm ơn em vì đã trở lại bên anh. Em không biết khi em đi anh đã đau khổ thế nào đâu. Cảm giác trống rỗng, cô đơn bao trùm thân xác anh mỗi ngày. Dù làm bất cứ điều gì anh cũng thấy hình bóng em. Nỗi nhớ em cắn nuốt anh ngay cả trong những giấc mơ. Ngày từng ngày, anh đến những nơi chứa đựng kỷ niệm hai ta. Hoài niệm những tháng ngày hạnh phúc ấy và rồi trở về với cái xác không hồn vì anh nhận ra rằng em không có ở đây. Ngày nào anh cũng phải uống thuốc an thần mới có thể ngủ được. Giờ thì tốt rồi, em đã trở về rồi. Jimin, hứa với anh đừng bao giờ rồi xa anh nữa nhé!?

Ánh mắt anh chân tình nhìn sâu vào đôi mắt em. Em mỉm cười gật đầu.

- Không bao giờ rời xa nhau nữa!

Anh mỉm cười mãn nguyện, siết chặt em lại gần anh. Bờ môi anh hôn lên tai em. Chậm rãi nói câu:

- Jimin, anh yêu em!

Em ngạc nhiên nhìn anh.

- Anh.... vừa nói gì cơ?

- Anh nói: Anh yêu em!

Khoé mắt em cay xè, em đã mất đến hơn 17 năm chỉ để được nghe câu nói này của anh.

Chúng ta, hoá ra đã lạc mất nhau quá lâu rồi anh ơi.

- Em cũng yêu anh! Yêu nhiều lắm!

Anh tặng em một nụ hôn sâu trong một đêm trăng thanh bình giữa những tiếng nhạc du dương từ quảng trường cách đây không xa. Và ngoài kia tiếng pháo hoa cùng tiếng reo hò của mọi người nhộn nhịp không ngừng - mừng một năm mới an lành.

Đến sau cùng em cũng đã tìm ra vai nam chính cho riêng mình rồi.

Khi anh gọi tên em

  Bão tố cũng hóa dịu dàng 

Những thanh âm vang lên

Dường như phát sáng 

Khi anh gọi tên em

Ngày mưa cũng hóa cầu vồng

Khi anh gọi tên em 

Bình yên xoay vòng.   


 Hạnh phúc có đôi khi chẳng cần đi đâu xa để tìm kiếm vì nó ở ngay bên ta mà ta không biết.

 Hạnh phúc có đôi khi quá đỗi bình thường đến mức ta không để ý tới mà vô tình làm tuột mất.

 Hạnh phúc có đôi khi quá nhẹ nhàng khiến ta chẳng biết mình đang sống trong hạnh phúc.

 Hạnh phúc có đôi khi bình yên quá khiến ta cứ u mê theo đuổi một thứ vô hình nào đó mà ta mặc niệm rằng đó là hạnh phúc.

 Hạnh phúc có đôi khi chính là hiện thân của bẫy lưới tình yêu khiến ta xa vào và không bao giờ muốn thoát ra.

Chuyện tình của hai ta trải qua bao sóng gió mới tìm thấy bến bờ của hạnh phúc. Mình cùng trân trọng những phút giây này anh nhé. Bởi vì phải mất một nghìn năm nữa ta mới có thể gặp được nhau, yêu nhau rồi ở bên nhau. 

Cho nên hãy cùng em đi đến cuối con đường của hạnh phúc, anh nhé!

THE END

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Vậy là Nam Phụ đã end rồi. Cảm ơn tất cả mọi người vì đã ủng hộ Ki trong suốt thời gian qua. Chúc mọi người một năm mới tổt lành.

Còn một ngoại truyện nữa nha.

Love you <3

#Ki

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro