Phòng số 7 trên gác mái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng số 7 trên gác mái
Có một anh nhà văn

_________
Người ta tưởng chừng cái phòng số 7 trên gác mái của chung cư Hime sẽ chẳng có ai thuê. Ấy vậy mà 3 năm trước đã có một thanh niên thuê lại, nghe đâu là một nhà văn.

Cái phòng ấy ngay dưới mái, đến mùa đông và mùa hè thì chẳng khác gì tra tấn người ta cả. Vậy nên bà chủ lấy giá rất rẻ. Cậu nhà văn kia có lẽ thuê vì lý do ấy. Nhà văn thì mấy ai giàu khi còn trẻ như thế?

Tôi là một nữ họa sĩ, thiết kế đồ họa sống ngay dưới tầng gác mái của anh nhà văn. Khi tôi dọn đến đây thì gác mái đã có người ở rồi. Tôi có lên chào hàng xóm và tặng bánh gạo. Tôi vẫn nhớ ngày ấy. Mở cửa là một anh chàng nom có vẻ không cao lắm, người gầy, tóc đen rũ xuống cặp mắt kính vuông vuông, da trắng, mặc quần áo rộng thùng thình. Tôi biết là nhà văn cũng không ít người mang phong cách này, tuy thế tôi vẫn bị bất ngờ. Anh chàng rụt rè cúi đầu rồi nhận bánh gạo. Cánh cửa đóng để lại cho tôi một chút bồi hồi.

Sau đó, tôi vẫn hay gặp anh ấy ở những bữa tiệc của chung cư và những lần hiếm hoi anh ấy ra khỏi nhà như để nộp bản thảo. Chung cư Hime vẫn thường tập trung ăn tiệc cuối năm, những người không thể về quê với gia đình ăn với nhau. Năm đầu tôi dọn đến có vẻ là năm đầy đủ nhất.

Phòng số 1 là người bố đơn thân với đứa con gái nhỏ dễ thương.

Phòng số 2 là một cô nàng sexy làm việc ở quán bar.

Phòng số 3 là một anh chàng nhân viên văn phòng bình thường.

Phòng số 5 là một cô nàng sinh viên năm cuối trường y, xem chừng bằng tuổi tôi.

Phòng số 6 là tôi và phòng số 7 là anh chàng nhà văn.

Những người sống ở đây (tất nhiên kể cả tôi) đều ngạc nhiên khi thấy anh nhà văn chịu xuống nhà bà chủ chung cư ăn tiệc cuối năm. Dù anh chàng vẫn còn ngại ngùng lắm. Kết quả là bị mọi người chuốc rượu cho say bí tỉ, khiến tôi phải dìu anh ấy lên phòng.

Thời gian sau anh ta có cởi mở với tôi hơn đôi chút. Tôi vẫn thường đem cho anh ấy chút trái cây quê nhà mà mẹ tôi gửi lên. Ngược lại đôi được anh ấy tặng vài quyển sách mà anh vừa xuất bản. Trang đầu luôn có kèm theo chữ kí và vài dòng thư. "Cảm ơn vì cà chua và hồng.  Kí tên: Park Jimin." Thế là tôi bắt đầu yêu quý hơn anh chàng này.

Mùa thu năm đó, chung cư của chúng tôi có thêm một người. Đây không phải người muốn thuê phòng, mà là cháu của bà chủ chung cư. Là một anh chàng tầm tuổi tôi, nhìn bề ngoài khá tươi trẻ như những anh chàng từ thành phố về. Có lẽ bà đã quá già yếu nên đưa cháu về phụ giúp việc quản lý chăng? Ai cũng nghĩ thế và đúng là như vậy. Mấy chỗ hỏng hóc trong chung cư nhanh chóng được bàn tay đàn ông sửa chữa. Mọi thứ dần trở nên tốt hơn từ khi cậu trai trẻ ấy đến.

Có một lần tôi phải sơn lại tường căn hộ (hậu quả của việc phe phẩy cọ khi vẫn còn dính màu). Cậu trai ấy đã đến và đưa cho tôi vài cái khẩu trang.

"Cảm ơn anh."

"Không có gì. Có cần tôi giúp không? Đây không phải việc của con gái."

"À ổn thôi, tôi là chuyên gia mấy vụ sơn màu lên tường mà..." Tôi nhìn lại ánh mắt sáng rạng rỡ và vành môi cong cong của anh ta, trong lòng không muốn từ chối chút nào "...nhưng nếu anh giúp được thì tốt quá."

"Vậy để tôi giúp cô nhé."

Trong một khoảnh khắc, tôi đã tự nhận với bản thân là mình đã đổ người con trai này đứ đừ luôn rồi. Mục tiêu hàng đầu bây giờ là kết thân với anh này.

Cầu thang gần đấy vang lên tiếng kẽo kẹt. Anh chàng nhà văn đang đi xuống.

"Ah anh Jimin."

Tôi reo lên. Anh ta tiến tới với một tập hồ sơ có lẽ là bản thảo của quyển tiểu thuyết tiếp theo trong series truyện của anh ấy. Tôi đoán thế vì tôi đã được tặng 3 quyển trong số đó rồi. Jimin khịt khịt cái mũi đỏ ửng vì lạnh. Trời đã sang đông rồi.

"Cô đang làm gì thế."

"Tôi đang sơn lại vài chỗ trên tường mà tôi lỡ quẹt màu lên đấy."

Jimin à một tiếng rồi lia mắt qua người con trai gần đấy cũng đang cầm chổi sơn.

"Có bạn trai giúp hả?" anh liếc mắt tinh nghịch với tôi. Tôi thoáng đỏ mặt trong cái câu đùa nhầm lẫn của Jimin.

"Không phải đâu. Đây là cháu của bà chủ mà. Anh ấy có đến vài tháng trước rồi."

"Ấy..." Đến lượt Jimin đỏ mặt. Anh cúi người bắt tay với chàng trai kia. "Tôi ít khi ra ngoài nên là...xin thứ lỗi...à tôi tên là Jimin...nhà văn..."

"Tôi là Jung Hoseok. Rất vui được biết anh."

Tiếp theo sau là 14 cái cúi đầu của Jimin. Anh ấy vừa luôn miệng xin lỗi vừa đi vì sắp muộn giờ hẹn. Tôi để ý Hoseok vừa cười vừa nhìn theo khoảng 10 giây.

Vài tuần sau đó, tôi tạm thời đạt được mục đích. Tôi và Hoseok thân nhau hơn rất nhiều. Như là vài hôm hẹn nhau đi cà phê, vài hôm anh ấy sửa chữa đồ giúp tôi, vài hôm anh ấy làm mẫu cho tôi vẽ.

Chúng tôi nhận ra cả hai nói chuyện rất hợp. Chúng tôi nói về rất nhiều thứ. Về công việc của anh trên thành phố, về công việc của tôi, về người bà khó tính của anh, và cả về Jimin.

Tôi không nhận ra khi chúng tôi nói về Jimin đều là do Hoseok hỏi trước. Và tôi kể tất tần tật. Và ánh mắt của Hoseok đột nhiên thay đổi.

Tôi kể rằng Jimin tửu lượng vô cùng thấp. Tiệc cuối năm lần trước, chỉ vừa uống ba li đã nằm lăn ra ngủ. Báo hại người ta phải cõng anh ấy lên phòng. Hoseok nhoẻn miệng cười.

Tôi kể rằng có lần nhốt mình trong phòng quá lâu để viết sách, Jimin xuống gặp tôi và bỗng nhiên hỏi tôi là ai. Kết quả tôi đếm được 29 cái gập đầu xin lỗi của anh ta. Hoseok lại nhoẻn miệng cười.

Tôi kể rằng Jimin vẫn thường tặng sách có chữ kí của anh ta cho tôi sau mỗi lần xuất bản. Trên mạng người ta đăng hình bảo số sách có chữ kí rất hiếm. Fan anh ta được nhận sách có chữ kí và lời nhắn rất dễ thương, còn tôi thì chỉ nhận được lời cảm ơn sặc mùi rau củ. Hoseok vẫn nhoẻn miệng cười. Anh hay cười như vậy khi nghe về Jimin, nụ cười âu yếm như thể anh đang nghe một điều dễ thương nào đó của bạn gái anh ấy.

Một tuần sau, trời đổ tuyết.

Sáng ấy tôi gặp Jimin lúc anh ta xách cái túi đựng laptop xuống. Anh ấy bảo máy sưởi của anh ấy bị hỏng, phòng lại là gác mái nên lạnh hơn, phải đi đâu đó ấm áp để viết truyện. Dù tôi biết Jimin thích nhốt mình trong phòng hơn.

Tôi gợi ý cho anh ấy một quán cà phê có máy điều hòa lại yên tĩnh. Anh ấy đi rồi tôi lại quay về phòng mình, hoàn thành công việc được giao từ tuần trước.

Ngày hôm sau, nghe đâu máy sưởi của Jimin đã được sửa.

Tiệc cuối năm năm nay vắng đi nhiều người quá. Bọn họ dường như đã về quê hết cả rồi. Chỉ còn lại ba chúng tôi và bà chủ. Cuối cùng cả ba quyết định đi ăn lẩu.

Quán lẩu tối nay đông quá. Chật vật mãi cả bọn mới kiếm được chỗ ngồi. Đồ ăn được nhanh chóng bày trước mặt, khói nghi ngút bốc lên. Hoseok rót rượu ra ly, giọng nói anh hòa vào tiếng người ồn ào và tiếng chạm ly leng keng.

"Mọi người cùng nâng ly nào."

"Ây...hay là cho tôi uống nước ngọt được không?"

Hoseok huých vai Jimin một cái. "Gì chứ? Anh sợ không ai vác anh lên phòng sao? Nói cho mà nghe, tôi khỏe lắm nha."

Tôi nhìn cặp má ửng hồng của Jimin rồi bật cười.

Hoseok hỏi cái máy sưởi xài ổn chứ, Jimin rụt rè cảm ơn anh đã sửa.

Quả nhiên tối hôm đó Jimin say mèm, phải nhờ Hoseok vác lên lầu.

"Cô cứ nghỉ ngơi đi, tôi chưa say lắm đâu. Mọi việc cứ để tôi."

Tôi đóng cửa phòng rồi nằm im. Không gian bên ngoài yên ắng quá, cái yên ắng của vùng quê. Nghe rõ cả tiếng dế kêu trên cái cây cao kia. Ấy vậy mà tôi không nghe được tiếng chân Hoseok bước xuống từ cái cầu thang ban công.

Đâu đó có tiếng pháo nổ vang vọng cả một khoảng không.

Sáng hôm sau tôi nghe thấy tiếng bước chân ngoài cầu thang. Của hai người. Rồi dừng lại. Kiểu dừng hẳn không phải là nhỏ dần. Họ đang đứng ngay giữa cầu thang bằng gỗ. Họ làm gì? Sao họ không nói gì? Tôi tắt bếp nồi canh rong biển đang nấu dở rồi bước ra ngoài. Khoảnh khắc cái khe cửa đó nhanh chóng mở ra, cho tôi nhìn thấy hai đôi môi âu yếm say đắm hòa vào nhau. Dường như chỉ có 1 giây ngắn ngủi. Sau đấy họ giật mình tách nhau ra, rồi ngại ngùng.

Đến chiều hôm đấy tôi vẫn còn sốc. Cả hai vào phòng tôi, ngồi cạnh những lọ màu vẽ. Kể cho tôi cái chuyện đêm cuối năm ấy. Cái đêm tôi không thấy Hoseok bước xuống từ phòng Jimin.

Tôi có một chút hụt hẫng vì tôi dường như đã có thể lấy 1 trong hai người đàn ông tuyệt vời ở đây làm chồng. Ấy  vậy mà hai người lại thầm thích nhau từ khi nào tôi chẳng hay. Nhưng vì cả hai đều rất tốt, tôi chẳng còn cách nào ngoài chúc phúc cho bọn họ. Cả hai mừng như vừa trút được gánh nặng. Có lẽ họ biết họ có người ủng hộ.

Tôi nghiêm trọng hỏi "anh tính với bà chủ như nào? Người khó tính như bà chẳng thể chấp nhận việc người yêu anh là con trai đâu."

"Anh sẽ lựa thời điểm thích hợp."

Năm mới đến với những cảm xúc thật hỗn độn.

Xuân sang hè đến. Bọn tôi vẫn giữ trót lọt cái bí mật ấy với bà cụ chủ nhà. Hai người họ chỉ vui vẻ với nhau ở trên gác, nơi mà một mà cụ già yếu chẳng thể nào bước đến.

Và rồi chẳng hiểu sao bà cụ lại biết.

Nghe bảo rằng một hôm đẹp trời, bà chủ chung cư Hime lên xem xét tầng gác thì thấy cháu trai bà và cậu nhà văn đang ôm hôn nhau. Tôi cứ nghĩ Jimin có khi chẳng giám ngẩng đầu lên nữa. Bà giận đến đỏ cả mặt, tôi cứ nơm nớp lo sợ bà sẽ bị làm sao, và cả sợ cho cái tình yêu của hai anh bạn tôi.

Bà cụ ngồi mắng, Jimin quả thật không giám ngẩng đầu lên. Bà bảo cha mẹ Hoseok mất sớm, mình bà nuôi đứa cháu nhỏ, cho nó ăn học trên thành phố bao nhiêu năm. Chưa báo hiếu được gì mà đã để bà phải sốc đến chết vậy rồi. Rồi bà bảo lập tức tháng sau phải cưới vợ, rồi cho bà một đứa cháu. Bà không chấp nhận nổi cái việc yêu đương đồng giới như thế.

Hoseok không nói được nửa lời, chỉ ngồi nghe. Anh bần thần. Đến khi hết bị chửi vẫn cứ bần thần. Anh nhìn Jimin giống như đang hối lỗi cái người mà mình đã vô tình làm hại. Anh yêu Jimin, nhưng anh chẳng dám cãi lại bà.

Mấy ngày sau, Hoseok lẳng lặng thu xếp đồ đạc lên thành phố mà không nói với ai nửa lời, ngay cả Jimin. Anh lo lắng đến phát khóc. Bà chủ thì đổ bệnh. Khi Hoseok lên thành phố rồi thì có liên lạc cho tôi. Chỉ kịp nhờ tôi chăm sóc bà chủ và Jimin hộ anh ấy một thời gian.

Vài tháng sau đó, Jimin cũng vội vã trả phòng rồi rời đi. Anh bảo Hoseok đã liên lạc lại và nói rằng anh ấy đã mở một cửa tiệm đồ gia dụng nhỏ trên thành phố, cuộc sống cũng dễ chịu rồi nên muốn Jimin đến sống. Hoseok có gửi lời xin lỗi đến bà của mình. Jimin trước khi đi cũng dập đầu tạ lỗi, nhưng bà cứ quay vào trong mà chẳng buồn nhìn.

Hai anh bạn đã bỏ tôi đi như thế đấy. Tôi mường tượng cảnh hai người họ hạnh phúc sống với nhau, trong một cái cửa tiệm nhỏ nhưng tiện nghi, hằng ngày kiếm được một số tiền nho nhỏ đủ ăn và dành dụm, lòng tôi có chút buồn nhưng nghĩ đến họ có thể hạnh phúc thì cũng yên lòng rồi. Nhìn đám lá thu vàng ngoài vườn kia rồi nghĩ về cái tuổi của tôi. Tôi đành tự nhủ phải mau chóng kiếm ai đó để cưới thôi.

Bẵng đi vài năm, bà chủ bỗng nhiên gọi cho Hoseok. Anh và cả Jimin gấp rút đi về. Mặc dù tôi biết cả hai còn sợ lắm.

Ngày cả hai đặt chân đến đây trời cũng lạnh cóng cả người. Tôi gặp họ nơi ga tàu. Cả hai vẫn khỏe mạnh, chúng tôi mừng mừng tủi tủi ôm nhau. Họ vẫn cười, nhưng cái sự lo lắng vẫn hiện rõ trên khuôn mặt.

Chưa kịp cất hành lý, cả hai đã vào phòng của bà chủ để nói chuyện. Tôi đứng ở ngoài mà cứ như đứng trên đống lửa. Lát sau, Jimin bị đẩy ra ngoài.

"Bà bảo là có chuyện riêng muốn nói với anh ấy."

Tôi thấy nét lo lắng trên khuôn mặt ửng hồng vì lạnh của Jimin. Tôi cũng chẳng buồn hỏi anh có lo không. Chính tôi cũng đang lo.

"Chúng tôi đã trải qua rất nhiều khó khăn. Nếu bây giờ có trở ngại chắc chắn sẽ không bỏ cuộc đâu."

Đến tận giờ, tôi vẫn nhớ rõ cái ánh mắt như thiêu rụi tôi trong cái ngày lạnh buốt ấy. Ánh mắt của Jimin cháy trong hi vọng về tình yêu.

Lát sau Hoseok bước ra, trên mắt còn một chút lệ.

Hai người họ cuối cùng cũng được đường đường chính chính mà yêu nhau. Sau này nói lại chuyện Hoseok được bà đồng ý thì khóc bù lu bù loa lại muốn cười đến rách bụng. Bọn họ cuối cùng cũng đã sống hạnh phúc bên nhau. Như bao chuyện cổ tích kia từng nói. Cái chung cư nhỏ bé đó đã được sửa sang lại để Hoseok bày ra một cửa tiệm gia dụng mới. Jimin vẫn viết văn và vẫn đều đặn gửi sách cho tôi khi tôi không còn sống ở đấy nữa. Mọi thứ trôi qua thật êm đềm, êm đềm như cách cuộc tình hai người ấy tiến triển.

Và tôi hôm nay, bỗng nhiên lại muốn kể về tình yêu êm đềm và có phần nhàm chán của họ. Đặt laptop gần cửa sổ phòng vẽ tranh của tôi, mở phần mềm word mà lâu rồi tôi chưa dùng tới. Nắn lại tay cho mềm, những ngón tay còn dính chút màu loang lổ gõ gõ một cách vụng về trên bàn phím.

Tựa đề:

"Phòng số 7 trên gác mái."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro