forty two

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


bangtan đang ở đây.

còn có người em thương nữa.

vừa trông thấy hình bóng quen thuộc, jimin giật nảy mình, đôi bàn chân run lẩy bẩy tưởng chừng như có thể khuỵu xuống bất cứ lúc nào. em sợ hãi vội đóng sập cửa lại rồi cài then chốt thật chắc chắn. jimin không trọng lực ngã uỵch xuống sàn, vùi mặt vào hai bàn tay lạnh lẽo mà òa khóc nức nở. nước mắt ướt đẫm trên những viên gạch lát.

phải làm sao đây, dù cho em đã dặn lòng hãy quên hoseok đi và sống tốt nhưng khi trông thấy bóng dáng hao mòn, tiều tụy của hoseok là em lại yếu lòng.

em quyết định trốn tránh.

có lẽ đoàn phim sẽ về sớm thôi, sẽ đi sớm thôi? hoseok sẽ không phát hiện đâu nhỉ. jimin đã nghĩ như thế.

"chúng cháu là ekip chương trình thực tế từ seoul ạ, hy vọng có thể tìm hiểu một chút về vùng quê này. còn đây là bts, họ là idol." giọng nói rành mạch của đạo diễn lọt vào tai jimin. kế đó là lời chào hỏi lễ phép của từng thành viên.

"được chứ. rất hoan nghênh các cậu. thế các cậu ở đây bao nhiêu ngày?" còn có giọng của bà ngoại.

"có lẽ khoảng 2-3 ngày, thưa bà."

"vậy sao? mong là các cậu thấy thoải mái."

bà ngoại à, liệu có tốt bụng quá không? jimin sẽ bị phát hiện mất..

gạt đi những giọt nước mắt mặn mà, em bình tâm lại, hít một hơi thật sâu. giờ thì phải nghĩ cách để đối phó với tình cảnh này thôi.

***

xế chiều, đoàn quay phim đã hoàn thành xong phân cảnh số một thì được bà ngoại mời vào ăn tối. jimin dự là sẽ lấy lý do đau chân, bảo bà mang thức ăn vào phòng cho em để tránh mặt họ.

kế hoạch đem đồ vào phòng ăn một mình để trốn khỏi hoseok trót lọt, nhưng may mắn đã không mỉm cười với em.

"các cậu thấy nơi này thế nào? nếu không vừa lòng chuyện gì hay cần người giúp thì cứ nói với cháu ngoại tôi nhé. có lẽ thằng bé cũng trạc tuổi các cậu bts đây. " bà ngoại vừa ăn vừa thân mật tâm sự với mọi người.

"vâng? cháu ngoại của bà sao cả ngày hôm nay bọn cháu không thấy?"

"à, nó bị đau chân gì đấy thì phải, không chịu ra ngoài. ôi cậu park của ta, có người lạ là cứ ngại ngùng vậy đấy."

không khí đang yên tĩnh, hoseok vốn đang thẫn thờ nuốt từng hạt cơm nghe thấy chữ park thì bỗng dưng gào lên thật lớn khiến ai cũng phải giật mình, jimin ở trong phòng nghe thấy cũng bất chợt đánh rơi đôi đũa.

"BÀ! CHÁU NGOẠI CỦA BÀ TÊN GÌ?"

"jimin. park jimin."

nghe đến đây, hoseok vùng dậy bước ra khỏi bàn ăn, hớt hải chạy khắp căn nhà nhỏ mà miệng không ngừng thét gào park jimin park jimin, mặt hắn đang ngày một nóng bừng lên. đột nhiên, cánh cửa gỗ nơi góc nhà bật tung, một bóng dáng nhỏ nhắn chạy vụt ra như tia chớp. là jimin, em đang trốn chạy. hoseok như một con thú điên cuồng vội đuổi theo em, vừa hét vừa tha thiết gọi tên em.

"PARK JIMIN! EM ĐỨNG LẠI ĐÓ CHO TÔI! EM CÒN DÁM CHẠY SAO? PARK JIMINNN"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro