Chuyến du hành của Jung Hoseok

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Du hành thời gian ấy hả?" – người pha chế rót một ly rồi đẩy nó về phía tôi.

Christian (theo như tôi thấy trên bảng tên cậu ta) khẽ cười sau khi nghe tôi bình thản nói lên một điều hết sức viễn vông. Cầm lấy ly martini sóng sánh dưới ánh đèn vàng, tôi chậm rãi cảm nhận hương vị cồn dần đánh thức mình khỏi cơn mộng mị. Tuyệt thật, tay nghề cậu ta không non như tôi nghĩ.

"Được rồi, nhà du hành mệt mỏi. Hãy kể cho tôi về chuyến đi kỳ lạ của anh đi."

Tôi chẳng rõ cậu ta đang quá đỗi chán chường đến mức cần tôi giải khuây, hoặc đơn giản cậu ta tò mò đợi xem tôi sẽ dựng nên một câu chuyện gàn dở đến độ nào. Dù gì chăng nữa, những mảng kí ức rời rạc này về sau cũng chỉ mỗi tôi nhớ lấy.

"Đã từng có giọng nói nọ bảo tôi, rằng tôi có thể du hành đến bất kì thời điểm nào trong dòng thời gian chỉ bằng cái búng tay. Nghe kì lạ phết, cậu có thấy thế không?"

"Lúc ấy tôi còn đang ngủ gật ngay trên bàn làm việc, sau hàng giờ đồng hồ giải quyết mớ giấy tờ đáng ghét mà lão già trưởng phòng ném thẳng lên bàn. Con mẹ nó, giọng nói kì lạ ấy hùng hồn tuyên bố đây là ân huệ ngàn năm có một, và tôi là người được chọn."

"Thế nên tôi nghĩ bụng, cớ sao bản thân lại chẳng thử? Một giấc mơ điên rồ, một sự đánh lừa trực giác, dẫu sao cũng sẽ kết thúc ngay khi tôi tỉnh giấc. Chẳng chút chần chừ, tôi liền búng tay và chờ xem điều gì sẽ xảy ra."

Một giây, hai giây, ba giây.

"Điều tiếp theo tôi kịp nhận ra, chính mình đã thật sự trôi nổi giữa dòng thời gian."

Dừng lại ít phút để nốc ly martini, tôi rùng mình nhớ lại cảm giác sợ hãi đến tột cùng khi đối diện trước viễn cảnh vũ trụ ngút ngàn mà bản thân chỉ từng thấy qua các bộ phim khoa học viễn tưởng. Cả thân thể tôi trôi lửng lơ không đích đến, khi xung quanh hiện hữu hàng vạn chiếc đồng hồ vàng đánh dấu những cột mốc thời gian trong lịch sử. Thưở khai hoang của vũ trụ rộng lớn, sự hình thành lục địa lẫn quá trình tiến hoá của muôn loài, tương lai của hệ Mặt trời và hơn thế nữa, tất thảy đều được phơi bày trước mắt tôi.

Có vẻ điều ấy đã kích thích trí tò mò của Christian, vì cậu tạm ngừng việc lau dọn quầy bar để tự rót cho mình một ly whiskey. Tôi cũng khá nghi hoặc, về việc cuộc đối thoại này sẽ gây ảnh hưởng đến dòng thời gian đang mãi trôi. Liệu tôi sẽ tạo nên thế chiến thứ ba, hay khiến tương lai nhân loại chệch đi theo hướng hoàn toàn khác?

Thôi thì như tôi thường tự nhủ: sự diệt vong vốn dĩ đã được định sẵn.

"Và anh đã chọn thời điểm nào để trở về đầu tiên?"

Cậu ta làm tôi hoài niệm về khoảnh khắc chính mình tận mắt nhìn thấy sự sụp đổ của toà tháp Babel, sau khi chủng người Babylon ngạo mạn tin rằng họ có thể đặt chân đến nơi thượng giới tối cao. Đức Chúa trời tuyệt nhiên đã chẳng cần tạo nên bất kì cuộc chiến đổ máu nào, bởi Ngài chỉ đơn giản tước đi ngôn ngữ chung của họ là đủ để khiến một tập thể dân Babylon li tán vạn nơi.

"Ngày mà tiếng nói chung của nhân loại bị đánh mất." – tôi chau mày ngẫm nghĩ.

"Theo tôi, đó là thời khắc chúng ta đã thật sự rơi vào loạn lạc triền miên."

"Nhưng cậu biết đấy, mỗi người đều giữ cho mình quan niệm riêng về vấn đề gây tranh cãi này. Đã có lần tôi ngồi đàm đạo với một cụ già khi chúng tôi cùng ngắm các dải cực quang hiện hữu trên nền trời xanh tuyền ở Alaska. Tầm năm 1398, khi bầu khí quyển chưa bị ô nhiễm bởi công cuộc hiện đại hoá. Dáng vẻ ông xem chừng chuyên tâm lắm, nhưng có thể ông chỉ đơn thuần xem tôi như một thằng điên."

"Ông ấy tên Jim, nếu tôi nhớ không lầm. Người đàn ông lớn tuổi nọ đã không giễu cợt vốn tiếng Anh bập bẹ của tôi, chỉ trầm tư lắng nghe những câu chữ rời rạc từ kẻ ngoại quốc này và đưa vào tay tôi một cốc chocolate nóng."

Christian vẫn giữ nguyên sự tập trung, và tôi phải thừa nhận đôi mắt nâu trong vắt của cậu ta chỉ khiến bản thân tôi muốn huyên thuyên nhiều hơn. Tôi cược năm đô, rằng thần trí cậu trai trẻ đây cũng chẳng bình thường cho cam. Nhưng suy cho cùng, được trò chuyện cùng ai đó phần nào đã giúp tôi bám víu lấy suy nghĩ rằng chính mình không cô độc.

Vị khách cuối cùng lẳng lặng rời khỏi quán bar, để lại tôi và Christian giữa không gian đặc quánh của đêm dài mỏi mệt. Mùa đông giá rét nơi Minnesota năm 1994 là thời điểm tôi đang tạm dừng chân. Christian tăng nhiệt độ máy sưởi lên, đồng thời mời tôi thêm một cốc chanh nóng.

"Hôm nay tôi mời, anh cứ tự nhiên."

"Cảm ơn cậu." – tôi trả lời với chút ngập ngừng.

Luồng gió buốt bên ngoài thi thoảng lại dội thẳng vào những tấm cửa kính, cùng trận tuyết dày đặc rơi mãi không ngơi đã rút cạn hết sức sống tại vùng ngoại ô Minnesota tĩnh lặng. Tôi đã chẳng muốn đối mặt với thiên nhiên hung tợn ngoài kia hay trở về trạng thái bấp bênh, bởi hơi ấm nơi đây cùng sự niềm nở của Christian bỗng trở nên thật đỗi gần gũi. Như thể, tôi đã từng trải nghiệm những xúc cảm quen thuộc này.

Tương đồng như khi tôi tỉ tê trò chuyện cùng cụ Jim.

Tên tôi là...? À, Hoseok, Jung Hoseok. Khu căn hộ toạ lạc phía đông thành phố Seoul trù phú, phải, tôi từng sống tại đó. Công việc văn phòng khô khan cùng giờ làm việc cố định, mỗi ngày tôi đều đi đi về về như một cỗ máy được lập trình sẵn. Nhưng tôi có cảm giác, bản thân đang quên mất điều gì đó thật sự quan trọng.

"Anh không sao chứ?"

Tiếng gọi của Christian cắt đứt tôi khỏi dòng suy nghĩ miên man, trong khi những ngón tay vẫn run rẩy không ngừng. Chết tiệt, mọi thứ dường như đã bị che khuất bởi lớp sương mù dày đặc. Khoảng thời gian tôi sống dưới danh nghĩa Jung Hoseok, phút chốc hoá mông lung đến đáng sợ.

Lau đi vài giọt mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán, tôi nhấp ngụm nhỏ cốc chanh nóng nhằm giúp bản thân trở nên bình tĩnh hơn.

"Không có gì, hãy để tôi tiếp tục câu chuyện."

"Tua đến mốc thời gian gần hơn, khi xã hội loài người dần được phân loại thành nhiều hệ thống phức tạp, tôi chợt nhận ra có biết bao điều đã chẳng đổi thay. Dù cho khoa học kỹ thuật đã trải qua hàng vạn cuộc cách mạng nhằm giúp đời sống chúng ta trở nên tốt hơn, dù cho con người đã có thể tiến hành những cuộc du ngoạn đến các hành tinh khác, thì đến cuối cùng nhân loại vẫn chẳng cách nào giải đáp được vô vàn khúc mắc về chính mình."

Đã bao lâu rồi kể từ khi lời nguyền này bắt đầu? Vài ngày, vài tháng, hay vài năm? Thân thể rã rời của tôi cứ thế dãn dần trong không gian đa chiều, trong khi đầu óc ngày càng quá tải bởi lượng thông tin khổng lồ mà mình tiếp nhận. Có thể sự tồn tại của tôi đã bị xoá sổ, hoặc tôi chỉ đơn giản đóng vai trò như một người kể chuyện cho vô vàn kiếp sống luân hồi.

Tôi còn nhớ rõ, cổ họng khản đặc của bản thân không thể cất lên bất kì tiếng kêu cứu nào nữa khi chứng kiến toàn diện khung cảnh Chiến tranh thế giới thứ Hai. Sự kinh hãi xâm lấn mọi ngóc ngách trong tâm trí, khi tôi cảm thấy khiếp đảm bởi sự tàn ác giữa loài người với nhau, lẫn lo sợ về số phận chính mình. Không một ai đáp lại tôi, kể cả giọng nói đã lôi tôi vào mớ lộn xộn này.

"Vào thời chiến, bom đạn và sự độc tài của những kẻ thèm khát quyền lực đã khiến hàng triệu người dân vô tội phải hứng chịu cái chết oan uổng. Xác người thối rữa cứ thế được chất thành đống trong các trại tập trung, vô số thớ thịt của các tên lính xấu số vương vãi trên nền đất lại tiếp tục bị dẫm đạp bởi các tốp lính khác. Thế giới loài người lúc bấy giờ, đã không khác gì địa ngục cõi trần gian."

"Khi đã nhìn rõ thực trạng đời sống khốn cùng bằng chính đôi mắt trần này, tôi chẳng thể ngăn được bản thân run sợ. Ở một mức độ nào đó, tôi có thể cảm nhận được vô vàn cung bậc cảm xúc phức tạp trong thâm tâm những người dân vô tội. Khát vọng duy nhất họ mong mỏi là tương lai – điều mà chính họ còn chẳng thể tự mình định đoạt."

Bầu không khí xung quanh hai chúng tôi chùng xuống, khi ly whiskey trong tay Christian cũng vơi đi đáng kể. Thời gian đóng cửa của quán đã điểm, nhưng chẳng ai trong chúng tôi đề cập đến chuyện nhỏ nhặt đấy. Trong chốc lát tôi chợt tò mò, vì sao cậu trai trẻ này lại hứng thú với những mẩu chuyện kì lạ của mình đến vậy. Không những thế, cậu ta còn nhã nhặn đề nghị tôi tá túc lại đêm nay vì trận bão tuyết đã trở nên tệ hơn.

"E rằng đêm nay anh phải tránh bão cùng một người kì quái như tôi rồi."

Christian gợi trong tôi hồi ức về một chàng trai, người cũng sở hữu nụ cười ngọt ngào có thể làm xiêu lòng đối phương ngay tắp lự. Em ấy dường như rất thích nghe tôi bày tỏ tâm tình, dù rằng tôi chẳng giỏi nói lên suy nghĩ trong lòng mình đến thế.

Mái tóc em phảng phất sắc nắng vàng nhạt, và tôi nhớ chính mình đã từng ví von em tựa ngọn gió đầu xuân nhẹ nhàng để lại trong tôi vô vàn thương nhớ.

Chết tiệt, tôi không tài nào nhớ được em là ai.

Tên em, bắt đầu bằng chữ J?

"Tôi phải là người nói câu đó mới đúng đấy, Christian."

Luồng suy nghĩ của tôi và Christian như tìm thấy điểm giao thoa, khi chúng tôi cùng nâng li giữa đêm đông rét buốt nơi ngoại ô Minnesota hoang vắng.

"Vì thực tại."

"Vì thực tại."

Đối với Christian, cuộc đời cậu vẫn sẽ tiếp diễn dẫu cho tôi biến mất khỏi hiện thực này. Cậu sẽ bắt đầu một ngày mới: mở cửa quán bar chào đón vô vàn loại người đến từ muôn nơi, thi thoảng trò chuyện giải khuây cùng họ (hoặc cùng ai đó điên rồ như tôi chẳng hạn). Nếu không, Christian hoàn toàn có thể phá vỡ vòng lặp định sẵn và thực hiện những điều cậu yêu thích. Tất thảy những quyết định nhằm thay đổi cuộc sống chính mình, đều nằm gọn trong lòng bàn tay cậu.

Còn tôi thì sao?

Liệu tôi có thể trở về làm Jung Hoseok – tên nhân viên quèn với cuộc đời nhàm chán mà bản thân một mực muốn trốn thoát, hay chấp nhận trạng thái lửng lơ không vướng bận chút lo âu này?

...

"Anh từng nói với em, rằng anh không cách nào hiểu được vì sao con người lại chọn cách ôm đồm khổ đau lẫn phiền muộn mà không buông bỏ chúng đi. Mỗi người trong chúng ta đều xứng đáng được cảm thấy hạnh phúc, thế cớ sao chúng ta phải tự làm khổ chính mình đến thế?"

"Vậy thì đã bao giờ anh nhìn lại bản thân anh chưa Seok? Nguyên nhân vì sao anh cố chấp ép mình thực hiện một công việc vô nghĩa mà anh căm ghét, tuân theo mớ luật lệ hà khắc do chính anh đề ra để rồi cảm thấy bất lực tột cùng?"

"Vô vàn sự kì vọng và áp đặt từ gia đình lẫn xã hội, anh dần trở nên chẳng khác gì con rối được nhào nặn bởi bàn tay của người đời. Còn em, thật lòng không thể chấp nhận việc anh để bản thân buông xuôi theo lối sống kệch cỡm đó."

"Dù chỉ một lần thôi, liệu anh có thể giang rộng đôi cánh của mình và khám phá thế giới này cùng em được không?"

...

Đầu tôi đau như búa bổ, khi các đoạn hội thoại rời rạc liên tục dội thẳng vào tâm trí. Tất cả những gì thuộc về chàng trai bí ẩn ấy xem chừng đều bị khoá chặt sau cánh cửa gỗ mà tôi bắt buộc phải tìm cho bằng được chiếc chìa khoá. Giây phút ấy tôi giật mình xâu chuỗi toàn bộ mọi chuyện lại: phải chăng cuộc trò chuyện cùng Christian là cách duy nhất giúp tôi lật mở những bí ẩn?

Thế thì tôi phải tiếp tục, bằng bất cứ giá nào.

"Anh có sao không đấy? Xem chừng anh đã thấm mệt rồi nhỉ?"

Cái chạm nhẹ ngay vai từ Christian đã giúp tôi bình tĩnh lại, khi tôi nhận ra cuộc hành trình trong vòng không gian tuần hoàn này có thể tiến đến hồi kết. Vẫn tồn tại xác suất tôi phá hỏng mọi chuyện và gánh chịu hậu quả khôn lường, tôi hiểu rõ chứ. Nhưng Jung Hoseok tôi đã có thể tự mình du ngoạn trong dòng thời gian, ghé thăm bất cứ cột mốc lịch sử nào cậu ta nghĩ đến chỉ trong tích tắc. Vậy nên, tôi sẽ đánh liều và tin tưởng vào trực giác của bản thân.

"Tôi vẫn chưa nói cậu, về viễn cảnh tương lai của nhân loại."

"Truyền thông khắp nơi đều khẳng định: trí thông minh nhân tạo mai sau sẽ tạo nên một bước ngoặt vĩ đại – cứu rỗi nhân loại khỏi sự tuyệt vọng. Điều đó thật sự đã thành hiện thực, nhưng lòng tham không đáy dần khiến mọi người mờ mắt và trở nên ngu muội trước lũ máy móc. Hàng loạt ý nghĩ tưởng chừng hoang đường quá thể như khám phá ra một hành tinh tương đồng với Trái Đất, chiến tranh công nghệ cao giữa các cường quốc, hiện tượng băng rã gây nên đại hoạ toàn cầu... sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra."

"Chính tay chúng ta sẽ giết chết hành tinh này và di tản đi nơi khác, sự sống từ đấy lại sinh sôi nảy nở tựa hệt thuở khai sinh mà ta đã từng trải. Thuyết lượng tử, nền tảng triết học và phần nhỏ số AI chưa bị biến chất sẽ trở thành tiền đề giúp cho xã hội được gầy dựng trở lại. Chúng ta chắc chắn sẽ vấp phải vô vàn khó khăn nhưng cậu biết đấy, ý chí mãnh liệt trong mỗi người chúng ta đã khiến nhân loại tiến xa được đến tận giờ phút này. Nên dù thế nào đi chăng nữa, tôi tin mọi chuyện nhất định sẽ ổn thôi."

"Tôi đã chứng kiến tổng cộng 14 000 605 thực tại khác nhau, thế nhưng chỉ tồn tại duy nhất đúng một thực tại này là nơi tôi thuộc về."

Tôi có thể cảm nhận được, chiếc chìa khoá dẫn đến mọi lời giải đáp đã nằm gọn trong tay. Sắc mặt Christian thể hiện vẻ hài lòng như thể mọi chuyện đang diễn ra theo cách cậu ta hằng mong muốn. Sau đấy, cậu cười xoà một cách nhẹ nhõm. Phải chăng, đấy là hy vọng đang loé lên trong đôi mắt nâu đẹp đẽ nọ?

"Thế tại sao anh lại ở đây? Anh thuộc về thực tại này, tôi đồng ý, nhưng đây nhất định không phải là thời điểm của anh."

Sau ngần ấy năm tháng lạc lối trong không gian đa chiều, cuối cùng tôi cũng nhận ra mục đích thật sự mà cuộc hành trình này mang lại. Nguyên nhân vì sao tất thảy các thực tại khác chỉ cho tôi thấy cái nhìn bao quát về nhân loại, ngoại trừ sự tồn tại của tôi. Đúng như lời giọng nói kì lạ từng bảo, điều này đích thực là một ân huệ nhằm tìm lại cậu trai trẻ nọ mang tên Jung Hoseok.

Thời gian để tôi khiến mọi chuyện trở lại đúng quỹ đạo, có thể chỉ còn vài phút.

"Một bản thể khác của tôi – người không thể chống chọi lại hằng hà định kiến khắc nghiệt và kì vọng viễn vông từ những người thân quen, đã tìm về quá khứ nhằm giết chết chính mình. Sự hận thù ăn mòn gọn ghẽ mọi ngóc ngách trong tâm hồn thối rữa, cậu ta đã tin chắc sự cứu rỗi chẳng còn nghĩa lí gì cho cam. Ngày 18 tháng 2 năm 1994 – thời điểm chúng tôi chào đời, cậu ta đã thành công trong việc loại bỏ sự tồn tại của bản thân. Những tưởng điều đó sẽ mang lại cho cậu ta thanh thản nhưng không, nỗi ân hận vô ngần ập đến nhanh như vũ bão."

"Đôi bàn tay bị vấy bẩn bởi máu tươi, bản thể của tôi vào thời điểm nọ muộn màng nhận ra: cậu ta rồi sẽ chẳng bao giờ có thể gặp lại tình yêu của đời mình. Cậu thiếu niên ấy đã giúp đỡ cậu ta vượt qua muôn trùng chông gai, là người đã luôn đóng vai trò như một bến bờ bình yên cho cậu ta. Thế nhưng bản ngã ngu xuẩn ấy của tôi lại vịn lấy vô vàn thương tổn để rồi quên mất bao thời khắc tươi đẹp của cuộc sống khi ở cạnh bên chàng trai ấy. 14 000 604 thực tại tôi chết tức tưởi trước khi nhận thức được chuyện gì đang xảy ra, số phận tôi đây dường như đã an bài."

Hốc mắt tôi cay dần, vì tôi biết bản thân sẽ phải thực hiện công cuộc giải cứu chính mình. Ngay tại vũ trụ này, và đây là cơ hội duy nhất.

"Giọng nói kì lạ mà tôi từng căm hận thấu xương, nhất định thuộc về bản ngã tôi đây của một trong 14 000 604 vũ trụ kia. Lời cầu cứu cuối cùng, vào thời điểm cậu ta dần phân rã giữa thinh không vô định. Giá như tôi có thể nói cậu ta, rằng sứ mệnh cao cả ấy giờ đây sẽ được tôi thực hiện."

"Liệu tôi sẽ biến mất vĩnh viễn, hoặc gây nên sự diệt vong cho toàn thể vũ trụ này? Ai mà biết được, nhưng tôi sẽ chọn đánh cược vào chính mình. Vô vàn bản ngã khác của tôi đã chọn cách trốn tránh gian khó, vậy nên tôi sẽ đảo ngược tình thế trớ trêu này bằng cách đương đầu với chúng."

"Và nhất định, tôi phải nhớ lại được người mình hằng thương."

Christian nốc cạn ly whiskey, rồi thẳng tay ném nó vào bức tường sau lưng tôi. Chiếc ly nhanh chóng hoá thành vô vàn mảnh bụi, và khoé môi cậu ta nhếch lên một nụ cười thoả mãn. Đó đích thị là dấu hiệu báo động rằng tôi phải đến Gwangju ngày 18 tháng 2 thật mau chóng.

"Thế thì anh hãy nhanh chân lên, vì cậu ấy đang đợi anh ở tương lai đấy."

"Chúc anh mọi điều tốt lành, Jung Hoseok."

Vào giây phút Christian gọi lên từng âm tiết tên mình, tôi đã không kìm được những giọt nước mắt nóng hổi lăn xuống gò má. Phải rồi, tất thảy mảnh ghép cuối cùng cũng được sắp xếp thành bức tranh hoàn chỉnh. Christian, Jim, lẫn cả hạng triệu con người đã cùng tôi trải lòng ở hàng triệu vũ trụ khác nhau, từng người họ đều là hiện thân của em.

Tình yêu của đời tôi, bến bờ bình yên của tôi, 14 000 605 vũ trụ và em vẫn luôn đồng hành cùng Jung Hoseok khờ khạo này.

Thế nên giờ đây, tôi nhất định phải thành công.

Cánh cửa thời gian dần mở rộng ngay sau lưng, đã đến lúc tôi phải rời đi. Những chiếc đồng hồ khủng lồ lơ lửng nơi vạn vật và hư ảo đan xen chặt chẽ vào nhau, không ngờ rằng đây sẽ là lần cuối cùng tôi được thấy chúng. Chàng trai Jung Hoseok, cuối cùng cũng sẽ trở về nhà. Nhất định tôi sẽ nhớ mãi, vô vàn kì quan được tạo nên từ thiên nhiên lẫn nhân loại, và cả những kí ức tươi đẹp về các bản thể khác của em mà tôi đã gặp.

Tình trạng bấp bênh trong khi nhọc nhằn tìm kiếm nơi bản thân thuộc về giữa không gian đa chiều, quả thật không khác gì so với cảm giác lênh đênh giữa dòng đời hối hả trong kiếp sống của tôi. Nhưng tôi nghĩ bản thân đã thông suốt, về những quyết định nhằm vực dậy một Jung Hoseok đã từng nuôi dưỡng trong tim một sức sống tràn trề.

Suy cho cùng, có lẽ nơi cuối con đường vẫn thật sự tồn tại ánh sáng của niềm hy vọng.

"Cảm ơn vì tất cả, Christian."

"Chắc chắn tôi sẽ không bao giờ quên cậu!"

Đêm dài, những cốc rượu và chàng bartender Christian. Chuyến hành trình dài đằng đẵng như một cơn mơ giờ đây sẽ khép lại nhằm nhường chỗ cho thực tại, dù rằng sẽ rất khắc nghiệt nhưng vẫn thật đỗi đáng sống. Chạm nhẹ lấy tay cậu trai trẻ đối diện mình lần cuối, tôi thật tin việc bản thân có thể ngăn được Jung Hoseok với tâm địa tàn độc, cũng như đặt mọi thứ trở về quỹ đạo đúng của nó. Vì người tôi hằng thương ở tương lai, chắc chắn vẫn đang mong mỏi tôi rất nhiều.

Christian rướn người qua quầy bar, không chút khách khí đẩy mạnh tôi vào dòng thời gian chảy xiết. Làn da nóng rẫy chạm vào vai, khiến tôi chỉ kịp ú ớ vài tiếng rời rạc trước khi trở về tình trạng lơ lửng. Khung cảnh quầy bar vắng lặng, dáng dấp cô độc của Christian nhẹ nhàng tan vào màn đêm chỉ trong tích tắc. Thế nhưng trước khi hàng vạn thiên hà cùng những vì tinh tú hiện ra, tôi đã nhanh chóng lưu lại trong lòng vẻ mặt hạnh phúc tột cùng của chàng trai ấy.

Phải, cuối cùng tôi cũng đã nhớ rõ chính mình là ai.

Và cả em nữa.

Jimin ơi, tôi sẽ về bên em ngay đây.

---

"Xem chừng ngày mai phải nhờ thằng nhóc Justin trông quán mất rồi."

Christian thở phào nhẹ nhõm, sau khi vị khách đặc biệt của quán bar cuối cùng cũng trở về nhà. Thong thả hoàn tất công việc dọn dẹp, cậu thật nóng lòng đón chào một bình minh rực rỡ mạnh mẽ vươn lên sau trận bão tuyết tưởng chừng như kéo dài đến vô tận. Tiếng gió rít hung tợn nay đã ngừng, chỉ còn mỗi giá lạnh vấn vương lấy vùng ngoại ô thanh bình nơi Minnesota này.

Khoác chiếc áo manteau dày sụ cùng khăn choàng lông ấm áp, Christian tắt hết đèn và đóng cửa quán bar. Đã đến lúc cậu cũng trở về mái ấm của riêng mình. Thật tốt làm sao khi cậu đã gặp được Jung Hoseok. Có thể mọi chuyện đã được định mệnh sắp đặt, có thể cuộc gặp gỡ nọ vừa vặn chỉ là sự trùng hợp khó tin, nhưng cậu hy vọng bản thân đã có thể giúp đỡ con người lạc lối ấy được phần nào.

Giữa không gian lạnh lẽo không một bóng người, Christian bất ngờ nghe được tiếng động cơ đang tiến đến gần. Ánh sáng đèn xe rọi sáng cả một khoảng trời, cùng lúc càng tiến gần đến quán bar. Một chiếc xe địa hình màu bạc, biển số 9495. Khoé môi vô thức nhoẻn lên nụ cười, cậu liền thấy ngay bóng hình của một tên ngốc lặn lội trong màn đêm bão tố để đón cậu về. Chàng trai ấy vội vã chạy đến bên cậu tay còn cầm theo chiếc áo len cậu yêu thích nhất, và cả túi giữ nhiệt.

"Đồ ngốc, đã bảo là phải chờ anh đến mà."

"Cả người em lạnh hết rồi, đứng yên để anh truyền thân nhiệt qua."

Christian choàng tay ôm chặt lấy tấm lưng rộng của người mình thương, trong lòng dâng lên niềm hạnh phúc ngập tràn. Khe khẽ dụi đầu vào lồng ngực vững chãi đối diện, đến cả băng giá ngoài trời cũng không ngăn được Christian cảm thấy thật đỗi ấm áp. Mái ấm – nơi có chàng trai cậu yêu vô ngần này, nhất định vẫn đang sáng đèn.

"Cảm ơn anh, Hope."

"Thú thật, cuộn tròn trên chiếc giường êm ái cùng anh là điều duy nhất em muốn làm vào lúc này."

Hope bật cười, bàn tay anh vừa vặn đan khít vào tay Christian.

"Mi casa*, ta về thôi."

(*) Mi casa: tiếng Tây Ban Nha ý nghĩa là "nhà"

---
Hết. (?)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro