1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ĐOẢN] #HopeMin

TOÀN BỘ CHI TIẾT TRONG ĐOẢN ĐỀU KHÔNG PHẢI LÀ SỰ THẬT.
=====================
Phác Chí Mẫn là con trưởng của một gia tộc lớn tại đảo Bột Hải. Cậu từ nhỏ đã thông minh, văn võ song toàn, đã thế tâm cậu còn hướng thiện. Từ lúc 10 tuổi đã siêng năng hằng ngày đều vào chùa, lạy phật học kinh.
Cậu nhanh chóng kết thân với mấy chú tiểu trong chùa, cậu dạy mấy bài quyền nhỏ cho mấy chú tiểu để tự vệ, cùng họ quét lá. Tuổi thơ cậu thanh bình đến mấy.

" Tiểu Hạo ca, đã quét xong lá đa chưa đó ?"- Tiếng thanh tao của cậu vang lên làm rộn cả một góc chùa.

"SUỵt, thí chủ nhỏ tiếng thôi." - Một chú tiểu liền cùng cậu ra bãi đất trống trước cổng chùa ngồi chơi-" Kêu ta là ca ca mà còn gọi ta là Tiểu Hạo, ta lớn rồi. Không được gọi Tiểu Hạo nữa."- Tiểu hòa thượng 13 tuổi bức xúc.

" Được rồi được rồi. Tiểu hòa thượng có muốn ăn màn thầu ?"

Phác Chí Mẫn giơ ra bọc nhỏ, bên trong còn nghi ngút khói, hai cái màn thầu trắng ngần nóng hổi trong tay cậu. Mà Tiểu hòa thượng lại ngỡ rằng bản thân Chí Mẫn đang có hai có bánh bao hồng hồng ở má. Tiểu hòa thượng đột nhiên giật mình, bản thân lại có suy nghĩ muốn cạp má của Chí Mẫn.

" Thí chủ dùng đi. Bần tăng không dùng."- Tiểu hòa thượng đột nhiên chạy vội vào chùa.

Năm Chí Mẫn tròn đôi mươi, võ công cao cường, như một người hùng của người dân Bột Hải. Cậu luôn chiến đấu để bảo vệ mảnh đất của mình trước sự xâm chiếm của vua Cao Ly. Phụ thân của cậu đã mất trong trận chiến, Chí Mẫn sợ mẫu thân buồn và lo lắng nên mỗi khi bị thương đều không dám về nhà mà chạy vào chùa. Trụ trì chùa vì tôn sùng cậu và yêu thương cậu nẻn thường xuyên giúp cậu bữa cơm hay nhờ mấy chú tiểu chữa vết thương.

Người mà cậu xem là huynh đệ bây giờ là một nhà sư, mối quan hệ của họ vẫn là huynh đệ. Ca ca của Chí Mẫn tuy là nhà sư nhưng có vẻ ngoài hảo soái, nhiều cô gái ở đây nhiều khi đi chùa chỉ vì thấy anh.

" Có muốn ăn màn thầu không ca ?"- Chí Mẫn nhíu mài khi được đắp thuốc cho.

" ..." - Vẫn tiếp tục đắp thuốc

" Ca ca càng lớn càng ít nói, đợi đắp thuốc xong, đệ sẽ chạy đi mua."

Người kia đắp xong thuốc chỉ im lặng, đến khi cậu mặc lại áo muốn rời đi thì người kia nhanh hơn một bước điểm huyệt cậu.

" HỪM...Ca làm gì vậy ?"

" Bần tăng có màn thầu cho thí chủ, vết thương rất sâu, thí chủ không nên vận khí công."

Sau đó trong chùa có cảnh Chí Mẫn ngồi im như tượng chỉ há miệng và nhai, đợi nhà sư kia bón cho ăn.

Một năm sau, đội quân của cậu thống lĩnh không may hi sinh quá nhiều. Đội quân Cao Ly tràn vào Bột Hải, ghé vào chùa mà Chí Mẫn đang trốn. Hòng muốn lật cả cái chùa lên để tìm cậu.

Đến khi vua của Cao Ly thấy anh, ông ta nhận ra anh là con của ông. Anh từ nhỏ đã không có phụ mẫu nên nhanh chóng động tâm trước những lời nói của vị vua kia. Trụ trì chùa kể hết thân phận của anh. Anh được trở về với phụ mẫu. Dùng anh đổi cho sự bình yên của cả Bột Hải.

Ngày Trịnh Hạo Thạc rời đi, Chí Mẫn vẫn đang bị thương, toàn thân đầy thuốc chỉ biết nhịn đau chịu trận. Phác Chí Mẫn sau khi biết tin đã đau buồn gần hai tuần trăng. Cậu tưởng chừng tâm mình đã mất thứ gì đó.

Số phận càng trớ trêu hơn khi một ngày cậu bị bắt bởi đội quân của anh. Sau lâu ngày gặp lại, ca ca của cậu đã oai phong, uy lực biết nhường nào,soái đến chừng nào. Và khi bị chính những roi vọt do chính anh đánh lên người mình, tâm cậu dường như đã chết trước thể xác.
Càng kinh ngạc hơn là sau những trận đòn, khi không còn một ai, anh sẽ chăm cậu, giống như ngày trước chăm vết thương hay bón cho cậu cái màn thầu nhỏ.

Tất cả làm cậu vừa đau vừa vui.Cậu phát hiện mình yêu anh, tình cảm này kì lạ đến thế, một nam nhân yêu một nam nhân.

Đội quân Cao Ly chiếm được Bột Hải, đội quân của cậu bị đem ra xử trảm. Đến lượt cậu chết thì vị vua kia lại xuống lệnh rằng

" Hạo Thạc, ta ra lệnh con xử trảm nó. Thể hiện võ công của con đi."

Tay cầm kiếm của anh run rẩy, mưa đổ xuống tầm tã, Phác Chí Mẫn trong mưa khóc ướt mặt.

" HẠO THẠC CON LÀM SAO VẬY?"

" Con sẽ làm thưa phụ hoàng"

Tiếng mưa ngày càng lớn, tiếng của Chí Mẫn nhỏ xíu hòa vào tiếng mưa nhưng Trịnh Hạo Thạc nghe rõ câu cậu nói

" Đến lúc này liệu huynh có thích ta không? Ta thích huynh"

Sấm nổ, một vệt lóe sáng trên trời và một vệt lóe sáng dưới trần, máu nhuộm đỏ thanh kiếm của Trịnh Hạo Thạc, Phác Chí Mẫn trong tư thế ngã quỵ, cổ không ngừng tuôn máu.

Thanh kiếm của anh cắm xuống đất, cả người Trịnh Hạo Thạc gục trên thanh kiếm

" Ta cũng thích đệ."

Trịnh Hạo Thạc dùng cả tuổi thơ ấu đến thành niên để niệm kinh lạy phật, cầu phúc cho vạn người nhưng vĩnh viễn cũng không cầu nguyện cho người anh yêu nhất.

=====================
Một phiên bản đặt biệt của bài hát đang thịnh hành hiện nay.

SIN
Romantichopemin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro