miss you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


jimin đang sầu não.

hoseok không ở nhà, một mình em nằm dài trong căn phòng rộng thênh thang.

lạnh lẽo, chán nản.

nơi này sẽ ấm áp biết bao nếu có hoseok bên cạnh em. em là chú mèo tam thể nhỏ bé trong lòng hoseok, hàng ngày được hoseok ôn nhu cưng nựng, nuông chiều. em thương hoseok, người trao em cái ôm mềm mại và nụ hôn ngọt ngào mỗi sáng, người lén lút đắp chăn bông cho em hàng đêm vì biết em có thói quen cựa quậy làm rơi chăn ra ngoài, người tâm sự động viên em mọi lúc mọi nơi, người giúp em chỉnh đốn những bước nhảy vụng về, người mà hễ thấy em cười cũng cười theo rồi đưa tay nhéo lấy cặp má phúng phính của em. người đàn ông jimin em yêu nhất, hôm nay lại không ở cạnh em.

seoul âm bốn độ c lạnh cóng, em thu mình trong lớp chăn bông dày cộp. em lạnh, em không tài nào ngủ được, bởi nơi ngực trái, tim em đang rạo rực đến nao lòng.

em nhớ hoseok.

bật tung tấm chăn ra khỏi người, em ngồi dậy vươn bàn tay bé nhỏ với lấy điện thoại. jimin em chính là muốn kiểm tra xem hoseok có đăng tải hình ảnh gì ở quê nhà hay không, nhưng kéo lên kéo xuống vẫn không thấy hiển thị cập nhật nào.

em muốn nhắn tin cho hoseok, nhưng lại lưỡng lự vì sợ phiền người ta, nhỡ đâu hoseok đang đi với bạn bè mà lại phải trả lời tin nhắn của em thì thật ngại quá. em buồn bực, tay chân đập thùm thụp xuống giường, đầu em như muốn bốc khói ngùn ngụt và đôi môi đỏ mọng của em chu lên giận dữ. hẳn là nếu không được trò chuyện với hoseok thì em sẽ phát điên mất thôi.

rốt cuộc, hoseok đang ở đâu? em buồn chán lắm rồi.

jimin nhảy xuống khỏi giường, bàn chân bé xinh lon ton chạy tới tủ đựng đồ của hai đứa. em lôi ra một tấm hình lớn của hoseok chụp cho wings tour final được bọc cẩn thận, gọn gàng. đây chính là tấm hình mà em thích nhất. trong buổi phát sóng trực tiếp trên vlive với jungkook em đã nói ảnh của hoseok thực sự là rất 18+ vì anh quá gợi cảm đi. em nâng niu tấm hình như một vật quý giá, nhẹ nhàng ôm trên tay rồi từ tốn trở lại giường.

em giữ khư khư tấm hình của hoseok trong lòng, những ngón tay nhỏ bé lướt đều trên gương mặt cuốn hút của anh. đôi mắt phúc hậu này, mũi cao này, nụ cười tỏa nắng của hoseok này, xương hàm sắc sảo của hoseok này.

em lại ôm chặt hình ảnh người yêu, giống như sợ một ai đó sẽ tới và cướp mất hoseok của em đi vậy...

rồi, em quyết định lấy điện thoại quay video và đăng twitter để hoseok thấy. hoseok không đăng thì em đăng. trong video, em ôm bên mình tấm hình ấy, thều thào, tha thiết gọi tên hoseok, em hỏi hoseok đang ở đâu và còn than thở về nỗi buồn chán nhớ thương đến điên dại của em. chẳng hiểu sao chất giọng của em hôm nay khàn nhẹ. ôi em tôi ơi, em nào đâu biết rằng nó rất dễ gây kích thích chứ.

và jimin em biết không, hoseok đang cười đấy, một nụ cười nhẹ nhàng thôi...

em nằm dài trên giường của hoseok, tranh thủ hít hà một chút hương thơm đặc trưng của người ấy còn vấn vương trên chăn gối. em thích mùi hương này, nó khiến em say đắm. bỗng dưng, điện thoại em vang lên một tiếng rung nhẹ, thông báo từ twitter của em, là hoseok vừa đăng tải một video trả lời em rằng "anh đang ở nhà nè".

em thấy hoseok chơi đùa với mickey, cậu nhóc kháu khỉnh nhà hoseok. trong một giây phút nào đó em đã nghĩ bé cún còn dễ thương hơn cả em rất nhiều. hoseok nắm lấy bàn chân bé tẹo của nó, miệng cố tình ngọng đi câu xin chào khiến tim em rộn ràng không thôi. hoseok vẫn hay làm aegyo cho em xem lắm, em phải thừa nhận rằng em thích vô cùng. 

nhưng dù vậy em vẫn rất nhớ hoseok. ngắm cậu nhóc mickey được hoseok cưng nựng khiến jimin trong chốc lát nổi cơn đố kị với một con thú nuôi. chợt em phát hiện bên cạnh mình là mang-i, gối bông mà hoseok yêu quý nhất. em liền ôm mang-i vào lòng rồi áp hai má vào lớp bông mềm mịn cọ cọ. được thôi, hoseok có mickey thì em có mang-i vậy, không thèm để ý hoseok nữa.

jimin em vẫn là muốn để hoseok nhìn thấy mình đang rất không vui, em lấy điện thoại quay thêm một video nữa. em khoe mẽ với fan một cách trá hình rằng hoseok là bạn cùng phòng của jimin bằng caption nói em đang nằm trên giường hoseok. em quay mang-i và em đang 'vai kề vai', em ôm khư khư tấm hình của hoseok đặt bên cạnh. vẫn là em dùng tông giọng khàn khàn ấy mà chúc hoseok chơi vui và động viên anh.

mười một giờ đêm, vẫn là em thao thức không ngủ được. em lại muốn tweet gì đó, vì em đang buồn chán và không biết làm gì mới phải. em mở máy tính, tìm trên mạng video của hoseok. là video hoseok hát trong một radio từ năm 2014, sở dĩ em rất thích giọng hát này. em để tấm hình ở trên đùi, tay đặt dưới cằm, hòa mình vào giai điệu ấm êm. em yêu giọng hát này, giọng hát ấm áp của hoseok. jimin vẫn hay bảo hoseok hát em nghe, nhưng mười lần thì hoseok chỉ đáp ứng em hai lần.

em ơi, tôi đây có thể thấy sự đắm say trong ánh mắt của em, em mê mẩn nghe hoseok hát, miền kỉ niệm về những ngày đầu debut và những hồi ức đẹp đẽ của hoseok và em lại tràn về.

em nhớ hoseok đến vậy sao, yêu nhiều đến vậy sao?

nhưng em nào có biết, hoseok cũng nhớ em phát điên rồi.

jimin lăn lóc trên giường rộng, ngón tay bụ bẫm gõ bàn phím gửi hoseok. mỗi lần điện thoại em rung lên báo hiệu có tin nhắn hồi âm, em lại nở nụ cười.

giá như hoseok ở đây lúc này sẽ thấy nụ cười của em tôi đáng yêu biết nhường nào...

"anh ơi, chừng nào anh về?"

"anh sẽ về sớm thôi. jiminie ở nhà phải ngoan, không có được quậy đâu đấy."

"nhưng nhớ anh thì phải biết làm sao? nhớ anh, nhớ muốn chết, nhớ anh muốn điên lên được."

và rồi, tin nhắn trả lời của hoseok khiến em như bị chuốc cho một ly đầy những mật ngọt.

"hm, biết làm sao nhỉ. vài ngày thôi. chờ anh về rồi dẫn em đi ăn món mì đen mà em thích, nhé? dấu yêu của anh, thương em nhiều."

ôi jimin em ơi, em là đang hạnh phúc biết mấy vì sự ôn nhu này đây mà.

kéo tấm chăn mềm mịn che kín khuôn mặt trắng trẻo, em chìm vào giấc ngủ say.

em tôi ơi, ngủ đi em nhé.

để rồi ngày mai khi em tỉnh dậy, mái tóc em rối bời. em hỏi tôi vì sao ư? có một bàn tay thon dài đã đan vào mái tóc em, yêu thương vuốt ve đầu nhỏ của em đấy.

hoseok về với em rồi.

***

cảm hứng lấy từ 3 video của jimin đăng trên twitter vào ngày hoseok về quê.

hà nội, ngày 6 tháng 2 năm 2018,

[reup]

hy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro