1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con mèo này ở đâu ra vậy chứ? Xấu xí chết được, thật dơ bẩn. Thả nó đi đi, tránh làm dơ áo của tao..."

Mèo nhỏ run rẩy bước từng bước nặng nhọc. Chỉ nhớ lúc trước mình đã bị một con mèo mun ở thế giới loài mèo đuổi giết. Trong lúc hoảng sợ, liền nhảy xuống một con sông để thoát thân. Ai ngờ lại bị xuyên không đến một bờ sông khác dưới chân cầu. Biến trở lại thành nguyên hình của loài mèo. Bị bọn nhóc loài người chơi đùa, giễu cợt đến mệt lả, mèo nhỏ thầm nghĩ mình chính là con mèo bất hạnh nhất thế giới loài mèo.
_____________________

Mùa lạnh ra ngoài một lúc đã cảm thấy da mặt được phủ lên một lớp sương mềm mỏng, lành lạnh mà bám lại trên mũ nón và áo phao dày. Dù vậy, người người nhà nhà đều không ngại ra đường mua sắm đồ giữ ấm, hoặc ra ngoài ăn những hàng quán đang tỏa khói nghi ngút.

Jung Hoseok đi dạo trên đường phố, dự tính với số tiền lương tháng này mua thêm vài thứ chống rét. Trời thì càng trở lạnh, tới nỗi thở thôi cũng tạo ra một làn khói trắng mờ ảo.

Ở gần một góc tường, người qua đường chẳng thèm liếc mắt lấy một cái, có một chú mèo nhỏ. Mèo bước vài bước lại té nhào ra, dù cố sức gắng dậy nhưng vô ích, có lẽ mèo ta thật sự hết sức rồi, chết rét thế này thật khó coi.

Chỗ mèo nhỏ đang nằm đợi chết vừa hay lại là nơi Hoseok liếc mắt sẽ thấy. Anh nhìn thấy nó, trong lòng bất giác lại thấy đồng cảm, có lẽ vì hoàn cảnh nó thật giống với bản thân anh năm ấy.

Thật muốn vờ như không thấy mà đi tiếp, nhưng lại không nỡ. Cuối cùng anh hạ quyết tâm, cởi chiếc áo khoác đã có vẻ cũ của mình xuống, đem mèo nhỏ bọc lại  trong lớp vải ấm áp, nhìn thấy người nó dơ bẩn dây cả vào áo cũng không ngại. Mặc kệ cái lạnh như cắt da cắt thịt đang tra tấn mình, một mạch trở về nhà.

Mèo nhỏ đã mệt đến mở không nổi mắt, nhưng cảm nhận có sự ấm áp, ở trong áo anh tham lam cọ cọ. Kêu lên vài tiếng meo meo dù giọng của nó đã rất yếu ớt. Anh nhìn nó, bộ dáng yếu đuối như thế ai lại nỡ lòng đem bỏ đi, nghĩ trong nhà cũng không có ai ngoài anh, nuôi một con mèo chắc cũng không vấn đề gì.

Hoseok đem mèo nhỏ đi tắm nước ấm, kì cọ lại bộ lông bẩn, lúc tắm xong mới phát hiện ra mèo nhỏ này rất đẹp. Lông màu trắng pha thêm nâu, đen sạch sẽ, mắt to tròn chớp chớp, tròng mắt màu nâu tuyền. Thoạt nhìn qua trông yếu đuối mà cũng thật kiều mị, xinh đẹp. Nếu mèo nhỏ không bẩn thì chắc là bây giờ đã bị bán đi rồi. Jung Hoseok vậy mà cũng may mắn nhặt được bảo vật đi?

Mà mèo nhỏ sau khi được Hoseok chăm sóc qua, liền vô cùng yêu thích anh. Cảm thấy loài người cũng không quá xấu xa như trong tưởng tượng của bản thân.

Anh tạm đặt mèo trong chiếc hộp carton, bên dưới trải khăn mặt mới tinh mà hoseok chưa dùng tới. Quay trở lại con phố mua ít đồ, tiện thể mua thêm vài thứ cho mèo nhỏ. Lựa chọn một cái ổ, chăn ấm với đồ ăn cho mèo, thêm một quả bóng nhỏ để mèo chơi. Hoseok lại ghé qua bệnh viện thú y mua ít thuốc băng bó cho mèo.
_____________________

Hoseok mua đồ trở về nhà, mau chóng dùng nước muối sinh lý rửa vết thương. Vết thương ở chân này mèo nhỏ nhớ rõ là do một đứa nhóc nghịch ngợm bế cậu không cẩn thận bị rơi xuống, đụng ngay cục đá lớn mà để lại. Đến khi cột xong nút thắt băng vải ở chân, anh mới đưa mèo vào ổ.

Cái ổ được đặt kế bên cửa ra vào phòng ngủ Hoseok, bên trong cẩn thận lót thêm vải ấm. Mèo nhỏ nằm vào, thoải mái mà kêu một tiếng.

Có lẽ là chưa bị bỏ rơi quá lâu, mèo nhỏ vẫn mập mạp lắm, thế nên Hoseok mới dám cho thức ăn khô vào trong bát trước cái ổ.

Lần đầu tiên gặm phải thứ là lạ, mèo nhỏ cảnh giác, thế nhưng mùi vị không tệ, vì vậy ngoan ngoãn ăn.
_____________________

Sáng ngày thứ hai ở thế giới của con người, mèo dậy rất sớm, nhân lúc rảnh rỗi nằm chơi bóng, vờn qua vờn lại vô ý làm quả bóng lăn khỏi ổ. Vốn cơ thể cậu cũng khác với mèo bình thường, bị thương hôm qua hôm nay đã có thể đi lại. Vì vậy mèo lon ton chạy theo nó, nhưng tốc độ của chân đang bị thương không đuổi kịp quả bóng. Cuối cùng nó dừng lại ở gần cửa ra vào nhà anh chủ.

Tiếp đó, khi mèo đã tới gần quả bóng, tay nắm cửa đột nhiên xoay, ''cạch'' một tiếng đã mở ra. Một người có thân hình cao với độ tỉ lệ cơ thể vô cùng cân xứng bước vào nhà. Tiếng nói lớn của người đó làm cho mèo nhỏ giật mình lách sang một bên.

Phát hiện trong nhà có thêm con vật nhỏ đáng yêu, Namjoon ngạc nhiên.

"Jung Hoseok, cái gì đây hả? Đừng nói với tớ là cậu nuôi thú cưng nha" Trong giọng nói của Namjoon còn mang theo ý trêu đùa.

"Namjoon à, mới sáng sớm cậu đã đến nhà người khác ồn ào. Cậu làm cho mèo nhỏ của tớ sợ hãi rồi đấy."

Đối với tên bạn chí cốt này, Hoseok cũng không còn lạ gì với tính cách của hắn. Làm lơ Namjoon còn đứng ở cửa, Hoseok cúi người ôm mèo vào lòng. Nhóc tăng động này chân vừa khỏi một chút đã chạy loạn, thật khiến người khác lo lắng.

"Tại vì lúc trước cậu nói không thích động vật, nên giờ tớ cảm thấy bất ngờ thôi."

"Tớ nói không thích chứ không phải là không nuôi được. Mèo nhỏ này bị bỏ rơi, là tớ nhặt được rồi đem về. Sau này cậu cũng phải đối xử tốt với nó, tránh cho nó mỗi lần gặp cậu đều sợ hãi chạy mất."

Mèo nhỏ phụ họa thêm tiếng kêu như thể đồng tình.

Cuối cùng Namjoon đành gãi gãi đầu như muốn xin lỗi, tiến tới sờ sờ đầu mèo, khiến nó thoải mái đến híp cả mắt.

"Rất ngoan lại đáng yêu, cậu nhặt được mèo không tệ."

Câu nói này khiến cả chủ và mèo đều hài lòng, Hoseok cuối cùng mới chịu cười một tiếng bảo Namjoon đợi mình một lúc.

Hoseok bế mèo trở lại ổ, sau đó lại thấy mèo lắc lắc thân mình muốn đi theo sau chân anh, cuối cùng đành dùng giọng dỗ con nít mà nói với nó học xong sẽ về ngay, lúc này mèo nhỏ mới chịu ngoan ngoãn nghe lời.

Học là gì? Mèo nhỏ không biết, nhưng hẳn là công việc hệ trọng.

Ngày sau phải sống ở cái hình dạng này mãi đúng thật là bất tiện, muốn làm gì cũng không được, vô cùng buồn chán.

Đang lúc nhàn rỗi, chợt nghĩ đến một chuyện khiến mèo nhỏ thoáng rùng mình. Có khi nào ở đây lại phải bị người ta đuổi giết, nhảy xuống sông, lập lại tình tiết cũ mới trở về được?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro