Chap4:Cảm xúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khoảnh khắc ấy,cậu ước gì có ai đó cứu cậu ra khỏi bầu không khí này,thật sự rất ngợp như có một cái gì đó bịt kín phổi cậu,khó thở đến quằn quại.
-Hoseok à!!!-giọng của Joe cất lên ngọt lịm gọi tên anh!.
Anh quay đầu lại nhìn Joe,cậu được cứu rồi nhỉ mà tại sao lại buồn hơn hồi nãy thế này??.Chính cậu cũng không hiểu được cảm xúc cũng bản thân nữa!!.
Cậu nhìn đằng sau gáy anh một hồi rồi,chạy một mạch vào nhà vệ sinh,cậu nhấn cả đầu mình xuống nước,để nước mắt hoà tan với nước.Cậu không được phép khóc,cậu đã chấp nhận chôn vùi cái cảm xúc này rồi cơ mà!!,quần áo của cậu ướt sũng lộ ra vùng da trắng nõn nà và hai nhũ hoa ửng hồng,nhìn cậu bây giờ trông thật là gợi tình a.
(Tui:thật sự tui không biết nên tả thế nào nên nói thế thôi!!đừng suy nghĩ bậy nha=]])
Jimin định bước ra ngoài thì cậu nghĩ lỡ mình làm ướt sàn thì sao vả lại đây là phòng tập Hoseok hyung đang nhảy anh có thể bị té,cậu bối rối nhìn lại bản thân,quần cậu không ướt lắm vẫn mặc được,áo thì ướt hết cả rồi,cậu cởi áo của mình ra đặt lên thành bồn,ngắm nghía những vết sẹo trên người mình bất giác nở ra một nụ cười đầy chua xót,sở dĩ cậu có những vết sẹo này là vì tập luyện mà ra,nó cũng mờ dần rồi nên cậu cũng an tâm,nhưng không may lại thêm một vết mới lớn hơn vẫn còn thoang thoảng mùi máu.
-Minie à,em xong chưa làm gì mà lâu thế Joe về rồi.
Cậu ngạc nhiên sao hôm nay anh tập nhanh vậy.Cậu bước ra nhìn anh ấp úng nói:
- hyung!!anh có cái áo nào khác không cho em mượn đi.
Anh trố mắt nhìn cậu,từ thuở cha sanh mẹ đẻ đến giờ anh chưa từng thấy ai có thân hình quyến rũ như cậu,cho dù cậu là nam nhân nhưng anh có thể rung động sao,nhưng anh là một người tinh mắt sao anh không thể không nhìn thấy vết thương trên lưng cậu đang rỉ máu từ từ.
-Hyung sao thế??
-Minie à lại đây ngồi xuống anh sát trùng cho.
Anh kéo cậu ngồi lên đùi anh,từ tốn lấy thuốc bôi lên vết thương.
-Minie em làm gì mà nhiều vết thương thế này?
Cậu lúng túng không nói gì một hồi lâu và........
To be continue
Mình xin lỗi đã cắt ngang mạch cảm xúc của các bạn nha!!!
Mình chỉ muốn các bạn không thấy chán vì những gì mình viết!!!
Cho mình ý kiến nha!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hopemin